Chương 0

Bản dịch dưới đây là của Claire (@Caphehoanghon)

-----------

Có những người luôn cảm thấy thiếu mất điều gì đó.

Phần đông khát cầu những thứ không rõ ràng.

Vài người vốn định ra đi trong âm thầm,

Chờ đợi trong vô vọng cả một đời người.

Nhưng với những kẻ ý thức được điều bản thân còn khuyết thiếu, dù rằng chưa từng dốc tâm vào việc tìm kiếm thứ thuộc về mình,

Nhưng thâm tâm vẫn luôn mong chờ một tia may mắn mỉm cười.

Và một ngày nọ, "tôi" chợt ngộ ra rằng...

Không phải vì bản thân may mắn tìm được mảnh ghép còn thiếu của mình,

Nhưng bởi "người ấy" đã cố gắng để khoả lấp chỗ trống đó...

Mà "chúng tôi" có thể bên cạnh nhau cho đến hiện tại.

.....

Mọi người sao có thể sống vô tư lự như vậy được nhỉ?

Tôi quan sát hai đứa trẻ trong bộ đồng phục lớn tiếng đùa giổn với nhau, mặc kệ những ánh mắt xung quanh. Mặc dù tự đặt ra câu hỏi trong lòng, nhưng thật ra bản thân vốn chẳng mấy hứng thú. Hai cậu nhóc kia cũng không tính là đẹp trai. Thậm chí chúng có đẹp mắt hoặc chăng tôi có hứng thú với đàn ông... Hiện tại, không có thứ gì gây được hứng thú cho tôi trừ cái mí mắt...

Ah... lại sắp díp vào nhau rồi.

"Nhìn mắt ông chú kia kìa."

Ban đầu, giọng nói oang oang kia vốn không thu hút sự chú ý của tôi, nhưng khi nghe đến câu tiếp theo, bản thân buộc lòng phải mở to mắt, quay nhìn chủ nhân của âm thanh kia.

“Ông ấy cứ mở to mắt nhìn chẫm chẵm tụi mình, có khi nào là biếи ŧɦái mê trai trẻ không ta?"

Khung cảnh trước mắt càng trở nên gai mắt khi hai đứa nhóc đáng ghét ngang nhiên lớn tiếng bình luận về tôi ở khoảng cách gần.

"Chắc không phải đâu. Ông ấy mặc đồ như vậy chắc là bác sĩ đi?"

"Bác sĩ kiểu gì lại râu ria xồm xoàm, bộ dạng bèo nhèo thấy ớn. Bảo ổng, là người vô gia cứ nghe còn hợp lý hơn đó."

Tôi cố gắng ngăn bản thân không nhíu chặt hàng lông mày, khi nghe hai đứa nhóc bàn tán về mình với thái độ như thể hận thù vài kiếp. Tuy vậy bề ngoài vẫn bày ra bộ dạng thiếu ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, làm như không bận tâm điều gì. Trong đầu lúc này chỉ hy vọng nhanh chóng mua xong cà phê rồi lập tức rời khỏi chỗ này. Tôi ghét cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm vì bộ dạng nhếch nhác của chính mình.

"Thẳng mất nết... Coi chừng người ta nghe được mày đang nói gì đó."

Hừm...

"Ông chú không nghe thấy gì đâu."

Xin lỗi nhé... Báo cho nhóc biết, ông đây không có điếc nha.

"Dù cho người ta không nghe thấy mày thì cũng không nên nói như vậy về đối phương. Đi nhanh lên, bằng không tụi mình sẽ bị ăn mắng của mấy đàn anh đang chuẩn bị cho cuộc thi đó."

"À há... Hoá ra mấy đứa nhóc là sinh viên năm nhất. Nhưng cái bản mặt đó cũng đủ tư cách đi thi sao?"

Tôi lắc đầu, hy vọng tụi khoá dưới trong khoa sẽ không chọn mấy đứa mặt mũi non choẹt như vậy để làm đại diện tham gia cuộc thi, bằng không sẽ chỉ làm xấu mặt khoa Y chúng tôi. Nói đến chuyện này, trước đây, tôi cũng từng được làm Moon đại diện khoa Y. Dù cho hai đứa nhóc kia khinh bi diện mạo hiện tại của tôi, nhưng dẫu gì bản thân cũng từng giành được danh hiệu Á quân năm đó. Đây chính là bằng chứng cho việc tôi cũng là người có nhan sắc.

Ừ thì... Đã từng thôi.

Tôi chỉ biết thở dài khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa kính của quán cà phê.

