Chương 16: Diệp Phong

Hai tháng sau, được sự đồng ý của Võ vương, Khương Tử Nha nhận ấn soái cùng các tướng lên đường chinh phạt Thương triều.Các tướng Tây Kỳ gồm:

Hoàng Thiên Hóa là tiền tiên phong.

Vương An Nguyên làm tả tiên phong.

Na Tra làm hữu tiên phong.

Lôi Chấn Tử làm hậu đội.

Nam Cung Hoát, Thổ Hành Tôn, Trịnh Luân làm chức đốc lương.

Các tướng Tây Kỳ còn lại là: Dương Tiễn, Võ Cát, Hoàng Phi Bưu, Hoàng Phi Báo, Hoàng Minh, Châu Kỷ, Long Hoàn, Ngô Khiêm, Hoàng Thiên Tước, Hoàng Thiên Lộc, Hoàng Thiên Tường, Tân Miễn, Thái Ðiền, Hoàng Yên, Kỳ Công, Doãn Công, Ðặng Cửu Công, Thái Loan, Ðặng Tú, Trịnh Thăng, Tô Diệm Hồng, Triều Ðiền, Triều Lôi, Hồng Cẩm, Quý Khương, Tô Hộ, Tô Toàn Trung, Triệu Bính, Tôn Tử Võ, Long Cát công chúa, Đặng Thiền Ngọc.

Ngoài các tướng ấy còn có Tứ Hiền và Bát Tuấn:

Tứ hiền là: Châu Công Tráng, Triệu Công Thích, Mao Công Toại, Tất Công Cao.

Bát tuấn là: Bát Ðạt, Trọng Hối, Quý Tòa, Bá Hoát, Thục Dạ, Quý Hoa.

Bát tuấn gồm có tám người, nhưng đã mất hết hai nay chỉ còn sáu.

Và hai mươi vị điện hạ con Văn Vương là:

Cơ Thúc Khiên, Cơ Thúc Khôn, Cơ Thúc Khương, Cơ Thúc Chánh, Cơ Thúc Khải, Cơ Thúc Ðảng, Cơ Thúc Nguyên, Cơ Thúc Trung, Cơ Thúc Liêm, Cơ Thúc Ðức, Cơ Thúc Mỹ, Cơ Thúc Kỳ, Cơ Thúc Thuận, Cơ Thúc Bình, Cơ Thúc Quảng, Cơ Thúc Trí, Cơ Thúc Dõng, Cơ Thúc Kỉnh, Cơ Thúc Sùng, Cơ Thúc An.

[ Nguồn: Phong Thần Diễn Nghĩa (có chỉnh sửa) ]

Cơ Phát ngự giá thân chinh, việc nước để lại cho Hoàng Cổn xử lý.

Trên đường hành quân đi qua Kim Kê lãnh, Tây Kỳ đã thu thêm được Ngụy Bôn và vài ngàn binh sĩ.

Quân Chu đi mất ngày rồi đóng quân cách ải Tam Sơn ba dặm.

Sáng hôm sau, quân Thương cử Trần Danh khiêu chiến, Võ Cát xung phong ra trận.

Khi thấy Trần Danh, Võ Cát quát:

- Ngươi là ai mà dám cãi mệnh trời?

Trần Danh nói:

- Ta là Trần Danh, nhóc con tên họ là gì?

Võ Cát nói:

- Học trò của Khương nguyên soái, bổn gia gia tên Võ Cát.

Trần Danh nói:

- Vô danh tiểu tốt.

Nói rồi cầm kiếm xông lên, Võ Cát đưa giáo ra đỡ. Đánh được vài hiệp thì Võ Cát đâm Trần Danh một giáo rơi xuống ngựa. Võ Cát xuống ngựa cắt lấy thủ cấp về nộp cho Tử Nha.

Vừa ra trận đã thắng, tướng Tây Kỳ ai nấy cũng đều mừng rỡ. Đầu xuôi đuôi lọt, Tử Nha lấy bút biết chiến công của Võ Cát để sau này luận công ban thưởng.

Ngày hôm sau, quân Thương cử Tôn Hiệp ra trận. Nam Cung Hoát xung phong ra trận. Không bao lâu sau đã thấy Nam Cung Hoát xách thủ cấp của Tôn Hiệp về, Tử Nha lấy bút ghi công.

