Chương 1

Bản dịch của Claire

------------

Tôi luôn tự tin rẵng mình là một người thông minh và sáng suốt.

Lại nói, bản thân càng không phải loại người tự luyến hay mặt dày, dù cho bên cạnh có thẳng bạn thân như vậy. Nhưng dám đảm bảo rằng với sự thông minh và sáng suốt của mình, tôi có thể nhớ rõ những con người đặc biệt đã từng gặp gỡ. Sự đặc biệt đó, có thể chia làm hai loại.

Kiểu thứ nhất là những người có vị trí quan trọng trong cuộc đời tôi. Họ mang đến những điều tốt đẹp, khiến cuộc sống càng thêm hạnh phúc, ví như ba mẹ, anh chị em và bạn thân... Loại còn lại là người không thể quên được. Trong trường hợp này, tính ra, bản thân chỉ ghỉ nhớ duy nhất một người, đã gặp cách đây lâu thật lâu. Đoán chừng cũng đã qua sáu, hay bảy năm về trước đi? Và chúng tôi chỉ gặp gỡ một lần duy nhất đó. À không...

Nếu tính cả ba, bốn tiếng đồng hồ trước, vậy thì là hai.

Lần đầu tiên chạm mặt người nọ là tại tiệc sinh nhật ở nhà thẵng bạn thân tên Kao. Lúc đó, tôi đang vô cùng vui vẻ vì được gặp lại hai tên bạn chí cốt đã không liên lạc suốt một thời gian dài. Nhưng đang khi chọc ghẹo và bị rượt đuổi, ánh mắt tôi vô tình chạm phải một cậu con trai khác đang đứng ngay gần đó.

"Parm! Bắt tên đó lại.”

Đôi mắt đen thẫm đó gần như ngay lập tức trói chặt hai chân tôi. Chúng sâu hun hút và trống rỗng, mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt chưa từng thấy bao giờ. Và khi chính mình một lần nữa lấy lại ý thức, cơ thể tôi bị khoá chặt trong cái ôm của đối phương. Dù cho bản thân cố hết sức vùng vẫy, nhưng mãi đến khi có người thì thầm kêu cậu ta buông tay, người nọ mới nghe lời và thả tôi đi. Phần mình, tôi đương nhiên vội vàng chạy đi mà không hề ngoái đầu. Thật ra, đâu phải bản thân sợ bị thẳng bạn bắt được, chỉ là khi đó tôi vô cùng xấu hổ!

Khi ấy, tôi thường hay đến phòng gym để rèn luyện thân thể. Vậy mà, chính mình chẳng cách nào chống trả một người ốm yếu như cậu ta, ừ thì đối phương có cao hơn thật.

Mà đâu chỉ có mỗi chuyện không thể thoát thân ấy... Kể từ khi sinh ra, tôi chưa từng bị một thẵng con trai khác ôm như vậy. Cảm giác cứ kỳ lạ sao ấy? Bởi vậy, kể từ ngày đó, một người con trai tên "Parm" đã cắm rễ thật sâu trong ký ức tôi như là đối tượng nguy hiểm nhất cần cảnh giác.

Nói chung, gương mặt chẳng khác nào con rối gỗ mà tôi gặp được ngày hôm qua...Hiện tại lại đi ngược với tưởng tượng của bản thân quá chừng đi!

Nhìn thoáng qua, đối phương trông như cao lên khá nhiều, vóc dáng cũng khoẻ mạnh hơn ngày trước. Đến khi nhìn lại chính mình, bản thân chỉ thấy bụng mổ, đâu còn bóng dáng của những múi cơ hồi ấy. Lúc trước, tôi cũng được xem là có tí cơ bắp nhưng còn chẳng đấu nổi thân người gầy nhom của cậu ta. Mà hiện tại, không nói cũng biết, lịch sử rồi sẽ lập lại thôi...

Knock knock.

“Jedi, xuống ăn cơm đi. Cha con về rồi."

Chết tiệt... Vốn định chợp mắt một chút, vậy mà tự nhiên lại nghĩ tới tên con trai đó đến mức quên cả ngủ thế này?

“Jedi…?”

"Vâng, Mẹ!" Tôi to giọng rêи ɾỉ đáp lại mẹ, sau đó rề rà bước ra cửa, bắt gặp vị phụ huynh xinh đẹp nhà mình với gương mặt buồn rầu.

"Gần ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn như đứa con nít." Quý bà xinh đẹp tiếp tục phàn nàn, nhưng vẫn vươn tay xoa đầu khi tôi nhống nhẽo rúc vào cổ bà.