Mái tóc rối bù cùng mớ râu ria lỉa chia vì bản thân quá lười cạo đi. Chính chúng là thủ phạm che đi vẻ đẹp trai sáng láng của tôi. Lại thêm, bọng mắt đen sì trông như gấu trúc, bụng không có tí múi nào, cằng tay bèo nhèo chẳng được miếng cơ. Hình tượng này hoàn toàn trái ngược với cậu trai trẻ từng ở trên sân khấu cuộc thi Moon - Star, tự tin cởϊ áσ khoe thân hình hoàn hảo của mình. Hiện tại, cơ thể tôi chẳng khác gì một khối đậu hủ, chỉ cần chạm nhẹ liền cảm nhận được tình trạng thiếu sức sống. Đến tôi cũng phải xấu hổ với chính mình, nhưng lai chẳng đủ sức thức dậy sớm để tập thể dục.

"Bác sĩ Jedi, cà phê của anh đây

"Cám ơn nhé."

Làm thế nào tôi có thể dành ra thời gian cho việc rèn luyện thân thể khi mà cuộc sống hằng ngày mắc kẹt với bệnh viện? Nếu được hỏi cuộc sống hiện tại có hay chăng là do bị ép buộc, vậy thì câu trả lời là không.

Tất cả đều là lựa chọn của bản thân tôi. Cách giải quyết những căng thẳng, mệt mỏi vẫn luôn là một tách cà phê, để giúp tỉnh thần tỉnh táo trở lại, xua đi cơn buồn ngủ.

"Bác sĩ Jedi" là danh xưng mọi người từng hay gọi tôi, nếu nhớ không lầm là vào khoảng thời gian vừa bắt đầu công tác ở nơi này, và có phòng chẩn bệnh riêng. Lúc ấy, tôi vui sướиɠ đến mức trái tim như đang nhảy múa vì giấc mơ đã thành hiện thực. Tôi đã cống hiến cả cuộc sống mình để chữa trị cho các bệnh nhân đến nỗi hoàn toàn lãng quên những thứ khác. Từ sở thích du lịch, hay thói quen rèn luyện thân thể... Triệt để gạt đi những thú vui trong cuộc sống và trói chặt bản thân với công việc đã lựa chọn.

Và hiện tại

"Bác sĩ Anakin"...

Tôi nhìn bảng tên của chính mình mà lòng trống rỗng. Nhớ lại khoảng thời gian ba, bốn năm trở lại đây, bản thân vì công việc mà bỏ quên tất cả những thứ khác. Ngay cả ngọn lửa nhiệt tình hồi mới vào nghề cũng chẳng còn. Tôi phải ép bản thân mim cười để không doạ chạy đám bệnh nhân vì vẻ bề ngoài nhếch nhác. Chính tôi từng nghĩ chỉ cần công việc này có thể giúp đỡ gia đình đồng thời khiến cho cha mẹ tự hào là đủ. Bản thân không mong đợi gì khác.

Nhưng cuối cùng... Tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó.

Thật ra bản thân hoàn toàn không xác định được đó là gì, thậm chí cũng, chẳng rõ thứ khuyết thiếu ấy có cần thiết cho mình hay chăng. Nhưng dẫu sao thì... Nó vốn chẳng phải thứ gì to tát. Sau một hồi nghĩ ngợi quá nhiều, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi đến nỗi phải gục đầu xuống, để cho hai mắt nghỉ ngơi một hồi. Nhưng khi bắt gặp danh sách dài những bệnh nhân cần kiểm tra, tâm tình lại càng thêm tệ hại.

Thật sự ao ước được quay lại quãng thời gian còn ở đại học... Không... Chính xác là thời trung học. Ít nhất, bản thân sẽ không phải mang gánh nặng trách nhiệm như bây giờ.

Nói đến đây, tôi lại nhớ tới hai đứa nhóc nói xấu mình khi nấy...

Bản thân chợt nhận ra loại cà vạt chúng nó đeo thuộc về sinh viên khoa Y...

Hừm.

Đợi tới khi tốt nghiệp rồi, mấy đứa sẽ nếm mùi đau khổ thôi!

...

"Bác sĩ, hẹn mai gặp lại

Tôi có thể không cần gặp lại mấy người chứ...?

"Tạm biệt

Tôi mìm cười máy móc với cô y tá kia, dù chẳng chắc đối phương có nhìn thấy hay không. Sau đó, chính mình gấp gáp cầm lấy túi xách và bước nhanh ra ngoài. Hiện tại, thứ tôi chờ mong nhất chỉ có chiếc giường của mình, và điều quan trọng nữa là bản thân phải an toàn bước được tới bãi đậu xe mà không bị gọi ngược trở lại.

Chính là nơi đó! Chỉ cần bước qua được cánh cửa ấy, không còn thứ gì có thể giữ bước chân tôi nữa...