Sáng hôm sau, Khổng Tuyên ra trận chỉ đích danh Khương Tử Nha ứng chiến. Tử Nha chấp nhận lời khiêu chiến, ngài đai nịt chỉnh tề cùng các tướng ra trận.

Thấy Khương Tử Nha cưỡi Tứ Bất Tượng đi ra, Khổng Tuyên hỏi:

- Ngươi là Khương Thượng?

Tử Nha đáp:

- Chính là Khương mỗ.

Khổng Tuyên nói:

- Ngươi trước đây làm tôi Thương triều phạm tội chạy trốn. Giờ đây đã làm đến chức thừa tướng sao không yên phận mà lại cất quân muốn lấy ngũ quan. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên lui binh về Tây Kỳ. Ta sẽ về triều nói tốt với đại vương.

Tử Nha nói:

- Trụ Vương vô đạo khiến dân chúng khổ sở, giờ đây Võ Vương hiền đức, được 800 chư hầu ủng hộ. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tướng quân cũng nên sớm đầu Châu diệt hôn quân.

Khổng Tuyên nói:

- Mỗi người một chí hướng, ngươi phò nước nhỏ đánh nước lớn, ấy là trái mệnh trời.

Nói rồi cầm kiếm xông lên, Hoàng Thiên Hoá cưỡi Ngọc kỳ lân đến đưa song chùy ra đỡ. Hai tướng đánh nhau được vài hiệp, Thiên Hoá dùng dây Hoả Long vụt một cái trúng vai Khổng Tuyên.

Khổng Tuyên thất thế liền soi năm đạo hào quang cướp mất vũ khí của Thiên Hoá.

Hoàng Thiên Hoá mất binh khí liền giục Ngọc kỳ lân chạy về. Đặng Cửu Công thúc ngựa chạy ra quát:

- Khổng Tuyên to gan, lại dám dùng tà thuật.

Nói rồi chém Khổng Tuyên một cái nhưng hắn lại dễ dàng đỡ được. Hai tướng đánh nhau được mười hiệp thì Khổng Tuyên đâm một kiếm xuyên tim Đặng Cửu Công. Đặng Cửu Công ngã ngựa ộc máu chết tươi.

Đặng Thiền Ngọc thấy cha mình tử trận thì nổi giận thúc ngựa xông lên, Thổ Hành Tôn đuổi theo.

Thiền Ngọc quát:

- Khổng Tuyên đáng chết, hôm nay ta phải báo thù cho phụ thân.

Nàng ném đá ngũ sắc vào thẳng mặt Khổng Tuyên làm đầu hắn sưng vù mấy cục.

Thiền Ngọc thúc ngựa xông tới hòng chém Khổng Tuyên, Thổ Hành Tôn cũng độn thổ lao tới.

Vì đã bị thương cộng thêm mấy vết u trên trán, Khổng Tuyên liền giục ngựa chạy vào thành. Phu thê Thổ Hành Tôn thấy thế cũng quay đầu bỏ đi.

Biết tin Đặng Cửu Công tử trận, Cơ Phát ra lệnh tổ chức an táng cho ông đàng hoàng.

Sáng hôm sau, Hoàng Thiên Hoá ra trận. Tướng Thương cử Cao Kế Năng ra trận ứng chiến.

Thiên Hoá hỏi:

- Ngươi là ai?

Cao Kế Năng đáp:

- Ta là thuộc hạ của Khổng tướng quân tên Cao Kế Năng. Còn tên nhóc nhà ngươi là kẻ nào?

Thiên Hoá đáp:

- Hoàng Thiên Hoá.

Cao Kế Năng nói:

- Hóa ra là con của phản tặc, hôm nay ta sẽ cho ngươi đi gặp phụ mẫu ngươi.

Cao Kế Năng xông tới chém một đao, Thiên Hoá đưa song chùy ra đỡ. Hai tướng đánh nhau được mười hiệp thì Cao Kế Năng giục ngựa chạy mất, Thiên Hoá giục Ngọc kỳ lân đuổi theo. Nào ngờ giữa đường Ngọc kỳ lân vấp ngã khiến Thiên Hoá ngã xuống đất. Cao Kế Năng thấy thế phi đao đâm giữa người Thiên Hoá rồi cắt thủ cấp về nộp Khổng Tuyên.

