Chương 3

Bản dịch của Claire----------

Tôi thật sự không quen chút nào...

Gương mặt trắng trẻo, gọn gàng, đã lâu không nhìn thấy, kết hợp với mỡ nhão vùng bụng và bên dưới cánh tay, tính ra tôi trông còn trẻ trung đó chứ. Nếu chỉ nhìn chính diện, ngoại trừ bọng mắt đen xì, về cơ bản, bộ dạng này vẫn đẹp trai chán chê như thời còn là Á quân Moon của trường.

"Thoả mẫn chưa?" Sau khi ngẫm nghía chính mình xong, tôi liền đến trình diện với cái tên đã khiến mình phải cạo đi bộ râu đã nuôi kha khá lâu. Xem chừng, người nọ đã quan sát tôi được một lúc. Bởi lẽ, ngay lúc tôi quay sang đối diện với cậu ta, Parm rất nhanh liền gật đầu và đáp lại bằng giọng đều đều.

"Ừm"

“Hỏi câu này được không?" Tôi bước lại chỗ đối phương và dừng lại ngay trước mặt cậu ta, "À thì, cậu có thể nghĩ tôi là một thằng hay cho mình là trung tâm cũng được. Thật tình, ông đây rất ghét cái từ "ừm" đó, nếu không muốn cả hai mâu thuẫn với nhau thì thôi dùng cái từ đó, được chứ?"

"Ừm" vốn là từ mà tôi và hai thẳng bạn thường dùng để chọc điên nhau. Cả thẳng Kao và thẳng So biết rõ tôi không thích từ này nên mỗi lần muốn kiếm chuyện bọn nó lại lôi ra dùng. Dù nghe câu đó từ miệng lũ bạn thân, thỉnh thoảng bản thân vẫn khó chịu đến tức điên lên được. Cho nên, việc phải nghe nó từ người mình vốn dĩ đã không ưa gì, đương nhiên, cảm giác còn nóng máu hơn.

"Nếu không phải chúng ta coi như đã quen biết, tôi nhất định sẽ phủi mông bỏ đi. Nhưng bởi cả hai chẳng thể tránh né nhau, để những cuộc trò chuyện được hoà bình... Cậu có thể đừng dùng cái từ đó không?"

"Tại sao?" Người đối diện nghiêng đầu hỏi. Nếu là lúc trước, tôi sẽ cho rằng Parm đang bày trò ghẹo gan. Nhưng nhìn cách cậu ta giao tiếp, nó cho thấy đối phương đang thật sự thắc mắc.

"Câu trả lời như vậy nghe rất miễn cưỡng, đôi khi còn có cảm giác kênh kiệu, không muốn tiếp tục trò chuyện. Nhiều người không thích nghe từ đó đâu." Trong đó có tôi.

"Anh không muốn tôi dùng nó?"

"Đúng thế. Tôi chỉ dùng từ đó khi tức giận, hoặc muốn chấm dút cuộc nói chuyện với người nào đó. Nếu cậu không có ý đó, vậy tốt nhất đừng dùng tới”"

"Đã hiểu."

"Tốt"

Ồ... Nghe lời ghê. Dù sự thật là tên kia đã dùng từ ‘ừm’ kia để chọc tôi tức điên cả chục lần rồi.

"Tôi chỉ dùng nó khi tức giận, hoặc để cắt ngang người mà mình không muốn nói chuyện."

"A...” Tôi giơ tay, gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy không chắc có nên nói ra điều trong lòng lúc này. Tại sao bản thân lại cảm giác mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp thế nhỉ? "Cậu không định ngủ tiếp à?

"Bảy giờ sáng rồi.”

"Thật sao?" Tôi không hề nhận ra hiện tại đã bảy giờ. Chính mình nhớ rõ lúc thức giấc chỉ mới khoảng ba, bốn giờ sáng mà thôi.

"Anh đã ở trong nhà tắm hai tiếng đồng hồ."

À thì... Tôi chỉ vừa nhớ ra mình thật sự đã tốn kha khá thời gian trong nhà tắm. Chẳng trách lúc nấy ra khỏi phòng, hai chân cũng tê rần hết.

"Lâu rồi tôi không cạo râu." Tôi thẳng thắn trả lời. Mặc dù, sự thật chính mình chỉ tốn mười lắm phút để cạo xong mớ râu trên mặt, thời gian còn lại chủ yếu dùng để ngắm nghía gương mặt của mình trong gương. Biết sao được... Cũng khá lâu rồi, bản thân mới lại có cơ hội nhìn rõ gương mặt của mình. Có điều, tôi cũng không định ngó nó lâu đến vậy. Hoàn toàn không có ý đó, hiểu không?

"Kỳ quái" Bất thình lình, tên mặt than nhẹ giọng buông một câu như vậy, khiến tôi vội vàng quay đầu nhìn, trong lòng biết chắc đối tượng mà người nọ nói tới.

"Kỳ quái chỗ nào?"

"Anh có thể lộ ra rất nhiều cảm xúc" Cậu ta nói, sau đó nghiêng đầu như đang tự hỏi.