“Đừng nói vậy mà. Con chẳng muốn lớn lên đâu." Dù sự thật là tôi đã sắp cán mốc ba mươi rồi.

"Không cần phải sợ. Nhìn Mae nè, đã qua tuổi bốn mươi từ lâu rồi." Người phụ nữ xinh đẹp lắc lắc đầu tôi như thể đang vui đùa với thú cưng của bà, “Nhìn xem, đã nhắc con phải cạo râu đi rồi mà. Bộ chưa có bệnh nhân tưởng lầm con là ăn trộm sao?"

"Con không có thời gian mà. Về đến nhà là chỉ muốn vùi mặt vô gối mà ngủ thôi. Mệt chết luôn."

"Con chẳng giống nhóc Kao chút nào. Mới tuần trước nó ghé qua đây để gửi cho mẹ vài món quà. Người ta trông gọn gàng, đẹp trai chẳng khác gì hồi năm Nhất

“Mae, đừng nói về thẳng đó nữa mà!" Tôi lập tức sôi máu khi nghe đến tên thẳng bạn khốn khϊếp của mình. Hứ... Nó đã biến mất hàng tháng trời, lại còn chẳng thèm gửi quà cho tôi. Vậy mà, tên đó còn dám đi tranh giành tình thương của mẹ. Thật không hiểu nổi tại sao mọi người đều yêu mến con thỏ điên khùng đó. Hận!

“Jedi, trời ạ! Tại sao lại nói bạn mình như vậy? Nhóc Kao dễ thương muốn chết mà." Vị phụ huynh xinh đẹp chuyển sang chế độ hung tợn, vươn tay ngắt miệng tôi một cái thật mạnh. Đây là hình phạt bà thường dùng từ khi tôi còn bé. Xem đi... Chỉ mới nói xấu thẳng Kao một chút đã bị phạt rồi, "Mẹ, dừng ở đây đi. Chúng ta nhanh xuống lầu dùng cơm thôi. Đừng để cha phải chờ lâu."

Nhưng thật tình, khi nghe mẹ nói về Kao, tôi lại nhịn không được nhớ đến nó. Mặc dù chúng tôi luôn cà khia nhau suốt nhiều năm trời, nó và tôi, thêm thẳng Solo đã thân nhau từ hồi năm Nhất. Có điều, hai đứa kia học chung. một khoa, trong khi một mình tôi ở khoa Y, nên hiếm khi gặp được tụi nó. Bản thân đã từng nghĩ, sau khi ra trường, ba đứa sẽ có nhiều thời gian gặp mặt hơn, còn bình thường mỗi năm hai lần là đủ. Nhưng vấn đề là, hai thằng, kia đã có bạn trai từ hồi đại học, và sau khi tốt nghiệp, một đứa chạy theo trai sang tận Anh quốc, thẵng còn lại chuyển về sống ở Phuket, bỏ lại mình tôi ở đây. Nói đến đây cũng đủ thấy bực bội rồi...

Bởi vì hồi đại học từng là Á quân Moon, tôi khi đó cũng được con gái săn đón khá nhiều. Và hiển nhiên, bản thân cũng vô cùng sẵn lòng chấp nhận đề nghị như một quý ông. Do đó, tôi từng có năm cô bạn gái một lúc... Nhưng cuối cùng lại chẳng thể kéo dài cuộc sống theo kiểu đó. Khi hứng thú phai nhạt, tôi nhận ra bản thân phải nghiêm túc với cuộc đời mình. Và thời điểm ý thức được điều này, chính mình đã không còn muốn quan tâm đến vấn đề tình cảm nữa.

Thỉnh thoảng, bản thân cũng nhịn không được nghĩ rằng "mảnh ghép" còn thiếu của mình có chăng chính là một người bên cạnh? Nhưng tôi đã sắp ba mươi và chẳng thể tìm được ai đó phù hợp. Hơn nữa, bản thân cũng quá lười tìm kiếm, vì thế...tạm thời cứ cho qua vậy.

"Cứ sống như vầy và miễn sao thấy vui vẻ là tốt rồi."

Thật chứ...?

"Bỏ đi thôi."

Thật sao...?"

"Bỏ đi. Chết tiệt!"

Mẹ nó chứ, tôi đúng là thứ không thành thật mà...

Tôi vò đầu thật mạnh để lấy lại tinh thần đến nỗi tóc tai rối bù. Hiện tại, bản thân phải vυ"t hết những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, bởi nếu tiếp tục lề mề như vậy, chính mình sẽ phải ăn đập của mẹ hoặc lãnh đá của cha. Nếu để hai thằng bạn trời đánh kia biết ra Jedi tôi đây ba mươi tuổi đầu còn bị phạt như đứa trẻ lên mười, chắc chẳn tôi sẽ bị bọn nó khinh bỉ thêm chục năm nữa.

