Chương 4

Bản dịch thuộc về Claire

-----------

Từ đầu đến chân, toàn bộ đều là vết bẩn… Xin thề nếu có cơ hội, tôi nhất định quăng tên Parm đó xuống biển, rồi cầu cho cậu ta bị bạch tuộc khổng lồ nhai đầu. Nhưng hiện tại, làm ơn để tôi được tắm táp đi! Cả người vừa nhếch nhác lại còn bốc mùi.

"Còn xa lắm không?" Tôi hỏi hai đứa nhỏ đang dẫn đường phía trước.

"Không còn xa lắm. Chúng ta sắp đến nơi rồi."

Tụi nó đã nói câu này đến lần thứ ba rồi...

Sau sự cố gớm ghiếc kia... Parm và tôi đi tới chỗ hai đứa nhỏ đang chạy giỡn để hỏi thăm về hòn đảo. Ban đầu, bọn nhỏ trông có vẻ hoảng sợ vì bộ dạng nhếch nhác của cả hai. Nhưng sau khi chúng tôi giới thiệu mình là khách du lịch, hai đứa nhỏ lại khá hào hứng. Bọn nó còn tình nguyện dẫn chúng tôi đến gặp người lớn trong làng. Nhưng cả nhóm đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn chưa nhìn thấy căn nhà nào. Chẳng phải tụi nhỏ bảo đây đã là đường tắt sao.

"Kia là nhà tụi em.” Bọn nhỏ chỉ vào một căn nhà cách chỗ chúng tôi không xa. Đó là ngôi nhà gỗ lớn, vừa đủ cho một gia đình gồm hai vợ chồng và ba, bốn đứa con.

Tôi suýt chút không nhịn được mà cười rộ lên khi gặp được những người sống trên đảo. Ban đầu, bản thân chỉ ao ước được lao xuống biển, tắm táp cho sạch sẽ. Nhưng vì sợ sẽ làm ô nhiễm môi trường, tôi đành phải lê tấm thân bốc mùi này, đi theo cái hũ mυ"ŧ vẫn đang ngậm chặt miệng từ sau sự cố đến giờ.

Hừm... Đúng là tôi muốn nói chuyện với cậu ta đấy.

“Mẹ, hai anh này là khách du lịch đó." N"Tang, đứa lớn hơn trong hai anh em, nhanh chân chạy lên, giới thiệu chúng tôi với người phụ nữ trung niên đang ngồi trước ngôi nhà gỗ. Rõ ràng, hai mắt bà ấy mở thật to vì kinh ngạc, lật đật đứng lên chào đón.

Đấy... Thời điểm tiến lại gần hơn, bà ấy hơi khựng lại, suýt chút thì giật lùi ra sau.

"Ừm...Hai cậu là khách du lịch sao?”

"Vâng, thưa Dì. Vừa nấy con bị say sóng đến mức nôn cả ra, nên mới bẩn như vậy. Xin thứ lỗi cho con vì điều này:" Tôi cố giải thích để tìm kiếm thông cảm. May mắn thay, bản thân vừa mới cạo râu, nhờ thế mặt mũi mới được gọn gàng như vậy. Bằng không, bà ấy sẽ chẳng siêu lòngnhàng đến vậy. Nhớ tới bộ dạng chính mình với bộ ria mép... Thôi bỏ đi.

"Vậy hai cậu vào nhà tắm rửa trước đi. Lát nữa, Dì sẽ mang cả ha đi gặp ông chủ."

Ông chủ...?

Tôi lắc lắc đầu, đuổi đi nghỉ ngờ trong đầu. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là tắm rửa, mấy thứ khác để sau nói tiếp vậy.

"Đây là panung.” Dì đưa cho chúng tôi hai cái khố, sau đó quay người đi mất, để cả hai đứng lại trong khu vực gọi là nhà tắm. (Panung là khố mặc truyền thống ở Thái.)

Nhà tắm ở nơi này được dựng trên khoảnh sân trống phía sau nhà, dùng, vách gỗ quay lại thành một căn phòng. Nhưng phần nóc hoàn toàn không được che đậy, có thể thoải mái ngắm bầu trời trên đầu. Cũng may, chúng tôi có panung để che chẳn phía dưới.

"Đừng nói với tôi là cậu không biết cách mặc khố đấy." Sau khi cởi bỏ quần áo trên người chỉ để lại duy nhất chiếc khố, tôi quay sang nhìn Parm. Sự thật là, sau sự kiện ngày hôm qua, tâm lý vẫn còn chút xấu hổ, nhưng không đến nỗi lộ ra mặt.

