Chương 20: Bất Đồng

Hai ngày sau, Viên Hồng khiêu chiến, chỉ đích danh Vương An Nguyên ứng chiến. An Nguyên nhận lời khiêu chiến.Vừa cưỡi ngựa ra, Viên Hồng nói:

- Hôm trước chúng ta không phân thắng bại, hôm nay cô có muốn đấu lại một trận không?

Cô gật đầu:

- Tất nhiên là muốn, lần này nhất định ta sẽ thắng ngươi.

Viên Hồng cười lớn:

- Câu đó phải để tôi nói.

Nói rồi Viên Hồng bay lên xông thẳng tới Vương An Nguyên, cô nhảy lên đỡ đòn. Hai người họ tiếp tục nhào lộn trên không trung, Na Tra đứng cách đó không xa muốn đuổi theo giúp sức nhưng bị Ngọc Phiến cản lại:

- Cậu đừng có đi, đến đấy rồi cũng bị chủ nhân tôi đuổi về thôi.

Na Tra đành nghe theo.

Không khác lần trước là bao, hai người An Nguyên và Viên Hồng nhào lộn một hồi không biết đã đi xa mấy trăm dặm, bọn họ đấu phép trên không trung. Chán đấu phép thì so võ công, rồi so tài biến hoá chẳng ai nhường ai. Đánh hết nửa ngày mà vẫn chẳng phân thắng bại. Cả hai người đáp xuống một vùng đất vắng, sau hơn nửa ngày giao chiến thì đều đã thấm mệt. An Nguyên nói:

- Không đấu nữa, không đấu nữa. Tu vi của hai chúng ta chẳng chênh lệch tí nào, ta không đánh được ngươi, ngươi cũng chẳng đánh được ta.

Viên Hồng nói:

- Nhưng ta muốn phân thắng bại với cô.

Vương An Nguyên nói:

- Làm như một mình ngươi muốn, bây giờ chúng ta không so võ công nữa, so thứ khác đi.

- So cái gì?

- Cầm kì thi hoạ, ngươi biết cái nào?

Viên Hồng suy nghĩ một hồi rồi đáp:

- Ta không biết đánh đàn.

An Nguyên nhìn hắn:

- Ta cũng không biết, bỏ qua.

- Ta không biết chơi cờ.

- Ta biết chơi mỗi cờ caro, nhưng mà chơi khá đần, bỏ qua.

- Ta là yêu quái, chưa từng học hành, chỉ biết đọc chữ, đương nhiên cũng sẽ không biết làm thơ.

- Ta học Toán, Hoá, Sinh, dốt Ngữ Văn, cũng không biết làm thơ. Bỏ qua bỏ qua.

- Ta cũng không biết vẽ.

- Ta vẽ xấu, bỏ qua luôn.

Hai người họ nhìn nhau rồi ngồi phịch xuống đất. Giờ cái gì cũng không biết thì thi như thế nào?

Chợt nhớ ra chuyện gì, An Nguyên hào hứng:

- Ta biết chữa bệnh cứu người.

Viên Hồng nói:

- Ta biết ăn thịt người.

An Nguyên liếc hắn:

- Đúng là cái đồ xấu xa.

Viên Hồng nói:

- Nhưng ta chưa từng làm hại con người các cô.

Cô khá bất ngờ, Viên Hồng chưa từng làm hại con người? Hắn là thủ lĩnh của Mai Sơn thất quái lại nói chưa từng làm hại con người, đây là nói thật sao? Nhưng hắn cũng chẳng có lý do gì để nói dối, cô với hắn là kẻ thù cơ mà.

- Ngươi nói dối.

- Ta không nói dối.

- Ngươi là thủ lĩnh của Mai Sơn thất quái, sáu người kia tàn bạo như vậy, ngươi lại bảo chưa từng làm hại con người. Ngươi nghĩ ai sẽ tin lời ngươi nói?

- Cô không tin ta?

- Ta tin ngươi.

Viên Hồng nhìn cô ấy, không ngờ cũng có người chịu tin hắn. Tuy hắn cầm đầu thất quái nhưng đúng như hắn đã nói. Viên Hồng hắn chưa từng làm hại con người, thậm chí còn nhiều lần cứu giúp con người khỏi yêu quái. Hắn muốn người khác biết không phải yêu quái nào cũng xấu, yêu quái cũng có thể làm bạn với con người.

