Chương 2

Bản dịch của Claire

---------

Đây là tình huống vô cùng xấu hổ. Dù không thật sự quen biết nhau, nhưng khi vô tình gặp gổ, chúng ta vẫn phải ngồi xuống, chào hỏi theo phép lịch sự. Nhưng vấn đề ở đây là không ai trong chúng tôi chịu lên tiếng trước, vì vậy cuộc trò chuyện mãi vẫn chẳng thể bắt đầu.

Cả hai cứ thế đứng như trời trồng, nhìn nhau chằm chẫm suốt hai phút đồng hồ...

Cảm giác như thể bên nào mở lời trước, người đó liền thua cuộc. Hiển nhiên, không đoán cũng biết, tôi chính là kẻ phải hạ mình đầu hàng, miễn cưỡng mời người thẳng cuộc nào đấy ngồi cùng.

“Này. Chúng ta không gặp nhau cũng lâu rồi. Kiếm chỗ ngồi trò chuyện nhé.”

Chết tiệt...

Một lời mời không gì tệ bằng. Cũng chẳng biết bản thân từ nơi nào có được cái tự tin rẵng người nọ sẽ nhớ rõ mình như ký ức khắc sâu của tôi về cậu ta. May thay, người đối diện vẫn còn lương tâm, chỉ đơn giản gật đầu rồi ngồi xuống ghế, chứ không làm tôi mất mặt thêm nữa.

Được rồi, tiếp theo là gì đây...

Thật sự, tôi hoàn toàn không biết lôi kéo người khác nói chuyện. Trừ những, lúc trao đổi với bệnh nhân, tôi thậm chí còn chẳng tán gẫu với người quen. Nhưng cứ ngồi im như vậy thì bứt rứt lắm.

"Cậu...ừm...trông tốt hơn lúc trước đấy."

Mẹ nó, cái thẳng Jedi này! Ai đời lại chào hỏi người ta kiểu ấy chứ? Nếu đối phương cho rằng đó là một lời khen, tôi phải làm thế nào đây? Giơ tay đè chặt hai bên thái dương, đầu bỗng nhiên đau như búa bổ, mắt chỉ dám len lén liếc sang phía đối diện. Cũng may, người nọ vẫn luôn trưng ra bộ dạng vô cảm chẳng khác khi xưa là bao. Phải mất thêm một lúc rất lâu nữa, cậu ta mới gật đầu, rồi thấp giọng lầm bằm...

"Cảm ơn."

Tôi nào có ý khen tặng hay gì đó đại loại thế đâu...

Tuy rằng không muốn thừa nhận chút nào, nhưng phải thừa nhận rằng người thanh niên trước mắt tôi rất được tạo hoá ưu ái cho một vẻ ngoài vô cùng thu hút. Mắt, tai, mũi, miệng, tất thảy những chỉ tiết được gọt dũa vô cùng tỉ mỉ, tựa như bức tượng điêu khắc dung hòa cả hai trường phái Âu-Á, dù cho mái tóc và đôi mắt đen nhánh. Và điều đáng ganh ty nhất... Chính là tỉ lệ cơ thể hoàn hảo mà tôi từng có trước đây, ngoại trừ chiều cao nổi trội không cần bàn cãi, vì cố thế nào cũng chẳng được.

"Anh...đang nhìn tôi" Thanh âm trầm thấp, nghe hơi khàn khàn, giống như người không thường nói chuyện, khiến tôi có chút kinh ngạc. Ban nãy, cậu ta chỉ nói một câu cảm ơn ngắn ngủn nên tôi không chú ý lắm. Nhưng đổi lại một câu dài hơn kiểu thế này, thanh âm đặc trưng có thể nghe được rất rõ. Lại thêm... giọng nói như vậy càng tạo cảm giác cuốn hút hơn. Thật sự tạo hoá quá sức bất công mà.

“Cậu cũng đang nhìn chằm chẵm tôi đấy thôi." Chính mình vội vàng tằng hắng mấy tiếng, nghe như đang bắt bẻ. Nhưng điều tôi nói cũng không phải bịa đặt, vì cậu ta thật sự đang nhìn tôi không rời mắt, dù cho khuôn mặt vẫn là biểu tình vô cảm không đổi.

Mẹ nó... Tôi ghét cái ánh mắt ấy quá đi. Chẳng đọc ra được cậu ta đang suy nghĩ điều gì cả.

“Ừm." Sau câu trả lời hết sức ngắn gọn, người đối diện lại tiếp tục ngồi im không nhúc nhích.

Đầu lại đau... Bình thường, nếu chẳng còn gì để nói, không phải nên xin phép và trở về chỗ ngồi sao?

“...Tên cậu là gì?" Tôi cố gợi chuyện để tiếp tục.

“Parm.”

À, thật ra ông đây biết rồi. Nhớ rất rõ và không cách nào quên được.