"Làm thế nào vậy?" Người nọ nhíu mày lóng ngóng không biết làm thế nào. Có lẽ, cậu ta định quấn tấm vải vòng quanh người như khăn tắm bình thường, nhưng nó lại quá ngắn để làm vậy.

"Xỏ chân vào trước đi." Này coi như lời xin lỗi cho tai nạn nôn mửa ban nãy. "Lại đây, tôi chỉ cho cậu.”

Tôi đi qua chỗ Parm, sau khi người nọ đã làm theo lời hướng dẫn, rồi tiếp tục bài giảng về cách quấn khố cho đứa nhỏ to xác nào đấy. Cậu ta nhìn qua một lần rồi ngay lập tức làm theo được ngay lần thử đầu tiên. Sau khi hoàn thành, đối phương tiếp tục cởi bỏ áo trên người.

"Cổ anh như vậy có gãy không đấy?" Parm hỏi bằng giọng đều đều, khi thấy tôi bất thình lình xoay phắt đầu đi nơi khác.

"Không gấy được”"

Tôi sẽ không nói nguyên nhân của hành động xoay đầu này bởi vì quá sức ghen ty với thân hình hoàn mỹ của tên đàn ông kia đâu. Mặc dù cơ bắp không quá mức rõ ràng, nhưng hình thể khỏe mạnh, trông khá đẹp mắt khi kết hợp với nước da sáng và chiều cao nổi bật. Chưa kể đến, gương mặt đó… Tôi thật sự ghen ty đến nóng mắt vì cậu ta.

Cúi đầu nhìn lại chính mình...

Ừm thì, gì đây, tảng thịt nhão đi? Nếu không đem ra so sánh với người khác, tôi còn đỡ tủi thân. Nhưng thời điểm đứng cạnh người nào đấy, cảm giác thua kém chẳng hay ho chút nào.

"Nếu thấy hổ thẹn, tại sao không cố rèn luyện thân thể đi?" Người nọ giống đoán biết được suy nghĩ của tôi nên bất thình lình lên tiếng, trong khi tay đang vò tóc. Tôi mất kiên nhẫn há miệng, rồi đáp trả bằng giọng như tát nước vào mặt đối phương.

"Lười."

“…”

Mặc dù biết chắc gương mặt cứng nhắc của người bên cạnh lộ rõ thái độ "đáng đời", tôi chọn cách quay đi, phớt lờ không quan tâm và tập trung. kỳ cọ mình mẩy. Cả hai mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để tắm rửa và giặt giữ quần áo. Lần này, tôi đổi sang một bộ trang phục hợp hoàn cảnh hơn, áo thun, quần shorts cùng với một đôi dép lê. Có điều, thời điểm nhìn sang người bên cạnh...

Cùng là áo ngắn tay, quần shorts, dép lê, nhưng sao trông tên đó bắt mắt đến vậy?

Hay nhờ có thêm chiếc máy ảnh đắt tiền, sang chảnh, cho nên bộ dạng càng thêm bắt mắt và thu hút gấp nhiều lần.

"Này. Tôi chọt chọt cánh tay Parm, trong khi cả hai đang thu dọn đồ đạc của mình, “Tôi có thể đeo thử máy ảnh kia được không?"

Thật ra, nếu cậu ta xấu tính và không đồng ý, tôi cũng chẳng tính toán gì, chủ yếu là để biết ý tứ đối phương thế nào. Nhún nhún vai mấy cái, tôi quay người tiếp tục thu dọn, mặc kệ Parm vẫn đứng như trời trồng nhìn chằm chằm mình, chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Xem ra, người nọ sẽ không đồng ý với lời đề nghị kia rồi.

"Cẩn thận chút." Một giọng nói vang lên ngay sát bên tai, rồi ngay sau đó, từ phía đẳng sau, chủ nhân của nó đem dây đeo máy ảnh tròng vào cổ tôi. Khoảng cách này gần đến mức khiến lòng tôi bất giác dấy lên một. cảm xúc kỳ lạ, đến mức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Vì thế, chính mình vội vã quay đầu tránh đi, tay không quên cẩn thận đỡ lấy chiếc máy ảnh.

"Cậu không đáng ghét như tôi đã nghĩ đấy."

“… Tôi không phải anh."

Quá đáng thật đấy. Giả sử mà ném cái máy ảnh này vào tường chắc vui lắm nhỉ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất đừng làm vẫn hơn. Sợ nhất là hậu quả phải chịu ngay sau đó, tôi không nghĩ mình sẽ đủ khả năng đền cho cậu ta. Hoặc giả như có thể, tôi sẽ bị lột sạch, trong người chẳng còn xu nào.