"Tôi không có kỳ quái. Cậu mới chính là người không bình thường, không có cảm xúc gì. Cậu cười bao giờ chưa?" Tôi thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng điều không ngờ tới chính là thái độ của Parm. Cậu ta khiến tôi cảm thấy như thể bản thân vừa nói điều gì đó rất sai trái, dù cho biểu cảm trên mặt đối phương không hề thay đổi.

Tại sao chính mình lại có thể nhìn ra say nghĩ của người con trai đó nhỉ? Thế thì đã sao? Nhưng vì cớ gì bản thân lại thấy tội lỗi thế này?

“P nói rằng chúng ta chỉ mỉm cười khi cảm thấy hạnh phúc."

"Vậy khi ở chung với anh trai hay thằng Kao, cậu có cười không?" Tôi hỏi.

"Có." Cậu ta gật đầu, trong khi tôi thở phào nhẹ nhõm. À thì... Ít nhất cậu ta vẫn biết cách mỉm cười.

"Những lúc nhìn chẳm chằm mà không nói gì, hỏi thật nhé, khi ấy cậu muốn cái gì?" Tôi liếc con người ngôn từ nghèo nàn. Hiện tại, bản thân có thể đoán ra phần nào lý do của những ánh nhìn hướng về phía mình. Tên đó chẳng qua muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở lời ra sao nên chỉ đành nhìn như thế. Từ phản ứng của cậu ta, tôi dám chắc chẳn như vậy.

"Tôi đang... Cố gắng suy nghĩ." Parm chậm rì rì nói, rồi lại im lặng như trước. Cuối cùng, tôi cũng bắt nhịp với tình huống, nên mặc cậu ta từ từ ngồi xuống suy nghĩ mà không lên tiếng cắt ngang, "Tôi đang nghĩ xem phải nói thế nào."

"Cậu cũng thường như thế này khi ở cùng anh trai sao?"

"Không," Cậu ta lắc đầu. "Khi trò chuyện với P hoặc Kao, tôi có thể nói bất cứ điều gì, không phải lo lắng họ sẽ tức giận."

Hah...

"Vậy có nghĩa cậu nhìn chẵm chẵm nãy giờ là vì nghĩ xem phải nói thế nào để tôi không tức giận sao?" Tôi gần như phải giơ tay bóp thái dương khi thấy đối phương gật đầu đáp lại.

“Hôm qua anh trông có vẻ tức giận khi tôi nói chuyện mà không suy nghĩ kỹ"

“Hồi nào?"

“Lúc sẽ ném đồ anh ra ngoài.”

Vậy hoá ra cậu ta nói như vậy chỉ vì một phút bốc đồng, quên dừng lại suy nghĩ thôi sao? Nhưng đợi đã... Tên đó đã hơn hai mưới rồi đấy. Sao còn phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy? Tôi nhíu mày khó. hiểu, sau đó ghé lại gần để quan sát biểu cảm của tên mặt than kia kỹ hơn. Cậu ta cũng trợn mắt nhìn lại, không hề có ý né tránh. Như vậy cũng tốt vì tôi có thể thoải mái nghiên cứu đối phương.

"Cậu không có gì bất thường, hay dấu hiệu rối loạn tâm lý nào cả." Tôi tiếp tục chớp chớp mắt, khi không bắt được bất kỳ thay đổi nào trên gương mặt đối phương, "Sao cậu phải cần nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi nói đến vậy?

"Tôi... Hiếm khi giao tiếp với người khác. Dù luôn đi du lịch chỗ này chỗ nọ, tôi cũng ít khi trò chuyện với người khác."

“Như vậy cũng vui được sao?" Sau khi nghe câu trả lời, tôi lại không nhịn được mà khuyên nhủ. Cậu ta xem chừng cũng đáng thương, giống như. một đứa bé cô đơn. "Tôi biết việc đi du lịch một mình thoải mái thật đấy. Nhưng nếu cứ như vậy mãi, cảm giác sẽ rất cô đơn. Thử tìm vài người bạn đồng hành, không chừng cậu sẽ có thêm những trải nghiệm mới lạ đấy. Ai biết được, nhiều khi cậu sẽ thích nó đó."

Thật ra, tôi vốn chẳng biết gì về bối cảnh gia đình người yêu của Kao, nên càng không rõ người nọ đã trải qua những gì, hay lý do khiến cậu ta trở nên cô độc như thế. Nhưng chỉ xét tới những biểu hiện bên ngoài, tình hình vẫn rất đáng quan ngại. Chính vì thế, với cương vị là một bác sĩ, lòng tôi không nhịn được mà thấy lo lắng. Nếu cậu ta không khoẻ, hay có bệnh mãn tính nào đó, bản thân còn có thể dễ dàng xoay xở được. Nhưng những thứ liên quan đến khía cạnh tâm lý, tôi thật sự bó tay.

"Không ai muốn đi du lịch cùng tôi cả."

