Chương 8: Có rượu

Uyên Linh trở về nhà loay hoay chuẩn bị mọi thứ, nhìn lên đồng hồ cũng đã 5h45 rồi...lúc này anh trai cô còn chưa đi làm về nữa, bí quá cô đành để lại một đoạn tin nhắn để anh cô có thể yên tâm. Sau đó cô nhanh chóng đi tới tập đoàn Ngô thị.

Vừa tới nơi, cô đã thấy An Nhiên đã đợi cô sẵn rồi. An Nhiên ăn mặc rất đơn giản chiếc áo sơ mi kết hợp với quần tây đen đứng khoanh tay dựa vào xe nhìn rất cuốn hút aa làm cho Uyên Linh đứng hình mất vài giây rồi nhanh chóng chạy lại phía An Nhiên.

Thấy Uyên Linh đang chạy lại phía mình cô liền nói: "Từ từ thôi không té", sau đó lại nói tiếp: "Sao không cho địa chỉ để tôi tới đón không phải tiện hơn không, kêu xe chi cho tốn kém thế".

Uyên Linh đùa một tí đáp: "Vậy cho bí mật", vừa nói vừa đưa ngón tay lên môi.

An Nhiên khẽ lắc đầu mở cửa cho Uyên Linh ngồi vào rồi đóng cửa lại, cô đi vòng qua phía cửa của ghế lái. Uyên Linh ngồi bên trong theo dõi hình dáng ấy khiến cô mê quá trời mê.

Trên đoạn đường không ai nói với ai câu nào, tới nơi An Nhiên liền dặn dò Uyên Linh: "Cứ đứng bên cạnh tôi, không được làm gì hết khi nào tôi cho phép mới được làm và đặc biệt không được uống rượu".

Uyên Linh nghe vậy cũng thấy khó hiểu nhưng cũng đành gật đầu đáp: "Vâng ạ".

Cả hai cùng tiến vào trong, tiến vào căn phòng đã được đặt từ trước...vừa tiến vào đã thấy một người con trai cũng cỡ tuổi An Nhiên đã ngồi đợi từ trước.

An Nhiên đi tới đưa tay ra phía trước lịch sự chào hỏi: "Xin chào Đinh tổng, thứ lỗi phải để anh chờ".

Thấy vậy, Đinh Nhất Trí cũng đưa tay ra phía trước bắt tay với An Nhiên rồi đáp lại: "Chào Ngô tổng, không sao cả tôi cũng vừa mới đến thôi", nói xong đưa mắt nhìn cô gái phía sau An Nhiên hỏi: "Còn đây là...".

Uyên Linh vốn định trả lời, thì An Nhiên đã nhanh miệng hơn và nói: "À là thư kí của tôi".

Nghe vậy Uyên Linh cũng gật đầu ý muốn chào Đinh Nhất Trí, anh thấy vậy cũng mỉm cười gật đầu chào lại rồi lên tiếng: "Mời Ngô tổng ngồi".

An Nhiên vào ngay vấn đề chính, giải thích cặn kẽ bản hợp đồng...Đinh Nhất Trí cầm lên đọc kĩ càng đọc tới đâu gật đầu tới đó tỏ vẻ đồng ý.

Ngay lúc này nhân viên lại đem rượu lên, Đinh Nhất Trí để bản hợp đồng xuống nhìn An Nhiên nói: "Liệu tôi có thể mời cô một ly không xem như kỉ niệm lần đầu gặp mặt không?".

Vốn dĩ uống rượu rất kém, thật tâm là không muốn uống xíu nào nhưng với tình cảnh như thế này không uống thì lại kì quá nên cô đành miễn cưỡng gật đầu.

Uống hết một ly cô đã cảm thấy hơi lâng lâng rồi nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh. Thật may khi Đinh Nhất Trí sau khi uống xong cũng đã chịu kí hợp đồng với cô.

Vốn dĩ không biết An Nhiên dỡ uống rượu như vậy nên Đinh Nhất Trí lại tiếp tục mời cô một ly để chúc mừng việc kí hợp đồng thành công, uống xong thì Đinh Nhất Trí cũng chào tạm biệt rồi đi về.

