Chương 15: Giao Phó

Đi mất một canh giờ thì ra ba người họ đã ra khỏi cái nơi nóng bức ấy. Mắt ba người sáng rực vì trước mặt họ chính là búa thần khai thiên trong truyền thuyết.

Dương Tiễn tiến đến hòng nhấc cây búa ấy lên. Nhưng lụi hụi mãi mà búa thần vẫn chẳng xê dịch mini mét nào. Dương Thiền thấy thế cũng đến giúp sức, nhưng kết quả thì vẫn y như cũ.

An Nguyên nói:

- Muội nói rồi mà, muốn nhấc được búa thần thì phải trả giá bằng mạng người.

Dương Tiễn nhìn An Nguyên rồi quay sang Dương Thiền, nói:

- Tam muội, chuyện cứu mẹ nhờ muội giúp huynh.

Dương Thiền lắc đầu:

- Không được, huynh còn đại nghiệp chưa hoàn thành. Nếu huynh chết ở đây thì Nguyên nhi sẽ như thế nào? Không phải huynh nói là huynh muốn bảo vệ muội ấy cả đời hay sao?

Dương Tiễn nói:

- Nhưng ta cũng không muốn muội chết.

Hai huynh muội họ giành qua giành lại. An Nguyên ngứa mắt hét lớn:

- Dừng lại.

Hai huynh muội Dương Tiễn nhìn cô. An Nguyên càm ràm:

- Người ta đã điếc rồi còn nói nhiều như thế, có cái búa thôi mà. Với lại kia chỉ là lời đồn thôi, có bằng chứng xác minh đâu. Tránh ra tránh ra, để Nguyên nhi nhấc lên cho hai người xem. Dăm ba mấy cái vớ vẩn này, hai người yếu quá, yowai mo.

An Nguyên đi đến nhấc búa thần. Đúng như lời cô nói, An Nguyên nhấc một cái lên luôn. Hai huynh muội Dương Tiễn trố mắt nhìn cô, sao Nguyên nhi có thể nhấc lên dễ dàng như thế?

Sài Hồ, Thương Lục không yên phận lại chạy ra ngoài, chép miệng vài cái. Sài Hồ vỗ tay, nói:

- Đúng là lực sĩ Tây Kỳ, mấy trăm bao thóc còn bê đi được huống chi là cái búa thần này.

An Nguyên đạp Sài Hồ một cái, mắng:

- Hai người bị rảnh phải không? Chui ra chỉ để xỉa xói ta thôi đấy à?

Sài Hồ, Thương Lục le lưỡi trêu ngươi rồi biến trở lại thành binh khí.

- Hai cái đứa này, chỉ trêu ngươi là giỏi.

An Nguyên đưa búa thần cho Dương Tiễn, nói:

- Chúng ta đi cứu mẹ huynh.

An Nguyên xung phong đi trước, hai huynh muội Dương Thiền theo sau. Bọn họ đằng vân hết một ngày đường thì đến Đào sơn.

Dương Tiễn, Dương Thiền quỳ xuống trước Đào sơn, dập đầu ba cái. Dương Tiễn nói:

- Mẹ, hài nhi có lỗi, để mẹ phải chịu cực khổ bao nhiêu năm nay.

An Nguyên nằm một chỗ lướt Weibo. Cũng chẳng hiểu sao mà cô dùng bao nhiêu năm nay mà điện thoại chẳng sụt phần trăm pin nào, 4G cũng khoẻ như chưa từng có cuộc chia ly.

Dương Thiền kéo nhị ca nàng đứng lên, nói:

- Nhị ca, bắt đầu đi.

Dương Tiễn gật đầu, hắn cầm búa thần rồi bay lên cao. Khi lên đến đỉnh núi, hắn dùng búa thần bổ "một đường cơ bản", Đào sơn lập tức nứt làm đôi.

Dương Thiền mừng rỡ gọi:

- Mẫu thân, nhị ca đã bổ đôi Đào sơn rồi, mẹ ra đây gặp tụi con có được không?

Dao Cơ tiên tử từ từ bước ra, hai huynh muội họ xúc động chạy đến ôm lấy mẹ.

An Nguyên nhìn Dao Cơ thì phát hiện người trước mặt chỉ là hư ảnh. Cô liền đứng dậy, hỏi:

- Tiên tử, sao bà lại dùng hư ảnh để gặp chúng tôi?

Dao Cơ cười nói:

- Vương cô nương pháp thuật cao cường, còn nhận ra cả việc ta đang dùng hư ảnh.

