Chương 16: Bữa tiệc

Hôm nay cũng là ngày diễn ra bữa tiệc.

An Nhiên mặc áo sơ mi cũng với quần tây, tuy đơn giản nhưng rất cuốn hút.

Uyên Linh thì mặc một chiếc đầm trông rất xinh xắn.

Hôm nay Bảo Hân cũng đến, gặp mặt con người này khiến Uyên Linh chẳng vui vẻ xíu nào.

Tất cả cùng nhập tiệc, ăn uống rất vui vẻ.

Ăn uống xong xui thì Uyên Linh đi vào nhà vệ sinh một lát, Bảo Hân cũng từ từ đi theo sau.

Tới phòng vệ sinh, không gian bây giờ chỉ còn hai người thôi.

Bảo Hân lên tiếng trước: "Tôi thích Ngô tổng nên phiền cô tránh xa chị ấy ra một chút".

Uyên Linh nghe vậy có hơi buồn, nhưng nhanh chóng nghiêm mặt lại thản nhiên đáp: "Chỉ là thích thôi mà, đâu có lí do gì mà tôi phải tránh xa ra".

Bảo Hân: "Hay là cô cũng thích chị ấy rồi".

Uyên Linh bình tĩnh đáp: "Thích thì sao mà không thích thì sao? Nếu cô thích chị ấy thì hãy theo đuổi một cách đường đường chính chính xem mình có đủ khả năng không chứ đừng có làm như vậy...hèn lắm".

Nói xong thì đi thẳng ra ngoài mặc cho Bảo Hân nóng giận đứng im ở lại.

Uyên Linh đi lại bàn nơi mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, một lúc sau thì Bảo Hân cũng đi ra với bộ mặt niềm nở khác hẳn khi nãy lúc trong nhà vệ sinh...Uyên Linh thầm mắn: "Đúng là hai mặt".

Bảo Hân cứ luôn bắt chuyện với An Nhiên, An Nhiên cũng nhiệt tình đáp lại... mọi người ở đó ai nấy đều nói chuyện rất vui vẻ chỉ để lại mỗi một mình Uyên Linh ngồi một gốc không biết làm gì.

Uyên Linh kéo tay áo của An Nhiên lại ngỏ ý muốn nói chuyện với cô, muốn An Nhiên giúp mình không cảm thấy cô đơn lạc lõng như thế này nữa nhưng An Nhiên mãi nói chuyện nên không để ý khiến cô buồn vô cùng.

Bản thân Uyên Linh rất sợ cô đơn, rất sợ cảm giác bị lạc lõng giữa đám đông, rất sợ cái cảm giác bị bỏ rơi nên việc này đối với người khác có lẽ là một chuyện bình thường nhưng đối với cô đây là một chuyện rất đáng sợ. Đó cũng chính là lý do khiến cô muốn tự chối dự tiệc.

Sau một lúc kêu mãi nhưng An Nhiên không để ý đến, thì cô không kêu nữa mà ngồi nhìn mọi người nói chuyện thôi, cô thật sự sợ cảm giác như thế này.

Sau một hồi nói chuyện quên trời, quên đất An Nhiên mới chợt nhớ ra mà quay sang Uyên Linh thấy cô ngồi co lại một góc, khuôn mặt bí sị không có sức sống. An Nhiên lo lắng hỏi: "Uyên Linh, em sao vậy không được khoẻ hả?".

Uyên Linh nghe vậy mặt không biến sắt, giọng lạnh nhạt đáp: "Không sao".

An Nhiên cảm thấy lạ lạ: "Em gặp chuyện gì hả?".

Uyên Linh khó chịu cáu gắt: "Tôi đã nói là không sao".

Thấy Uyên Linh nổi giận, An Nhiên cũng không dám hó hé gì.

Mọi người tổ chức uống rượu.

Có một người hướng ly rượu tới phía Uyên Linh mời: "Thư kí của Ngô tổng mời cô một ly".

Uyên Linh từ chối: "Tôi không uống, cảm ơn".

Người đó kiên nhẫn mời lại: "Uống một ly thôi mà".

Uyên Linh nhẫn nại từ chối: "Xin lỗi anh, tôi không uống được".

Nghe vậy, người đó cũng không mời nữa.

Một khoảng thời gian sau.

Có một người hướng ly về phía Bảo Hân mời cô ta một ly, Bảo Hân không từ chối mà quay sang nói với An Nhiên: "Ngô tổng, uống dùm em ly này được không?".