"Để tôi soi gương thử một chút xem nào." Tôi phớt lờ câu nói của đối phương, đi tới đứng trước cái gương lớn.

"Cái máy này hết sản xuất rồi đấy."

“Nói lắm thế."

Không cần kể lể nhiều vậy đâu…

Tôi vội vàng tháo chiếc máy ảnh xuống khỏi cổ và trả lại cho Parm khi thấy người nọ lộ ra ánh mắt khó chịu khi mình chẳng phân biệt được như thế nào là ngầu hay không. Có lẽ, nguyên nhân không đến từ ngoại hình, bằng không tôi nhất định sẽ chẳng đời nào thua kém tên đó.

"Đi thôi” Người nào đó đứng khoanh tay chờ đợi, nhưng có vẻ như càng, lúc càng mất kiên nhẫn với sự lề mề của tôi. Cuối cùng, cậu ta chụp lấy ba lô của tôi, khoác lên vai mình, tay còn lại túm lấy tôi, kéo ra khỏi nhà.

Ơ hay… Chúng tôi mới gặp nhau chưa tới một tuần, nhưng đã nắm tay, dụng mặt, ôm ấp, thậm chí còn tẩm chung rồi đấy. Và chuyện mất mặt nhất chính là tên kia còn nhìn thấy cả mông tôi nữa cơ.

Nếu thừa nhận bản thân đã quen với mấy màn lôi lôi kéo kéo nhau thế này thì có lạ lắm không nhỉ?

"Lại đây nào. Đi thôi, theo sát nhé." Dì đứng cùng hai đứa nhỏ, mỉm cười với chúng tôi, rồi dẫn đường phía trước. Tôi tranh thủ lúc bà ấy nói chuyện với đứa lớn hơn, quay sang to nhỏ với nhóc Tan bên cạnh.

"Ai là ông chủ vậy?"

"Chủ nhân của hòn đảo này." Nhóc Tan thành thật trả lời, khiến tôi khựng lại một chút. Chẳng phải nếu đây là nơi thuộc sở hữu tư nhân, chúng tôi đáng ra nên xin phép trước khi lên đảo hay sao? Liệu rằng sắp có rắc rối xảy ra không nhỉ?

"Sẽ ổn thôi." Người thanh niên đi bên cạnh thấp giọng lên tiếng.

"Chắc không?" Chính mình quay sang nhìn người thanh niên, trên vai đeo túi của mình, tay còn lại vẫn đang cầm giúp ba lô cho tôi. Tuy trong lòng có chút áy náy, nhưng thế vẫn tốt hơn... Để tay mình chịu đau vì xách năng. Hơn nữa, cậu ta trông như đang cầm bọc đựng đồ trong cửa hàng tiện lợi, chẳng hề có dấu hiệu nặng nhọc hay mệt mỏi. Cho nên cứ như vậy chắc cũng không sao cả.

"Nếu không được phép lên đảo, Kao sẽ chẳng bảo chúng ta tới đây." Parm nói xong lại tiếp tục im lặng. Vì thế, tôi cũng đành ngậm chặt miệng không hé môi câu nào.

Sau khi đi bộ tầm năm phút, xung quanh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những ngôi nhà và cabin gỗ rải rác dọc bờ biển. Vài nhóm phụ nữ ngồi lầm việc ngay trước cửa nhà. Ánh mắt họ có chút dè chừng, lấm lét dõi theo chúng tôi mãi đến khi cả nhóm? đi đến chỗ rặng cây phía trước. Càng đi về phía bờ biển, người lại càng đông. Và khoảnh khắc vừa băng qua cánh rừng, tôi sửng sốt, suýt nữa kêu lên vì khung cảnh trước mắt.

Dọc bờ biển là một loạt thuyền đánh cá nối nhau xếp thành hàng dài. Mấy người đàn ông trong làng đứng thành dây chuyền để chuyển cá từ trên thuyền xuống đất liền. Trong khi đó, nhóm phụ nữ ở trên đất liền đang sắp xếp và phân loại cá. Tiếng cười nói vui vẻ lẫn trong khúc hát lạ lẫm mà tôi chưa từng nghe thấy.

Dù công việc lao động xem chừng thật vất vả... Nhưng tại sao trông bọn họ lại vui vẻ đến vậy?

"Đó đều là người dân trong làng đó P." Nhóc Tan ra dáng một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, giải thích cặn kế mọi thứ xung quanh. Sau khi hiểu ra, tôi dịu dàng xoa đầu thẵng nhóc thay cho lời cảm ơn, rồi đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật bốn phía.

"Bọn họ... Đều đang mỉm cười.” Người thanh niên bên cạnh khế lầm bầm, mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh đang diễn ra phía trước.