Qua khẩu hình của Dao Cơ, Vương An Nguyên dịch được đúng bốn chữ "pháp thuật cao cường". Chắc chắn là bà ấy đang khen cô rồi. An Nguyên cười "hê hê" tự mãn:

- Có gì đâu mà, mấy cái này đơn giản, đơn giản thôi.

Bà nói với hai người con:

- Nhị lang, tam nhi, tuy hai đứa con đã bổ được núi nhưng không thể phá được bảy tầng phong ấn mà Ngọc Đế đã giăng ra để nhốt mẹ.

Dương Tiễn nói:

- Vậy thì con sẽ vào phá nó.

Dao Cơ cản hắn, nói:

- Con càng tác động đến nó thì mẹ sẽ càng thêm đau đớn. Vì con đã bổ núi, Ngọc Đế chắc chắn cũng đã biết chuyện. Bây giờ hai đứa con mau về đi, đừng lo cho mẹ.

Dương Thiền nói:

- Không được, con đã chờ đợi bao nhiêu năm chỉ vì ngày hôm nay.

Dao Cơ nói:

- Nhị ca của con đang theo Khương Tử Nha phò chúa, lại còn lập rất nhiều chiến công. Chắc chắn sau này sẽ được thiên đình trọng dụng. Khi ấy các con có thể xin Ngọc Đế thả mẹ ra ngoài.

Hai huynh muội thấy cũng có lý. Họ nắm tay mẹ, nói:

- Mẹ nhất định phải chờ tụi con.

Dao Cơ ôm hai người con của bà. Bà nhìn An Nguyên, nói:

- Nhị lang, ta biết con có tình cảm sâu đậm với Vương An Nguyên. Con bé là một người tốt, mẫu thân ủng hộ con.

Dương Thiền gật đầu:

- Đúng đúng, muội cũng ủng hộ huynh.

Dương Tiễn nhìn cô, nói:

- Con biết chuyện ấy, con sẽ cố gắng bảo vệ tốt sư muội, không để muội ấy bị bất cứ tổn thương nào nữa.

Hư ảnh Dao Cơ tiên tử bước đến gần Vương An Nguyên, nói:

- Ta có thể nhờ cô một chuyện được không?

An Nguyên gật đầu, đáp:

- Dạ được, tiên tử muốn nhờ con chuyện gì?

Dao Cơ tiên tử nhìn ra phía xa, tức thì có một cậu thanh niên tiến đến chỗ bọn họ.

An Nguyên theo ánh mắt của Dao Cơ tiên tử rồi nhìn ra xa. Đột nhiên đồng tử của cô giãn ra, miệng bất giác nở một nụ cười thật tươi.

Cô nhận ra người này, cậu ấy chính là Diệp Phong.

Sài Hồ và Thương Lục cũng hiện ra đứng bên cạnh An Nguyên. Bọn họ cũng nhận ra người này, cậu ấy là Ma vương, cũng là người bạn từ nhỏ của chủ nhân mà hôm trước cô ấy đã kể.

Cậu thanh niên ấy bước đến đứng ngang phía An Nguyên rồi khẽ cúi đầu trước Dao Cơ tiên tử.

- Hài nhi tham kiến nghĩa mẫu.

Cậu nhìn sang phía Dương Tiễn và Dương Thiền, cũng khẽ cúi đầu:

- Tham kiến nhị ca, tam tỷ.

Sau đó cậu ấy quay sang phía An Nguyên, nhưng chỉ liếc một cái rồi quay phắt đi.

Ơ hay cái thằng này, thái độ gì đây?

An Nguyên siết chặt tay thành nắm đấm, nổi giận đùng đùng. Sài Hồ thấy thế thì đứng lên phía trước An Nguyên.

- Chủ nhân, cô bình tĩnh, đừng tức giận.

Dao Cơ nói với An Nguyên:

- Đây là nghĩa tử của ta, tên Phong, theo họ Dương của gia đình ta. Hai đứa có thể cùng đưa nó về Tây Kỳ có được không?

Nửa năm trước, Diệp Phong đã vô tình đi qua nơi này, cậu ấy đã vô tình nhìn thấy nguyên thần của Dao Cơ tiên tử ở quanh ngọn núi. Dao Cơ tiên tử cũng nhìn thấy cậu, kì lạ thay, cậu ấy lại có vài nét rất giống Dương Giao, con trai của bà.