- Tại sao cô lại tin tôi?

- Vì ngươi lừa ta thì cũng có để làm gì đâu.

Viên Hồng im lặng, hắn chẳng biết phải nói gì cho phải.

- Nè, lần trước ngươi bảo các ngươi mang ơn của Đát Kỷ với Thân Công Báo, là ơn gì cơ?

Viên Hồng đáp:

- Cũng chẳng phải ơn huệ gì, trước đây hai người họ từng đến Mai Sơn nhờ sự trợ giúp của bọn ta nhưng khi ấy sáu người huynh đệ của ta tu vi vẫn còn yếu kém, hai người họ đã hứa đem cho bọn ta 100 đồng nam đồng nữ để bồi bổ giúp nâng cao tu vi.

Vương An Nguyên tức giận:

- Bọn người này thật độc ác. Tại sao ngươi vẫn đồng ý với chúng?

Viên Hồng đáp:

- Tuy ta không đồng ý nhưng sáu người kia thì rất ủng hộ, ta không làm gì được nên đành chấp thuận.

An Nguyên đứng dậy, nói:

- Ngươi có biết Trụ Vương là hôn quân hay không? Sao vẫn theo phò tá hắn?

Viên Hồng đáp:

- Điều này thì ai mà không biết, nhưng các cô cũng đâu kém hắn là bao.

An Nguyên ngớ người, hỏi:

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Viên Hồng đáp:

- Tôi chỉ nói có bằng ấy, còn những chuyện khác cô phải tự mình tìm hiểu.

Vừa dứt lời thì hắn hoá hào quang bay đi. Vương An Nguyên thì cứ đứng ấy suy nghĩ về những gì hắn nói. Hắn đang thao túng tâm lý cô có phải không?

Một lúc sau thì cô đằng vân về doanh trại. Vừa về đến thì Lôi Chấn Tử chạy ra hỏi:

- Sư tỷ, thế nào rồi?

Tiêu Giáp nói:

- Chắc vẫn bất phân thắng bại phải không?

Cô gật đầu rồi lặng lẽ đi vào phòng, chẳng nói chẳng rằng với ai. Mọi người cũng lấy làm lạ nhưng lại thôi.

Tối ngày hôm ấy, cô biến thành binh sĩ Triều Ca đến doanh trại địch. An Nguyên bước vào phòng Trư Tử Chân, thấy hắn đang ăn uống rất ngon.

Trư Tử Chân nhận ra phép biến hoá của cô, hỏi:

- Ngươi là ai?

An Nguyên đáp:

- Sư huynh, là muội.

Thì ra tên Trư Tử Chân ấy chính là Dương Tiễn biến thành. Vì biết hắn đao thương bất nhập nên Dương Tiễn đã tính kế chui vào bụng hắn và gϊếŧ luôn gã lợn tinh.

Dương Tiễn nhìn ngang nhìn dọc, hắn kéo cô ngồi xuống bàn, hỏi:

- Sao muội biết ta vẫn còn sống?

An Nguyên trả lời:

- Ngọc bội của huynh.

Dương Tiễn chợt hiểu ra, hỏi:

- Sư muội, sao muội lại đến đây? Ở đây rất nguy hiểm, muội mau về đi.

An Nguyên nói:

- Huynh biết ở đây nguy hiểm rồi còn cố tình ở lại. Chúng ta đều thành thạo bảy mươi hai biến nhưng Viên Hồng cũng chẳng kém gì huynh muội ta.

Cô nắm tay hắn kéo đi:

- Đi theo muội.

Dương Tiễn nói:

- Muội yên tâm, Viên Hồng sẽ không phát hiện ra ta đâu. Muội cứ về trước đi, vài ngày nữa ta sẽ về.

An Nguyên nói:

- Được rồi, huynh nhớ phải cẩn thận.

Cô đang định buông tay thì hắn nắm chặt tay cô, nói:

- Muội nhớ phải cẩn thận.

An Nguyên gật đầu:

- Muội biết rồi.

Khi ấy hắn mới chịu buông tay. Vương An Nguyên bước ra khỏi phòng Trư Tử Chân, vừa đi được vài bước thì gặp Viên Hồng. Cô biết chắc hắn đã nhận ra cô, bởi vì cô cố tình làm như thế để lấy sự chú ý của hắn. Đúng như cô dự tính, Viên Hồng vừa nhìn đã biết binh sĩ là Vương An Nguyên biến thành nhưng hắn lại ngó lơ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà đi thẳng vào phòng. Vương An Nguyên đi theo hắn.