Có vẻ tôi không phải người duy nhất đặt câu hỏi và kinh ngạc vì cảnh tượng mà bản thân được chứng kiến. Bởi lẽ, ngay lúc này, tên mặt than nào đó cũng giống hệt tôi, trông khá rối rằm vì hoàn toàn không hiểu được điều đang xảy ra.

“Nuan, P"Hem có ở đây không?" Dì Toei, nhờ nhóc Tan mà chúng tôi biết được tên của bà, đi tới và lay một người phụ nữ đang ngồi đưa lưng về phía chúng tôi. Đối phương vốn định lên tiếng trả lời, nhưng vừa nhìn thấy tôi và Parm, bà lập tức đứng phắt dậy, cả người có chút co rúm lại.

"Ưʍ... Họ là ai vậy P"Toei?"

"Khách du lịch."

“Khách du lịch ấy hả?" Thanh âm cao hơn bình thường của Nuan không chỉ khiến tôi giật mình, mà còn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Công việc và cả bài hát lao động lập tức dừng lại như thể có người vừa đóng băng thời gian. Những người đàn ông đứng trên thuyền và hội chị em phụ nữ đang phân loại chỗ cá không hẹn trước mà đồng loạt xoay đầu nhìn hai chúng tôi.

Giờ tiếp tục thế nào đây?

"Chị nói cái gì lạ vậy? Sao có khách du lịch đến đảo của chúng ta được chứ?" Một người đang ở trên thuyền cao giọng bông đùa khiến xung, quanh cũng cười rộ lên.

“Nhưng P"Toei bảo họ là khách du lịch kìa." Nuan cãi lại, dù thanh âm có chút không chắc chẵn.

"Tôi thấy họ giống bị lạc hơn. Ai lại tới du lịch ở cái đảo này cơ chứ?"

"Các cậu đang nghỉ chân ở chỗ nào? Nếu cách đây không xa, tôi có thể đưa hai người về."

"Thôi nào, cứ để họ ở đây một hai ngày đi.”

"Bọn họ sống nổi ở đây chứ? Nhìn da dẻ hai người ấy kìa, vừa mướt vừa trắng như giấy ấy,"

"Tôi nghĩ là...”

Tiếng tranh luận cứ nối tiếp nhau, ngày một lớn và sôi nổi hơn. Tôi bối rối quay đầu nhìn Parm, muốn bàn với cậu ta nên làm gì tiếp theo. Nhưng thời điểm bắt gặp gương mặt vô cảm của người nọ, bản thân đoán rằng đối phương cũng đang không biết phải làm gì. Vì vậy, tôi đành quay nhìn đám người còn đang bận lao nhao trước mặt mình.

"Dừng lại cả đi!" Giọng nói sang sảng phát ra từ một người đàn ông trung niên phúc hậu. Ông ta vẫy tay, ra hiệu cho mọi người quay trở lại làm việc, sau đó đi qua chỗ chúng tôi, lúc này vẫn đang đứng sau lưng dì Toei. Trong một thoáng chốc, tôi phát hiện đối phương có hơi khựng lại, giống như rất kinh ngạc, rồi rất nhanh trở về bình thường.

"P"Hem, Tang và Tan ra sau đảo chơi thì gặp được được hai cậu thanh niên này. Lúc biết bọn họ là khách du lịch, tôi nghĩ tới nên dẫn cả hai đến đây gặp ông chủ. Ngài ấy có đang ở đây không P?"

"Ông chủ đã rời đảo hồi tuần trước rồi, bà Toei. Bà không biết cũng chẳng có gì lạ. Tôi cũng mới nhận tin là vì ghé nhà không thấy người đâu cả, lúc gọi điện hỏi thăm mới biết ngài ấy đã bay đến nơi khác rồi." Chú Hem lắc đầu giống như muốn trách cứ đối phương. Nhưng gương mặt ông vẫn toát lên thái độ hết sức kính nể đối với người mà mình đang nói đến.

Đợi đã, nói vậy tức là Ông chủ kia hiện không có trên đảo. Như vậy, chúng tôi làm thế nào để được ở lại trên đảo đây?

"Vậy hai cậu thanh niên này tính làm sao đây P?" Dì Toei lo lắng, quay nhìn chúng tôi. Đang khi chuẩn bị mở miệng nói rằng mình sẽ trở về đất liền, miệng tôi bị bàn tay to lớn của người bên cạnh che lại.

"Chúng tôi muốn ở lại đây."

Đợi đã nào, Parm... Tôi đồng ý với cậu ta hồi nào vậy hả?