"À... Tên tôi là Jedi. Chúng ta từng gặp một lần cách đây nhiều năm, cậu nhớ chứ?

"Nhớ"

“Cậu trông khoẻ khoắn hơn lúc đấy nhỉ." Đây là lời thật lòng, bởi vì dạo đó cậu ta trông rất gầy gồ và đau ốm. Nếu không phải từng bị đối phương ôm chặt, không cách nào thoát ra được, tôi đã cho rằng cậu ta vô cùng yếu ớt, không đủ sức làm nổi bất cứ cái gì.

"Tôi đã rèn luyện thân thể." Đối phương tiếp tục trả lời hết sức ngắn gọn. Nhưng lần này, cậu ta dường như đã phát hiện tôi có vẻ lười nói tiếp nên đành chủ động trước, "Anh trông...”

“...” Tốt nhất nói sao cho tử tế chút đấy!

“...Thay đổi.”

“Tôi không có nhiều thời gian chăm chút bản thân." Tôi nhún vai, tỏ vẻ không quá bận tâm.

“Đợi chút."

“Hả..." Khoan nà, cậu ta bảo tôi đợi nhưng lại cứ thế đứng lên à?

Ban đầu, tôi cho rằng Parm muốn trở về chỗ ngồi của mình, đâu đó mà tôi không biết. Nhưng sau đó, hóa ra cậu ta chỉ đi tới chỗ chiếc ba lô đặt ngay dọc ghế bên phải, liếc mắt một chút là thấy ngay... Hóa ra vị trí ngồi của hai bên cũng khá gần. Sau một hồi rung chân chờ đợi, cậu thanh niên trẻ tuổi hơn, rất nhanh liền quay lại chỗ ngồi, đưa cho tôi một thứ khiến lông mày tôi phải nhíu chặt.

"Cái này... Dao cạo râu sao?"

"Ừm"

“...”

“...”

“Ơ..." Người nọ có vẻ không hề có ý định giải thích gì thêm. Tôi lại thở dài khi phát hiện người đối diện vẫn ngồi im không nhúc nhích, trừng mắt nhìn không chớp lấy một lần. Mà chính tôi cũng chẳng nghĩ được chuyện quái gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Này là sao?"

"Cho anh."

"Sao lại cho tôi?"

"Tôi không cần." Cậu ta nói, "Nhưng anh thì cần."

“Nói chung, cậu muốn tôi cạo râu chứ gì?"

"Anh trông nhếch nhác."

Lại còn không trả lời vào đúng trọng tâm câu hỏi nữa!

“Tôi cảm thấy việc để râu chẳng gây cản trở gì. Dù sao cạo đi nó cũng mọc lại thôi" Chính vì nguyên nhân đó mà tôi rất lười cạo râu. Hơn nữa... Khi đám con nít trông thấy bộ dạng râu ria này, chúng sẽ thấy sợ và nhanh chóng muốn hết bệnh. Đây có thể xem là mặt tích cực của việc để râu đi.

“Anh không hợp với hình tượng này."

"Thế nào? Không phải tôi như vậy lại không ngầu bẫng những người khác chứ?" Cậu ta chưa từng xem mấy bộ phim phương Tây hay sao? Khi nam chính để râu, họ chẳng phải đều trông ngầu muốn chết. Ngoài lý do lười biếng, tôi còn muốn thử xem hình tượng này xem có thể vớt vát lại cho những cơ bắp đã tiêu biến của mình không.

"Bê bối" Parm chỉ dùng đúng một từ duy nhất, nhưng khiến chân tôi giật mạnh một cái.

"Cậu đang nói tôi ấy hả?"

“Anh trông bê bối."

“...”

“Hồi đấy, anh dễ nhìn hơn."

Còn... Còn chưa thôi đi!

Thề với trời, nếu không phải tên khốn này bộ dạng cao to, khoẻ mạnh hơn, ông đây nhất định bóp chết cậu ta ngay tại đây, sau đó ném xác khỏi xe lửa cho khỏi tìm thấy. Không may thay, vì sức vóc đối phương vượt trội hơn hẳn, chính mình chỉ có thể ôm giấc mộng đó trong lòng.

"Cạo râu luôn trên xe ấy hả?" Tôi hỏi, và nhận lại sự im lặng thay cho câu trả lời. Nhưng ánh mắt đối phương đã lộ rõ đáp án, "Thế tại sao tôi phải làm như cậu nói?"

"Tôi không biết."