“Mai đừng có xuống ăn cơm luôn đi"

“Con xuống được đây là đã cố lắm rồi đó... Cha này, cố gắng giữ gìn hình tượng Viện trưởng nổi tiếng của bệnh viện chút đi, được không?" Tôi làm mặt xấu với cha mình đang ngồi ngay đầu bàn ăn. Lúc ở bệnh viện, ông ấy luôn chải chuốt, mỉm cười hòa ái và ăn mặc chỉnh tề. Nhưng chỉ cần về đến nhà nhà, mặt liền hầm hầm, người mặc độc cái quần đi vòng vòng xung quanh. Ông chú à, làm ơn thương cho hai mắt người ta khi phải nhìn cái bụng đó đi.

"Ta chỉ như vậy ở nhà. Nhưng mi có bao giờ biết giữ mặt mũi cho người cha này không hả? Cả trên bệnh viện lẫn khi ở nhà?!" Ông chú già chĩa đũa về phía tôi, nói một tràng dài đến tận khi vị xinh đẹp bên cạnh đưa qua một ly nước mới dừng lại.

"Cha à, đừng càm ràm nữa. Sống thành thật có gì xấu. Vậy không thoải mái hơn sao?" Tôi trả lời, rồi gấp gáp né sang một bên, đề phòng bị ăn đánh.

"Jedi...”

“Dừng." Tôi giơ tay làm dấu chéo, khiến vị phụ huynh đang định nói tiếp gì đó buộc phải khựng lại một hồi, "Đừng trưng cái mặt nghiêm trọng đó khi ngồi phơi bụng phệ của mình ra chứ. Ông chú à, thiệt không dám nhìn thẳng luôn đó."

"Jedi!!!”

“Dừng lại ngay, cả hai cha con! Làm ơn cho tôi thưởng thức một bữa cơm tối yên lành cùng gia đình, không có tiếng cãi vã nào nữa, được chứ?”

Cả cha và tôi cùng hất mặt sang hai hướng khác nhau, tạm thời đình chiến theo như yêu cầu của nữ chủ nhân ngôi nhà. Tôi vừa dùng cơm vừa trò chuyện với vị phụ huynh xinh đẹp bên cạnh. Nội dung chủ yếu đều là công việc ở bệnh viện. Sau khi bữa cơm kết thúc, cha tôi bỏ ra ngoài, sau đó quay lại đưa cho tôi một tập tài liệu.

"Gì đây ạ?"

Lúc cần nghiêm túc, tôi sẽ không ăn nói hàm hồ. Vươn tay nhận lấy tập tài liệu từ cha mình, trước khi đọc kỹ nội dung bên dưới, tầm mắt tôi dính chặt vào tiêu đề của văn bản, lông mày nhíu lại.

"Đình chỉ công tác...?"

“Đúng thế." Cha xác nhận.

"Đợi đã...” Tôi đọc nội dung biên bản. Xem kìa, trên đó không phải ghỉ tên chính mình sao?

"Ta sẽ cấm cửa mi." Ông già nhà tôi phun ra một câu tóm tắt ngắn gọn, sau đó giơ tay gãi đầu, "Cứ trông thấy mi là ta đau hết cả mắt. Cho nên, biến đi chỗ nào đó xa xa khoảng một tháng đi."

“Con không có lý do gì phải nghỉ hết!" Tôi la to và chỉ muốn chồm người tới, chụp lấy ông già trước mặt rồi lắc thật mạnh. Nhưng cùng lúc đó, khoé mắt đυ.ng trúng quý bà xinh đẹp bên cạnh đang nhíu mày. Do đó, chính mình đành ngồi trở lại, nhẹ giọng nói tiếp, "Sao cha lại nỡ làm thế chứ?"

"Đừng giả vờ không hiểu vấn đề ở đâu, thẳng cún con nhếch nhác này."

Ơ kìa, còn nói kiểu đó nữa... Thiệt muốn đào hai con mắt đó ra ghê luôn!

“Mi vẫn còn mấy ngày phép chưa dùng. Nếu cộng thêm với mấy ngày ta cho nữa chắc cũng khoảng hai tháng đó. Xài cho hết đi."

"Thật vô lý hết sức.” Tôi nhíu mày, nhìn thẳng mặt cha mình, không cách nào nghĩ ra lý do cho hành động này. Dù cho có là Viện trưởng đi nữa thì ông ấy cũng chưa từng lạm dụng chức quyền, càng không thể buộc một bác sĩ nào đó phải rồi cương vị công tác như thế này.