Diệp Phong ngồi xuống dưới chân núi nói chuyện với Dao Cơ. Khi ấy bà mới biết đứa nhóc này không có gia đình, cũng không có người thân nên đã mở lời muốn nhận cậu làm con nuôi, Diệp Phong cũng rất vui vẻ mà đồng ý.

An Nguyên nghiến răng kèn kẹt, miệng trả lời Dao Cơ nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm Diệp Phong.

- Dạ được, không thành vấn đề.

- Cảm ơn con.

Diệp Phong chắp tay và cúi đầu trước Dao Cơ và Dương Tiễn:

- Đa tạ nghĩa mẫu, đa tạ nghĩa huynh.

Sức chịu đựng của Vương An Nguyên có giới hạn, cô gạt phăng Sài Hồ ra chỗ khác rồi tiến đến nhéo tai Diệp Phong, gằn giọng:

- Từ nãy đến giờ cố tình làm lơ tao, có phải do lâu không bị ăn đòn không?

Diệp Phong kêu lên đau đớn:

- Xin lỗi, xin lỗi mà, tao định trêu mày một tí thôi.

An Nguyên bỏ tai cậu ấy ra rồi tức giận quay đi chỗ khác.

Dao Cơ tưởng con trai mình chọc giận An Nguyên nên mới lên tiếng giảng hoà:

- Bình thường Phong nhi rất lễ phép, hôm nay không hiểu sao lại như vậy, Nguyên nhi đừng để bụng nha.

Thấy An Nguyên chẳng nói gì, bà tưởng cô ấy giận thật. Nhưng bà lại không biết rằng, cô ấy không thể nghe được bà đang nói gì.

Thương Lục thấy vậy thì mới tiến đến truyền lời của Dao Cơ tiên tử cho Vương An Nguyên.

Cô quay sang Dao Cơ tiên tử, nói:

- Con không để bụng, nhưng mà...

Cô khẽ liếc sang phía Diệp Phong.

Cậu thấy thế thì mới lên tiếng giảng hòa:

- Xin lỗi, từ nay không dám nữa.

Nói rồi cậu lấy ra một chiếc móc khóa từ trong túi áo rồi tiến đến nhét vào tay của cô.

An Nguyên nhìn thấy chiếc móc khóa này thì thích lắm, bởi nó in hình chibi của Vương Nguyên, idol của cô.

Đã nhận quà rồi thì không nên bày ra bộ mặt khó coi nữa, cô nói với Diệp Phong:

- Tạm tha cho lần này.

Đến bây giờ cô mới nhận ra điều bất thường, tại sao cô lại nghe thấy tiếng nói của Diệp Phong?

Đột nhiên chiếc vòng cổ chập chờn sáng lên, đến đây thì cô mới đoán được lý do.

Ba mẹ con Dương Tiễn vẫn chưa hiểu chuyện vừa rồi là gì, trông cách hành xử và nói chuyện của hai người họ như thể là đã quen từ rất lâu trước đó chứ không phải lần đầu gặp nhau.

Biết được khúc mắc của họ, Diệp Phong giải thích:

- Thật ra con và Nguyên đã quen nhau từ lâu rồi.

Dao Cơ tiên tử gật gù, vừa rồi bà còn sợ An Nguyên giận nghĩa tử của bà, bà cũng hiểu lý do vì sao Phong lại nhờ bà nói với An Nguyên là cho nó đi theo.

Đột nhiên hư ảnh của Dao Cơ tiên tử mờ dần, hai huynh muội Dương Tiễn sốt sắng:

- Mẫu thân, chuyện này...

Dao Cơ tiên tử nở một nụ cười hiền, đáp:

- Không sao đâu, chỉ là thời gian của hư ảnh đã hết thôi. Nhị lang, con hãy mau mau về Tây Kỳ, kẻo mọi người lại lo lắng.

Dương Tiễn chắp tay:

- Dạ.

- Nguyên nhi, nhờ con trông chừng Phong nhi giúp ta.

Cô khẽ cúi đầu:

- Tiên tử yên tâm, con hiểu rồi.

- Tam nhi, con hãy ở đây với mẹ.

Dương Thiền gật đầu:

- Dạ được.

Nói xong thì hư ảnh của Dao Cơ tiên tử cũng biến mất hoàn toàn, Dương Tiễn và An Nguyên sau đó cũng tạm biệt Dương Thiền để trở về Tây Kỳ.