Câu trả lời của Parm lại khiến tôi chau mày. Đôi mắt sâu không thấy đáy ấy vẫn cứ nhìn chẵm chẵm tôi không rời. Trong lòng thật sự khó chịu vì chẳng cách nào đọc ra được cảm xúc ẩn giấu đẳng sau nó. Chúng ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nơi bộc lộ rố nhất suy nghĩ của một người. Nhiều lúc, tôi cũng đoán biết hành vi của bệnh nhân thông qua ánh mắt bọn họ, nhất là trẻ nhỏ lại càng thành thật hơn. Hay thậm chí người lớn, dù có che giấu kỹ đến đâu, vẫn có những phút giây yếu đuối, cảm xúc xao động, lộ ra bên ngoài. Nhưng cậu thanh niên này lại không như thế.

Đôi mắt người nọ hoàn toàn trống rỗng... Như thể hoàn toàn chẳng chứa bất cứ thứ gì. Hoặc chăng vì đối phương chôn giấu quá sâu, cho nên ngay cả một người bác sĩ từng tiếp xúc với vô số bệnh nhân như tôi, cũng không cách nào nhìn ra được gì.

Mà thôi... Mặc kệ đi.

"Thế này vậy. Nếu sau khi xuống xe lửa, chúng ta còn gặp lại lần nữa, khi ấy tôi sẽ cạo râu như cậu muốn, được chưa?"

Tôi nói như vậy vì bản thân chẳng đời nào đi tìm đối phương... Hoàn toàn không muốn. Vì thế, ngoài mặt giả vờ thỏa hiệp, làm như đồng ý để giữ gìn hình tượng tốt đẹp của mình. Sau đó, tôi khoanh tay, nhìn chẳm chẫm Parm, mày nhướn lên tỏ ý thách thức.

"Ừmm." Người nhận chiến thư gật đầu một cái, rồi lại tiếp tục im lặng.

"Vậy cậu cầm lại thứ này đi." Tôi đưa trả dao cạo râu cho cậu ta, "Đợi đến khi chúng ta gặp lại, cậu có thể ném thẳng nó vào mặt tôi."

Đương nhiên, tôi sẽ không bị cái lý thuyết "trái đất tròn" kia dọa đâu, nó nhất định chỉ có hiệu quả một lần mà thôi!

...

Đến gần khuya, xe lửa đến được trạm cuối. Lúc ấy, bầu trời đã tối đen. Tôi cúi nhìn đồng hồ, phát hiện đã quá mười hai giờ. Không buồn quay sang nói lời tạm biệt hay nhẳn nhủ gì với người đối diện, cả hai mạnh ai người nấy xuống tàu, dù cho suốt quãng thời gian ấy ánh mắt đối phương vẫn dán chặt vào tôi, Nhưng bản thân có thể nói gì bây giờ... Sâu trong tiềm thức mách bảo tôi rằng, nếu cả hai còn gặp lại, mọi thứ sẽ càng rối rằm hơn mà thôi. Vì vậy, tôi chọn cách cứ thế rời khỏi nhà ga, không quay đầu lại lần nào.

“Tới khách sạn gần nhất." Tôi dặn dò tài xế taxi ngay khi vừa ngồi lên xe. Ông chú trung niên khoảng ngoài bốn mưới nó, tựa hồ có chút giật mình khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta gật đầu, lấy lại tỉnh thần và lái đi.

Đợi đã. Chú này, tôi đáng sợ vậy sao?

Tôi ngã người, dựa lưng vào đệm, đồng thời phóng tầm mắt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài bên ngoài cửa sổ. Nhưng mí mắt lại sụp xuống, cơn buồn ngủ chậm rãi đánh úp tới, dù cho trước đó tôi đã đánh được một giấc năm tiếng đồng hồ trên xe lửa. Rất nhanh sau đó, ông chú tài xế đã lại đến trước một khách sạn nhỏ gần đó. Sau khi thanh toán tiền xe, tôi kéo hành lý vào bên trong. Lúc thấy mấy nhân viên ở đó có chút rụt rè lùi lại, chính mình chỉ biết thở dài.

Bọn họ chưa từng gặp người nào để râu hay sao mà lại có cái vẻ sốc đến như vậy.

"Làm ơn lấy cho tôi một phòng qua đêm."

“Xin lỗi quý khách, hiện tại khách sạn chúng tôi đã hết phòng rồi."

"Ah... Vậy xung quanh đây còn khách sạn nào khác không? Hoặc nhà nghỉ bình dân cũng được?"

Sao xui xẻo thế nhỉ? Hiện tại đâu phải mùa du lịch, đến xe lửa còn trống khá nhiều chỗ cơ mà.

"Còn hai khách sạn ở gần khu này. Nếu muốn chúng tôi có thể gọi taxi giúp anh."

Tôi gật đầu cám ơn, sau đó đi theo một nhân viên nam ra bên ngoài để đợi xe. Vị tài xế taxi lần này cũng giật mình như những người khác khi trông thấy tôi, Có điều, bản thân đã quen với việc này nên không cảm thấy gì nữa. Lần này, tài xế nọ đưa tôi đến một khách sạn năm sao bên cạnh bãi biển, sau khi ném Khun Jedi lại một mình thì lái đi mất.