"Cậu điên à? Chắc chẩn phải có chứ" Tôi vỗ nhẹ vai Parm rồi nói tiếp, "Được rồi... Về sau cậu có thể thoải mái nói chuyện với tôi. Nếu cậu lỡ nói gì đó không hay, tôi sẽ nhắc nhở như chuyện cái từ "ừm" kia, được không?"

"Anh nói cứ như thể chúng ta sẽ tiếp tục đi chung ấy."

Khốn nạn... Tôi quên mất.

"À... ừmmm.. Ý tôi là nếu chúng ta gặp lại lần nữa” Tôi đột nhiên đổ mồ hôi hột khi lờ mờ đoán được ý định của đối phương.

"Anh bảo tôi nên tìm một người bạn để cùng đi du lịch..."

".." À thì.

"Người bạn đó... Có thể là anh không?"

Phụ nữ có thể hú hét đến ngất đi nếu nghe được lời đề nghị của cậu ta. Tiếc thay, tôi chỉ là một thẳng đàn ông. Hơn nữa, cậu ta vẫn luôn sử dụng cái giọng đều đều kia. Mà lúc này đây, trong đầu tôi vẫn liên tục lập đi lập lại những từ ngữ tà ác ấy, vô cùng rõ ràng, không thể ngăn lại được.

"Tôi không muốn khiến anh trai mình lo lắng khi cố gắng mỉm cười và vờ như đang vui vẻ." Parm tiếp tục giải thích, tuy rằng không trực tiếp nài nỉ, nhưng lại dùng ánh mắt như thôi miên khiến người ta thuận theo,

“Thật ra, tôi vốn không hiểu hạnh phúc là như thế nào."

Có vẻ như, khi tôi cho phép cậu ta nói chuyện thoải mái, không cần quá chú ý ngôn từ, đối phương thật sự nghe lời. Người nọ có thể nói những câu dài, dù cho đôi khi vẫn còn đẳn đo đôi chỗ.

"Tôi chỉ cảm giác nếu ở bên cạnh anh, có lẽ bản thân sẽ tìm được câu trả lời.”

“Hả?”

"Anh hài hước, trông ngốc ngốc."

"Đợi đã, nói ra câu này cậu có suy nghĩ chưa vậy?"

“Nhưng nó giống như cách để che giấu những cảm xúc tiêu cực bên trong..."

“...”Tôi chỉ có thể im lặng, giống như thể bị nói trúng tim đen vậy. Lần đầu tiên, tôi nhận ra đôi mắt trống rỗng ấy đang phát sáng, như thể đang cố gắng phân tích hành vĩ của mình.

"Nếu chúng ta đi du lịch cùng nhau, có lẽ tôi sẽ tìm được câu trả lời của mình muốn. Về phần anh, có khi đây là cơ hội để điều chỉnh cảm xúc cá nhân."

"Cậu đang cố gắng thuyết phục tôi sao?”

"Đúng thế."

"Thế thử nói xem tôi đang cảm thấy thế nào." Tôi khoanh tay, nhìn thẳn vào gương mặt cá chết của cậu ta, xem thử tên nhóc trước mặt có thể nói được gì khi không có thời gian chuẩn bị trước.

"Tôi không biết anh cảm thấy thế nào. Điều duy nhất tôi cảm giác được chính là, nếu không thể điều chỉnh cảm xúc của mình, anh sẽ phung phí cả cuộc đời này đó."

"Cậu có vẻ rành rẽ đấy nhỉ?"

“Nhìn vào mắt tôi... Anh sẽ hiểu thôi.”

Mặc dù chính mình không rõ lý do khiến bản thân rất nhanh đã bị thuyết phục những lời nói của đối phương, để đến cuối cùng chấp nhận đối diện với ánh mắt đen hun hút, không một chút xao động ấy. Và qua rất lâu sau đó, tôi phát hiện ra nó vẫn chẳng hề thay đổi. Sự trống rỗng ấy... Chính là câu trả lời.

Cậu ấy biết... Bởi lẽ bản thân đã trải qua nó.

...

Hai tháng là khoảng thời gian chúng tôi sẽ ở cùng nhau.

Hai tháng, trước khi tôi quay trở về với cuộc sống cũ của mình. Và cũng sau hai tháng ấy, người nọ sẽ đi đến một đất nước khác. Thời gian ngắn dài hay nhanh chậm thế nào, dựa vào việc chúng tôi chọn cách chung sống cùng nhau ra sao. Và tôi hy vọng cảm xúc tốt đẹp của mình có thể duy trì đến ngày cuối cùng. Bởi vì, bất cứ khi nào ta hy vọng thời gian trôi nhanh hơn, bất trắc sẽ lại xảy ra.

Nhưng tạm thời cứ bỏ qua vấn đề trên trước đã. Bởi vì ngay lúc này... Chúng tôi lại đang cãi nhau.

"Không phải cậu đã có kế hoạch du lịch ở Thái Lan sao? Thế sao chẳng chuẩn bị trước kế hoạch gì vậy?" Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm mặt Parm trong khi cả hai ôm hành lý đứng tại nơi mà chiếc taxi của khách sạn vừa thả xuống, Tôi nhớ đã dặn dò tài xế chở cả hai ra khỏi khu vực khách sạn, đâu đó có thể dễ dàng di chuyển đến những địa điểm khác. Nhưng tại sao chúng tôi lại bị bỏ trên bờ biển vắng bóng người thế nhỉ?