“Mình à, đừng chọc tức thẵng nhỏ nữa. Nói sự thật với nó đi." Vị phụ huynh xinh đẹp huých mạnh vào tay ông chú, nháy mắt với ông.

“Tôi không có chọc tức nó."

“Mình...”

“Tôi chỉ muốn cho nó một kỳ nghỉ để đi ra ngoài, trải nghiệm những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống. Như vậy đã đủ rõ ràng chưa?" Cha tôi nói xong rồi lập tức đứng dậy, bỏ lên lầu trên.

Ông ấy vẫn luôn như thế... Dù trong thâm tâm lo lắng, nhưng nếu không bị đặt trong tình thế ép buộc, miệng sẽ chẳng bao giờ nói được những lời thẳng thắn. Kao đã từng bảo cha tôi là kiểu người có tính cách "stun". Tuy rằng không rõ ý nghĩa của từ đó, nhưng có vẻ lần này, ông ấy thật sự đang "stun" thì phải.

"Cha con thiệt tình..." Mẹ tôi thở dài, như thể chính bà cũng chịu không nổi chồng mình. Bản thân vừa định gật đầu tán thành, đối phương lại quay nhìn tôi với ánh mắt tương tự.

“Mẹ, sao lại nhìn con như vậy chứ?"

"Ta thấy hai cha con các người quả nhiên y chang nhau."

“Người ta chưa có làm gì nha, quý bà xinh đẹp." Sao bà ấy nỡ nói vậy về tôi chứ?

"Thôi ngụy biện đi. Tới nói chuyện với Mae một chút trước khi ngủ nào."

Gương mặt nghiêm túc hiếm thấy của vị phụ huynh đáng mến khiến tôi lo lắng đến dựng cả lông tơ. Nếu không vâng lời, tôi chắc chắn lại bị ăn đá.

"Mẹ có biết vì sao cha lại làm vậy không?" Tôi bắt đầu câu chuyện trước.

"Con biết rõ ông ấy thương con thế nào mà." Người phụ nữ xinh đẹp cằm lấy tay tôi, đặt lên người mình. Đôi mắt địu dàng nhìn chẵm chẵm khiến bản thân chẳng dám mở miệng ngáp, sau đó bà nói tiếp, "Đừng có hành xử như cha con nào."

"Con đã làm gì đâu?"

"Con lại muốn bỏ về phòng chứ gì?"

Tôi không trả lời, bởi vì điều mẹ tôi nói chính là sự thật. Hai cha con tôi đều ghét phải đối mặt với những vấn đề căng thẳng, lại càng không thích giải thích dài dòng. Trong công việc, tôi vô cùng nghiêm túc. Nhưng khi đối mặt với những vấn đề khác, bản thân thường chọn cách tránh né. Phải nói thế nào nhỉ... Giải quyết đủ thứ chuyện trong công việc đã đủ nhức đầu rồi. Nếu phải bỏ sức xử lý những vấn đề khác, tôi nhất định không phát điên thì cũng lao lực mà chết.

"Việc cha ép con nghỉ phép cũng đã xong rồi, không cần giải thích nữa. Nhưng mẹ cũng biết một đứa lười như Jedi sẽ không bao giờ quan tâm những thứ kiểu như nguyên nhân vì sao cha lại làm vậy mà."

Thật ra cũng đoán được phần nào rồi.

“Đừng tưởng chúng ta không biết đứa nhỏ của mình đang mất hứng thú với cuộc sống, và hành xử như một con rô bốt ngày này qua ngày khác."

“Nhưng những lúc ở với mẹ..."

"Việc đó không quan trọng. Mẹ không muốn con mình sống mãi như thế này.”

Tôi thở dài thật lâu khi nhìn ra được toàn bộ vấn đề. Không cần phải đoán cũng biết vì sao mẹ biết rõ chuyện tôi cư xử như thế nào bên ngoài, nhất định toàn bộ là do cha tôi kể lại với bà.

“Thử một chút đi. Mẹ dám nói, nếu con từ chối không sử dụng kỳ nghỉ hai tháng đó, cha con nhất định sẽ để con ở nhà lâu hơn thế nữa. Đúng không?"

Mẹ lắc đầu, sau đó vươn tay xoa đầu tôi như hồi còn bé, "Jedi, con yêu à... Con vẫn chưa ba mưỡi mà. Đừng cứ chỉ quan tâm đến công việc không thôi

“Nhưng bây giờ con kiệt quệ rồi." Tôi đành phải thừa nhận, "Cảm giác như cuộc sống này chẳng còn điều gì hứng thú. Nhưng... Con vẫn đang làm việc chăm chỉ để giúp đổ rất nhiều bệnh nhân. Như vậy không tốt sao mẹ?"

