Chương 13: Tuổi thân

Tối hôm trước ngày đi công tác.

Uyên Linh đang ngồi trên giường chuẩn bị hành trang để ngày mai lên đường, thì tiếng chuông điện thoại reo lên...cầm lên xem thì thấy dòng tin nhắn: "Mai tôi qua đón em nhé?".

Uyên Linh ngơ ngác, đang thắc mắc ai đây thì cô nhớ ra hôm bữa cô có lưu số mình vào điện thoại của An Nhiên.

Cô nhanh chóng nhắn lại dòng tin: "Thôi ạ, mai tôi sẽ đến thẳng sân bay".

Vừa gửi đi, đặt điện thoại xuống giường định là sẽ sắp xếp đồ tiếp thì lại nghe tiếng chuông, mở lên xem: "Không!! Mai tôi quá đón, em đi trước tôi trừ lương".

Uyên Linh đọc được dòng tin nhắn ngang ngược khẽ nhíu mày khó hiểu, cô lắc đầu nhưng không trả lời lại.

Chuẩn bị xong xui thì Uyên Linh cũng vội đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau.

Uyên Linh dậy từ rất sớm, chuẩn bị kĩ càng cô kéo vali ra trước cửa đợi An Nhiên tới đón.

Một lúc sau, An Nhiên chạy xe tới...như thường ngày cô sẽ ngồi ở vị trí cạnh ghế lái của An Nhiên nên theo thói quen cô tiến về phía đó bỗng có một bàn tay kéo cô lại, là An Nhiên: "Hôm nay, em ngồi ghế sau nhé".

Uyên Linh thấy khó hiểu nhưng cũng khẽ gật đầu.

Mở cửa cho Uyên Linh vào trong, An Nhiên cũng nhanh chóng đi vào xe.

Thời khắc Uyên Linh ngồi vào trong, cô hướng mắt nhìn về phía trước...cô thấy có một cô gái đã ngồi ở phía ghê phụ rồi...

Đang suy nghĩ thì bỗng có tiềng nói vang lên: "Đây là Bảo Hân, người sẽ hỗ trợ chúng ta đợt này", An Nhiên vừa nói vừa hướng tay về phía cô gái ngồi nơi ghế phụ.

Uyên Linh lịch sự gật đầu nhẹ và Bảo Hân thấy vậy cũng đáp lại.

Sau khi chào hỏi thì Uyên Linh cuối gầm mặt suy nghĩ: "Thì ra là cho người khác ngồi rồi nên mới không để mình ngồi", không hiểu sao cô lại có cảm giác buồn đến vậy...

Đang kẹt trong đống suy nghĩ phức tạp thì cô nghe phía trên có chút ồn ào...là hai người họ đang bàn bạc cho công việc sắp tới, cô cảm giác mình như một người dư thừa vậy...cảm thấy rất tuổi thân.

Suy nghĩ chán chê thì cũng đã đến được sân bay, Uyên Linh nhanh chóng xuống xe tự lấy vali của mình không để An Nhiên giúp.

An Nhiên thấy vậy cảm thấy có gì đó kì kì nhưng mà cô cũng không nghĩ gì sâu xa cả.

Cả ba cùng nhau lên máy bay, có một vị trí bị tách xuống dưới nên sẽ có một người phải ngồi riêng...Uyên Linh cảm thấy hai người họ thân thiết như vậy liền chủ động tách ra rồi đi xuống dưới ngồi để lại hai chỗ phía trên cho An Nhiên và Bảo Hân.

An Nhiên lúc này cũng đã bắt đầu thấy biểu hiện của Uyên Linh lạ lạ, cô quay sang Bảo Hân hỏi: "Em ngồi một mình được không?".

Uyên Linh nghe An Nhiên nói vậy liền lên tiếng: "Thôi, không cần đâu hai người ngồi đó đi...có gì còn dễ dàng trao đổi công việc".

An Nhiên nghe thấy sao mà chạnh lòng, nhưng máy bay lúc này cũng sắp cất cánh nên cô đành phải ngồi xuống không nói thêm được gì nữa.

Suốt vài tiếng bay cuối cùng cũng đến nơi.

Vì ngồi bên cạnh nên An Nhiên đã giúp Bảo Hân lấy vali trước.

Uyên Linh thấy vậy thở dài rồi tự mình kéo vali ra, một lúc sau An Nhiên chạy tới ngỏ ý muốn giúp đỡ thì bị Uyên Linh cản lại: "Không cần đâu", nói xong kéo vali đi thẳng không ngó lại nhìn An Nhiên một cái nào.

Để lại phía sau, An Nhiên đứng ngơ người ra rồi đi theo phía sau Uyên Linh.

Cả ba cùng nhau di chuyển tới khách sạn, đến nơi thì tách nhau ra mỗi người một phòng...An Nhiên cũng chẳng kịp hỏi thăm gì Uyên Linh cả.

Vào tới phòng, tắm rửa cho mát mẻ...Uyên Linh cầm điện thoại lên thì thấy có tin nhắn của An Nhiên gửi đến: "Em sao vậy? Không khỏe hả?".

Uyên Linh mới gửi lại: "Không sao hết".

Vừa gửi đi lại có phản hồi: "Thế sao hôm nay em khác khác".

Uyên Linh đọc xong không muốn trả lời lại.

Vài phút sau, cô nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cứ tưởng là nhân nhiên nên cô nhanh chóng chạy ra mở cửa...vừa mở ra lại thấy hình dáng quen thuộc, là An Nhiên.

An Nhiên lạnh lùng hỏi: "Sao lại không trả lời tin nhắn?".

Uyên Linh: "Đang bận".

"Em trả lời tôi thế á hả".

Uyên Linh không thèm trả lời lại quay ngắt đi vào trong.

An Nhiên cũng chẳng ngại, đi theo Uyên Linh vào luôn.

Thấy vậy, Uyên Linh mới hỏi: "Ngô...à chị không có phòng sao, qua đây làm gì".

An Nhiên bình thản đáp: "Nhớ em".

Uyên Linh trừng mắt nhìn: "Không đùa đâu".

An Nhiên đáp lại: "Tôi có đùa đâu, có mình em đùa á".

Uyên Linh nghe xong không biết đáp sao, đành im lặng vờ như không nghe thấy.

An Nhiên thấy đối phương không đáp lại liền chuyển chủ đề: "Tôi đói bụng, sang đây xem có gì ăn không", vừa nói vừa nhìn Uyên Linh cười như con nít.

Uyên Linh: "Chị muốn ăn thì ra quán mà mua, chỗ tôi làm gì có thức ăn".

An Nhiên nổi hứng trêu chọc: "Có đấy chứ, chẳng qua là em không thấy thôi".

Uyên Linh khó hiểu, phòng mình làm gì có đồ ăn mà chị ta nói vậy...thắc mắc: "Đâu".

An Nhiên đứng dậy tiến về phía Uyên Linh nói: "Đây", vừa nói vừa nhìn chằm chằm Uyên Linh.

Uyên Linh lúc này hốt hoảng: "GÌ!!".

An Nhiên thấy vẻ mặt hoảng hốt kia thì bật cười, nhưng rồi cũng nghiêm mặt lại tỏ vẻ nghiêm túc: "Tôi đói, ăn em nhé".

Uyên Linh nghe xong ngượng đỏ cả mặt, dùng hết sức lực đẩy An Nhiên ra khỏi phòng mình đóng sầm cửa lại.

An Nhiên đứng phía ngoài thì bật cười, Uyên Linh đáng yêu quá đi mất. Cô từ từ tiến về lại phòng của mình.