Được rồi. Dù sao cũng chỉ phải ở đây một đêm thôi...

"Xin thứ lỗi tại phòng bên này cũng đầy người rồi ạ. Chúng tôi cũng đã liên hệ với khách sạn khác trong khu này, nhưng có vẻ như cũng không còn phòng.”

Cái khốn nạn gì vậy... Tại sao mẹ mua vé xe lửa cho tôi lại không giúp đặt luôn phòng khách sạn vậy? Tôi có thể hiểu, việc di chuyển bằng xe lửa thay vì máy bay là cơ hội tốt để ngắm cảnh. Nhưng nơi ngủ nghỉ cũng quan trọng lắm đấy, quý bà xinh đẹp của tôi ơi.

"Còn nơi nào khác không ạ?"

"Trừ những nơi quý khách đã liên hệ, khách sạn gần nhất cách đây năm mươi cây số. Về phần các khu resort hoặc chỗ dừng chân khác, chúng tôi không có thông tin liên lạc. Thật vô cùng xin lỗi.”

Điều này có nghĩa nếu không muốn đi thêm năm mươi cây số nữa, tôi chỉ có thể vào chùa xin giúp đổ, hoặc tìm chỗ dừng chân khác.

Đang khi tôi suy nghĩ cần làm gì tiếp theo, cô nhân viên phía đối diện đột nhiên mở to mắt và đỏ mặt, trông khá buồn cười. Nhưng vì chẳng còn tâm trạng quan tâm chuyện khác, tôi theo phép lịch sự chào tạm biệt đối phương.

"Cảm ơn rất nhiều." Tôi hơi cúi đầu chào rồi quay lưng rồi đi, nhưng rất nhanh liền khựng lại. Cuối cùng, chính mình cũng hiểu ra lý do khiến cô nhân viên kia đỏ mặt.

Sao cái tên đẹp trai kia lại xuất hiện ở đây?!

Chúng tôi một lần nữa diễn lại cảnh tượng gặp mặt trên xe lửa hồi sáng nay... Đứng nhìn nhau chẵm chẳm suốt hai phút đồng hồ. Nhưng lần này, tôi suýt chút nữa reo mừng khi Parm là người nóng vội dời mắt trước. Thân ảnh cao gầy khinh khinh bước tới trước quầy tiếp tân và phun ra đúng một câu ngắn ngủn.

“Checkin."

Tôi thua... Thua trong tay tên này lần nữa!

Nhìn theo tấm lưng rộng của người thanh niên đang đứng làm thủ tục checkin với cô nhân viên trẻ, cõi lòng chết nghẹn chẳng nói nên lời. Hiện tại, tôi đã buồn ngủ đến mức phải liên tục chớp mắt để giữ tỉnh táo. Tôi nhìn Parm nhận lấy thẻ chìa khoá phòng từ nhân viên khách sạn, sau đó quay người tiếp tục nhìn chẵm chẳm như vừa nãy.

Tôi... Có thể nói gì bây giờ?

Nếu muốn mời người ta ngủ lại, vậy thì còn chần chữ điều gì nữa. Theo phép lịch sự, khi gặp một người trong hoàn cảnh khó khăn, ra tay giúp đỡ không phải điều nên làm sao? Tôi cố gắng mở to hai mắt, bày ra bộ dạng đáng thương để ám chỉ tình cảnh hiện tại của bản thân, mà không cần mở miệng giải thích. Nếu lên tiếng, đồng nghĩa tôi lại thua thêm ván nữa, không phải sao? Chẳng lẽ còn phải cầu cứu cậu ta, xin ở nhờ trong phòng một đêm, như vậy có kỳ quái lẩm không?

Trong lúc tính toán xem cần làm gì tiếp theo, người thanh niên đang nhìn tôi bất thình lình quay đầu, làm như chuẩn bị đi tới trước phía thang máy, không thèm bận tâm thêm nữa. Lúc đó, tôi mới giật nảy người, vô thức chụp lấy cánh tay đối phương. Parm xoay người lại, lần này cậu ta nhìn xuống cánh tay đang bị nắm của mình, khiến tôi vội vàng buông ra.

"Chuyện là... Tôi thật sự buồn ngủ."

“...”

“Nhưng xui là không tìm được nơi chỗ nghỉ”

“...”

Làm ơn đừng tiếp tục im lặng như thế chứ? Ít nhất thì nói không hay gì đó cũng được. Tôi nhíu mày, có chút tức giận, sau cùng quyết định xoay người rời khỏi khách sạn. Nếu không tìm được chỗ để ngủ, ông đây ra bãi biển năm cũng được.

Xem đi... Ra tới cửa chính rồi vậy mà tên kia cũng chẳng thèm ngăn lại luôn, đúng không?