"Cậu không thể ở lại đây, chàng trai trẻ à:" Chú Hem khẽ cười, có chút hồ hởi mà rồi nói tiếp, "Chưa nói đến, thuyền sẽ ghé vào đất liền trong hôm nay, rồi lại phải đợi sang tận tháng sau mới lại có chuyến tiếp theo đấy. Tàu thuyền trên đất liền nào có dám ghé vào đảo. Nơi này thuộc sở hữu tư nhân, phải có sự cho phép mới được ở lại."

Sao tôi không hề biết đến chuyện này vậy? Điếu đó đồng nghĩa nếu chúng tôi không lập tức rời khỏi chỗ này, thì sẽ mắc kẹt lại đây đến tận tháng sau. Cổ sao ông chú lái thuyền ở bến cảng kia dám chở chúng tôi đến nơi này vậy?

"Parm..." Tôi cưỡi khan rồi giật tay áo người thân cao, để cậu ta quay sang nói chuyện với mình, "Dù được cho phép ở lại đây, chúng ta cũng không thể ra khỏi đảo trong nhiều ngày. Tốt nhất hay là quay về đất liền rồi tìm nơi khác để đi vậy.”

"Cứ ở lại đây đi." Cậu ta trả lời, ngụ ý đây chính là lựa chọn duy nhất của mình. Nhưng có lẽ vì thấy tôi đang nhíu mày không vui, người nọ đành nói tiếp, "Họ trông thật hạnh phúc... Tôi muốn biết lý do."

“Họ hạnh phúc thì có gì lạ sao?"

"Thế tại sao tôi không được như vậy?” Parm lập tức hỏi ngược một câu khiến tôi nghẹn lời hồi lâu. Cuối cùng, chính mình chỉ có thể thở dài, không tiếng động gật đầu vì chẳng biết cách đáp trả.

"Tùy cậu vậy."

Kể từ khi trở thành một tên lưỡi biếng, xem chừng khả năng ăn nói của tôi ít nhiều cũng bị thui chột. Hệ quả chính là rất nhiều lần bản thân phải thoả hiệp và dễ dàng nghe theo lời người khác. Nếu tôi không thể thuyết phục được Parm, đồng nghĩa với việc phải để cho cậu ta thẳng. Thật ra, bản thân đủ khả năng phân định được đâu là vấn đề quan trọng, đâu thì không. Cũng không biết đây là ưu hay khuyết điểm. Chỉ hy vọng quyết định lần này của Parm sẽ không khiến cả hai phải hối hận về sau.

"Nếu vậy, hôm nay lúc vào đất liền, ta sẽ giúp hai cậu xin phép Ông chủ xem thế nào. Nếu ngài ấy đồng ý, cả hai có thể ở lại. Trong trường hợp không nhận được sự cho phép, ta sẽ đưa cả hai trở về đất liền. Hiện tại, hai người trước cứ ở tạm trong nhà bà Toei." Chú Hem mỉm cười với bọn tôi, sau đó đi trở về chiếc thuyền nơi dân làng đang vận chuyển cá vừa đánh xong.

Tôi chỉ có thể nhìn chú Hem với ánh mắt ngờ vực, chưa hiểu vì sao ông ấy phải ghé vào đất liền mà không trực tiếp liên lạc với Ông chủ của mình. Nhưng đúng lúc đó, Tang và Tan ùa tới, bắt lấy tay rồi kéo tôi đi theo mẹ bọn nó. Cũng vì thế, bản thân không còn cơ hội dò hỏi chú Hem. Thôi thì... Đợi khi về tới nhà, tôi hỏi Dì Toei cũng được.

“Trong khi chờ đợi, hai cậu có thể ngủ tạm trong phòng của Tan. Nó có thể sang ngủ cùng anh trai mình” Dì vui vẻ nói với chúng tôi ngay khi về đến nhà. Ban đầu, tôi còn lo lắng hai đứa nhóc kia sẽ cãi nhau một hồi, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu khi nhìn thấy bọn nhỏ ôm nhau, hoàn toàn không có ý kiến với sắp xếp này.

"Cảm ơn rất nhiều.”

"Không sao cả, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Đợi khi P"Hem quay lại, chúng ta sẽ bàn tiếp về vấn đề chỗ ở."

“Dì này..." Đợi đến khi người phụ nữ nọ chuẩn bị rời nhà, tôi mới chần chừ lên tiếng, khiến bà phải ngoái đầu nhìn lại, "Tại sao chú Hem phải vào đất liền mới gọi điện thoại ạ? Ở đây không được sao?"