Vừa bước vào phòng hắn, Viên Hồng hỏi:

- Cô đến đây làm gì?

- Nói chuyện với ngươi.

- Cô quên chúng ta là kẻ địch rồi sao?

- Người ta có câu gì mà "không đánh không quen biết", ta coi ngươi như bạn của ta rồi.

Viên Hồng cười khẩy, nói:

- Bạn? Giữa yêu quái và con người thì lấy đâu ra tình bạn?

An Nguyên nhăn mặt, nói:

- Điên khùng, Hao Thiên Khuyển nhà bọn ta cũng làm bạn với bao nhiêu người có sao đâu. Với lại, ai cấm yêu quái với người không được làm bạn?

Viên Hồng hỏi:

- Cô đến đây làm gì?

An Nguyên ngồi chễm chệ lên ghế của hắn, đáp:

- Sáng nay ngươi nói gì ta vẫn không hiểu. Mà con người ta hiếu kì, phải hỏi cho tường tận thì mới được, không thì sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

Viên Hồng đáp:

- Thế thì cô đi hỏi Thân Công Báo đi, hắn sẽ giải đáp thắc mắc cho cô.

An Nguyên bật dậy, nói:

- Vậy là ngươi nghe lời Thân Công Báo ba hoa chích chòe chứ gì? Đừng có tin hắn, cái tên đó chỉ giỏi bịa chuyện, nói 10 câu thì 9 câu rưỡi là giả rồi.

Viên Hồng nói:

- Nếu cô đã nói vậy thì bây giờ cũng nên đi về rồi.

An Nguyên tạm biệt hắn, nói:

- Được rồi, được rồi. Ngày mai gặp lại trên chiến trường.

Nói rồi hoá hào quang bay đi, Viên Hồng đứng một chỗ thở dài, cô ta nói bọn họ là bạn ư?

Hai ngày sau, quân Chu khiêu chiến, Mai Sơn thất quái ra trận.

Lôi Chấn Tử bước lên, hỏi:

- Ai dám ra trận?

Kim Đại Thăng hét:

- Để lão tử dạy cho tên nhóc ngươi một bài học.

Nói rồi hắn cầm kiếm xông tới, Lôi Chấn Tử giương gậy phong lôi đỡ đòn. Kim Đại Thăng có sức mạnh kinh người nhưng Lôi Chấn Tử cũng chẳng kém, cậu nhóc chẳng hề hấn gì trước những đòn tấn công vật lý của Kim Đại Thăng. Lôi Chấn Tử bay lên cao, giáng một luồng lôi điện xuống người trâu tinh, Kim Đại Thăng chạy không kịp bị điện giật chết tươi. Lôi Chấn Tử cắt thủ cấp đem về nộp Tử Nha.

Đới Lễ tức giận quát:

- Lôi Chấn Tử mau đền mạng cho Đại Thăng.

Tốc độ của Đới Lễ cực nhanh, trong chớp mắt đã thấy hắn đang ở sau lưng Lôi Chấn Tử, cậu nhóc không kịp phản ứng đã bị sói tinh cắn một phát vào vai nhưng cũng may là chỉ bị thương ngoài da. Thấy thế, Hao Thiên Khuyển xông ra quát:

- Đới Lễ, có ta tiếp chiêu ngươi.

Hai tướng xông vào hỗn chiến, vì đều là sói tu luyện thành tinh nên tốc độ của cả hai chẳng chênh lệch nhau là bao. Nhưng tu vi của Hao Thiên Khuyển vẫn nhỉnh hơn Đới Lễ.

Hao Thiên Khuyển nhảy lên cào rách mặt Đới Lễ, gằn giọng:

- Ta phải lấy mạng ngươi.

Nói rồi hắn xông tới dùng móng vuốt xé xác Đới Lễ thành hai mảnh rồi chặt đầu về nộp cho Tử Nha.

Mai Sơn thất quái chết mất ba người, Viên Hồng vô cùng lo lắng. Ngày hôm sau, bốn người còn lại gồm Trư Tử Chân, Thường Hạo, Ngô Long, Viên Hồng đồng loạt ra trận.

Viên Hồng dẫn đầu khiêu chiến, như mọi lần đều là Vương An Nguyên ứng chiến với hắn.