“Tôi chỉ nghĩ xem đến nơi nào tiếp theo, chứ không lên kế hoạch trước sẽ đi những chỗ nào." Cậu ta lập tức trả lời, không hề tốn thời gian suy nghĩ. Một lần nữa, sau buổi trò chuyện sáng nay, thành thật mà nói... Tôi thật muốn đòi cậu ta cùng mình quay trở về.

"Bình thường cậu làm gì khi du lịch ở những nước khác?"

"Tùy cơ ứng biến."

"Dù trong bất cứ trường hợp nào, dùng như vậy trong tiếng Thái không đúng đâu!" Đó là một câu thành ngữ tiếng Thái. Cậu ta từng giải thích lý do cho việc thỉnh thoảng lại nói những thứ chưa thoả đáng là do tiếng Thái không được tốt. Khi hỏi về nguyên nhân, người nọ nói rằng tiếng Thái của mình là do mẹ dạy. Và thông thường, cũng chỉ có Kao thích trò chuyện bằng tiếng Thái. Nhưng sau khi tên kia dọn ra riêng cùng anh trai cậu ta, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính. Do đó, người thanh niên mang hai dòng máu Thái - Anh này lại hiếm có cơ hội sử dụng tiếng Thái.

"Mỗi lần nghe được từ vựng khó hoặc lạ, tôi sẽ cố gắng ghi nhớ chúng." Cậu ta giải thích ngắn gọn rồi nhún nhún vai, "Tôi thấy chỉ cần nói được rõ ràng và dễ hiểu là đủ."

"Được rồi." Tôi quá lười để cãi lại, cho nên chỉ có thể thở dài, "Thế giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta đi đâu bây giờ."

"Đi theo chiều gió thôi.”

"Hả...”

Bản thân không hề ý thức được bàn tay to lớn mà mình từng tự hỏi rằng liệu còn mạnh mẽ như ngày trước, ngay lúc này đây đang nằm lấy cổ tay, kéo tôi đi một mạch. Người nọ mang tôi men theo bãi biển, để đến khu vực nghỉ chân có đặt vài ba chiếc ghế. Nhưng vì đôi chân dài nào đấy... Tôi gần như bị ôi đi xềnh xệch và nhanh chóng tiêu hết toàn bộ năng, lượng. Đây chính là bằng chứng cho sự yếu ớt của cơ thể sau thời gian dài bỏ bê không rèn luyện.

"Cậu kéo tôi đi đâu vậy?" Tôi ngồi xuống ghế, sau đó quay nhìn người bên cạnh vẫn hết sức tươi tỉnh.

"Tôi cũng không biết nữa."

"Ở hay! Cậu kéo tôi chạy qua đây chỉ để tiêu hao năng lượng vô ích thôi đấy hả?"

"Cứ coi đó là bài tập thể dục đi, nó sẽ giúp anh tăng cơ đấy." Parm đáp trả bằng gương mặt vô cảm, khiến tôi thật sự muốn giơ chân đạp cho cậu ta một cái.

"Nếu cậu không thừa nhận mình gặp chướng ngại giao tiếp, tôi đã nghĩ cái thói mồm miệng này là học từ thẳng Kao đấy." Tôi mỉa mai. Thằng khốn Kao là đứa khá kỳ lạ, đầu óc chứa đầy mấy cái suy nghĩ khác người. Và hơn cả, thẵng đó thẳng tính đến mức khiến người trò chuyện cùng chỉ muốn giơ chân giẫm cho vài phát. Mặt khác, với hiểu biết nhiều năm về Kao, tôi phải thừa nhận Parm khá giống thẳng bạn tôi nhiều năm về trước. Hẳn tên này cũng chơi thân với thằng Kao đi? Tôi lập tức quay nhìn người bên cạnh, nheo mắt thăm dò, "Đừng nói với tôi là bề ngoài cậu trông giống anh trai mình nhưng lại thừa hưởng tính cách của thẳng Kao đấy nhé."

"Không chắc nữa." Nhiều lúc câu trả lời của tên này thật sự thẳng thắn quá mức rồi.

"Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi thấy đau đầu rồi."

“Nhưng anh nhất định đã quên" Parm nhìn tôi bằng đôi mắt không chút gợn sóng.

"Chỉ vài chuyện thôi..."

"Mặc kệ tôi có giống ai đi nữa... Tôi vẫn là tôi thôi."

Chúng tôi cứ thế trừng mắt nhìn nhau thật lâu, mãi đến khi bên tai vang lên tiếng con tàu chuẩn bị cập bến. Ánh mắt tôi dán chặt lấy bóng lưng rộng của người con trai đang đứng nhìn con tàu ngoài xa, trong lòng không nhịn nhớ tới những lời đối phương vừa nói.

‘Tôi là tôi’, là ý gì?