“Ồ…Bởi vì chỗ này không bắt được sóng điện thoại. Về phần điện đóm, chúng ta bắt đầu sử dụng sau sáu giờ tối. Tuy không quá khắt khe, nhưng bình thường mọi người chỉ bật điện khi thật sự cần thôi…”

"P, anh đi đâu vậy?”

“Noo, cậu đi đầu thế?"

"Anh định đi đâu?"

Câu hỏi đồng thanh của Dì, lũ nhóc và Parm, khiến tôi buộc lòng phải quay đầu, chùn bước mà vòng trở lại. Được rồi... Thật ra bản thân không phải kiểu người quá mức phụ thuộc vào sự tiện nghỉ. Chỉ là, lúc còn làm việc trong thành phố, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái chính là việc có thể thoải mái ngủ mà không bị làm phiền. Và thiên đường không gì khác ngoài một căn phòng lắp điều hoà, giường nệm êm ái. Nhưng thật ra không được ngủ điều hoà cùng chăn nệm êm ái vốn chẳng phải thứ duy nhất khiến tôi băn khoăn.

"Nhanh lên. Em dẫn P đi xem phòng nhé."

Tôi mìm cười, chậm rãi bước theo hai đứa nhóc Tang và Tan. Bọn nó giữ chặt hai tay tôi như thể sợ rằng tên tù nhân này sẽ lại trốn mất. Thật ra không cần phải lo lắng quá... Làm thế nào tôi có thể chạy mất khi tất cả hành lý đang ở trong tay Parm. Dù cho, tôi có cơ hội giành lại đồ đạc của mình rồi tháo chạy, thì cũng không đủ sức đấu với tên, nên sớm hay muộn rồi sẽ bị nốc ao mà thôi.

Chỗ ngủ tạm thời của chúng tôi là một căn phòng nhỏ tận sâu trong góc nhà. Nếu ở một mình, chỗ này cũng không quá bất tiện. Nhưng lúc nhớ ra bản thân sẽ phải chia sẻ nơi này với tên khổng lồ nào đấy... Thôi được rồi, tốt hơn hết tôi nên nghiên cứu căn phòng một chút thì hơn.

Đó là một căn phòng đơn giản, không có bao nhiêu vật dụng trang trí, trừ một tấm nệm, mùng chống muỗi và tủ gỗ. Ngoài ra, bên trong còn đặt một chiếc bàn học nhỏ. Cánh cửa sổ duy nhất trong phòng được mở bung ra để gió biển có thể thổi vào, vì vậy gần như không cần đến chiếc quạt máy đặt trong góc.

“Mẹ em bảo các P cất gọn hành lý vào một góc là được. Nếu thấy đói, P cứ nói với em nhé."

"Cám ơn nhé"" Tôi âu yếm xoa đầu nhóc Tan, rồi quay sang mỉm cười với đứa lớn hơn - Tang, đang đứng ngay cửa ra vào. Ngay sau đó, cả hai đứa cười rộ lên rồi chạy khỏi phòng, không quên giúp đóng cửa hộ, để lại tôi và Parm bên trong.

"Cậu định làm gì trong khi ở trên hòn đảo này?" Tôi vừa bắt chuyện, vừa lấy vài món đồ cá nhân ra khỏi túi hành lý. Về phần Parm, cậu ta đang ngồi, cẩn thận lau chùi chiếc máy ảnh trong tay.

“Chụp ảnh."

"Nếu chỉ là chụp hình... Tôi nghĩ chỉ mất khoảng một tuần để đi hết chỗ này.”

“Cũng không hẳn là vậy." Thanh âm của người thanh niên bận rộn lau chùi máy ảnh đột nhiên không còn nghe thấy nữa, khiến tôi phải ngẩng đầu, để rồi vô tình chạm phải ánh mắt vốn đang ghim chặt trên người mình. "Dù cho cùng một địa điểm thì hình chụp ra sẽ không giống nhau."

"À thì... Trước gi, tôi chưa từng chơi nhϊếp ảnh nên không biết khác biệt thế nào" Với tôi, mấy bức ảnh nếu đã chụp tại cùng một địa điểm thì chẳng có gì khác nhau. Dù cho thời gian không giống, hay đổi một người cầm máy khác, bản thân hoàn toàn không để tâm. Chỉ cần biết nơi đó ở đâu là đủ. Có lẽ, đây là lý do tôi chưa từng có hứng thú với cái đẹp hay những thứ liên quan đến bất cứ loại hình nghệ thuật nào.

