Chương 9: Nghỉ làm

Uyên Linh về tới nhà hậm hực đi vào phòng khiến Từ Chí Cảnh vô cùng khó hiểu nhưng thấy em gái có vẻ rất tức giận nên anh cũng không dám hỏi han điều gì.

Uyên Linh trở về phòng, cô đi tắm cho nhẹ nhõm đầu óc...khi soi gương cô lại thấy vài dấu đỏ ở ngay cổ khiến cô cảm thấy xấu hổ lắm. Gạt bỏ suy nghĩ cô không muốn soi gương nữa.

Tắm xong xui cô đi ra ngoài leo thẳng lên giường ngủ luôn bởi giờ cũng đã khuya lắm rồi, nhưng không hiểu sao cô nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được...nhớ lại chuyện khi nãy lại cảm thấy ngại thật sự, trong đầu lúc này toàn suy nghĩ: "Làm sao ngày mai đối diện với cái tên Ngô An Nhiên đây...haizzz", cô thở dài.

Bên phía An Nhiên cũng không mấy khả quan là bao nhiêu, sau khi tỉnh rượu một xíu cô cảm thấy rất có lỗi với hành động khi nãy.

Cả hai đều không dễ dàng vô giấc được mà tới gần sáng mới có thế chợp mắt một xíu.

Sáng hôm sau.

An Nhiên dậy rất sớm, cô chuẩn bị mọi thứ mang theo tâm trạng não nề đi làm, không có một tí tươi tỉnh nào cả.

Uyên Linh thức dậy nhưng không đứng dậy mà nằm mãi trên giường, cô không biết có nên xin nghỉ làm một hôm không bởi dù gì cũng mới làm có một ngày nhưng nhớ lại chuyện khi tối thì cô lập tức quyết định nghỉ làm để tránh mặt An Nhiên. Cô cầm điện thoại lên gọi lên tập đoàn để xin nghỉ.

An Nhiên đến tập đoàn thì không thấy Uyên Linh đâu, nhìn đồng hồ thì cũng đã vô giờ làm rồi...cô hỏi thì mới biết hôm nay Uyên Linh xin nghỉ rồi...

An Nhiên khó hiểu nói nhỏ: "Đừng nói vì chuyện hồi tối mà xin nghỉ đấy chứ?". Nói xong cô lắc đầu bất lực rồi đi về phòng của mình tiếp tục làm việc.

Ngồi làm một lúc lâu An Nhiên cảm thấy khó chịu không thể tập trung vào làm việc được, cô chợt nhớ ra một điều...cầm điện thoại lên tìm kiếm một cái gì đó rất chăm chú.

Sau một hồi tìm kiếm, cô dừng lại mỉm cười vui vẻ...từ sáng đến giờ mới thấy An Nhiên có tinh thần lại.

Điều gì lại khiến An Nhiên vui như vậy...vì cô nhớ ra mình còn giữ liên lạc với Từ Chí Cảnh nhưng đã một khoảng thời gian lâu rồi chưa liên lạc lại nên việc tìm kiếm hơi khó bởi vậy khi tìm được cô thấy rất vui.

Cô không suy nghĩ gì thêm mà ấn gọi...

Bên phía Từ Chí Cảnh thấy An Nhiên gọi đến vô cùng bất ngờ, vui vẻ nghe máy: "Sao thế, tớ tưởng cậu quên mất người bạn là tớ rồi cơ đấy".

An Nhiên trả lời: "Làm sao quên được, chiều nay cậu có rãnh không mình hẹn nhau nói chuyện đi".

Từ Chí Cảnh nghe vậy đáp: "Được rồi, chiều nay 6h tô tan làm mình hẹn ở chỗ cũ nhé...cậu nhớ chứ?"

An Nhiên: "Tớ nhớ mà, vậy nha tạm biệt cậu".

Nói xong cả hai đều tắt máy.

An Nhiên sau cuộc gọi cũng thấy có hứng thú làm việc hơn.

Thoáng chốc cũng đã đến giờ tan làm, An Nhiên đi đến một quán cafe mà thời đi học cô cũng Từ Chí Cảnh hay lui tới.

Đợi một lúc thì Từ Chí Cảnh cũng tới: "Xin lỗi nha, đường tới hơi xa".

An Nhiên vui vẻ đáp: "Không sao, tớ cũng mới tới mà", nói xong lại nhìn Từ Chí Cảnh nói tiếp: "À mà cậu uống gì kêu đii hay là như cũ hả".

Từ Chí Cảnh vui vẻ gật đầu.

Sau đó cả hai nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ vì rất lâu chưa gặp nhau nên vô vàng câu chuyện để nói.

Một lúc sau thì An Nhiên cũng mạnh dạn hỏi Từ Chí Cảnh: "Cậu có em gái phải không, Từ Uyên Linh ấy".

Từ Chí Cảnh bất ngờ hỏi: "Sao cậu biết em ấy?".

An Nhiên vội nói: "À em ấy là trợ lí của tớ, hôm nay em ấy không đi làm mà hôm bữa có thấy em ấy đi cùng cậu nên tớ hỏi thử xem sao".

Từ Chí Cảnh: "À tớ cũng chẳng biết hồi tối đi đâu đó về cái con bé ở trong phòng mãi, tớ đi làm sớm nên cũng không biết gì đâu".

Nói xong lại thắc mắc: "Cơ mà tại sao cậu lại quan tâm việc nghỉ làm của nhân viên vậy, hay là...", vừa nói vừa hướng ánh mắt nghi ngờ tới An Nhiên.

An Nhiên như bị nói trúng tim đen, cô vội vàng giải thích: "Không...không có đâu", vừa nói vừa lắc đầu.

Từ Chí Cảnh thấy vậy liền bật cười thành tiếng: "Thích không, còn bé đó thích con gái dữ lắm...nó mê gái đẹp đến rớt cả liêm sỉ luôn nên tớ nghĩ người đẹp như cậu chắc cũng hợp đó nhaa", vừa nói vừa nhìn An Nhiên cười vui vẻ.

An Nhiên thì ngượng chín cả mặt mà Từ Chí Cảnh thì cười vui vẻ như muốn trêu chọc cô vậy.

Uyên Linh mà biết mình có người anh bán đứng mình như vậy chắc Từ Chí Cảnh bị kí lủng đầu quá :)).

An Nhiên nghiêm túc lại đề nghị: "Cậu dẫn tớ về nhà cậu xem em ấy thế nào được không?".

Từ Chí Cảnh vẫn chưa thôi trêu chọc An Nhiên: "Chưa gì đã muốn về nhà người thương rồi sao?".

An Nhiên bất lực nói: "Này, tớ không đùa đâu".

Từ Chí Cảnh nén lại cơn cười đáp: "Được thôi, mình đi".

Nói xong cả hai cùng bước ra khỏi cửa mỗi người một xe, Từ Chí Cảnh đi trước An Nhiên theo sau.

-------------

chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ nèee, đạt được những điều mình muốn nhà❤️❤️