"Đối với bác sĩ, sinh mạng bệnh nhân là điều quan trọng nhất. Mẹ không phản bác điều đó. Nhưng cuộc sống của con cái mình mới là thứ những người làm cha mẹ như chúng ta đặt lên hàng đầu."

"Cuộc sống...?"

"Ta không muốn đứa nhỏ của mình sống cả đời cô độc... Vẫn còn những thứ như gia đình, cha mẹ, con cái... Không chỉ mỗi bác sĩ và bệnh nhân, Jedi à.”

"Vậy."

Mẹ đã chú ý thấy sự bối rối nơi đáy mắt tôi. Bà khẽ cười, hiểu được băn khoăn của con mình.

“Nếu con vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của từ "cuộc sống: Vậy thì hãy đi tìm thử xem, có khi giữa chừng sẽ phát hiện ra điều bất ngờ nào đó." Người phụ nữ đối diện dịu dàng mim cười với tôi, "Mẹ biết từ trước tới giờ cuộc sống của con luôn bị trói buộc với hai chữ "bác sĩ" từ khi còn rất bé, giống như cha con vậy. Nhưng lần này, hãy bỏ chút thời gian để tìm ra câu trả lời cho chính mình. Nghĩ thử xem bản thân có thật sự yêu thích công việc này không. Đi làm những gì con muốn. Đến bất cứ chỗ nào mà trái tim dẫn lối... Rồi hãng quay trở về."

“...”

“Phải tin tưởng chính mình sẽ tìm ra nó."

Tôi quay về phòng trong khi tâm trí còn đang trôi dạt phương trời nào chẳng rõ, cũng vì phải suy nghĩ những thứ mẹ mình vừa nói. Bản thân thật sự rối rắm bởi chính mình thậm chí còn chẳng trả lời được câu hỏi "cuộc sống là gì" vô cùng đơn giản. Chính tôi cũng rõ tình trạng hiện tại của mình hết sức nghiêm trọng, giống như thân xác này chỉ có duy nhất một nhiệm vụ đó là sống qua từng ngày. Bản thân đã quên mất cảm giác muốn được mọi người chú ý những ngày còn đi học, bạn bè lúc nào cũng vây quanh. Hiện tại dù có nhàm chán, tôi cũng chẳng có lấy một người để ải đâu đó bầu bạn, tâm sự.

Mấy đứa bạn thân tôi đều có cuộc sống riêng của mình, và tụi nó đang vô cùng hạnh phúc.

Bản thân cũng có cuộc sống của chính mình, nhưng kỳ lạ thay nó lại hết sức nhàn chán.

Sao chúng tôi lại khác nhau đến vậy?

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến tôi như choàng tỉnh. Tay vội vàng chụp lấy điện thoại, mắt nhìn xuống tên người gọi hiện trên màn hình.

"Gì đó?"

[Mẹ mày gọi, nhờ tao kéo mày ra khỏi nhà đó.]

Giọng nói khoái trá truyền ra từ đầu bên kia khiến toàn bộ mạch máu trong người tôi như sôi trào giận dữ

"Đừng có ló mặt tới chọc điên tao!"

[Tao đã chọc gì mày đâu? Thẳng So cũng đang ở đây này. So, mày thử thuyết phục nó chút đi] Thẳng bạn mất nết của tôi lại giở ra cái giọng ngứa đòn của nó, sau đó chạy đi lôi kéo thêm đồng bọn. Một lúc sau, trong điện thoại truyền tới thanh âm của một đứa bạn thân khác. [Mày ra ngoài chơi chút đi?]

“Bộ mày là con của thằng Kao hả? Nghe lời nó quá ha. Sao bọn mày lại tụ vô một chỗ nữa thế?"

Như tôi từng kể, bọn nó vốn dĩ không sống gần nhau. Kao hiện đang ở Anh với bạn trai nó. Về phần Solo, thẳng này đi vòng vòng rất nhiều nơi, nhưng chủ yếu thường về lại Phuket với bạn trai. Chỉ mỗi tôi mắc kẹt ở Bangkok. Nhưng sao hôm nay chúng nó lại ở chung một chỗ thế nhỉ?

[Tao về Thái Lan chơi một thời gian nên bay qua chỗ Solo để thăm nó.] Kao giành lại điện thoại từ Solo và giải thích. Tôi còn loáng thoáng nghe được thẳng cún đang lầm bầm hai chữ "tự kỷ:

Aoo... Hai tụi mày đều là lũ tự kỷ đót

“Mày không thèm bay qua thăm tao luôn hả?"