"Nó giống như việc anh chụp ảnh một người với nhiều trạng thái cảm xúc. Những bức ảnh sẽ hoàn toàn khác nhau." Người nọ giải thích bằng giọng đều đều. "Tôi không bao giờ thấy nhàm chán khi mỗi ngày đều chụp ảnh thiên nhiên. Bởi vì, thời tiết sẽ thay đổi, thời gian trôi qua... Mỗi góc nhìn đều cho ra những bức ảnh mới, không giống trước đó."

"Cậu không chụp ảnh chân dung người sao?"

"Con người vốn là một phần của tự nhiên."

Tôi vừa lắng nghe vừa nhíu mày, đầu bắt đầu thấy đau. Cũng không chắc, bởi vì người đối diện giải thích chưa đủ rõ ràng, hay do não bộ tôi vốn từ chối tiếp nhận những kiến thức mang tính học thuật thế này.

“Nói đơn giản một chút, tôi ngốc lắm."

"Nếu ngu ngốc để chỉ những kẻ não ít nếp nhăn thì nó không dùng cho anh đâu, bác sĩ à."

"Tôi chỉ so sánh vậy thôi..." Tôi bắt đầu tự hỏi liệu tên kia đang cố tình gây hấn hay thật sự ngây ngô.

"Tôi không thích chụp những bức ảnh được sắp đặt theo yêu cầu, hay khi người ta chủ động nhìn vào ống kính, làm mất đi sự tự nhiên."

"Ờm..." Tức là cậu ta không thích chụp những bức ảnh mô hình, hay cần có người mẫu. Nếu chụp ảnh người thì phải thật tự nhiên, không được gò bó bẵng mệnh lện hi cần nói đơn giản vậy thôi không được sao.

"Tôi không thích chụp ảnh có người... Nhưng tôi đã chụp ảnh anh." Parm bất ngờ bỏ thêm một câu, khiến tôi phải trợn mắt nhìn cậu ta.

"Anh là người đầu tiên tôi chụp hình chính diện đấy." Người nọ nói bằng, giọng lạnh tanh.

"Thế tôi có nên cảm thấy tự hào không nhỉ? Cậu đã lừa tôi nhìn vào ống kính và bức ảnh đó được chụp vào thời điểm ông đây nhếch nhác kinh khủng. Rõ ràng này là một màn chơi khăm." Chưa tính đến mấy lần tôi đưa lưng về phía cậu ta hay những thời điểm không để ý. Cũng không biết tên kia có chụp lén thêm vài ba tấm hình dị hợm của tôi hay không. Có trời mới biết...

"Anh đâu có xấu."

“…”

"Cạo râu xong, trông không còn nhếch nhác nữa."

"Ý cậu là hồi đầu tôi xấu xí lắm chứ gì?" Tôi nhướn mày, chân ngứa ngáy chỉ muốn đạp cho tên trước mặt một cái.

“…”

"Im lặng đồng nghĩa là "có" đi."

“…”

Tên khốn... Đồ chết tiệt.

Tôi quay đi, đưa lưng về phía đối phương, tiếp tục công việc soạn hành lý của mình, một phần cũng vì chẳng biết phải nói tiếp kiểu gì. Nếu phải hỏi trong lòng có thấy tức giận hay không, câu trả lời hiển nhiên là có. Nhưng nhìn lại khoảng thời gian mọi người tiếp xúc với tôi lúc còn râu ria xồm xoàm, sự thật là... Bản thân cũng có chút nghi ngờ bộ ria mép khiến người khác không muốn đối diện với tôi. Nghĩ như vậy, chính mình liền tự cảm thấy không còn lý lẽ để tranh cãi hay trách móc gì nữa.

"Anh thì sao?"

"Cái gì?” Tôi ngoái đầu lại lần nữa khi người đẳng sau bất thình lình hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Anh định làm gì trong khoảng thời gian ở trên đảo?" Parm đặt chiếc máy ảnh trong tay xuống trên một tấm vải, rồi xoay người lại, im lặng nhìn chằm chằm tôi. Thái độ của cậu ta khá nghiêm túc, như thể rất muốn biết câu trả lời thực lòng. Và điều đó khiến tôi khá luống cuống. Nhưng nghĩ lại, bản thân không muốn để tâm quá nhiều nữa.

Những tình huống kiểu thế này cứ lập đi lập lại khiến một kẻ lười biếng như tôi dần mất đi tâm lý muốn chiến thẳng cho bẵng được.

“Ngủ.” Tôi thành thật trả lời, rồi cười thầm trong bụng khi bắt mày sẫm màu của đối phương hơi nhíu lại, dù gương mặt vẫn cứng ngắc không có gì thay đổi. "Với tôi, thư giãn đồng nghĩa với việc có thể thoải mái ngủ suốt cả ngày. Dù hiện tại có chút khác biệt so với kế hoạch ban đầu, vì thiếu đi giường êm và điều hoà. Nhưng không sao cả."

