Chương 10: Em đừng tưởng tôi không biết em đang né tránh tôi !!

Đi được một lúc lâu cũng đã tới được nhà của hai anh em họ Từ. Đậu xe xong xui, cả hai cùng tiến vào nhà...ngôi nhà rất sang trọng, rất phù hợp để sống.

Từ Chí Cảnh lấy khóa mở cửa, nói: "Cậu vào đi, chắc con bé ở trên phòng tớ lên kêu nó".

An Nhiên vội cản lại: "Thôi, cũng không gấp vậy", vừa nói vừa nhìn Từ Chí Cảnh cười.

Dứt lời, An Nhiên liền hỏi: "À mà cậu đang làm gì vậy, nhìn nhà cậu trang trọng như vậy chắc cũng chức cao lắm phải không?".

Từ Chí Cảnh cười đáp: "Cũng không to lớn như cậu, tớ chỉ đang giúp công ty của bố mẹ thôi".

An Nhiên cảm thấy khó hiểu, tại sao nhà có công ty riêng như thế này lại đi ứng tuyển vào làm thư kí cho mình chứ.

Nhìn sắc mặt của An Nhiên, Từ Chí Cảnh cũng hiểu cô đang nghĩ gì liền giải thích: "Vì Uyên Linh không thích phụ thuộc vào gia đình với nó nghĩ công ty có mình tớ quản lí là ổn rồi nên nó muốn đi thử sức á mà".

An Nhiên khẽ gật đầu, như gỡ được thắc mắc.

Từ Chí Cảnh đi xuống bếp, một lúc sau đem lên ly nước đặt xuống bàn phía An Nhiên: "Này, câu uống nước đi...à ở lại ăn cơm với anh em tớ nha".

An Nhiên đáp: "Vậy có phiền không?".

Từ Chí Cảnh cười đáp: "Ây dà, có gì đâu mà phiền à".

An Nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý..

Từ Chí Cảnh thấy vậy liền nói: "Vậy cậu ngồi đây chơi nhé, tớ xuống nấu ăn".

An Nhiên gật đầu, lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem gì đó rất chăm chú.

Phía trên phòng, Uyên Linh nghe thấy tiếng ồn nghĩ là anh trai đã về nên vội ra ngoài.

Đang ngồi xem điện thoại, An Nhiên đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở...hướng mắt về phía âm thanh một lúc thì thấy hình dáng một cô gái hiện ra, chính là Uyên Linh...cô im lặng nhìn theo.

Uyên Linh đang đi xuống hướng mắt tới chỗ phòng khách thì thấy An Nhiên nhìn cô chầm chầm cô đứng hình mất vài giây rồi quay đầu chạy thẳng về lại phòng.

An Nhiên lúc này chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn ngơ ngác ngồi đó...sau một hồi suy nghĩ thì cô khẳng định một điều rằng Uyên Linh chắc hẳn là đang tránh mặt cô rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.

Khóe môi An Nhiên cong lên, đứng dậy cho điện thoại vào túi quần rồi đi thẳng lên phòng của Uyên Linh.

Uyên Linh vào phòng khóa cửa lại, lo sợ...tại sao Ngô tổng lại ở đây, tại sao biết nhà mình, sao lại vào nhà được, hay là mình nhìn nhầm người ta...quá trời câu hỏi khiến cô vô cùng thắc mắc.

Đang trong tình trạng rối bời thì nghe thấy tiếng gõ từ phía bên ngoài, làm cô giật mình tim đập nhanh lên như muốn bay ra khỏi lòng ngực vậy. Cô không dám mở cửa, đổ mồ hôi hột.

Bên ngoài cửa có tiếng nói: "Em không tính mở cửa cho sếp của mình hả Uyên Linh".

Uyên Linh nghe thấy giọng nói ấy lại càng sợ hơn, cô không còn cách nào khác hít một hơi thật sâu thở ra một lần...tay run run từ từ mở cửa...

Vừa mở ra thì Uyên Linh nhìn thấy hình dáng An Nhiên đang đứng trước mặt mình...cả hai đứng ngoài cửa một hồi lâu, không thích cái không khí im lặng này xíu nào An Nhiên lên tiếng: "Em không tính cho tôi ngồi hả?".

Uyên Linh đáp: "Vậy mình xuống phòng khách đi".

"Tôi lười rồi, vào phòng em ngồi có được không?".

Uyên Linh có chút ngạc nhiên, bộ cô ấy không thấy kì hả ta sao lại muốn vô phòng mình.

Uyên Linh nói nhỏ nhưng cũng đủ để An Nhiên nghe: "Như vậy thì không tiện lắm aa".

An Nhiên thản nhiên trả lời: "Sao lại không tiện, tôi không làm gì em đâu...không phải sợ".

Uyên Linh nghe vậy cũng biết An Nhiên đang hiểu sai ý mình nên đành miễn cưỡng cho An Nhiên vào phòng.

An Nhiên ngồi lên ghế nhìn Uyên Linh hỏi: "Tại sao hôm nay lại nghỉ?".

Uyên Linh nghe câu hỏi không biết trả lời sao cho hợp lí, không lẽ giờ bảo mình muốn tránh mặt mà xin nghỉ...như vậy thì ngại lắm.

An Nhiên không thấy câu trả lời, tiếp tục nói: "Tôi còn tưởng em không khỏe nên đến đây thăm nhưng xem ra em vẫn còn khỏe mạnh nhỉ".

Uyên Linh nghe vậy khiến cô cứng miệng không biết trả lời làm sao luôn: "Tôi...tôi...".

An Nhiên ngồi dậy tiến về phía Uyên Linh nói: "Em làm sao...nói tôi nghe xem"

Uyên Linh: "Không sao, chỉ là muốn nghỉ thôi".

An Nhiên nghiên đầu hỏi: "Coi bộ việc đi làm không quan trọng với em nhỉ, muốn đi là đi muốn nghỉ là nghỉ hửm?".

Uyên Linh bị đưa vào vào thế bí: "Tôi...tôi không có".

An Nhiên trầm mặt hỏi: "Em đừng tưởng tôi không biết em đang né tránh tôi".