Trên đường hành vân trở về, Diệp Phong đã đưa cho cô một viên thuốc nói nếu cô uống nó thì sẽ nghe thấy trở lại. Biết An Nguyên không thích uống thuốc nên cậu còn hứa sẽ làm cho cô thêm một cái móc khoá bằng gỗ có hình chibi của cả ba thành viên TFBOYS. Khi đó thì cô mới chịu uống thuốc.

Đúng như Diệp Phong nói, viên thuốc này giúp cô có thể nghe thấy trở lại, tai cô không còn ù ù như trước nữa, cảm giác được nghe mọi người nói chuyện sung sướиɠ vô cùng.

Sau khi trở về Tây Kỳ, cô chạy vội đi tìm Na Tra và mọi người để khoe chuyện mình đã khỏi bệnh. Mọi người nghe thế thì cũng vô cùng vui mừng rồi cứ nắm tay nhau nhảy nhót mãi.

An Nguyên nói với Võ Vương:

- Lần này muội có đem theo một người trở về, mong mọi người sẽ chiếu cố.

Võ Vương gật đầu.

Giây sau, Diệp Phong đi vào trong sảnh bái kiến Võ Vương và mọi người.

Võ Vương hỏi:

- Không biết vị công tử này là...?

Diệp Phong trả lời:

- Tại hạ Dương Phong, bái kiến đại vương.

Dương Tiễn nói:

- Bẩm đại vương, cậu ấy là nghĩa đệ của thần.

Võ Vương nói:

- Đã là nghĩa đệ của Dương tướng quân thì chắc hẳn võ công cũng rất cao cường. Ta phong cho cậu chức...

Võ Vương ngập ngừng, vì Dương Phong là người mới, hắn vẫn chưa biết được năng lực của người này nên nhất thời vẫn chưa nghĩ ra nên cho cậu ấy làm chức gì mới thích hợp.

An Nguyên biết được nỗi lo này của Diệp Phong nên mới lên tiếng cầu xin:

- Bẩm đại vương, bốn vị tiên phong đến nay còn thiếu một, đại vương có thể cho cậu ấy đảm nhận thử vị trí này được không?

Võ Vương gật đầu:

- Được, Dương Phong nhận mệnh, từ nay cậu sẽ là một trong hai hữu tiên phong của quân ta, đồng hành cùng Vương tiên phong.

Diệp Phong lạy tạ:

- Đa tạ đại vương.

Sau đó, Dương Tiễn đưa nghĩa đệ của mình đi làm quen với binh lính và giải thích rõ cho cậu tình hình chiến sự hai bên.

- Đệ đệ, có khó khăn gì cứ việc nói với ta, ta sẽ dốc sức mình để giúp đỡ đệ.

Diệp Phong chắp tay, khẽ cúi đầu:

- Đa tạ nhị ca.

Cậu khẽ nhìn sang phía An Nguyên đang ngồi ở một góc ngay gần ấy bận chơi trò oẳn tù tì với Sài Hồ, Thương Lục.

- Đệ nghĩ, khó khăn nhất của đệ vẫn là cô nàng này.

Diệp Phong gọi cô:

- Nguyên!

An Nguyên nghe thấy tiếng Diệp Phong gọi mình thì ngửa đầu nhìn ra, đáp:

- Sao đấy?

- Dù gì tao cũng là người mới, mày không có gì muốn căn dặn hay truyền đạt cho tao sao?

An Nguyên lắc đầu:

- Không có, tao có biết gì đâu mà truyền đạt.

Diệp Phong khẽ cau mày nhưng miệng lại nở một nụ cười bất lực. Đúng là An Nguyên của cậu, có trải qua bao nhiêu năm thì tính cách cũng chẳng bao giờ thay đổi, vẫn là kiểu làm việc theo sở thích, không dập khuôn, chẳng mấy khi nhớ quy tắc, càng không thích ra vẻ như người có kinh nghiệm.

- Cười gì?

Giọng nói của An Nguyên phá vỡ những dòng hồi tưởng của Diệp Phong. Cô tưởng cậu ấy đang cười khinh thường mình.

Diệp Phong tiến đến chỗ cô ấy rồi nâng đầu của cô thẳng lên. Con nhỏ đần này, ngửa cổ suốt nãy giờ mà không biết mỏi sao?

Diệp Phong ngồi xuống bên cạnh An Nguyên, đáp:

- Có cười gì đâu.

An Nguyên liếc cậu một cái, cảnh cáo:

- Cứ liệu hồn đấy.

Sài Hồ hỏi cậu:

- Ma vương, sao ngài vẫn còn sống vậy?