"Đi thôi, nhanh lên." Parm quay đầu, bắt lấy cổ tay tôi, một lần nữa kéo người đi tiếp. Nhưng lần này, chính mình ghỉ lại, mãi đến khi người nọ buộc phải ngoái đầu, chìa ra bản mặt than của mình. Lúc này, tôi mới mơ hồ hiểu được những lời vừa nấy của đối phương.

“Tôi chưa từng quên, dù chỉ là một chút" Vì thế, cậu ta vốn không cần phải lăn tăn về điều đó. Kể từ lần đầu gặp mặt của cả hai người nọ chính là kẻ thù số một trong tiềm thức của tôi, là loài sinh vật mà bản thân không bao giờ muốn dây dưa. Nhưng hiện tại thời thế đã thay đổi... Kẻ thù năm đó biến thành bạn đồng hành trong chuyến du lịch bất đắc dĩ này.

Tôi giãng tay mình khỏi Parm, thay vào đó bắt lấy cổ tay đối phương và xông lên đi đẳng trước. Vì thế, bản thân chẳng kịp nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt đối phương và hoàn toàn không hề muốn biết. Nhưng vừa đi thêm một đoạn ngắn, trong đầu chợt nảy ra điều gì đó, tay vô thức vỗ trán, sau cùng quay đầu nhìn lại người đi ngay phía sau.

"Mà này... Cậu định đi đâu?”

Người nọ nhìn chằm chằm cánh tay bị tôi nắm chặt, rồi chầm chậm giơ lên. Trong lòng chợt thấy bồn chồn khi phát giác ánh mắt ấy quá mức mãnh liệt, không cách nào phót lờ được.

"Ra chỗ cái thuyền kia.”

"Cậu định làm gì trên cái tàu đó?" Từ chỗ này, tôi có thể nhìn ra đó một con tàu ca nô, chẳng mấy chốc sẽ cập bến.

"Anh sẽ sớm biết thôi."

Parm trông có chút không vui khi thấy tôi bắt đầu thả chậm cuớc bộ vì kiệt sức. Vì thế, người nọ nhân cơ hội đảo ngược tình thế, túm cổ tay tôi, lấy lại vị trí dẫn đường như lúc trước, hướng phía con tàu sắp cập bến mà đi. Đúng thể... Cậu ta xem tôi con rối mà lôi xềnh xệch.

Chiếc tàu vừa cập bến là tàu ca nô cổ trung, chỉ chở được vài người khách. Trên tàu, một ông chú đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bước xuống. Tôi bối rối đứng cạnh Parm, trong khi cậu ta nhìn chằm chằm chiếc tàu như đang tính toán điều gì đó. Người nọ cứ thế dán mắt vào chiếc tàu, không chớp lấy một lần. Chứng kiến cảnh tượng này, tôi vô thức cảm giác thấy một cơn ổn lạnh chạy dọc xương sống. Nó giống như tôi mơ mơ hồ hồ trở thành tòng phạm cho một tội ác xấu xa sắp xảy ra.

“Hêy... Làm ơn nói là cậu không phải đang nghĩ đến chuyện đánh cắp chiếc tàu đó chứ” Tôi căng thẳng, khẽ lầm bầm. Đúng lúc đó, người bên cạnh cũng quay sang, dùng ánh mắt lãnh đạm mà dò xét như thể muốn hỏi xem liệu tôi có bị điên hay không.

Eee... Cậu ta có thể đọc ra biểu cảm trên mặt tôi sao?

"Anh có thật là bác sĩ không đấy?"

"Cậu có ý gì?"

"Tôi đã gặp rất nhiều bác sĩ, nhưng không người nào giống như anh cả." Cậu ta nói, rồi đợi cho ông chú kia vừa rời khỏi tàu thì lập tức khoác túi của mình lên vai. Nhưng tôi vội vàng giữ tay đối phương lại. Cậu ta thật sự khiến tôi rối rằm. Sao có thể để tên này cứ như thế mà đi chứ? Im lăng chấp nhận thoả hiệp vốn không phải tác phong của tôi.

"Không giống thế nào?"

Parm thở dài, quay đầu lại, rồi buông ra một câu khiến đầu tôi một lần nữa lại muốn bốc khói.

"Chẳng có bác sĩ nào điên khùng như anh cả."

"Tên khốn này...!"

"Khun Phu!"

Tôi thở hồng hộc khi nghe xong câu nói của người nọ. Đang khi cố nghĩ xem nên mắng trả như thế nào, tôi đành phải ngậm miệng, quay nhìn người lạ mặt đang đi qua bên này. Ông chú vừa mới xuống khỏi tàu chủ động chạy về phía chúng tôi. Lúc gần đến nơi, người nọ đột nhiên khựng. lại một chút. Có lẽ, người nọ vừa nhận ra vị đang đứng bên cạnh tôi vốn không phải là Khun Phu mà mình định chào hỏi.

"Em trai của Khun Phu phải không?" Ông chú nhìn Parm một lượt rồi mỉm cười. Rõ ràng, cậu ta thật sự trông giống anh trai mình.