[Tao có ghé, nhưng lúc đó mày đang ở bệnh viện. Bà ấy còn than thở rằng con trai yêu dấu của mình bây giờ chẳng khác nào người máy. Tao nghe nói mày chả còn miếng cơ bắp nào đúng hông. Để râu nữa. Mới nghe thôi đã thấy hài rồi.]

“Nếu mày gọi để chọc điên tao thì thôi ngay đi."

[Gì chứ... Thăng Jedi ngày xưa đâu mất rồi. Óc hài hước quăng nơi nào rồi. Nhàm chán vậy.]

Thật tình, tôi chẳng còn nhớ rõ Jedi của ngày xưa như thế nào. Chỉ biết, thẳng Kao vẫn là tên quái đản như mớ suy nghĩ khác người của nó, giống hệt lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau hồi năm Nhất. Và Solo vẫn luôn treo lên bản mặt ngái ngủ. Thật không rõ vì sao chúng nó chưa từng thay đổi như thế.

“Mày gọi tao để làm gì?" Tôi hỏi thẳng. Dám chắc một đứa như nó chả đời nào gọi điện chỉ để kiếm chút chuyện cười nhạt như vậy. Bởi nếu muốn tìm trò vui, nó sẽ không gọi giờ này vì biết tôi rất cần nghỉ ngơi.

[Tao lo lắng về mày thật đấy... Thẵng So, trả tao điện thoại nào!]

Thanh âm Solo bất ngờ xen ngang khiến tôi mỉm cưỡi. Có vẻ như nó vừa giật lấy điện thoại nhân lúc thằng Kao mất cảnh giác.

“Tao ổn mà."

[Theo lời mẹ mày thì tao thấy chẳng ổn chút nào.]

Tôi nghe được giọng thẳng Kao đang ầmĩ lọt vào trong điện thoại trước khi nó hoàn toàn biến mất. Xem chừng có người đã xử lý được nó rồi.

“Mẹ tao đã nói gì?"

[Mày không cần biết đâu... Vậy mày sẽ đi chứ?]

"Đi đầu cơ?"

[Du lịch, thám hiểm...]

“Mày nói nghe cứ như trong phim hoạt hình ấy." Tôi mìm cười, trò chuyện với hai đứa nó khiến đầu óc phần nào thả lỏng hơn.

[Giọng cười đó, không còn giống thẵng bạn tụi tao từng quen chút nào.]

Đến mức đó luôn à?

"Tao không biết nữa... Cảm giác kiệt sức vô cùng." Thời điểm mở miệng thừa nhận mệt mỏi, tôi khép mắt lại trong khi tay vẫn giữ chặt điện thoại. Hai mắt thật sự đau nhức. "Còn mày... Cũng đi chứ hả?"

[...Nếu Guitar chịu đi, tao sẽ đi.]

“Tao quên mất mày chỉ biết dính chặt P"Gui thôi." Guitar hay đúng hơn là Gui, chính là bạn trai yêu dấu của thằng này. Tôi suýt quên mất thằng bạn mình bám P"Gui còn chặt hơn keo con chó ấy.

[Đi đi...]

"So này.

[Nếu mày bỏ lỡ cơ hội này, về sau nhất định hối tiếc lắm đó.]

“...”

[Đừng... Mày mau trả điện thoại cho tao!]

Điên thật mà... Tôi sắp sửa kéo tâm trạng lên được một chút thì bị tiếng ồn ào của thẳng bạn dị hợm cắt ngang! Đến Solo cũng phải chán nản thở dài.

[Tóm lại, nếu tuần sau mày còn ở nhà, nhất định sẽ bị thẳng Kao đá bầm mông đó.]

Dọa, dọa cái mông ấy!

...

Cuối cùng, sau khi đẩn đo vài ngày trời, tôi đành chấp nhận nghe theo lời khuyên của mọi người, nhét hết quần áo vào chiếc ba lô, rồi để nó nằm chỏng chơ ở một góc phòng. Mỗi ngày, sau khi trở về từ bệnh viện, tôi thường dành ra nửa giờ đồng hồ, ngồi như trời trồng, nhìn vào hư vô, tự hỏi bản thân nếu bản thân thật sự muốn làm việc này hay không. Và câu trả lồi chưa từng thay đổi...

Đây là kỳ nghỉ phép đầu tiên mà bác sĩ Jedi có sau nhiều năm trời. Tôi thậm chí còn làm điều bản thân chưa từng thử, chính là đứng trước đường ray đợi xe lửa.