"Anh đã lên kế hoạch như vậy từ lúc bắt đầu chuyến đi sao?"

"Không... Lúc ở trên xe lửa, tôi vẫn còn phải nghĩ xem nên làm gì với cuộc sống sắp tới của mình. Nhưng cuối cùng, kế hoạch cũng không gì khác ngoài việc tìm một nơi yên bình, nẫm dài một chỗ, đợi đến hết kỳ nghỉ rồi trở về tiếp tục chiến đấu với công việc như trước."

“Lãng phí thời gian vô ích." Có vẻ như Parm không hiểu được logic của tôi. Cậu ta giống như đang tích tụ sự oán giận, ngày một nhiều và càng lúc càng trở nên rõ ràng.

"Với một bác sĩ như tôi, thế giới giống như bị thu hẹp lại nên không còn bao nhiêu lựa chọn." Tôi tùy tiện giải thích, tỏ vẻ không mấy để tâm, "Những lúc rãnh rỗi, được ngủ một giấc là đủ thấy hạnh phúc rồi."

"Anh không hiểu điều tôi nói lúc chúng ta còn ở trên xe lửa sao?" Người nọ nhìn tôi chằm chẵm, vẫn là gương mặt than quen thuộc nhưng trông nghiêm nghị hơn bình thường, "Nếu không tìm được cách khắc phục cảm xúc tiêu cực của mình, một ngày nào đó anh sẽ đánh mất chính bản thân mình đấy"

“…”

"Anh có nhiều lựa chọn nhưng lại không chủ động nằm bắt. Cứ ngồi yên chờ đợi như vậy chẳng đem đến kết quả gì đâu."

"Sao cậu lại nghiêm túc quá vậy..." Tôi có chút khó hiểu khi cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của đối phương.

"Anh bảo công việc bác sĩ chiếm hết thời giờ của mình, vậy tại sao không tận dụng tối đa quãng thời gian rảnh mà bản thân đang có?"

"Ưmmm..."

“Trong hai tháng ở chung này, nếu anh chỉ dùng để ngủ hơn tám tiếng một ngày... Tôi sẽ ném cái máy ảnh này vào đầu anh."

"Đợi đã. Chuyện này bắt đầu chuyển hướng thành phim kinh dị rồi đấy."

Tôi chớp chớp mắt, sửng sốt nhìn gã thanh niên trước mặt đột nhiên trở nên cộc cẫn, đồng thời bản năng trong người lên tiếng cảnh báo nguy hiểm. Bởi lẽ, lần này, gương mặt Parm trông vô cùng nghiêm túc, thậm chí đến chiếc máy ảnh đắt tiền mà cậu ta nâng niu cũng dám mang ra làm vũ khí để đe doạ tôi.

"Tôi nói thật đấy."

Còn cố tình lập lại lần nữa kìa.

"Tôi biết cậu đúng kiểu nói là làm từ lúc bị ném dao cạo râu vào người rồi!" Tôi tức tối đáp trả, thở phì phò chứng tỏ sự giận dữ của mình.

“Kao bảo anh còn cứng đầu hơn anh trai tôi nữa."

“Thẳng đó còn mặt mũi nói về tôi như vậy sao?"

Thẵng Kao... Tên bạn tồi! Nếu như tôi mà gọi là cứng đầu, vậy thẳng đó phải gọi là vô phương cứu chữa.

“Hai người rất hợp làm bạn tốt của nhau đấy." Parm nhận xét bằng giọng bình thản, như cố tình để tôi nghe thấy, dù bề ngoài nhìn như đang thì thầm với chính mình!

"Tên cục súc nhà cậu có tư cách phát biểu về người khác như vậy sao?"

"Ít nhất tôi không cứng đầu cứng cổ như anh."

“Ai tin."

Tôi le lưỡi, xoay người đi, tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc của mình. Lần này, chính mình nhất định không quay nhìn tên đó thêm bất cứ lần nào nữa. Mặc kệ tên đó ở sau lưng có nói năng linh tinh hay làm trò trẻ con, ông đây cũng không thèm quan tâm. Thỉnh thoảng, bản thân thật sự ghét cay ghét đẳng thói quen phải nhìn thẳng vào mắt người khác khi đang trò chuyện của mình. Bằng không, tôi sẽ chẳng phải quay nhìn với gương mặt cứng nhắc của tên đẳng sau, cảm giác chẳng khác việc đối diện với kẻ thù là mấy.

Và điều khó hiểu nhất chính là, tại sao tôi lại nghe lời tên đó thế này!!!