Binh Chu vội vào báo Tử Nha, F10 nay chỉ còn chín. Vương An Nguyên kích động đòi ra trận gϊếŧ Cao Kế Năng nhưng bị Tử Nha cản lại.

Biết tướng địch có phép lạ, Tử Nha liền bày cách tấn công giữa đêm.

- Vương An Nguyên, Na Tra, Lôi Chấn Tử, Thổ Hành Tôn, Dương Tiễn nghe lệnh.

Năm tướng chắp tay:

- Có.

Tử Nha nói:

- Đêm nay chúng ta sẽ tấn công doanh trại địch. Thổ Hành Tôn có phép địa hành đi trước quan sát, Vương An Nguyên, Dương Tiễn thuần thục bảy mươi hai biến đi theo tiếp ứng Thổ Hành Tôn. Na Tra, Lôi Chấn Tử ở phía sau trợ giúp. Nhất định phải gϊếŧ được Khổng Tuyên.

Năm tướng đồng thanh:

- Rõ.

Đêm hôm ấy đúng như kế hoạch, Thổ Hành Tôn đào đường đất để bốn người kia đi theo sau. Khi đến doanh trại triều Thương, Thổ Hành Tôn nói:

- Mọi người ở đây chờ tôi để tôi đi tìm phòng của Khổng Tuyên. Bốn người gật đầu, Thổ Hành Tôn độn thổ đi mất.

Một lúc sau thì hắn quay về, nói:

- Tôi đã tìm ra phòng của Khổng Tuyên, mọi người đi theo tôi.

Nói rồi tiếp tục đào đường đất dẫn bốn người bọn họ đi.

Tới khi đến phòng Khổng Tuyên thì năm người chui lên, nhưng lại không thấy Khổng Tuyên đâu.

Đột nhiên Khổng Tuyên, Cao Kế Năng xông vào.

Khổng Tuyên cười lớn:

- Đám nhóc các người định gài bẫy ta ư? Nằm mơ.

Năm người chụm lưng thành một vòng tròn.

Khổng Tuyên liền dùng năm bậc hào quang soi vào năm người bọn họ. Vương An Nguyên giương ra một tấm kính lớn, năm đạo hào quang dội ngược lại soi thẳng vào người Khổng Tuyên và Cao Kế Năng.

Hai người họ bị nhốt vào cái túi gấm của Khổng Tuyên.

Na Tra hỏi:

- Sư tỷ, tỷ chuẩn bị gương từ bao giờ thế?

An Nguyên đáp:

- Từ lúc nãy rồi, ta chỉ là đề phòng hắn gài bẫy chúng ta thôi.

Thổ Hành Tôn nói:

- Muội thật thông minh.

An Nguyên cười "há há há".

Nói rồi năm tướng xông ra. Dương Tiễn nói với mười vạn binh sĩ:

- Tướng quân của các người đã bị ta thu phục, bây giờ các ngươi thuận ta thì sống...

An Nguyên cắt ngang:

- Không thuận ta thì về quê làm ruộng.

Mười vạn binh sĩ đều quỳ xuống theo năm người họ.

Năm người họ quay về báo tin, các tướng ai nấy đều mừng rỡ ca ngợi Vương An Nguyên.

Về phần Cao Kế Năng và Khổng Tuyên, Tử Nha sai lính đem hai người họ ra ngoài chém đầu. Công lấy ải Kim Kê thuộc về Vương An Nguyên.

Cơ Phát sai Cơ Thúc Khiên ở lại giữ ải Kim Kê còn đội quân Tây Kỳ tiếp tục hành quân đến ải Tỵ Thủy dựng trại. Vì ải Tỵ Thủy còn có hai ải Giai Mộng và Thanh Long hai bên nên Tử Nha sai đạo quân chia làm ba ngả. Vương An Nguyên và Dương Tiễn đem binh đi đánh ải Giai Mộng; Hồng Cẩm và Long Cát công chúa dẫn binh đi đánh ải Thanh Long.

Đánh ải Giai Mộng cùng sư huynh muội Vương An Nguyên gồm có Ngụy Bôn, Bát Đạt, Trọng Hối, Hoàng Phi Bưu, Hoàng Phi Báo, Ngô Khiêm.