"Đúng thế... Chú biết anh trai tôi hả?"

Chết tiệt? Tôi cứ nghĩ Parm đã quen biết ông chú kia rồi chứ.

"Khun Phu và Khun Kao từng ghé chơi nơi này. Hồi ta đang trong giai đoạn kinh doanh khó khăn, bọn họ giúp gây quỹ để vực dậy công việc làm ăn bằng tàu ca nô ở bến tàu này. Mọi người ở đây đều rất biết ơn Khun Phu." Ông chú mỉm cười rạng rỡ, đi qua chỗ bọn tôi, “Cậu có định ra đảo chơi không? Chú sẽ đưa hai người qua đó nhé?"

Tôi quay đầu nhìn sang nhìn người thân cao bên cạnh, chờ đợi câu trả lời của đối phương, dù cho trong lòng vẫn gồn gợn một cảm giác bất an. Mỗi khi nghe người ngoài nhắc đến tên thẳng Kao, chính mình lại theo bản năng cảnh giác. Tôi nghĩ tên đó sẽ không giúp đỡ ông chú này miễn phí đâu.

"Tôi muốn tới đó." Parm đưa điện thoại mình cho ông chú. Người nọ liếc qua một cái rồi nhanh chóng trả lại như thể sợ đánh rơi nó.

"Thoải mái... Hai đứa có thể lên tàu luôn ngay bây giờ.”

Erm... Dễ vậy luôn sao...

Thành thật mà nói, ngồi trên con tàu ca nô như này không phải chuyện vui vẻ gì. Nhất là với tôi, một tên bác sĩ cơ thể bèo nhèo, không có sức lực, suốt năm năm trời chẳng chịu vận động. Dù mới đặt chân xuống tàu chưa tới mười phút, cơn buồn nôn rất nhanh liền đánh úp tới, bắt đầu từ bao tử trào ngược lên thực quản. Tôi thử dịch người tới lui để cảm giác khó chịu dịu lại, nhưng hoàn toàn không hiệu quả.

"Anh..."

"Hửm... Cái gì?" Tôi hỏi bằng giọng run rẩy, khi nghe thấy người bên cạnh gọi tên mình.

"Ngẩng đầu lên đi."

"Tôi sẽ nôn mất."

“Nhìn lên."

Có lẽ, ngẩng đầu lên thật sự sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn cũng nên. Một người đã du lịch đến nhiều nơi như Parm hẳn cũng bỏ túi kha khá kinh nghiệm cũng nên. Nghĩ như vậy, tôi quyết định chầm chậm ngẩng đầu. Nhưng ngay sau đó...

Tách ~

“...”

Tên đó hoàn toàn không phải vì quan tâm tôi! Cậu ta lừa tôi chỉ để chụp hình dìm hàng thẳng này thôi!

“Mặt hài ghê

"Ha... Oẹ!" Mẹ nó... Tôi nôn mất thôi!

“Nhìn thẳng phía trước. Đừng cúi đầu!" Thanh âm lãnh đạm như mệnh lệnh vang lên bên tai, cùng lúc đó cẫm bị một bàn tay nắm lấy, đẩy đầu tôi ngẩng lên. Chẳng biết từ lúc nào, Parm đã rời khỏi ghế, đứng ngay trước mặt tôi. Chiếc máy ảnh cậu ta vừa dùng để chụp hình tôi treo lủng. lằng trước người.

"Sao cậu có thể đứng vững được vậy?”

Giữa luồng gió thổi ngược và những tràng sóng đánh vào mạn thuyền, người nọ vẫn đứng vô cùng vững vàng, không cần vịn vào bất cứ thứ gì. Nhìn qua, cậu ta cũng chẳng hề bị đau đầu như tôi. Thật đáng ghen ty mà.

"Tôi bảo nhìn thẳng phía trước mà." Parm lại ngồi xuống bên cạnh, vờ như không nghe thấy câu hỏi. Lúc tôi quay sang nhìn, cậu ta dùng ngón tay của mình kéo đầu tôi trở về vị trí cũ.

"Đây là cách cậu dùng để đυ.ng vào mặt tôi đấy hả?" Tôi buông lời bông đùa, không thật sự để bụng.

"Như vậy mấy cái mụn sẽ không bị vỡ""

“Nói cứ như mình sạch sẽ lắm vậy

"Không. Nhưng mặt anh..."

Thình!

Thanh âm sóng vỗ vào mạn thuyền khiến tôi không kịp nghe những chữ cuối cùng trong câu nói của người nọ. Nhưng xin lỗi nhé... Ông đây vẫn đọc hiểu được khẩu hình nhé. Nhưng mặt anh thì...

"Cậu... Oẹ!" Tôi vốn đang định mở miệng chửi đối phương thì cơn buồn nôn lại trực trào lên đến cuống họng. Xem đi, tôi đáng ra nên tránh xa tên này, đúng không? Coi cậu ta giúp ích được gì này.