Tôi quay đầu, chuẩn bị mở miệng nguyễn rủa con người vô tâm kia vài câu cho hả dạ.

Má.." Câu chửi sắp vọt ra khỏi miệng lập tức phải nuốt xuống khi bản mặt cá chết kia lù lù xuất hiện bên cạnh. Cuối cùng, tôi đành phải nghiêng đầu, dời tầm mắt sang khoảng trống sau lưng cậu ta. Bản thân vẫn nhớ rõ mình đang đi về phía cửa lớn. Điều này có nghĩa là... Cậu ta bám theo tôi phải không? "Cậu đi theo tôi làm gì?"

“...Anh bảo mình buồn ngủ. Không có chỗ nghỉ lại."

"Thế thì sao..." Làm ơn nói đi... Đề nghị tôi chung phòng ấy.

“...”

"Cậu ở một mình một phòng, đúng không?"

Mãi một hồi sau, Parm mới chớp chớp mắt, sau đó gật đầu một cái rồi tiếp tục bất động. Phần mình, tôi chỉ có thể kiên nhẫn đứng đợi người đối diện đưa ra lời mời rằng tôi có thể tá túc lại trong phòng mình. Nhưng chờ mãi... Cậu ta vẫn bất động, chẳng có vẻ gì sẽ lên tiếng. Có lẽ, cả hai thật sự sẽ đứng nhìn nhau chẵm chẳm thêm vài giờ đồng hồ nữa cũng nên. Tôi thật muốn biết tên đối diện định cứ tiếp tục như vậy sao? Nếu không phải vì bản mặt đẹp trai vượt mức đó, khung cảnh này nhất định vô cùng rùng rợn.

Được rồi... Ông đây chịu thua.

"Tôi có thể ngủ tạm cùng phòng với cậu không?" Thề là giọng tôi chẳng có chút ngại ngùng nào luôn. Vâng, chắc chẵn không hề xấu hổ.

“Umh.” Cậu ta trả lời, sau đó đi thẳng về phía thang máy. Mang tâm lý của kẻ thua cuộc, tôi chỉ biết lủi thủi kéo theo hành lý, đi theo đối phương. Tính ra, việc bám đuôi tên này, so với hành động trừng mắt nhìn nhau, rõ ràng nhận thua là lựa chọn sáng suốt. Dù cho người nọ không nói lời nào quá đáng, tôi vẫn cảm thấy ngứa mắt!

Căn phòng Parm đặt chỉ là loại phổ thông, hoàn toàn khác xa với những gì tôi đã nghĩ, bởi vì anh trai cậu ta, cũng là bạn trai của thẳng Kao bạn tôi, vốn là một thương nhân giàu có, cấp bậc cổ tỷ phú cũng không ngoa. Ban đầu, tôi còn tưởng sẽ được ở trong một căn phòng xa hoa của khách sạn năm sao. Cũng hơi tiếc một chút, nhưng dù sao có giường để ngủ cũng tốt lắm rồi.

“Tôi muốn ngủ phía bên trái." Tôi lịch sự thương lượng với chủ nhân căn phòng, và hy vọng rằng... Cậu ta cứ tiếp tục im lặng, trừng mắt. Thông thường, mọi người đều coi im lặng đồng nghĩa với chấp nhận, vì thế tôi liền xem như cậu ta không có ý kiến. Sau một hối nghĩ ngợi, tôi làm như chuẩn bị ngả lưng xuống giường. Chỉ một chút nữa là...thiếu tí thôi thì đầu đã chạm tới gối rồi.

Nhưng tại sao lại thành thế này?!

“Dơ." Tay bị túm lại, ngăn không cho tôi nẫm xuống giường, đồng thời thanh âm đều đều vang lên bên cạnh. Cậu ta giật mạnh một cái khiến thân thể tôi như tờ giấy mỏng manh suýt chút bay khỏi giường.

Tiếp đó, đối phương nhét vào trong tay tôi một chiếc khăn lông, cùng với vài món đồ để làm vệ sinh cá nhân không biết từ đâu ra, sau đó cả người bị tống, thẳng vào trong nhà tẩm. Điều tồi tệ nhất hơn cả việc bị ép tắm rửa là tôi vấp vào thảm chùi chân và tế dập mông. Tuy đã nhanh tay chụp lấy thành bồn rửa, chính mình vẫn không ngăn được... Cái mông hôn lấy mặt đất.

"Ahhhhhhhhhh!”

Tôi hét lên đau đớn, nước mắt sinh lý ào ào chảy ra. Với một người bình thường, tế ngã như vậy cũng chẳng to tát. Khổ nỗi, tôi thuộc nhóm người chỉ "đau một chút cũng như chết đi sống lại’, hay nói đơn giản là vô cùng nhạy cảm với những cơn đau. Bởi vậy, sau cú va chạm với sàn nhà, mông tôi liền tê rần như muốn mất luôn cảm giác.