Đánh ải Thanh Long cùng phu thê Hồng Cẩm gồm có: Quý Hoà, Triệu Công Tráng, Mao Công Toại, Quý Khương, Đặng Tú, Hoàng Yên.

Tướng trấn ải Giai Mộng bấy giờ là Hồ Thăng, nghe tin Tử Nha đem binh đến Tỵ Thủy thì muốn đem binh đến giúp đỡ. Chợt có binh sĩ chạy vào báo:

- Bẩm tướng quân, cách thành hai dặm có binh Chu đang dựng trại.

Hồ Thăng nghe thế liền đốc thúc binh sĩ luyện tập sẵn sàng chiến đấu.

Sáng hôm sau, Dương Tiễn ra trận khiêu chiến, Từ Khôn xung phong ra trận.

Từ Khôn hỏi:

- Phe địch là ai?

Dương Tiễn đáp:

- Tại hạ Dương Tiễn, vâng lệnh Khương nguyên soái đến cướp ải Giai Mộng.

Từ Khôn nói:

- Nói năng ngông cuồng.

Nói rồi hắn đưa thương chém tới, Dương Tiễn dùng ngân tiêm bảo kích đánh trả. Đánh được mười hiệp thì Dương Tiễn chém Từ Khôn chết tươi. Hắn chặt lấy thủ cấp Từ Khôn về treo trước quân doanh.

Rạng sáng hôm sau, Hồ Vân Bàng khiêu chiến, Ngụy Bôn xin ứng chiến. Hai tướng đánh nhau được hai mươi hiệp thì Hồ Vân Bàng yếu sức rồi bị Ngụy Bôn gϊếŧ chết.

Tối hôm ấy, Hồ Thăng gửi sớ nói sẽ quy thuận Tây Kỳ, các tướng ai nấy cũng đều mừng rỡ. Xem ra lấy được ải Giai Mộng lại chẳng có gì khó khăn.

Nhưng rạng sáng ngày hôm sau binh sĩ lại chạy vào báo Hồ Thăng đã tháo cờ Chu dựng lại cờ Thương.

Hoàng Phi Bưu xin ra trận, Vương An Nguyên đồng ý.

Hoàng Phi Bưu thúc ngựa xông ra thì gặp một vị tướng trẻ mặt mày khôi ngô, quát:

- Nhóc con từ đâu đến?

Cậu ta nói:

- Tại hạ Diệp Phong. Không biết cao danh quý tính của tướng quân là?

Hoàng Phi Bưu đáp:

- Tại hạ Hoàng Phi Bưu, xem cậu cũng là người biết điều. Giờ đây thiên hạ mười phần thì tám đã về Chu. Tôi khuyên cậu một câu "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt".

Diệp Phong nói:

- Đa tạ ý tốt của Hoàng tướng quân, nhưng tại hạ trước giờ không ham phú quý, chỉ thích giúp người yếu thế hơn.

Hoàng Phi Bưu nói:

- Vậy thì phải xem bản lĩnh của cậu thế nào đã.

Nói rồi hắn cầm kiếm xông lên, Diệp Phong cũng thúc ngựa xông tới. Hai tướng đánh nhau được năm hiệp thì Hoàng Phi Bưu bị Diệp Phong đánh ngã khỏi ngựa, cậu cầm lấy kiếm của Hoàng Phi Bưu rồi kề sát vào cổ hắn.

- Hoàng tướng quân đã nhường rồi. Nhưng mà lần sau, tôi muốn đánh với chủ tướng của các ngài.

Diệp Phong quay đầu bỏ về. Hoàng Phi Bưu vội leo lên ngựa rồi phóng như bay về quân doanh báo tin cho Vương An Nguyên.

Ngô Khiêm tức giận mắng:

- Chỉ là một tên nhóc mà lại dám ngông cuồng như vậy. Chủ tướng, ngày mai cứ để tôi ra trận.

Dương Tiễn nói:

- Nếu hắn đã ra lời thách thức thì chúng ta sẽ nhận lời. Ngày mai cứ để tôi và sư muội ra trận.

Các tướng đều đồng tình.

