Chương 15: Sự dịu dàng

Cả ba về lại khách sạn cũng tranh thủ chuẩn bị đồ để trở về.

Về phía Ngô Thị, sau khi nghe tin đã kí hợp đồng thành công thì ai nấy đều rất vui mừng.

Họ trở về với rất nhiều sự chúc mừng từ mọi người.

An Nhiên cũng nhân cơ hội này muốn mở một buổi tiệc lớn để cả tập đoàn có thể cùng ăn mừng với nhau cũng như muốn lưu giữ lại kĩ niệm.

Sau khi thông báo xong thì ai về bộ phận của người đó để tiếp tục làm việc.

An Nhiên cùng Uyên Linh trở về phòng làm việc thì Uyên Linh bỗng lên tiếng: "Ngô tổng".

An Nhiên liền đáp: "Hửm".

Uyên Linh ấp úng nói: "Tôi không đi tiệc thì có được không ạ?.

An Nhiên hơi nhíu mày hỏi: "Tại sao vậy?".

Uyên Linh trả lời: "Tôi không hợp với những đám tiệc lắm, tôi sợ mình không hòa nhập được với mọi người".

An Nhiên tiến tới xoa đầu Uyên Linh nhẹ nhàng nói: "Không sao, có tôi ở đây sẽ ổn thôi".

Uyên Linh vì cái xoa đầu ấy, sự dịu dàng ấy bỗng dưng khiến cô rung động, không hiểu sao lúc này cô rất tin tưởng An Nhiên nên đã gật đầu.

An Nhiên thấy vậy thì mỉm cười rất ôn nhu.

Uyên Linh lúc này thấy nhẹ nhàng vô cùng, sợ hãi gì đó với cô bây giờ chẳng còn nghĩa lí gì cả...

Thế rồi cả hai lại tiếp tục công việc của mình, nhưng Uyên Linh cứ nhớ mãi chuyện khi nãy chẳng thể tập trung làm được gì.

Uyên Linh ngồi ngắm nhìn An Nhiên mãi thôi. An Nhiên rất đẹp, chiếc áo sơ mi của An Nhiên, đeo kính chăm chú làm việc với Uyên Linh có gì đó rất cuốn hút.

An Nhiên có cảm giác như ai đó đang nhìn mình thì quay đầu về phía Uyên Linh, Uyên Linh thấy vậy giật mình quay sang hướng khác...dáng vẻ này làm An Nhiên cảm thấy buồn cười không kiểm soát được mà cười nhẹ rồi lại chú tâm làm việc tiếp.

Uyên Linh cảm thấy An Nhiên không còn nhìn nữa thì lại quay sang ngắm An Nhiên tiếp.

An Nhiên cảm thấy mình lại bị nhìn như vậy, nhưng lần này cô để yên cho Uyên Linh nhìn, cô vẫn tiếp tục làm việc. Còn Uyên Linh thì vẫn không chịu rời mắt.

An Nhiên làm việc xong thì ngồi thẳng người chống cầm nhìn Uyên Linh, lúc này vì quá say sưa nên phản ứng hơi chậm. Mắt cả hai chạm vào nhau, Uyên Linh mới giật mình lúng túng.

Thấy Uyên Linh như vậy An Nhiên khẽ bật cười hỏi: "Nhìn đủ chưa".

Uyên Linh nghe vậy không biết trả lời sao đành cuối xuống làm việc.

An Nhiên thấy đối phương không đáp thì đứng dậy tiến tới bàn làm việc của Uyên Linh, dẹp hết hồ sơ trên bàn đẩy ghế Uyên Linh quay về phía mình.

Uyên Linh hốt hoảng nhìn An Nhiên tỏ ra khó hiểu ấp úng nói: "Ngô...Ngô tổng...có chuyện gì không ạ?".

An Nhiên bình thản nói: "Em nhìn tôi đủ rồi, giờ tới lượt tôi...như thế mới công bằng".

Uyên Linh không biết nói gì lại nên để cho An Nhiên nhìn vậy.

Mới nhìn được một xíu thì Uyên Linh đã đỏ hết cả mặt lên rồi, cô ngại vô cùng muốn kiếm chỗ nào đó để mà chui vào.

Cô mới ngại ngùng lên tiếng: "Ngô...Ngô tổng".

An Nhiên không đáp, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Uyên Linh.

Bí quá Uyên Linh đành nói: "Chị...chị ơi".

An Nhiên nghe vậy đáp: "Hửm".

Uyên Linh run rẩy nói: "Đừng nhìn nữa được không, em ngại".

An Nhiên thấy vậy cũng buôn nhẹ tầm mắt rồi hỏi: "Vậy sao em nhìn tôi dữ vậy".

Uyên Linh không đáp.

An Nhiên thấy vậy: "Em muốn nữa sao?".

Uyên Linh mới giật mình: "Không...không có, chỉ là em nhìn ra ngoài bầu trời ngoài kia thoii", vừa nói vừa chỉ ra khung cảnh đằng sau lớp cửa kính.

An Nhiên lắc đầu tỏ vẻ không tin: "Em nói dối, chắc em muốn tôi nhìn em như vậy".

Uyên Linh vội lắc đầu: "Không có mà".

An Nhiên mới hỏi: "Vậy tại sao?".

Uyên Linh đành nói thật, cô cuối gầm mặt: "Tại chị đẹp".

An Nhiên mới thắc mắc: "Đẹp chỗ nào".

Uyên Linh trả lời: "Tất cả... tất cả đều đẹp".

An Nhiên ngỏ ý trêu đùa: "Thích không?".

Uyên Linh bất giác gật đầu nhưng giây sau vội nhận ra nhanh chóng lắc đầu.

An Nhiên nâng cầm Uyên Linh lên: "Em nói dối dở thật đấy".

Nói xong lại nói: "Tôi cũng thích em", rồi quay lại bàn làm việc để lại Uyên Linh ngơ ngác.

Uyên Linh hơi bỡ ngỡ với câu nói, cô có suy nghĩ chắc chỉ là thích bình thường thích kiểu bạn bè thôi chứ chị ấy chắc không có ý gì với mình đâu.