Lần này, tình trạng của tôi càng thêm nghiêm trọng. Cơn đau đầu gần như không thể chịu đựng nổi. Có lẽ, bản thân sẽ còn thê thảm hơn nếu không nhờ cái tên đáng ghét bên cạnh lấy áo phao tròng vào cho tôi, rồi kéo cái cơ thể rũ rượi này dựa vào người cậu ta. Sau khi tìm được điểm tựa thoải mái, cơn đau đầu cũng dần dịu lại. Mới đầu là cánh tay, rồi vai, cuối cùng tôi dựa hẳn lên người Parm, để toàn bộ sức nặng của mình đè lên đối phương.

"Nước mà tràn vào thuyền, mình nhất định chết chắc." Tôi khẽ lẩm bẩm.

"Anh không biết bơi à?"

"Biết. Nhưng tình trạng hiện tại thì sức đâu mà bơi.” Tin không, nếu cái tàu này lật, tôi nhất định là người đầu tiên mất ý thức. "Nếu chúng ta rớt xuống biển, tôi nhất đhinh kéo cậu theo.”

"Tôi sẽ giúp anh."

"Đừng có đυ.ng vào người tôi. Cậu chỉ khiến tôi chết nhanh hơn mà thôi

Hừm... Với cái bản mặt đó, tôi chẳng cách nào tin tưởng tên này sẽ hoá thân thành anh hùng như trên phim. Khó ưa muốn chết!

"Chúng ta tới rồi." Thanh âm như thể truyền xuống từ thiên đường của ông chú lái thuyền khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn quên hết cảm giác buồn nôn. Cơ thể theo bản năng ngồi thẳng lại, trở về phong thái tinh tươm lúc đầu.

Một lúc sau, con thuyền cuối cùng cũng cập vào bến. Tôi nói lời cám ơn với ông chú rồi xuống thuyền, cảm giác thư thái chưa từng thấy trước giờ, như thể vừa được hồi sinh vậy. Sau lưng, Parm đang khoác túi, tay giơ cao máy ảnh chụp lại khung cảnh xung quanh, dáng vẻ trông chẳng khác gì một nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, tôi sẽ không bao giờ mở miệng khen tặng cậu ta đâu.

"Cám ơn."

"Sao cơ?" Tôi quay người, tức giận hỏi.

"Anh nhìn tôi, trông có vẻ hâm mộ lắm." Tên tự luyến mặt cá chết trả lời, hàng mày, khóe miệng không chút mảy may xao động hay ngại ngùng.

"Tự cho mình là đúng." Bộ cậu ta có siêu năng lực đọc tâm trí của người khác hay gì? Tôi quay người, đi thẳng vào bờ. Cứ đứng mãi ngoài này này tôi sẽ ngã mất thôi.

Chẳng biết thứ gì xui khiến khiến bản thân lại ăn mặc thế này nhỉ? Áo sơ. quần tây, giày thể thao. Ồ đúng rồi... Vốn dĩ tôi đâu có ý định đi chơi biển, chẳng qua bất đắc dĩ bị kéo tới đây. Chính mình ngoái đầu nhìn thủ phạm, đúng lúc phát hiện người nọ đang chĩa máy ảnh về phía bên này.

Tách ~

"Cậu tưởng mình đang tham quan sở thú hay gì hả?"

"Gần giống thế." Người nọ đáp lại cụt lủn, sau đó tiếp tục bấm chụp thêm mấy tấm nữa.

"Cậu có thể quay về bộ dạng nghiêm túc lúc mới gặp không?" Lần này, tôi không nhịn được mà ý kiến. Thật ra, trong lòng cũng không quá chấp nhất, bởi vì dám cá câu trả lời sẽ là...

"Không"

Hắn là vậy rồi...

Tôi phót lờ cái tên đang khoe mẽ bộ dạng nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp của mình, dời tầm mắt chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh. Ngạc nhiên thay, hòn đảo này giống như một nơi bị bỏ hoang, strong vòng vài dặm không hề có dấu vết sinh hoạt của con người. Hoặc chăng họ hẳn đang ở đâu đó ở rìa bên kia hòn đảo? Bản thân cũng không chắc chắn với dự đoán của mình, nhưng cảnh vật thiên nhiên nơi này thật sự xinh đẹp và hoang sơ, chứng tỏ rất hiếm có khách du lịch đặt chân đến nơi này.

"Cậu từ đâu biết về nơi này thế?" Tôi quay lại hỏi người thanh niên đi ngay đẳng sau. Cậu ta khựng lại một lúc, dời mắt khỏi ống ngắm máy ảnh, rồi ngẩng đầu trả lời tôi

"Từ chỗ Kao."

Điềm gở... Cảnh báo xui xẻo đang tới! Chỉ cần nghe đến tên của thẳng bạn thân, tôi lập tức linh cảm được nguy hiểm, đáng ngờ sắp xảy đến.

"Cậu... Biết về nơi này từ đầu rồi, đúng không?"

"Không... Kao mới nhẳn cho tôi tối qua."

"Cậu chắc chưa kể gì về tôi với tên đó chứ...”

"Tôi kể răng mình gặp được anh ở đây. Sau đó, Kao gợi ý tôi đến nơi này.”