Sáng hôm sau, Vương An Nguyên và Dương Tiễn cưỡi ngựa ra trận.

Vừa nhìn thấy Diệp Phong, An Nguyên chợt khựng lại. Cô gọi:

- Phong!

Diệp Phong hỏi:

- Cô nương gọi tôi?

An Nguyên gật đầu nói:

- Thật hay quá, tao biết là mày vẫn còn sống mà.

Diệp Phong nói:

- Không biết cô nương có nhận nhầm người không?

An Nguyên lắc đầu, nói:

- Sao mà nhầm được, tao có thể nhận nhầm bất cứ ai nhưng mày thì không.

Diệp Phong nói:

- Chắc chắn là cô nương đã nhận nhầm tôi với ai rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Chiếc vòng của An Nguyên lại chập chờn sáng lên, cô cảm thấy trong người rất khó chịu.

Dương Tiễn lo lắng hỏi:

- Sư muội, muội không sao chứ?

An Nguyên nói:

- Muội không sao, sư huynh đừng lo cho muội.

Cô nói với Diệp Phong:

- Có thể là bây giờ mày không nhớ ra tao, nhưng...

Cô quăng chiếc vòng cổ qua phía Diệp Phong nhưng nó lại không có phản ứng gì cả.

Không phải Phong, thật sự không phải Phong.

Diệp Phong nói:

- Cô nương, hôm nay hẹn các người ra đây không phải để đùa cợt mà là muốn so tài cao thấp. Các người có dám cược với tôi không?

Dương Tiễn hỏi:

- Cược thế nào?

Diệp Phong nói:

- Chúng ta sẽ đấu ba trận, hôm nay là trận đầu tiên. Nếu các người thua thì từ nay về sau không được đặt chân đến ải Giai Mộng nửa bước. Nếu các người thắng, Diệp Phong tôi sẽ quy thuận Tây Kỳ giúp các người diệt Trụ.

An Nguyên dề mỏ:

- Chê. Chê nha, ai rảnh mà cược với ngươi.

Diệp Phong khıêυ khí©h:

- Các người sợ sao?

- Đúng rồi, sợ lắm.

Diệp Phong lườm cô, cái con đần kia, sao mày cứ phải chống đối tao thế?

An Nguyên nói:

- Bây giờ tôi muốn cược thứ khác.

- Cược như thế nào?

- Chúng ta cược một trận ngày hôm nay. Nếu hôm nay cậu thua thì cậu phải kể cho tôi nghe thân thế của cậu. Còn nếu cậu thắng thì Vương An Nguyên tôi sẽ tự sát ngay trước mặt cậu.

Dương Tiễn và Diệp Phong đồng thanh:

- Không được.

An Nguyên nhìn hai người họ, hai cái người này làm cô giật cả mình.

Dương Tiễn nói:

- Nếu phải chết thì người chết là ta.

An Nguyên nhìn hắn, nói:

- Huynh nghĩ hai người chúng ta sẽ thua à?

Dương Tiễn nói:

- Ta không sợ thua, ta sợ muội gặp nguy hiểm.

An Nguyên nói:

- Gì chứ người ta gọi muội là thần đồng đấy.

Nói rồi quay sang Diệp Phong, hỏi:

- Thế nào, dám cược không?

Diệp Phong nói:

- Không cược nữa, cô chẳng thú vị chút nào.

An Nguyên lườm hắn, nói:

- Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết Lạc Lạc của ta có gì thú vị.

Nói rồi thúc ngựa xông tới, dùng tiêu trúc đâm Diệp Phong. Diệp Phong dùng kiếm đỡ đòn. Hai tướng đánh mấy chục hiệp vẫn không phân thắng bại, vòng cổ tứ diệp thì cứ thế chập chờn sáng lên.

Vương An Nguyên tu vi rất cao nhưng khi giao tranh với Diệp Phong thì bị vòng cổ tứ diệp ảnh hưởng. Mặt mày cô xanh xao, sắc môi thì trắng bệch, trong l*иg ngực lại rất đau. Đang đánh thì cô rơi xuống ngựa, may mà có Diệp Phong kéo lên.

Dương Tiễn thấy thế thì dùng ngân tiêm bảo kích đâm tới. Ngân tiêm bảo kích sượt qua mặt Diệp Phong, cậu kéo Vương An Nguyên lên ngựa của mình.