Viên Hồng nói:

- Hôm nay ta và cô bắt buộc phải một mất một còn.

An Nguyên nói:

- Lần trước ta nói với ngươi rồi, chúng ta cũng coi như là bạn. Nếu bắt được ngươi, ta sẽ xin sư thúc tha mạng cho ngươi để ngươi về Mai Sơn.

Viên Hồng cười lớn:

- Cô nghĩ cô có thể bắt được ta dễ dàng như vậy sao?

Nói rồi hắn giục ngựa xông tới, Vương An Nguyên cũng thúc ngựa lao vào hỗn chiến. Lần này bọn họ không nhào lộn đi xa nữa mà ở nguyên trên ngựa đấu phép.

Trư Tử Chân thấy thế xông lên, nói:

- Đại ca, để đệ giúp huynh.

Nói rồi hắn thúc ngựa lao vào, nói giúp Viên Hồng nhưng lại đánh lén hắn từ phía sau rồi chạy về phía Vương An Nguyên.

Viên Hồng bị thương, hỏi hắn:

- Tại sao lại phản bội ta?

Trư Tử Chân cười lớn:

- Ngươi xem ta là ai.

Nói rồi trong nháy mắt đã biến thành Dương Tiễn. Tướng Chu ai nấy đều mừng rỡ, Dương Tiễn chưa chết, hắn chỉ dùng kế xâm nhập vào doanh trại địch thôi. Bọn họ tự thấy xấu hổ vì lúc trước không tin lời Vương An Nguyên.

Viên Hồng nhìn cô, hỏi:

- Cô lừa tôi?

An Nguyên lắc đầu:

- Tôi không có.

Viên Hồng biết mình yếu thế nên giục ngựa chạy vào thành. Dương Tiễn định đuổi theo nhưng bị Vương An Nguyên chặn lại:

- Hắn bị thương rồi, để hắn đi đi.

Dương Tiễn đành thuận ý, hai người kéo quân về doanh trại quân Chu.

Về đến nơi, các tướng đều mừng rỡ. Hao Thiên Khuyển rưng rưng:

- Chủ nhân, tôi biết ngay mà. Pháp thuật của người cao cường như vậy, sao có thể bị lợn tinh ăn thịt được.

Võ Cát bĩu môi:

- Thế mà hôm ấy có ai đó khóc quá trời.

Mọi người cười lớn, duy chỉ có Vương An Nguyên nãy giờ cứ đứng đực ra như pho tượng.

Một lúc sau khi các tướng đã giải tán hết, Vương An Nguyên kéo Tiêu Giáp và Ngọc Phiến vào bếp, hỏi:

- Nè, hai người biết khỉ thích ăn gì không?

Tiêu Giáp nói:

- Đương nhiên là thích ăn hoa quả rồi.

Ngọc Phiến hỏi:

- Cô hỏi vậy làm gì? Lẽ nào cô định đi gặp Viên Hồng?

An Nguyên gật đầu. Tiêu Giáp tức giận mắng:

- Cô bị điên rồi à? Hắn là nguyên soái phía địch đấy. Cô chán sống đúng không?

Vương An Nguyên nói:

- Nhưng mà hắn cũng là bạn của ta.

Ngọc Phiến nói:

- Hắn có coi cô là bạn của hắn không?

Cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

- Ta cũng không biết.

Tiêu Giáp vỗ vai cô, nói:

- Vậy thì cô ngoan ngoãn ở đây đi, đừng có làm mấy chuyện vớ vẩn nữa.

An Nguyên liếc xéo hai người bọn họ. Cô có làm chuyện vớ vẩn đâu, hai người này chẳng nhờ vả được gì cả.

Tối hôm ấy, cô biến thành đại phu quân Thương vào khám bệnh cho Viên Hồng. Viên Hồng thấy cô, hỏi:

- Cô lại đến đây làm gì?

An Nguyên đáp:

- Chữa bệnh cho ngươi.

Viên Hồng quay lưng về phía cô, nói:

- Ta uống thuốc đã khỏi từ lâu rồi, cô về đi.

Cô nói:

- Ta không biết sư huynh sẽ đánh lén ngươi.

Viên Hồng nói:

- Nhìn cái mặt đần đần của cô lúc ấy là ta biết tỏng rồi, vả lại chúng ta là kẻ thù. Cô vốn chẳng cần giải thích với ta.