An Nhiên lúc này đã không còn gượng được nữa mà ngã người ngồi xuống ghế, bình thường uống một xíu cô đã say rồi nói chi là 2 ly mà còn là loại rượu mạnh như vậy nữa.

Thấy vậy, Uyên Linh liền chạy tới đỡ An Nhiên dậy: "Ngô tổng, cô có ổn không vậy?".

An Nhiên đưa chìa khóa cho Uyên Linh nói: "Em chạy xe được không, đưa tôi về nhà với".

An Nhiên lúc này cũng hiểu ra tại sao khi nãy lại dặn mình không được uống rượu rồi, cũng may là cô biết chạy xe chứ không là ở đây tới sáng.

Cực khổ lắm mới dìu được An Nhiên ra tới xe, Uyên Linh lay lay người An Nhiên rồi nói: "Này, cô nói địa chỉ tôi mới đưa về được chứ".

An Nhiên cố gắng gượng dậy nói địa chỉ cho Uyên Linh nghe, nghe được rồi Uyên Linh nhanh chóng đóng cửa rồi chạy thẳng một mạch đến nhà của An Nhiên.

Vừa tới nơi cô bị hết hồn với độ rộng lớn của căn nhà này, nhưng nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó liền dìu An Nhiên tới cửa bấm chuông thì một cô giúp việc đến mở cửa, An Nhiên liền nói: "Cháu chào bác, cho cháu hỏi phòng Ngô tổng ở đâu vậy ạ?".

Cô giúp việc thấy cô chủ của mình đã say như vậy liền hiểu ra đưa tay chỉ về phía phòng An Nhiên cho Uyên Linh biết, thấy vậy, Uyên Linh mỉm cười đáp: "Cháu cảm ơn, cháu xin phép".

Nói xong liền dìu An Nhiên vào phòng rồi đặt An Nhiên lên giường. Vừa định đứng dậy thì có bàn tay kéo cô xuống lại khiến cô nằm lên người của An Nhiên. Uyên Linh vô cùng hoảng hốt chống tay ngồi dậy thì bị lực tay luồn qua gáy kéo cô xuống, môi cô đặt lên môi An Nhiên...cô trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng cuốn vào nụ hôn ấy, cả hai hôn nhau rất sâu cho đến khi cô không thế nào thở nổi nữa mà dùng lực đẩy An Nhiên ra, An Nhiên cảm thấy có lực đẩy cũng tự động ngừng không hôn nữa.

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, khuôn mặt của Uyên Linh giờ đây cũng đỏ ẩn dù không có miếng rượu nào. An Nhiên dùng lực xoay người lại đặt Uyên Linh nằm xuống dưới...cô đưa mắt nhìn xuống phần cổ của Uyên Linh thấy phần xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo không tự chủ được liền cuối xuống hôn lên cổ rồi dời xuống phần xương quai xanh...

Uyên Linh cảm giác không ổn liền đẩy mạnh An Nhiên nhiên ra, nhanh chóng ngồi bật dậy ngại ngùng hỏi: "Ngô...Ngô tổng cô làm gì vậy?".

An Nhiên lúc này đã tỉnh táo hơn: "Tôi...tôi xin lỗi, em về đi cảm ơn em đã đưa tôi về".

Uyên Linh lúc này vô vàn suy nghĩ, gì đây hôn người ta còn định làm bậy mà giờ chối bỏ hết vậy sao. Uyên Linh tức giận trừng mắt nhìn An Nhiên rồi quay mặt định đi về thì nghe thấy giọng nói phía sau:

"Để tôi kêu người đưa em về", An Nhiên khẽ nói.

Uyên Linh không quay đầu lại cọc cằn trả lời: "Không cần".

Nói xong cô đi thẳng ra ngoài, cầm điện thoại gọi cho Từ Chí Cảnh nói địa chị nhờ anh tới đón về.

Bên trong nhà, An Nhiên thở dài...thấy bản thân thật khó hiểu, không hiểu lí do tại sao mình lại dám làm như vậy đúng là có rượu vào là có chuyện mà....

--------

eo uiii cái chương này dài quá :(((