Dương Tiễn quát:

- Mau thả Nguyên nhi ra, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi.

Diệp Phong cười lớn, nói:

- Mục đích ta đến đây là vì muốn đưa Nguyên đi, làm sao mà lại giao cô ấy cho ngươi được.

Dương Tiễn tức giận xông lên đâm hắn mấy kích nhưng tay hắn rất run bởi hắn sợ không may đâm vào Nguyên nhi của hắn.

Vòng cổ của Vương An Nguyên lại sáng lên, miệng cô bắt đầu trào máu. Diệp Phong lo lắng thúc ngựa đưa cô trở vào thành còn Dương Tiễn đuổi theo không kịp nên đành quay về.

Về đến quân doanh Tây Kỳ, các tướng thấy chỉ có mình Dương Tiễn thì rất lo lắng. Dương Tiễn thuật lại mọi chuyện cho các tướng nghe. Bọn họ tự thề sẽ cứu Vương An Nguyên ra ngoài.

Về phía Diệp Phong, sau khi trở vào thành thì lập tức bế Vương An Nguyên vào phòng chữa trị.

Cậu bắt mạch cho Vương An Nguyên. Tại sao nó lại yếu như thế? Có phải là do chiếc vòng cổ này không?

Khi hắn chạm vào là vòng cổ lại sáng lên, mỗi lần như thế là mạch tượng của Vương An Nguyên lại yếu đi một chút. Hắn liền vận công trị thương cho cô rồi đi gặp mặt Hồ Thăng.

Tối hôm ấy, Diệp Phong bưng chậu nước ấm vào lau mặt cho Vương An Nguyên. Hắn vừa lau vừa lẩm bẩm:

- Tao biết chắc là mày sẽ nhận ra tao. Đúng thế, tao chính là thằng bạn thanh mai trúc mã của mày, cũng chính là Ma vương Thiên Uy mà mày gặp khi đi qua cổng dị biến thời gian của Diệp Linh. Tao tưởng rằng mình đã chết rồi, nhưng mà Diệp Linh đã hi sinh hơn một nửa tu vi để cứu tao. Nhưng nguyên thần của tao thì chỉ có một nửa nên là lúc nhớ lúc quên. Hôm nay, tao chỉ muốn nhìn lại mày một lần nữa rồi sẽ bỏ đi nhưng không ngờ mày lại bị thương nặng như thế. Diệp Linh nói là mày rất quan tâm tao, tao vui lắm.. Nhưng mà hình ảnh của mày trong đầu tao dần mờ đi rồi, nếu không nhìn thấy thì tao chẳng thể nhớ ra gương mặt của mày thế nào nữa. Tao biết chị gái của tao là ai rồi, chắc mày cũng đoán ra chị ấy là Diệp Linh phải không? Chị nói bên cạnh mày có Dương Tiễn luôn chăm sóc bảo vệ mày, nhưng mà tao chẳng yên tâm tí nào cả. Nhưng mà lúc nãy nhìn ánh mắt của Dương Tiễn là biết huynh ấy yêu mày nhiều như thế nào. Không biết là có bằng tao chưa, cũng có thể là hơn tao rồi. Nhưng mà tao vẫn không yên tâm, mấy ngày nữa tao phải thử lòng hắn, xem hắn có xứng đáng để thay thế tao ở bên mày hay không. Mày đừng có giận tao nhá.

Diệp Phong túc trực cả đêm bên cạnh Vương An Nguyên. Sáng hôm sau, đang ngủ ngon thì thấy binh sĩ gõ cửa. Diệp Phong mở cửa, hỏi:

- Có chuyện gì?

Binh sĩ nói:

- Diệp tướng quân, Dương Tiễn đang khiêu chiến ngoài thành.

Diệp Phong nói:

- Ra ngoài đi, ta sẽ ra ngay.

Sau đó, cậu mặc áo giáp rồi cưỡi ngựa ra ngoài thành gặp Dương Tiễn.

Dương Tiễn khi thấy Diệp Phong thì tức giận quát:

- Nguyên nhi đâu? Ngươi đã làm gì muội ấy rồi?