Mặc dù cô không giỏi uống rượu nhưng có người nhờ thì cô đáp: "Để tôi uống thay".

Nghe thấy vậy, dù đang không muốn nói chuyện với An Nhiên xíu nào nhưng cô cũng kéo nhẹ tay áo của An Nhiên ý muốn cản An Nhiên lại bởi cô biết một khi có rượu vào thì An Nhiên trông như thế nào.

An Nhiên thấy vậy cũng hiểu ý, quay mặt sang cười ôn nhu: "Không sao đâu, uống xong em đưa tôi về nhé".

Bảo Hân nghe thấy vậy vô cùng bực mình nhưng không thể làm gì được.

Nói xong cô uống hết một hơi thì nhanh chóng đứng lên đi về trước khi rượu thắm vào: "Tôi xin phép về trước nhé".

An Nhiên được Uyên Linh dìu đi, đi được một đoạn thì Bảo Hân chặn lại: "Để tôi đưa chị ấy về".

Uyên Linh nhìn An Nhiên nói: "Chị muốn ai đưa về".

An Nhiên trả lời: "Em...em đưa về".

Uyên Linh hỏi lại lần nữa: "Em nào?".

An Nhiên đáp: "Em...Uyên Linh".

Lúc này cũng hơi say say rồi.

Uyên Linh cười nhìn Bảo Hân nói: "Cô nghe rõ chưa", nói rồi dìu An Nhiên ra xe luôn.

Bảo Hân ở lại ngơ ngác, thắc mắc: "Chị...em", hai người họ thân thiết đến vậy sao.

Vì đã đến nhà An Nhiên một lần rồi nên Uyên Linh cứ thế mà chạy thẳng đi luôn, tới nơi thì cô dìu An Nhiên lên thẳng phòng, đặt An Nhiên nằm đó..

An Nhiên kéo tay Uyên Linh nằm vào lòng mình ôm cứng ngắt, tay kéo chăn đắp cho cả hai...An Nhiên nhỏ nhẹ hỏi: "Hôm nay, em làm sao vậy?", giọng vẫn còn chút say say.

Uyên Linh vẫn giữ câu trả lời cũ: "Không sao".

An Nhiên lắc đầu: "Em dở nói dối lắm, em nói chị nghe được không"

Uyên Linh lúc này mềm cả người, cô không muốn kiềm nén nữa mà khóc... từng giọt nước mắt chảy xuống rơi vào tay An Nhiên.

Lúc này, An Nhiên mới giật mình tỉnh cả rượu...cô nâng mặt Uyên Linh lên thấy Uyên Linh khóc tèm lem mắt đỏ hoe lên rồi.

An Nhiên hoản hốt lấy tay lau nước mắt, lo lắng hỏi: "Uyên Linh, làm sao vậy?".

Uyên Linh khóc nức lên: "Chị..hức..chị quá...hức...đáng lắm".

Uyên Linh lấy lại bình tĩnh: "Em nói em không đi rồi mà chị kêu em đi, vậy mà chị lo nói chuyện với người khác không quan tâm em, chị còn uống rượu giúp cô ta nữa...em ghét cô ta".

An Nhiên lắc đầu cười: "Chị xin lỗi".

Uyên Linh nói tiếp: "Chị không có trách nhiệm gì hết, chị hôn em mà chị coi như không có gì xảy ra, chị nói thích em, chị làm đủ thứ để em suy nghĩ rất nhiều rồi chị bỏ mặt em như vậy, em ghét chị".

Uyên Linh khóc càng nhiều trong lòng của An Nhiên: "Em rất sợ một mình, khi nãy em rất sợ nhưng chị toàn lo nói chuyện thôi".

An Nhiên thương lắm, không ngờ cô bé này lại suy nghĩ nhiều như vậy, lại có nỗi sợ đó cô ôm chặt Uyên Linh vào lòng: "Chị xin lỗi, chị thương em từ nay chỉ chỉ chú tâm mình em thôi có được không, bây giờ nín đi nhé".

Uyên Linh gật đầu, vì khóc quá mệt nên đã ngủ thϊếp đi...cả hai ôm nhau ngủ tới sáng.-------

Hiiii~~~~~dạo này mình bận ớ nhưng mà hông hiểu sao đọc cmt của mấy bạn hóng truyện cái mình có động lực viết lắm luôn ấy, cảm ơn rất nhiều ❤️