Vừa nói hết câu thì hắn đã bị An Nguyên và Diệp Phong bịt miệng lại. Thân phận của Diệp Phong đâu phải thứ muốn nói là có thể nói được.

Hai đứa khẽ liếc mắt ra phía Dương Tiễn thì nhận được ánh mắt khó hiểu của hắn ta và Hao Thiên Khuyển đứng bên cạnh. Họ thầm mong là câu nói của Sài Hồ vừa rồi không lọt đến tai hắn.

Dương Tiễn thấy hai người họ nhìn về phía mình cũng nghệt mặt ra, hỏi:

- Hai người làm sao thế?

Hai đứa đồng thanh:

- Dạ không có gì.

Nói rồi cả hai quay sang phía Sài Hồ, mỗi đứa cốc đầu hắn một cái rõ đau rồi âm thầm cảnh báo:

- Từ nay chừa cái thói nhiều chuyện ở nơi đông người đi nghe chưa?

Sài Hồ ấm ức gật đầu:

- Nhớ rồi.

________________________________________

Tối ngày hôm đó, An Nguyên kéo theo hai pháp bảo sang phủ đệ của Dương Tiễn ăn cơm cùng hai huynh đệ họ và Hao Thiên Khuyển.

Đến khi đã chuẩn bị xong, mọi người đều ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa. An Nguyên là người ngồi xuống đầu tiên, theo thói quen thì Sài Hồ và Thương Lục luôn là hai người ngồi hai phía bên cô nhưng lần này đã bị Diệp Phong nhanh chân giành trước vị trí bên trái. Bởi trước đây, mỗi lần sang nhà An Nguyên ăn cơm đều là cậu ấy ngồi bên cạnh cô.

Còn bên phải cô là Thương Lục, Sài Hồ hôm nay bị mất chỗ nên đành ngồi xuống bên cạnh đệ đệ.

- Mời mọi người ăn cơm.

An Nguyên, Diệp Phong, Sài Hồ, Thương Lục đồng thanh.

Hao Thiên Khuyển và chủ nhân hắn không có thói quen này, họ chỉ biết gật đầu rồi cầm đũa và bát lên để bắt đầu vào bữa cơm.

Trong bữa cơm, thông thường thì Dương Tiễn luôn là người quan sát An Nguyên rồi gắp thức ăn cho cô, bữa nào cũng gắp rất nhiều. An Nguyên cũng không phụ lòng hắn, được gắp cho bao nhiêu thì cô sẽ ăn hết bằng ấy, thích hay không thích ăn cô đều sẽ cố gắng ăn cho bằng hết.

Nhưng hôm nay tình thế đã thay đổi, đồ ăn trong bát của An Nguyên hiện tại đều là do Diệp Phong gắp cho. Nhưng cậu ấy vẫn cẩn thận hơn Dương Tiễn nhiều.

Trên bàn có món thịt xào với củ cải trắng, đã thế còn có hành. Vương An Nguyên không thích ăn củ cải trắng, cũng không thích ăn hành nên Diệp Phong sẽ gắp củ cải bỏ vào bát của mình, còn miếng thịt cậu sẽ gắp sạch hành ra ngoài rồi mới bỏ vào bát cho An Nguyên. Hay món tôm luộc, cậu ấy cũng bóc võ kỉ càng rối mới bỏ vào bát cho cô.

Cũng có đôi lần, cậu ấy đút đến tận miệng cô chứ chẳng cần phải bỏ vào bát nữa, còn cô vẫn luôn nhận được sự chăm sóc tận tình của Diệp Phong như vậy từ nhỏ nên đã quen, cô chẳng từ chối lòng tốt của Diệp Phong bao giờ.

Có thể nói, trên đời này người hiểu cô nhất chính là Diệp Phong.

Vương An Nguyên cũng không để Diệp Phong chịu thiệt bao giờ, Diệp Phong bóc tôm cho cô thì cô cũng bóc trả lại cho cậu, tiện tay bóc luôn cho tất cả mọi người. Cô biết Diệp Phong thích ăn thịt gà nhưng lại không thích ăn phần da nên cô tách phần da, chừa lại phần thịt bỏ vào bát cho cậu. Thế là cả bữa cơm hai đứa cứ gắp đi gắp lại cho nhau, đến cả người ngoài như Sài Hồ còn thấy chướng mắt.

Về phần Dương Tiễn, hắn luôn dõi theo cô và đệ đệ mình trong suốt bữa ăn. Hắn cảm thấy giữa hai người họ có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, tuy không hiểu rõ nó là gì nhưng hình như bọn họ hiểu rất rõ về đối phương.

