Chương 11: "Chị!!"

Uyên Linh nghe được câu nói đó tự nhiên thấy thẹn quá trời. Cô không biết trả lời sao liền đổi chủ đề: "Sao Ngô tổng vào được đây vậy? Rồi sao biết nhà tôi thế?".

An Nhiên trầm mặt nói: "Đừng có đánh trống lảng với tôi, trả lời tôi trước đã tại sao lại tránh mặt như vậy?".

Uyên Linh biết không thể trốn tránh được nữa đành lên tiếng: "Tại Ngô tổng...".

Chưa kịp nói gì thì có một giọng nói chen ngang vào: "Gọi tôi là chị đi, trừ khi làm việc không cần gọi như thế dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn em", nói xong nhìn Uyên Linh nhất mày.

Uyên Linh nghe vậy thắc mắc: "Không được".

An Nhiên khó chịu cuối đầu nói nhỏ vào tai: "Vậy em muốn bị hôn mỗi khi em gặp tôi không?".

Uyên Linh sợ hãi lắc đầu.

An Nhiên thấy vậy khoé môi cong lên một chút khẽ nói: "Được rồi, em trả lời đi".

Uyên Linh ấp úng: "Tại vì...tại...tại chị...".

An Nhiên mất kiên nhẫn lên tiếng: "Tôi làm sao?".

Uyên Linh hít một hơi thật sâu nói một mạch: "Tại tối hôm qua chị làm như vậy ai mà dám gặp mặt chị chứ", vừa nói vừa cuối gầm mặt xuống đất.

An Nhiên nghe vậy khẽ cười, nghiêm túc lại nói: "Tôi xin lỗi, hôm đó tôi có rượu không kiểm soát được mình".

Uyên Linh nghe vậy lại thẹn quá hoá giận, mỗi lần say là đè người khác ra hôn rồi muốn lên giường với người khác luôn sao, rồi giải quyết bằng xin lỗi là được à.

Cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi, cũng chẳng dám nói và cũng chả buồn nói...cô coi như là vô tình cho lẹ.

Uyên Linh nhỏ giọng: "Vâng Ngô....à chị".

Nhớ ra gì đó: "Trả lời câu hỏi của tôi đi", vừa nói vừa hướng mắt về phía An Nhiên.

An Nhiên trêu chọc: "Thích thì biết thôi, còn sao vào được đây thì em hỏi anh của em đi".

Nói xong, An Nhiên lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại hướng về phía Uyên Linh nói: "Cho tôi số điện thoại".

Uyên Linh suy nghĩ một lúc.

An Nhiên không đợi được lớn tiếng: "Nhanh lên".

Uyên Linh thấy vậy cũng vội vàng cầm điện thoại bấm vào số của mình.

Cùng lúc này, Từ Chí Cảnh cũng đã nấu ăn xong đi ra phòng khách định mời An Nhiên vào ăn thì không thấy cô đâu...nghĩ là chắc cô đi vệ sinh nên lên phòng Uyên Linh gọi cô xuống ăn.

Lên tới nơi thì thấy cả hai đang trong phòng Uyên Linh...Từ Chí Cảnh trêu chọc: "Vui quá nhỉ, xuống ăn cơm được chưa vậy? Hay là no rồi không cần ăn nữa", vừa nói vừa nhìn cả hai cười.

Uyên Linh nghe vậy, ngại quá trời chạy ra phía cửa đánh Từ Chí Cảnh một cái rõ đau...

Sau đó hỏi nhỏ: "Sao chị ấy vào được đây vậy?".

Từ Chí Cảnh thản nhiên đáp: "Thì mở cửa đi vào thôi chứ sao...con bé này".

Từ Chí Cảnh đáp: "An Nhiên là bạn anh, còn bây giờ xuống ăn cơm nhé", nói xong nhìn về phía An Nhiên.

An Nhiên khẽ gật đầu.

Uyên Linh lúc này kiểu: "Ăn cơm? Là chị ấy cũng ăn cơm ở đây á hả?".

An Nhiên thấy vậy tiến tới hỏi: "Bộ em không thích tôi ở lại ăn cơm với nhà em hả?".

Uyên Linh lúc này vội giải thích: "Không có, không có".

An Nhiên cười nói: "Vậy tốt rồi".