Vương An Nguyên lườm hắn, một câu kẻ thù, hai câu kẻ thù, 9981 câu kẻ thù. Cái con khỉ này, sao mà cứng đầu thế không biết.

- Vậy ta về đó.

Viên Hồng chẳng nói gì.

Ôi, thế mà lại chẳng quan tâm đến mình, giận bay màu. Khỉ mà sao hay chảnh quá.

An Nguyên vùng vằng bỏ đi, trước khi đi còn để lại một lọ thuốc.

Sau khi cô đi thì Viên Hồng cũng quay người lại, hắn cầm lọ thuốc của cô một hơi uống hết mà chẳng có chút nghi ngờ nào. Mai Sơn thất quái bọn họ giờ chỉ còn ba người, chắc chắn tương lai chẳng dễ dàng gì.

Sáng hôm sau, Võ Cát, Na Tra, Dương Nhậm, Dương Tiễn khiêu chiến. Viên Hồng cầm đầu cùng nhị quái ứng chiến.

Võ Cát xông lên trước chỉ đích danh Thường Hạo:

- Rắn tinh, ngươi dám đấu với ta không?

Thường Hạo cười lớn:

- Là ngươi tự mình tìm đến cái chết.

Nói rồi hai tướng xông vào hỗn chiến.

Dương Nhậm hỏi Ngô Long:

- Rết hôi, ngươi dám đấu với ta không?

Ngô Long nói:

- Có gì mà không dám.

Hai tướng cưỡi ngựa xông vào hỗn chiến.

Đánh được mấy chục hiệp, Thường Hạo nhả khói, biến về nguyên hình con rắn siết chặt Võ Cát bên trong. Na Tra ở bên ngoài thấy thế quăng vòng Càn Khôn tấn công rắn tinh cứu Võ Cát ra ngoài.

Thường Hạo bị vòng Càn Khôn quăng trúng, hắn đau đớn quát:

- Tên nhãi ranh, ta phải gϊếŧ ngươi.

Nói rồi cầm kiếm xông vào chém Na Tra, cậu nhóc giương Hoả Tiên thương đỡ đòn còn Võ Cát chạy qua giúp Dương Nhậm.

Viên Hồng hét lớn:

- Dương Tiễn, hôm qua ngươi đã đánh lén ta. Nay ta phải trả lại một chưởng đó.

Nói rồi giục ngựa xông tới, Dương Tiễn dùng Ngân Tiêm Bảo Kích đâm tới, Viên Hồng dễ dàng né được. Hỗn chiến một hồi thì chợt nghe binh sĩ hét lớn:

- Thường Hạo tướng quân và Ngô Long tướng quân chết rồi.

Thì ra Thường Hạo đã bị Na Tra gϊếŧ chết, Ngô Long thì bị Dương Nhậm chém chết.

Viên Hồng biết mình đã vào thế bí liền hóa hào quang về Mai Sơn, Dương Tiễn nhanh chóng đuổi theo.

Dương Tiễn theo đến núi Mai Sơn, tìm Viên Hồng không thấy, lại thấy bầy khỉ cả ngàn con, cầm gậy xúm lại vây đánh.

Dương Tiễn biết Viên Hồng hóa ra, song một mình khó cự, liền hóa hào quang bay đi.

Bỗng nghe mùi hương tiếng nhạc, Nữ Oa nương nương hiện đến.

Dương Tiễn cúi đầu làm lễ, Nữ Oa nương nương nói:

- Ngươi đã rõ phép thuật của Viên Hồng chưa?

Dương Tiễn thưa:

- Con khỉ già thật thần thông quảng đại. Tôi không thể thắng được.

Nữ Oa nương nương nói:

- Nó là con khỉ hấp tinh nhật nguyệt thuận khí càn khôn, dù cho những vị tiên trưởng trên thượng giới, mà không biết cách cũng không gϊếŧ nó được.

Dương Tiễn thưa:

- Nương nương biết cách nào trừ được con khỉ này thì xin chỉ cho đệ tử.

Nữ Oa nương nương nói:

- Ðể ta cho ngươi một phép báu mới bắt nó được.

Nói rồi trao cho Dương Tiễn một bức họa đồ.

Dương Tiễn tạ ơn.

Nữ Oa nương nương trở về cung.