Tôi thật sự không cách nào hoàn toàn tin tưởng câu chuyện này. Đừng bảo là thẳng xấu xa kia lừa Parm đến cái đảo hoang không người này, và tên ngốc chỉ hứng thú với việc chụp ảnh cứ đơn giản chui đầu vào tròng nhé. Nghĩ đến đây, cảm giác buồn nôn lại ập tới.

"Bên kia có người..." Thanh âm trầm thấp của Parm kéo tôi về với thực tại.

Cách nơi cả hai đang đứng không xa, hai đứa trẻ đang đuổi bắt nhau. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy bọn trẻ mặc trên người quần áo bình thường, dù trông có chút cũ, nhưng ít nhất bọn nó cũng không lấy lá chuối quấn người thay cho quần áo như tôi đã tưởng. Cảnh tượng đó cho thấy chúng tôi không bị thẳng Kao lừa ra đảo hoang. Nhẹ nhõm ghê.

"Pa... Parm."

Tôi quay đầu, bắt lấy cánh tay của người đang đi bên cạnh. Dưỡng như phát hiện ra điều khác thường vì thanh âm run rầy của tôi, lần này, người nọ không tiếp tục chơi xấu như bình thường, thay vào đó vươn tay, nắm cằm, đẩy đầu tôi ngẩng lên.

Nhưng đợi đã...

Đừng vậy chứ...

"Đừng! ...Oẹ... Ọe!!!"

“...”

Cơn say sóng đồn nén từ lúc ở trên thuyền cuối cùng cũng phát tác. Nhưng sẽ không có gì nghiêm trọng nếu tôi chỉ nôn xuống đất hoặc bất cứ nơi nào khác, thay vì lên... Mặt của người nào đó!

À thì... Cảnh tượng thường thấy trong phim, khi nữ chính say xỉn rồi nôn lên người nam chính. Và thông thường, cô gái sẽ nôn lên quần áo của người nam, đúng không nào? Ấy vậy mà, chả hiểu sao tôi lại bỏ qua vị trí đó mà phun thẳng vào mặt người đối diện, rồi dịch nôn mới từ từ chảy xuống áo. Cũng may là... Người nọ kịp giơ chiếc máy ảnh tránh ra xa để nó không bị dính bẩn.

"Pa... Parm"" Tôi run rẩy gọi tên đối phương, cố gắng tìm cách khắc phục hậu quả. Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng với lửa giận do chính mình tưởng tượng ra, hai chân chỉ biết vô thức lùi ra sau.

“...”

"Tôi không cố ý."

"Ừm.” Cậu ta trả lời "ừm" hẳn là do đang tức giận, đúng không?

"Thực sự xin lỗi."

"Không sao."

"Không sao... Đừng có đi qua đây... Mà... Sao cậu lại để máy ảnh xuống đất? Không phải nó rất mắc tiền sao? Cát đất sẽ lọt vào bên trong mất." Tôi luôn miệng nói, hai tay giơ cao phía trước như tư thế đầu hàng, nhưng chân lại tự động nhích về phía đối phương.

"Không sao."

"Parm... Cậu..." Tôi đứng lại, nhìn thẳng vào mắt Parm. Cả hai trừng mắt nhìn nhau như thể chờ xem người nào sẽ mất kiên nhẫn mà bỏ cuộc trước.

"Đứng yên đó,"

Không cần hỏi ai là người chịu thua trước...

Tôi chớp chớp mắt, vội vàng quay đầu bỏ chạy, không dám phung phí thêm thời gian cho việc suy nghĩ nữa. Thậm chí, bởi lẽ, bản thân biết, người phía sau nhất định đang đuổi theo.

"Đừng có đuổi theo tôi!

Không một lời đáp trả từ thân ảnh bám đuổi phía đẳng sau. Mãi đến khi ý thức được tình hình, cánh tay đã bị cánh tay mạnh mẽ của tên cẳng dài kia bắt lấy. Tôi quay đầu nhìn Parm, trong lòng run rẩy, không ngừng lập lại tiếng "không". Rồi cậu ta làm... Một hành động, khiến tôi phải mở to mắt, đầu óc trống rỗng, ý thức mất sạch.

Đầu gối bủn rủn...

Không phải vì nụ cười nhếch mép ấy... Nhưng bởi người nọ vừa kéo tôi vào trong vòng tay của cậu ta.

"Đủ... Đủ rồi." Tôi cảm thấy kinh khủng đến muốn chết ngất đi khi nhìn thấy vệt bẩn trên áo đối phương.

"Chưa xong đầu."

Giây tiếp theo, ngay sau khi câu nói kia kết thúc, tôi chẳng còn thấy

được gì nữa. Bởi vì, cả khuôn mặt bị ấn vào bên vai người đối diện, và mùi nôn tanh nồng cứ thế xộc thẳng vào mũi!

Tôi từng nói, Parm chính là Parm.

Một tên điên, là tổ hợp của anh trai cậu ta và thằng Kao bạn tôi.

Xấu xa hơn cả ngày trước!

Tên chết tiệt +#;”-+”!”_(*^%&!!!