Diệp Phong nói:

- À, sư muội của ngươi đang bị ta giam trong ngục để ngày ngày hành hạ. Hôm qua thì kẹp tay, để xem hôm nay nên dùng phương pháp hành hạ nào đau đớn hơn.

Dương Tiễn nổi giận đùng đùng, không nói hai lời liền xông tới đâm một kích, Diệp Phong thuận lợi né đòn. Hai tướng đánh nhau được mấy chục hiệp vẫn không phân thắng bại. Diệp Phong nói:

- Không ngờ Dương huynh đệ đây lại quan tâm sư muội của mình như thế.

Dương Tiễn nói:

- Ta đã nghe kể về cậu qua lời của Diệp cô nương, ta biết cậu cũng yêu Vương An Nguyên. Tại sao lại làm hại muội ấy?

Diệp Phong nói:

- Chính vì bởi cô ấy không yêu tôi, còn tôi thì muốn Nguyên là của tôi. Tôi chẳng còn cách nào khác, cô ta luôn chống đối lại thứ tình cảm của tôi. Thấy Dương huynh đệ si tình như vậy, tôi sẽ cân nhắc trả Vương An Nguyên về cho huynh, nhưng phải đợi đến lúc cô ấy thuộc về tôi đã.

Dương Tiễn nghe thế thì phát điên. Đột nhiên trên trán hắn xuất hiện một con mắt, thứ ấy gọi là thiên nhãn.

Dương Tiễn hét:

- Ta phải gϊếŧ ngươi.

Con mắt thứ ba mở ra, chiếu luồng hào quang vào người Diệp Phong. Cậu đưa kiếm ra đỡ, nhưng uy lực của thiên nhãn này quá mạnh rồi.

Vì sức mạnh của thiên nhãn quá lớn mà chẳng bao lâu sau Diệp Phong đã ngã khỏi ngựa. Dương Tiễn nổi giận giục ngựa chạy thẳng đến chỗ Diệp Phong định đâm cho cậu ta một kích chết ngay.

Nhưng khi ngân tiêm bảo kích vừa đâm tới thì đã thấy Vương An Nguyên đứng chắn cho Diệp Phong. Ngân tiêm bảo kích suýt thì đâm vào giữa trán cô ấy, may mà Dương Tiễn đã dừng lại kịp thời.

Dương Tiễn nhảy xuống ngựa, hắn ôm chầm lấy cô, nói:

- Sư muội, ta xin lỗi. Muội phải chịu khổ rồi.

Vương An Nguyên nói không ra tiếng, chỉ nghe thấy cô thều thào bên tai hắn:

- Sư huynh, muội muốn nói chuyện với Diệp Phong.

Dương Tiễn đau lòng buông cô ấy ra. Vương An Nguyên đỡ Diệp Phong đứng dậy rồi nói:

- Diệp Phong, ta khuyên ngươi hãy về U Minh đi, đừng ở đây nữa.

Diệp Phong hỏi:

- Tại sao?

An Nguyên gỡ vòng cổ ra rồi nói:

- Ngươi đem nó về trả cho Diệp Linh, ta không cần thứ này nữa.

Diệp Phong hỏi:

- Mày biết tao là ai rồi phải không?

An Nguyên nói:

- Phong, đến cuối cùng mày chỉ là một tên Ma vương bị người người ghét bỏ.

Mắt cậu đã rưng rưng, nói:

- Đến mày cũng ghét tao?

An Nguyên quay đầu bỏ đi, nói:

- Đúng, tao ghét mày, hận mày. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa.

Cô ấy không khóc, chỉ thờ ơ bước đi. Dương Tiễn theo sau đỡ cô ấy lên ngựa rồi cả hai về lại quân doanh Tây Kỳ.

Còn Diệp Phong thì cứ đứng đấy. Trong đầu cậu chỉ còn lại câu nói của Vương An Nguyên "Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa."

Cậu lỡ làm gì sai à? Cậu đã làm gì có lỗi với Nguyên phải không? Vương An Nguyên trước giờ tính tình hoà nhã, chắc chắn không phải vì chuyện cậu là Ma vương mà ghét bỏ cậu. Còn vòng cổ, cô ấy không có vòng cổ này thì sao có thể nâng cao tu vi? Cậu phải về U Minh hỏi chị Linh mới được.