Hao Thiên Khuyển cũng cảm nhận được điều này nên mới tò mò hỏi chuyện:

- Hai người quen nhau từ trước rồi sao?

An Nguyên và Diệp Phong gật đầu, đồng thanh đáp:

- Đúng rồi.

- Hai người quen nhau lâu chưa?

An Nguyên nghĩ vài giây rồi đáp:

- Cũng không có lâu lắm, chỉ khoảng 10 năm thôi.

Diệp Phong cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cậu quay sang hỏi cô:

- Sao lại 10 năm? Mày không tính thời gian 6 năm chúng ta không gặp nhau nữa sao?

An Nguyên lắc đầu:

- Không gặp thì đâu có được tính.

Diệp Phong nói:

- Nhưng vẫn phải cộng vào chứ.

An Nguyên lắc đầu nguây nguẩy, nói:

- Không, tao mới có 18 tuổi thôi, không thể chấp nhận việc bản thân đã sống 24 năm đâu.

- Tao còn sống nhiều hơn mày nhiều mà có thấy mình già đâu.

- Mày thì làm sao mà hiểu được.

Dương Tiễn im lặng suốt cả bữa ăn bây giờ mới lên tiếng:

- Bảo sao ta thấy hai người rất thân thiết.

Diệp Phong gật đầu:

- Bọn đệ vốn là bạn thân từ nhỏ mà, nhà đệ ở đối diện nhà cô ấy.

An Nguyên bĩu môi:

- Ai mà thèm thân với mày. Tao vẫn nhớ mấy lần đầu tiên gặp nhau, mày còn chẳng thèm nói chuyện với tao.

Diệp Phong gãi đầu, nói:

- Thì sau đó tao nói chuyện với mày rồi còn gì, sao mà giận dai thế không biết.

Đột nhiên Diệp Phong nhìn thấy búi tóc trên đầu của cô hình như có hơi lỏng lẻo. Cậu liền đứng lên, tháo trâm cài rồi vấn lại tóc cho cô. Sau đó, cậu lấy ra một cây trâm khác từ trong tay áo, nó cũng chỉ là một cây trâm gỗ nhưng có chạm khắc hình cỏ tứ diệp. Cậu liền lấy cây trâm ấy cài lên đầu cho cô.

An Nguyên ngước mắt lên nhìn Diệp Phong, hỏi:

- Sao lại tháo trâm cài của tao, lại gắn cái gì lên đầu tao đấy?

Diệp Phong nói với Sài Hồ:

- Cho ta mượn gương của ngươi.

Sài Hồ gật đầu rồi lấy ra chiếc gương nhỏ trong người đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận gương sau đó đưa cho An Nguyên.

- Nhìn thử xem.

An Nguyên giương chiếc gương lên để nhìn cây trâm cài Diệp Phong vừa tặng. Nó có chạm khắc hình cỏ tứ diệp, loại cây mà cô rất thích, còn là tên FC của TFBOYS, cậu ấy còn nhọc công tô màu nữa chứ.

An Nguyên cười thích thú, nói:

- Cảm ơn nhá!

Diệp Phong thấy cô vui thì cậu cũng cảm thấy vui, cậu biết thừa sở thích của Vương An Nguyên, cứ tặng cái gì liên quan đến idol là nó đều thích hết, không từ chối bất kì món nào.

Về phần Dương Tiễn, hắn cảm thấy khá chạnh lòng. Đệ đệ hắn quá hiểu sư muội, cậu ấy biết rõ Vương An Nguyên thích gì, ghét gì, lại còn ở bên muội ấy những mười năm. Còn hắn thì ngược lại, hắn chẳng biết gì hết, đến cả việc sư muội thích và ghét ăn cái gì đến nay hắn vẫn chưa biết. Nếu đệ đệ hắn cũng thích sư muội thì hắn sẽ chẳng còn phần trăm cơ hội nào nữa.

Vương An Nguyên ngắm cây trâm Diệp Phong tặng vừa rồi một lúc, sau đó lại cài cây trâm của Dương Tiễn lên bên trên. Tuy một cây là đã đủ rồi, nhưng dù gì cũng là đồ sư huynh tặng cô, cô không thể có mới nới cũ được.

Dương Tiễn nhìn thấy thế thì tâm trạng lại tốt lên ngay. Sư muội vẫn còn nhớ đến câu trâm của hắn tặng, vậy là hắn vẫn còn cơ hội.