Chương 18: Cãi nhau với anh trai

Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì cuối cùng Uyên Linh cũng được trở về nhà.

Vừa bước vào nhà thì Uyên Linh đã thấy anh của mình ngồi ở ghế khoanh tay trông rất nghiêm túc.

Từ Chí Cảnh: "Em về rồi hả, ngồi xuống đây anh có chuyện cần nói", vừa nói vừa chỉ tay đến chiếc ghế đối diện.

Uyên Linh liền nghe theo mà tiến tới chiếc ghế ấy mà ngồi xuống: "Chuyện gì vậy anh?".

Từ Chí Cảnh mới thông báo: "Ngày mai, mẹ về nước em sắp xếp thời gian đi nha".

Uyên Linh: "Vậy mai em không ở nhà, khi nào bà ta đi thì anh điện em về".

Từ Chí Cảnh: "Mẹ em về mà em không tiếp đón sao".

Uyên Linh: "Em không coi bà ta là mẹ của em".

Từ Chí Cảnh tức giận: "Mẹ là người sinh ra em, sao em nói vậy được...em bất hiếu quá rồi".

Uyên Linh nghe hai từ "Bất hiếu" thì giận dữ hét lớn: "BẤT HIẾU?".

Nói xong Uyên Linh lại nói tiếp: "Bà ta sinh ra em nhưng nuôi nấng em được bao lâu? Từ nhỏ tới giờ em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của mẹ...anh nghĩ xem em như vậy thì bất hiếu chỗ nào?".

Từ Chí Cảnh cãi lại: "Bà ấy có nổi khổ riêng, em không biết thì đừng trách bà ấy".

Uyên Linh cũng không chịu thua: "Không có nổi khổ riêng nổi khổ chung gì hết, nếu bà ta yêu thương con mình thì đã không rời đi như vậy".

Sao Uyên Linh lại giận như vậy? Bởi từ khi cô còn nhỏ thì công ty nhà cô rất khó khăn có thể nói là đang đứng trên bờ vực phá sản. Gia đình lúc này rất khổ, mẹ của cô đã không chịu được cảnh cực khổ này nên đã bỏ ba cha con của cô mà đi. Bởi vậy, cô rất ghét bà ấy chẳng bao giờ muốn gặp lại.

Từ Chí Cảnh: "Em hãy đặt mình vào bà ấy đi, bà ấy cũng khổ mà".

Uyên Linh vẫn cãi lại: "Em đặt mình vào bà ta, rồi ai đặt mình vào ba lúc trước...đối với em, em chỉ có người ba này thôi em không cần mẹ".

Từ Chí Cảnh hét lên: "EM".

Uyên Linh mới đáp lại: "Em vậy đó em không tốt bụng như anh, em không dễ dàng tha thứ cho bà ta như anh. Vì vậy, anh bênh bà ta thì anh cứ tiếp đón bà ta đi em không cấm...em sẽ đi tới khi nào bà ta đi thì em về".

Nói xong Uyên Linh đi lên phòng sắp xếp đồ đạc rồi đi ra khỏi nhà.

Uyên Linh tới một căn nhà nhỏ mà cô tích góp tiền mua được, nơi mà mỗi lần cô có cãi nhau với Từ Chí Cảnh thì sẽ sang đây ở.

Tới nơi cũng khuya rồi, vừa mới làm về lại cãi nhau một trận với anh mình làm cô cạn kiệt sức lực, cô vội đi tắm rửa sạch sẽ rồi lăn ra ngủ luôn.

Sáng hôm sau cô cảm thấy mình hơi uể oải mệt mỏi, đành lấy điện thoại xin nghỉ một hôm...

Xin phép xong thì cô lại nằm ngủ lại.

Phía An Nhiên, cô đi làm thì lại nghe tin Uyên Linh xin nghỉ...cô lo lắng không biết bị gì lại xin nghỉ thế này. An Nhiên bấm gọi cho Uyên Linh, gọi rất nhiều nhưng không ai nghe máy, cô gọi cho Từ Chí Cảnh để hỏi thăm tình hình.

Vừa thấy tín hiệu từ đầu dây bên kia thì An Nhiên vội hỏi: "Uyên Linh bị sao vậy, hôm nay em ấy không đi làm".

Từ Chí Cảnh mới đáp lại: "Tớ không biết, hồi tối tớ có cãi nhau với em ấy nên em ấy bỏ đi từ khi tối rồi".

An Nhiên nghe vậy thì hơi hoảng: "Sao lại để em ấy đi lúc tối vậy? Cậu biết em ấy đi đâu không?".

Từ Chí Cảnh trả lời: "Không á, bình thường em ấy cũng đi vậy hết giận em ấy sẽ về thôi câu đừng lo".

An Nhiên không biết nói gì nữa: "Ừm, tớ cảm ơn....nếu biết em ấy ở đâu thì báo tớ nha".

Từ Chí Cảnh thấy được sự lo lắng của An Nhiên thì cũng nhận lời: "Được rồi cậu cứ làm việc đi, tớ tìm hiểu xem rồi báo cậu".

Gọi cho Từ Chí Cảnh xong, An Nhiên thở dài ngồi chờ tin của Từ Chí Cảnh.

Khoảng đâu đó 30 phút sau, An Nhiên nhận được tin nhắn của Từ Chí Cảnh gửi cho cô địa chỉ nhà của Uyên Linh đang ở. Thấy vậy, cô cũng nhẹ người hơn hẳn...cô tranh thủ làm xong công việc của mình để nhanh chóng đi tìm Uyên Linh.