Thật khó khi phải tẩm rửa trong tình trạng nước mắt không ngừng rơi, mông mãi vẫn chưa hết đau, răng thì phải chải. Tôi dám chắc bộ dạng hiện tại của mình hết sức thảm hại. Bản thân lại mất cả nửa tiếng đồng hồ mới quấn xong khăn tắm để ra ngoài. Mặc dù đã ngừng nức nở nhưng hai mắt sưng đỏ, chứng tỏ vừa mới khóc xong. Đương nhiên, bộ dạng này đủ dọa chạy bất cứ ai. Đã vậy, thời điểm bước ra ngoài, chúng tôi lại chạm mắt nhau, giống như cậu ta đang đứng đợi sẵn ngay đó từ nãy đến giờ.

“Tôi bị trượt ngã." Không đợi đến đối phương mở miệng hỏi han, chính mình lập tức giải thích. Dĩ nhiên, chuyện cái mông tiếp đất không cần nhắc đến vì nó rất bình thường. Thật ra, tôi cũng chẳng muốn than thở, bởi nói ra chỉ càng mất mặt thêm mà thôi. Ai còn tin tưởng một bác sĩ khóc lóc vì chút đau đớn vặt như vậy, trong khi ngày thường vẫn dỗ dành bệnh nhân rằng y tá sẽ không làm đau khi xử lý vết thương. Mà sự thật thì bản thân bác sĩ sẽ khóc nấc nếu bông gạc chạm đến phần miệng vết thương.

“Ờ.”

“Tên khốn nạn này cũng không biết lịch sự hỏi thăm câu nào, mà cứ thế đi thẳng vào phòng tắm. Nhưng vậy cũng tốt... Tôi sẽ tranh thủ thời gian này để tự bôi thuốc cho mình.

Sau khi xác định cần làm gì tiếp theo, tôi liền đi lấy áo sơ mi mặc vào trước, nhưng quần thì chưa vội vì cần phải bôi thuốc cái đã. May mắn, bởi vì biết mình rất dễ bị đau, tôi luôn cẩn thận đem theo thuốc trong người, nhất là mấy loại chuyên dùng chống sưng. Nhưng vấn đề là... Tại sao tuýp thuốc chỉ còn lại một chút thế này? Trong khi, toàn bộ vùng mông đều đau nhức, thì nên bôi vào chỗ nào đây... Cuối cùng, chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

Được rồi... Trong phòng tẩm vẫn đang truyền ra tiếng nước chảy, chứng tỏ người nào đó còn chưa tẩm xong. Xem chừng, chính mình vẫn còn kha khá thời gian.

Tôi gỡ bỏ khăn tắm quấn ngang hông, rồi đưa lưng về phía tấm gương. Vết thâm tím ở hai bên mông khiến tôi suýt chút nữa lại trào nước mắt. Nhìn phần gel thuốc ít ôi trên đầu ngón tay, bản thân lại càng rối rắm, không biết nên bôi vào chỗ nào mới tốt. Cuối cùng, tôi quyết định chọn vị trí trông có vẻ sưng nghiêm trọng nhất.

Chỉ cần thêm một chút nữa... Chạm nhẹ thôi chắc sẽ không đau lắm đâu...

“Mẹ nó!" Toàn bộ tập trung biến mất cùng với tiếng hét hoảng hốt, khi tôi vô tình quay đầu và bắt gặp người nào đó đang nhìn chằm chằm mình.

Được rồi... Đàn ông con trai khỏa thân là chuyện hết sức bình thương. Bên dưới thả rông một chút thì có là gì. Không cần quá lo lắng.

Cậu đứng đây từ lúc nào thế?" Tôi cố tỏ ra bình tĩnh hỏi như chẳng có gì, dù trong khi trong lòng đã sớm chết ngất vì xấu hổ.

“Từ khi...” Khuôn mặt không cảm xúc chợt thoáng chút bối rối vì không tìm được từ ngữ để giải thích. Thấy vậy, tôi vội vàng giơ tay ngăn cậu ta lại. Dám cá nếu để cho tên mặt đơ này bỏ sức suy nghĩ, câu trả lời đảm bảo còn khó lọt tai hơn nhiều.

"À thì... Tôi tế khá nặng lúc ở trong nhà tắm nên giờ phải bôi thuốc chống sưng. Mà cái gương trong nhà tắm không được to cho lắm để soi đến những chỗ cần thiết. Xui nữa là... vì thuốc cũng còn ít, phải tiết kiệm không thể bôi lung tung, đúng không nào?" Tôi bày ra vẻ đáng thương kể lể nỗi khổ của mình, tay tự động giơ ra, khoe chút gel còn dính lại nơi đầu ngón tay.

“Bôi đi.”

"Sao cơ?”

