Chương 12: Tuyển thêm

Cả ba cùng nhau ngồi vào bàn ăn, nói chuyện với nhau như không có chuyện gì xảy ra.

Ăn uống xong xui thì trời cũng gần khuya rồi nên An Nhiên cũng nhanh chóng đi về.

Sáng hôm sau.

Như bao ngày khác, An Nhiên thức dậy đi làm...vừa bước vào phòng thì đã thấy Uyên Linh đến rồi, cô ngỏ ý trêu chọc: "Không nghỉ phép nữa hả?".

Uyên Linh khó chịu: "Sợ có người đến nhà tìm thôi".

An Nhiên cười đáp: "Cũng biết sợ ha", nói xong liền tiến tới bàn làm việc của mình.

Uyên Linh nghe xong thì "hứ" rồi quay đi làm tiếp công việc của mình.

Cả hai làm việc với nhau vô cùng ăn ý, cứ thế làm việc với nhau thôi.

Vài tháng sau, An Nhiên nghe tin sắp phải đi công tác...lần này rất quan trọng, làm An Nhiên vô cùng lo lắng.

Cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu thì quyết định gọi cho nhân viên lên rồi nói: "Kiếm cho tôi một thư kí nữa để hỗ trợ tôi đợt này".

Những gì diễn ra từ đầu tới giờ Uyên Linh đều chứng kiến hết, cô thầm nghĩ: "Bộ mình không tốt hay sao mà lại phải kiếm người mới, rõ ràng là mấy tháng này mình làm việc tốt mà", cô cuối gầm mặt suy nghĩ.

An Nhiên thấy vậy, vội lên tiếng: "Công việc đợt này rất nhiều, cần một người nữa phụ em...xong việc thì sẽ trở về như cũ".

Uyên Linh nghe vậy, khẽ gật đầu...lúc này, cô lại có cái suy nghĩ khác: "Mình không đủ năng lực nên mới kiếm người phụ chứ sao nữa", nghĩ lại càng thêm buồn.

An Nhiên thấy khuôn mặt bí sị của Uyên Linh thì thắc mắc: "Sao vậy?".

Uyên Linh vội đáp: "Không sao, tôi đi pha cà phê cho Ngô tổng".

An Nhiên thấy vậy mới lên tiếng: "Đừng có giữ cái mặt khó chịu đó coi, tôi không có hứng làm việc nữa đây nè".

Uyên Linh nhìn An Nhiên một cách khó hiểu, quay đầu đi thẳng đến nơi pha cà phê luôn.

Đem cà phê lên, đặt lên bàn làm việc cho An Nhiên...Uyên Linh lên tiếng: "Khi nào đi vậy ạ?".

An Nhiên ngước mắt lên nhìn Uyên Linh đáp: "Thứ hai tuần sau chúng ta đi".

Uyên Linh mang tâm trạng não nề: "Vâng", nói xong định quay đi thì quay lại lại nói: "À mà Ngô tổng".

An Nhiên nghe vậy: "Hửm?".

Uyên Linh lấy hết can đảm hỏi: "Bộ tôi làm việc tệ lắm hay sao mà cần người phụ giúp vậy ạ?".

Đến lúc này An Nhiên cũng hiểu lí do vì sao nãy giờ buồn hoài, cô khoanh tay tựa lưng vào ghế nhìn Uyên Linh bình thản hỏi: "Em thử nghĩ xem".

Uyên Linh nghe vậy, nhẹ giọng đáp: "Chắc vậy rồi", nói xong quay đầu định đi làm việc.

An Nhiên thấy vậy không khỏi buồn cười: "Tôi nói rồi công việc rất nhiều tôi không muốn một mình em làm hết, như vậy sẽ rất mệt...em mà mệt thì tôi đau lòng lắm".

Uyên Linh nghe vậy, không biết nên vui hay nên buồn...nhưng hiện tại mặt cô lại đỏ như quả cà chua rồi.

An Nhiên thấy vậy khẽ cười, rồi lại tiếp tục làm việc để lại Uyên Linh ngơ ngác.