Bàn tay siết chặt quai đeo ba lô, trong khi tay còn lại kéo sụp mũ lưỡi trai đang đội trên đầu để che đi khuôn mặt. Tôi sải bước nhanh hơn về phía cánh cửa. Chỉ chút nữa thôi...

"Bắc sĩ Jedi!”

“...”

"Bác sĩ... Bác sĩ ơi..." Giọng nói vang lên sau lưng khiến nụ cười trên môi vụt tắt.

Tôi dừng bước, thở hắt ra một hơi rồi quay nhìn người vừa mới lên tiếng gọi mình. Vị y tá nam kia mỉm cười, tiến về phía tôi. Nếu nhớ không lầm, tên cậu ta là Toon, và chúng tôi từng trò chuyện đôi lần. Mà lần nào cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

"Có việc gì sao?"

"Viện trưởng nhờ tôi nhắn với cậu rằng hôm nay ông ấy sẽ về ăn cơm."

“...”

"Vậy tôi xin phép đi trước." Toon lịch sự gi tay làm động tác chào, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, bỏ tôi lại một mình...

Chả biết đây có phải điềm báo trước cho chuyện gì không nữa...

Kể từ khi bắt đầu làm việc ở nơi này, trừ những lần gọi để bàn công việc, người đàn ông đó chưa một lần hỏi thăm chuyện riêng tư của tôi. Dù rằng ông ấy thông báo sẽ về nhà dùng cơm, nhưng đã ba năm trời "cha con" chúng tôi chưa một lần chung bàn, cho nên tôi chợt cảm giác có chút lạ lẫm. Hơn nữa, đối phương còn nhờ người khác chuyển lời cho tôi, như muốn ám chỉ đang đợi tôi về ăn chung bữa cơm. Việc này còn kỳ quái hơn nữa. Nhất định có vấn đề.

Kệ đi. Rồi cũng biết thôi.

Chiếc Mercedes đen yêu thích từng khiến tôi vui vẻ lúc mới mua được bằng chính đồng lương của những ngày tháng cật lực làm việc, hiện tại đã không còn cho bản thân cảm giác hưng phấn nữa. Bây giờ, tôi chỉ muốn về nhà, ngủ và không cần tỉnh giấc cũng được. Ít nhất, tôi muốn cho đôi mắt của mình bớt được phần nào đau nhức.

Phố xá quen thuộc...

Con đường hai chiều đã nhớ nẫm lòng...

Những cửa hàng chưa từng đổi khác...

Tại sao cuộc sống tôi lại mắc kẹt trong cái vòng luẩn quần không cách nào thoát ra được vậy nhỉ?

Nhưng đây là lựa chọn của chính tôi, không phải sao?

Ừm thì... Tôi biết chứ. Bản thân vẫn luôn tự nhắc đi nhắc lại với chính mình.

Xe tôi lại phải chen chúc giữa dòng giao thông giờ cao điểm như mọi khi...

Đấy... Lại là đèn đỏ một trăm hai mươi giây.

Đang khi đợi đèn đổi màu, tôi nhàm chán nhìn ra xung quanh. Cột đèn giao thông quen thuộc, những hàng cây, vạch trắng sang đường, mấy toà nhà vẫn cứ như thế... Suốt một thời gian dài, tôi đã từng cố gắng tìm kiếm những thứ khác lạ. Và câu trả lời là... Không có gì cả.

Riêng những người xung quanh, dù cho gương mặt họ có thay đổi hay không thì tôi cũng chẳng thể dùng từ "quen thuộc; bởi vì bản thân chưa từng chú ý đến.

Khi nào đèn mới chuyển xanh nhỉ...?

69

68

67

66

65

64...

Khoảnh khắc mắt rời khỏi con số hiển thị trên cột đèn giao thông, tôi chú ý đến một chiếc dù...

Chiếc dù đen hoàn toàn tưởng phản với bầu trời xanh sẫm lúc chiều muộn. Tôi không nhịn được cho rẵng chủ nhân của chiếc dù hẳn phải vô cùng sợ ánh nẵng mặt trời nên mới phải che dù khi đĩ trên đường như vậy. Nhưng suy nghĩ ấy lập tức biến mất khi phát hiện đối phương là đàn ông...

61

60...

Ngay lúc đó, ánh mắt vô thức ghim chặt lấy thân ảnh "chủ nhân khác biệt" của chiếc dù. Cảm giác tựa như chính mình bị cuốn vào lỗ đen vô tận... Khi mà người đàn ông với đôi mắt đen thăm thẳm cùng gương mặt hoàn hảo không tỳ vết, quay đầu nhìn về phía tôi.

Và suốt sáu mươi giây còn lại, tôi như bị thôi miên...

Sáu mươi giây đó, tôi chẳng thể thoát ra được...

Tựa như nhiều năm về trước.