Dương Tiễn giở bức họa đồ ra thấy bên trên có đề năm chữ:

"Sơn hà xã tắc đồ", giữa họa đồ có vẽ núi sông bên dưới có hàng chữ dạy cách dùng phép ấy.

Dương Tiễn cứ theo phép ấy mà làm, treo bức họa đồ trên một cành cây lớn rồi trở lại núi Mai Sơn.

Viên Hồng thấy Dương Tiễn trở lại, liền gọi lớn:

- Dương Tiễn! Ngươi còn đến đây nộp mạng sao?

Dương Tiễn nói:

- Thôi rồi! Lần này thì chắc ngươi phải chết.

Nói rồi cầm giáo gõ lên đầu Viên Hồng rồi bỏ chạy.

Viên Hồng nổi giận đuổi theo.

Dương Tiễn dụ Viên Hồng đến chỗ có treo bản đồ sơn hà xã tắc.

Bản đồ hiện ra phong cảnh núi non rất đẹp.

Dương Tiễn dụ Viên Hồng vào bản đồ ấy, rồi nhảy xuống đất đứng nhìn.

Viên Hồng lên bức họa đồ mà tưởng như mình đang lên một hòn núi rất đẹp, phong cảnh tốt tươi, cỏ hoa muôn sắc.

Viên Hồng cảm thấy thảnh thơi, dạo gót khắp nơi, xem bốn phía rồi hiện nguyên hình khỉ trắng đi kiếm trái cây mà ăn. Viên Hồng đang tìm trái cây thì nghe mùi hương thơm ngát, thấy trên cây đào có trái chín, liền làm bộ khỉ, nhảy nhót trên cây, đu từ cành này sang cành khác hái được vài trái đào, để vào mũi ngửi rồi ăn. Ðoạn nhảy xuống gốc cây, ngồi trên thạch bàn hóng mát.

Dương Tiễn thấy con khỉ nhảy nhót trên họa đồ, lại hái đào mà ăn, rồi ngồi yên trên bàn thạch, thì cứ làm theo lời dạy trên bức họa đồ, cầm đao nhảy lên đón đánh.

Viên Hồng thấy Dương Tiễn vùng đứng dậy, nhưng đứng không nổi, vì ăn mấy trái đào nên mình nặng như treo đá.

Dương Tiễn bắt Viên Hồng, lấy dây phược yêu trói lại, nhảy xuống đất thu bức họa đồ, rồi xách vượn bạch về doanh trại quân Chu.

Về đến nơi Dương Tiễn thưa với Tử Nha:

- Ðệ tử đuổi Viên Hồng đến Mai Sơn, gặp Nữ Oa nương nương cho phép báu, gọi là "Sơn hà xã tắc đồ", đệ tử đã bắt được Viên Hồng dẫn về chờ lệnh.

Tử Nha nghe nói mừng rỡ, liền dắt Viên Hồng đến, rồi nói:

- Yêu tinh lại dám nghịch mạng trời, hại binh Chu, lôi ra ngoài xử chém.

Dương Tiễn kéo Viên Hồng ra ngoài sân lớn, vừa giương đao định chém thì có một luồng hào quang bay tới đứng chắn trước mặt Viên Hồng. Người ấy không ai khác chính là Vương An Nguyên.

Dương Tiễn kinh hãi, hỏi:

- Sư muội, muội làm gì vậy?

Vương An Nguyên nhỏ giọng cầu xin:

- Sư huynh, huynh tha cho hắn được không? Nếu sư thúc trách tội, muội sẽ nhận tội, không làm liên lụy đến huynh đâu.

Dương Tiễn nhăn mặt, nói:

- Hắn là thủ lĩnh Mai Sơn, đã làm biết bao chuyện ác mà muội còn bảo vệ hắn?

An Nguyên lắc đầu nguây nguẩy, nói:

- Hắn chưa từng làm việc xấu, không tin thì huynh hỏi hắn đi.

Cô quay lại nói với Viên Hồng:

- Nè, ngươi mau giải thích đi.

Viên Hồng cười lớn:

- Vương An Nguyên, lẽ nào cô lại tin lời của ta nói? Ta lừa cô mà cô cũng tin, ngày trước thì mang thuốc đến cho ta, nay lại đứng ra bảo vệ ta.

An Nguyên lườm hắn, đáp:

- Thì có lừa đấy, nhưng mà câu vừa rồi mới là lừa. Nè, ngươi không muốn sống nữa à?