“...” Parm đáp lại, mắt nhìn nhìn tay tôi thay cho đáp án.

"Thế cậu có thể tránh đi hoặc quay trở lại nhà tắm nha."

Lần này, ngoại trừ im lặng, tên mặt than đi về phía giường ngủ, ngồi xuống, rồi tiếp tục nhìn tôi...

“Dù rằng hai chúng ta đều là đàn ông, nhưng chỉ mới gặp mặt vài lần thôi. Vì thế, thả rông trước mặt thế này thật sự không nên đâu.” Tôi cố gắng bao biện, dù sự thật là phần dưới của mình đã bị nhìn thấy.

"Tôi không phiền."

Nhưng tôi có đó...

"Ưʍ.."

“Vốn dĩ.." Parm nói với giọng đều đều, quét mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, "Anh đã sẵn vậy rồi."

“...”

Thông thường, tôi sẽ không hiểu ý cậu ta đang nói gì. Chẳng biết sao, lần này, đầu óc rất nhanh đã bắt sóng, nhớ ra việc chưa mặc quần. Chính xác là từ nãy đến giờ, tôi đang phơi hàng trước mặt cái tên cùng phòng kia.

“Xin lỗi, quên mất." Tôi trầm giọng đáp trả, nhại lại cái giọng vô cảm của đối phương, rồi im lặng lấy quần mặc vào. Bề ngoài, tôi giống như người giỏi làm chủ tình hình. Nhưng nếu ai đó nghe được tiếng lòng bên trong, sẽ biết no đang không ngừng gào thét.

“Không bôi thuốc tiếp sao?"

Còn dám hỏi... Định cho qua hay cẳn chặt không buông đây?

“Thật ra cũng chưa đau đến mức không chịu được. Tôi cảm thấy nên ngủ được rồi. Cũng hai giờ sáng còn gì." Tôi từ bỏ việc bôi thuốc, mặc quần vào rồi thả người xuống giường. Lần này, không ai có thể ngăn cản tôi nữa. Một khi đầu chạm vào gối, tất cả xấu hổ, nhục nhã hay mấy cảm xúc linh tỉnh sẽ biến mất. Bởi lẽ, sau tất cả, không gì đánh bại được cơn buồn ngủ. Và chính mình sẽ giả vỡ như chưa từng xảy ra sự kiện phơi mông cho kẻ thù số một của mình ngắm nghía.

Phải rồi. Tôi từng mất thật lâu để suy nghĩ về lý do tại sao cứ dính đến tên con trai này, chính mình lập tức mất kiểm soát. Thêm nữa, tôi không hề chậm tiêu hay phớt lờ đối phương, như thái độ thông thường với những người khác. Có lẽ, bởi vì tên đó là kẻ thù... Đúng thế... Hẳn là vậy.

Còn lý do vì sao tôi chắc chẳn về điều này, thật tình có chút không tiện nói ra đâu.

Quên đi nhé...

Tôi cũng không nhớ rõ mình thϊếp đi từ lúc nào, nhưng chắc chắn đây là giấc mơ. Giữa vùng tối trống rỗng, dù cố gắng mở to mắt hết mức, mơ vẫn chỉ là mơ mà thôi. Chính vì thế, tôi muốn tự nhéo mình một cái để thoát khỏi giấc mộng này. Thật tình, cảm giác mắc kẹt thế này chẳng dễ chịu chút nào. Và ngoại trừ bóng tối, tôi càng sợ thứ gì đó sẽ bất thình lình nhảy ra túm lấy mình.

“Hức hức..."

Thôi nào Jedi. Đừng bắt chước lũ bạn tọc mạch của mi chứ.

"Ưʍ...”

Lại nữa rồi... Đáng ghét thật. Chân không nghe lời mà tiếp tục bước về phía phát ra thanh âm.

"Cứu... Hức... Làm ơn!"

Tôi cũng không rõ vì sao mình lại bước về phía tiếng khóc nọ dù cho biết rõ nó không thật sự tồn tại. Có lẽ, bởi thanh âm ấy nghe thật thê lương, hoặc chăng vì đó là tiếng khóc của một đứa trẻ nên bản thân mới không thể cầm lòng. Và cuối cùng, tôi đứng ở đó... Ngay sau lưng cậu bé đang ôm đầu gối, khóc nức nở.

“Này..." Nếu chạm tay lên vai đứa nhỏ này như trên phim, liệu nó có quay người lại và mở to đôi mắt đáng sợ như trong phim không?

May mắn thay, trong khi tôi còn mãi suy nghĩ, đứa nhỏ xoay đầu điểm nhận ra không có điều bất thường nào trên khuôn mặt đó, chính mình cũng thở hắt ra một hơi.

“P,em lạnh quá."

