Chương 17: Ba phần bất lực bảy phần nuông chiều

Sáng sớm, Uyên Linh thức dậy thấy mình nằm trong lòng của An Nhiên thì hơi bất ngờ...cô nhẹ nhàng cầm điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh trai cô.

Một đêm không về nhà, chắc hẳn Từ Chí Cảnh rất lo lắng cho cô em gái của mình.

An Nhiên thấy vậy vội nhắn lại dòng chữ: "Tối qua em ngủ lại nhà Ngô tổng mà quên báo với anh, em xin lỗi".

Từ Chí Cảnh ở nhà, lo lắng vô cùng không thể ngủ được thì thấy tin nhắn anh thở phào nhẹ nhõm nhưng đâu đó cũng thầm chửi Uyên Linh vì để anh phải mất ngủ như này.

Phía bên An Nhiên, sau khi gửi tin nhắn đi thì Uyên Linh gỡ nhẹ chiếc chăn ra không muốn làm hỏng giấc ngủ của An Nhiên.

Bỗng có bàn tay ai đó kéo Uyên Linh nằm xuống lại.. chính là An Nhiên, cô kéo Uyên Linh vào lòng mình rồi mở mắt từ từ ra. Thứ đập vào mắt cô chính là đôi mắt của Uyên Linh đã sưng húp cả lên vì khóc.

An Nhiên trách: "Em xem kìa, mắt sưng cả lên rồi đấy".

Uyên Linh mới vội vàng lấy tay sờ lên mắt, quả nhiên là bị sưng lên thật.

Uyên Linh nũng nịu, dúi đầu vào lòng An Nhiên nói: "Không phải tại chị sao?".

An Nhiên mỉm cười nói: "Rồi, rồi lỗi chị", nói rồi xoa đầu Uyên Linh.

Dứt lời thì An Nhiên lại nói tiếp: "Hay hôm nay em nghĩ một hôm cho khoẻ nhé".

Uyên Linh lắc đầu như đứa trẻ vậy.

An Nhiên khó hỉu hỏi: "Sao vậy?".

Uyên Linh lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn An Nhiên, mặt hờn dỗi đáp: "Ở nhà rồi cái cô Bảo Hân gì gì đó cướp công việc, cướp cả sếp của em thì sao".

An Nhiên cười đáp: "Không phải lúc trước em nói tôi khó tính sao mà giờ sợ người khác cướp vậy".

Uyên Linh nghĩ sao mà nhớ gì mà nhớ dai như vậy, cô trả lời: "Chỉ là đồn thôi, em biết em sai rồi".

An Nhiên xoa đầu, thơm lên tóc Uyên Linh rồi nói: "Dậy chuẩn bị đi chị chở đi làm".

Cả hai cùng chuẩn bị rồi tới tập đoàn làm việc, vì không muốn muốn người bàn ra bàn vô nên Uyên Linh muốn xuống xe ở nơi xa một xíu.

Nhưng cảnh Uyên Linh đi ra từ xe của An Nhiên đã bị thu vào tầm mắt của Bảo Hân.

Vừa vào tập đoàn thì Uyên Linh đã bị Bảo Hân kéo thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.

Bảo Hân tức giận nói lớn: "Tôi nói cô tránh xa Ngô tổng ra rồi mà sao cô cứ mặt dày thế hả?".

Uyên Linh nhìu mày: "Ai mặt dày cơ, không phải cô à".

Uyên Linh tiếp tục nói: "Tôi chưa hề đồng ý với cô việc tránh xa chị ấy, nên nói mặt dày thì không đúng với tôi lắm mà hợp với cô hơn".

Bảo Hân giận dữ nói: "CÔ...".

Uyên Linh tiến tới gần Bảo Hân hơn: "Tôi làm sao... tiếc cho cô người cô thích giờ là của tôi rồi".

Bảo Hân: "Ai của cô chứ...chỉ ấy tỏ tình với cô chưa, nếu chưa thì cô vẫn như tôi thôi".

Uyên Linh lúc này mới ngợ ngợ ra, chị ấy chưa bao giờ nói thương mình hay yêu mình hay ngỏ ý muốn yêu đương vơi mình...suy nghĩ làm cô thấy mất tâm trạng.

Nhưng nhanh chóng cũng thấy lại bình tĩnh đáp lại: "Thì cô thử xem, coi thử ai thắng".

Nói xong quay ngắt đi về phòng làm việc.

Vừa vào phòng thì đã thấy An Nhiên ngồi làm việc rồi.

An Nhiên lúc này thấy Uyên Linh vào thì hỏi: "Đi đâu nãy giờ?".

Uyên Linh: "Đi vệ sinh một xíu".

An Nhiên nghiêm mặt nói: "Đi vệ sinh mà cũng phải đi chung với Bảo Hân à...không phải em ghét lắm sao".

Uyên Linh mới đáp lại: "Ngô tổng đang nghĩ cái gì vậy...nhờ phước của mấy người đó, cô ta kêu em phải tránh xa mấy người ra đó vừa lòng mấy người chưa".

An Nhiên lúc này mới giật mình: "Gì cơ, sao lại có tôi trong này".

Uyên Linh: "Biết đâu à, ai mượn hút gái quá chị", nói xong Uyên Linh quay đi về phía bàn làm việc của mình để lại An Nhiên đang ngồi ngơ nhác.

An Nhiên lúc sau mới nhận ra gì đó, cười cười lắc đầu như ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.