Xin đừng hỏi về đích đến. Thành thật mà nói, đầu tôi trống rỗng, chẳng nghĩ được gì ngoài cảm giác biếng nhác... Lười đến nổi bản thân còn nghiêm túc nghĩ lại nếu bây giờ quay trở về có còn kịp không?

"Chú ơi, mua hoa không ạ?"

"Không. Nhóc con dơ dáy tránh đi chỗ khác mau!"

Tôi vô thức quay đầu lại khi nghe thấy đoạn đối thoại không thân thiện vang, lên cách đó không xa. Và nhìn thấy... Một đứa nhỏ bán hoa dạo. Dù cho vẻ ngoài có chút nhếch nhác, nhưng cô bé cũng không bẩn thiu đến nỗi đáng bị xua đuổi như vậy.

"Bé ơi, anh mua năm bông nhé." Tôi gọi đứa nhỏ bán bông khiến nó quay đầu. Nụ cười toe toét của cô bé xa lạ nhưng khiến trái tim tôi xao xuyến lạ lùng. Thật không biết vì sao một đứa bé như vậy có thể chịu đựng được cuộc sống thế này.

"Bao nhiêu thế?" Tôi hỏi.

“Năm mươi baht."

“Nếu vậy... P sẽ đưa cho nhóc một trăm baht, cứ giữ luôn tiền thối nhé?"

“Nếu vậy thì P lấy luôn mười bông đi." Cô bé vui sướиɠ mỉm cười, nhưng tôi lắc đầu, tay chỉ cầm lấy năm bông.

“P chỉ cần năm bông thôi."

"Không... Như vậy không được." Đứa nhỏ lắc lắc đầu mãi đến khi mái tóc nó càng bung ra ngoài. Tôi thắc mắc nhìn cô bé. Chẳng lẽ nó sợ sẽ bị buộc tội lợi dụng khách hàng của mình? "Nếu những bông hoa này không được bán hết, mẹ nhất định sẽ không để em ăn cơm. P làm ơn lấy mười bông được không ạ”

“...”

Cô bé ném mười bông hoa vào tay tôi rồi nhanh chóng chạy mất. Tôi nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ xíu đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt giữa dòng người đông đúc đang đứng đợi xe lửa. Vài hành khách ngồi mát xa đôi chân mỏi nhừ. Lác đác mấy người bán hàng rong đang chào mời mấy món đồ rẻ tiền chỉ đáng giá vài baht. Hay đôi kẻ ăn xin đói rách ngồi một góc đợi vài đồng bố thí của người qua lại. Với một người chưa từng trải qua loại cuộc sống này, bản thân thật không đoán được cảm giác của những kẻ ở đây, hay thậm chí nghĩ ra được bất cứ điều gì. Đúng lúc đó, xe lửa đỗ xịch lại trên đường ray.

Được rồi... Có lẽ, thời điểm trở về, không chừng tôi sẽ hiểu được vì sao khung cảnh này có thể khiến mình suy tư nhiều đến vậy...

Ném lại những suy nghĩ dang dở sau đầu, tôi bước lên xe lửa như bao kẻ hờ hững với cuộc đời khác. Chuyến xe lửa tôi bắt là chiếc thứ hai rời đi trong ngày, nhưng bản thân thậm chí còn không rõ điểm đến là nơi nào. Lúc nhờ Mae đặt giúp vé, tôi đã quên mất phải hỏi bà về đích đến. Thậm chí lúc lên tàu, tôi còn phải ngoái tới ngoái lui xem lại mấy biển chỉ dẫn.

Trong lòng đành tự nhủ... Mặc kệ tất cả đi.

Khung cảnh trên xe lửa cũng không đến nổi quá tệ. Chính mình chọn một góc khuất để ngồi, tránh cho người khác tiếp cận hỏi chuyện. Thật ra, tôi còn muốn nhờ nhân viên che lại cửa sổ để có thể thoải mái chớp mắt một hồi. Nhưng bầu trời sáng rực rỡ như vậy, người ta có nỡ đồng ý đóng cửa sổ không nhỉ. Thôi thì đành đợi ai đó đi ngang rồi hỏi thử xem sao.

Tôi ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn chẵm chẳm khung cảnh bên ngoài đang dần dần chuyển sang những răng cây dài tít tắp. Bản thân chợt nhận ngoài tính cách lười biếng, chính mình còn rất dễ bị chỉ phối. Ví như nếu không thể nằm xuống thì tôi chẳng cách nào chợp mắt được. Mà thường ngày bản thân lại quen với việc ngồi hàng giờ liền, do đó nếu không thể ngả lưng, hai mắt sẽ tự động tỉnh táo vô cùng.