"Aa...” Tôi nên làm gì mới tốt? Dùng phong thái bác sĩ như khi nói chuyện với những đứa nhỏ bị bệnh sao? "Lại gần P chút nữa, như vậy sẽ không thấy lạnh nữa.”

Tôi ngồi xếp bằng trên đất, sau đó vỗ võ lên đùi mình. Đứa nhỏ gật đầu, dịch người ngồi vào lòng, sau đó còn kéo tay để tôi ôm nó. Hành động của nó khiến tôi khế bật cười.

“Ấm.”

“Ừm” Tôi lại không nhịn được mà vươn tay vuốt ve mái đầu của đứa nhỏ trong lòng mình khi, trông thấy bộ dạng đáng yêu của nó. Mặt khác, mái tóc và đôi mắt đen trông thật quen. Nhưng vì sao tôi vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, dù cho hầu hết người Thái đều tóc đen, mắt đen?

Đợi đã... Mái tóc này, màu mắt này có lế vẫn bình thường. Nhưng tôi chỉ biết duy nhất một người với khuôn mặt lai, bộ dáng đẹp trai như vậy mà thôi.

“P...”

“...”

“Anh...”

“Hey!!!”

Khung cảnh trong mơ bất thình lình được that thế bằng hiện thực. Khuôn mặt đứa nhỏ cũng biến thành một người con trai trưởng thành. Nhưng toàn bộ mắt, mũi, tai, miệng lại vẫn giống hệt như thế. Và trên hết, tên đó đang ở bên cạnh, nhìn tôi bằng khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Anh đang mơ."

"Ừm, gặp ác mộng. Cám ơn nha." Thật ra, giấc mở ấy không hẳn là ác mộng. Nhưng mơ về cậu ta thì cũng không khác ác mộng bao nhiêu.

“Ngủ ngon..."

"Thế...” Sao cậu ta lại tỉnh dậy giữa chừng nhỉ? Nhưng ngay sau đó, tôi lại nhíu mày khi nghe đến câu tiếp theo của đối phương.

“...Chúc anh mơ đẹp, đến mức cười không ngừng, làm tôi hết ngủ luôn.”

Ơ kìa...

“Xin lỗi." Tôi lí nhí nói, sau đó vội vàng ngồi dậy. Bản thân cũng không mặt dày đến mức quên luôn mình đang ở trong phòng ai. Đối phương đã nhẫn nhịn chia sẻ phòng và giường, nhưng lại không thể ngủ ngon. Nếu là mình, tôi đã tức giận tới mức bùng nổ từ lâu.

“Ưmm."

Theo phép lịch sự, cậu ta vốn nên nói "không sao cả". Ồ, tôi quên mất... Logic thông thường vốn không thể sử dụng trên người tên mặt cá chết này

"Vậy cậu ngủ trước ải. Tôi đợi cậu ngủ xong rồi ngủ sau." Bản thân cố tỏ ra đàn ông hết mức có thể bằng việc đưa ra đề nghị có lợi cho đối phương. Nhưng Parm lại chỉ ngồi yên mà không ừ chẳng hử tiếng nào. Sau một hồi, tên thân cao nọ rời khỏi giường, đi về phía ba lô của mình.

Đúng lúc định nhổm dậy xem thử đối phương muốn làm gì, tôi chợt khựng lại vì thứ cậu ta ném về phía mình. Tuy rằng không phải đồ vật nguy hiểm gây thương tích, nhưng bị thứ đồ đó đáp vào mặt, tôi hiển nhiên không giấu được kinh ngạc. Nhất là khi cả hai không thật sự quen thuộc đến mức có thể thoải mái làm như. Hiển nhiên, tôi suýt chút nữa mở miệng phàn nàn nếu không bị cắt ngang trước.

“Anh từng bảo ném nó vào mặt anh, nhưng tôi nghĩ dù thế nào cũng không nên làm vậy."

Tôi câm nín, cúi nhìn tuýp kem cạo râu và dao cạo vừa được ném về phía mình. Bản thân chẳng biết nên cười vì sự thành thật của đối phương, hay nhảy dựng lên và đá thẳng vào cái bản mặt đẹp trai kia.

"Cậu chỉ nghĩ đến việc ném vào tôi thôi sao?!

"Ừmm."

Ừmm... Ừmm cái +#;!_ (";#&đ(_?

"Tôi không làm!"

“Nếu anh không thực hiện lời hứa của mình, vậy tôi sẽ ném đồ của anh khỏi ban công”

Tên ma quỷ này!

Tôi đành chộp lấy hai món đồ nọ rồi đứng lên, không quên tức giận liếc đối phương một cái... Sau đó bỏ vào phòng tắm.

Ahhhhh... Tôi triệt để thua trong tay tên đó rồi! Sau ngày hôm nay, làm ơn đừng để tôi gặp lại cậu ta thêm lần nào nữa. Không hẹn gặp lại. Amen!