Viên Hồng nói:

- Cô nghĩ bọn họ có tha cho ta không?

An Nguyên gật đầu:

- Có, sẽ tha. Tin ta, mau giải thích đi, nói rằng ngươi chưa từng làm chuyện xấu.

Dương Tiễn nói:

- Sư muội, muội bị hắn lừa gạt rồi. Mau tránh ra.

Vương An Nguyên quay lại, nói:

- Hắn không gạt muội. Sư huynh, dù gì hắn cũng chưa làm gì tổn thương đến chúng ta, hắn trước giờ cũng không làm chuyện xấu.

Dương Tiễn nghĩ rằng Viên Hồng đã dùng yêu thuật mê hoặc Vương An Nguyên, hắn tức giận quát:

- Hắn giúp nhà Thương là trái ý trời, nhất định phải chết.

Lần đầu tiên cô thấy sư huynh lớn tiếng với cô.

- Ý trời? Huynh nói cái gì là ý trời? Ai là trời? Lẽ nào ông trời không có đức hiếu sinh, ông trời không biết phân biệt thị phi trắng đen?

Viên Hồng ở phía sau cười lớn:

- Vương An Nguyên, bọn họ không gϊếŧ được tôi đâu, cô tránh ra đi. Đừng khiến tôi trở thành nguyên nhân làʍ t̠ìиɦ huynh muội của hai người sứt mẻ.

An Nguyên liếc hắn, nói:

- Giờ tôi mà đi ra là huynh chết đấy, im coi.

Viên Hồng nói:

- Cô nghĩ cái đao rách ấy có thể gϊếŧ được tôi? Tránh ra tránh ra.

Vương An Nguyên quyết định tin hắn thêm một lần nữa, cô liếc xéo Dương Tiễn rồi đứng ra một góc xem hành hình.

Dương Tiễn giương đao lên chặt đầu Viên Hồng, song không chảy máu mà hơi xanh trong cổ nó bay lên, hiện ra bông sen xanh nở, rồi úp lại, hóa ra cái đầu.

Vương An Nguyên đứng một chỗ vỗ tay thích thú, quả là Viên Hồng không lừa cô. May mà lúc trước không thi chặt đầu, chứ không là cô chết từ lâu rồi.

Dương Tiễn chém mấy lần cũng đều mọc đầu lại như vậy.

Chém hoài mọc mãi, không biết làm sao, Dương Tiễn liền vào báo lại với Tử Nha ra xem, và bảo chém thử thì quả như vậy.

Các tướng thấy lạ, mỗi người tới chém một lần, chém cả hàng trăm lần, con khỉ trắng vẫn hoàn đầu như cũ.

Dương Tiễn không biết phải làm sao liền lấy sơn hà xã tắc đồ nhốt Viên Hồng vào trong đó rồi giao cho Nữ Oa nương nương xử lý. Trước khi bị nhốt vào Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Viên Hồng nói với An Nguyên rằng hắn sẽ không chết, bảo cô cứ yên tâm.

Sau khi gửi lại sơn hà xã tắc đồ cho Nữ Oa, Dương Tiễn vội trở về tìm Vương An Nguyên nói chuyện.

Hắn ngập ngừng:

- Sư muội, ta xin lỗi. Lúc trước có lớn tiếng với muội.

Cô quay lưng lại với hắn, nói:

- Tốt nhất là bây giờ huynh đừng nên nói chuyện với muội. Phải rồi, bây giờ muội về thăm sư phụ, đến khi trận Vạn Tiên được bày ra thì muội sẽ cùng sư phụ xuống núi.

Nói rồi cô sải bước đi mất, Dương Tiễn nhìn theo bóng lưng cô. Hắn sai rồi sao? Nhưng hắn sai ở đâu chứ?

Vương An Nguyên đang có cái nhìn khác về Dương Tiễn và những người khác. Trước giờ cô chiến đấu vì cái thiện, nhưng dường như bọn họ đang làm tất cả vì cái thứ mà họ nói là ý trời. Mấy ngày hôm nay cô đã suy nghĩ lại về những gì bọn họ đã trải qua. Tại sao trong thập tuyệt trận lại có người phải chết thay? Tại sao lại phải chọn ra 365 người xui xẻo để phong thần? Những gì trước giờ cô làm là đúng hay sai? Và câu nói của Viên Hồng khi ấy là sao?