Thành thực mà nói, tôi chưa từng có một kỳ nghỉ đúng nghĩa... Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lại xin học bổng để học nghiên cứu sâu hơn, sau đó lao đầu vào công việc đến nỗi chẳng còn thời gian ra ngoài với bạn bè. Một phần cũng vì noi gương theo cha mình làm việc bất kể ngày nghỉ, dù cho đó có là dịp đặc biệt trong năm đi nữa. Vì vậy, ngoại trừ thời trung học mỗi cuối tuần ra ngoài chơi cùng hội bạn, càng về sau tôi càng có xu hướng trốn trong nhà không rời khỏi cửa.

"Ngồi nhớ lại những ký ức cũ. Mình sắp thành một lão già thật rồi."

Ôn lại những chuyện trong quá khứ...

Tôi tháo xuống chiếc vòng cổ vẫn luôn đeo trong người, giơ trước mặt và ngắm nghía nó. Nhớ không lầm thì sợi dây này, cái mặt lúc trước có hình chiếc lá, nhưng về sau được thay bằng chiếc nhẫn bạc tỉnh xảo. Tôi có được chiếc nhẫn này khi tham gia một hoạt động giao lưu giữa bác sĩ và bệnh nhân với mấy đứa bạn đại học. Điều đặc biệt nhất là sự kiện đó không chỉ giới hạn trong khuôn khổ quốc gia, mà quy mô của nó trải rộng tới các bệnh viện và trung tâm phục hồi chức năng trên toàn thế giới. Những người tham dự sẽ đăng ký bằng email, và được bên tổ chức bắt cặp một bác sĩ và một bệnh nhân với nhau. Sau đó, chúng tôi sẽ trò chuyện với đối tượng được ghép cặp và tìm cách giúp đỡ họ.

Bệnh nhân của tôi là một người phải sống với căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng suốt cả thập kỷ. Tôi đã mất cả hai năm trời để trò chuyện với cậu ta và thu thập được kha khá thông tin. Đối phương có vẻ như đã trải qua một thảm kịch khi còn nhỏ, dẫn đến sang chấn tâm lý và trở nên khép kín. Mặc dù chưa từng gặp mặt bên ngoài, nhưng chỉ cần thông qua cách cậu ta sử dụng từ ngữ, tôi có thể đoán ra đối phương là người như thế nào. Nếu phải đoán, tôi dám chắc cậu ta là một người hết sức lạnh lùng. Có điều... Vài năm sau, một ngày nọ, cậu ta bất ngờ gửi email cho tôi và bảo rằng tình trạng của mình đã khá hơn và đang chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới. Lúc đó, tôi vừa cảm thấy vui lại có chút nuối tiếc khi phải chia tay người bạn phương xa này. Cả hai quyết định trao đổi quà tặng như một lời tạm biệt. Và cuối cùng, tôi nhận được chiếc nhẫn này.

Bên trên chiếc nhẫn khắc vài ký tự kỳ lạ và trông nó khá đắt tiền... Tôi cũng có chút tò mò ý nghĩa của nó bởi rõ ràng đó không phải tên mình. Chúng tôi chưa bao giờ trao đổi tên họ với nhau.

Bất thình lình...

Mắt trợn tròn vì kinh ngạc khi chiếc vòng cổ bất ngờ tuột khỏi tay rơi xuống đất, lăn ra khá xa do cộng hưởng với chiếc xe lửa đang chuyển động. Cũng may lăn được nửa đường, chiếc nhẫn cũng chịu dừng lại giữa lối đi chứ không luồn vào dưới khu vực ghế ngồi. Vừa thấy vậy, tôi gấp gáp đứng lên để chạy tới nhặt chiếc nhẫn, đeo trở lại lên cổ để không đánh rơi nó lần nữa. Nhưng ngay khi chuẩn bị đứng thẳng người lên...

Một chiếc giày dừng lại ngay trước tầm mắt và khiến tôi nhận ra mình đang cần đường người ta.

"Xin lỗi...”

Thanh âm như thể mắc kẹt lại nơi cuống họng khi ngước mặt và trông thấy người con trai cao lớn ấy. Thứ cuốn lấy ánh nhìn của tôi không phải khuôn mặt đẹp trai hay thân hình hoàn mỹ đáng ganh ty của đối phương, nhưng là đôi mắt đen sắc lạnh tựa như hố sâu thăm thẳm không thấy đáy...

Tôi thở hắt ra một hơi, tức tối nhìn chằm chằm tên khốn trước mặt.

Hừm...

Bản thân chợt cảm thấy cái lý thuyết "trái đất hình tròn" thật sự đáng ghét!