Chương 14: Thân Thế Của Dương Tiễn

Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, phủ Tây bá hầu hôm nay bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Nhưng sự yên tĩnh ấy cũng không kéo dài được bao lâu.Mã Hồng đập cửa phòng An Nguyên gọi lớn:

- Nguyên nhi, Nguyên nhi ơi!

Không thấy cô trả lời, Mã Hồng trực tiếp đạp cửa xông vào. Nhưng cửa thì chắc mà nàng thì yếu, đạp mãi mà cái cửa nó vẫn chẳng "xi nhê" gì.

Mã Hồng nghĩ thầm:

- Chết rồi, sao Nguyên nhi nó không trả lời mình vậy?

Thế rồi nàng chạy đi tìm Tử Nha.

Nàng vừa chạy vừa gọi lớn:

- Tướng công, không hay rồi. Tướng công!

Tử Nha đang ngồi trong phòng đọc sách thì nghe thấy tiếng gọi thất thanh của phu nhân ngài nên vô cùng lo lắng. Ngài chạy vội đi tìm Mã Hồng.

Mã Hồng đang chạy thì vấp phải cục đá suýt thì ngã. May mà Tử Nha đã kịp thời đỡ được nàng.

Tử Nha lo lắng hỏi:

- Phu nhân, có chuyện gì thế?

Mã Hồng nói:

- Nha Nha, không xong rồi. Lúc nãy thϊếp đến phòng Nguyên nhi gọi mãi mà không thấy nó trả lời.

Tử Nha bất lực, nói:

- Nàng quên mất chuyện con bé nó không nghe được rồi sao?

Mã Hồng đứng hình, nói:

- Đúng nhỉ, thϊếp quên mất.

Nói rồi lại hớt hải chạy đi, được vài bước thì lại vấp nhưng may sao là không có ngã.

Tử Nha đứng một chỗ cười bất lực. Tuy phu nhân của ngài không được bình thường như người ta nhưng cũng rất dễ thương đấy chứ.

Mã Hồng chạy đến phòng An Nguyên thì mới phát hiện phòng con bé đã mở cửa nên cứ thế đi vào.

Vừa vào thì đã gặp Dương Tiễn đang ngồi bên cạnh An Nguyên. Cô ấy thấy Mã Hồng thì thích thú chạy ra ôm nàng:

- Sư thúc mẫu!

Mã Hồng nói:

- Nguyên nhi, hôm nay con đã khỏe chưa?

Không thấy cô trả lời, nàng mới nhớ chuyện con bé đang bị bệnh nên tạm thời không nghe thấy.

An Nguyên nói:

- Sư thúc mẫu, con cho người xem cái này.

Cô chạy đến giường lục lọi một hồi sau đó lấy ra một bức tranh đưa cho Mã Hồng.

- Sư thúc mẫu, người thấy Nguyên nhi vẽ có giống không?

Thì ra An Nguyên đang vẽ sư thúc mẫu của nó. Mã Hồng nghĩ:

- Ôi mẹ ơi, con bé nó vẽ con quỷ nào đây?

Tranh của An Nguyên có hơi xấu thật nhưng nàng vẫn cười gượng rồi gật đầu cho con bé vui.

Dương Tiễn thấy Mã Hồng ở đây thì chào nàng rồi ra ngoài. Mã Hồng viết lên tay An Nguyên: " Con có muốn ra ngoài đi dạo với sư thúc mẫu không? "

An Nguyên gật đầu, nói:

- Dạ có.

Sau đó hai người kéo nhau ra hoa viên ngắm hoa, bẻ quả rồi làm đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi.

Đang chơi vui thì Mã Hồng bị đau bụng, nàng viết lên tay An Nguyên:

- Sư thúc mẫu có việc một chút, con ở đây đợi sư thúc mẫu có được không?

An Nguyên gật đầu. Sau đó sư thúc mẫu đi mất, còn cô ngồi một mình lôi điện thoại ra lướt "Tóp Tóp".

Đột nhiên Ngao Bích tiến đến rồi ngồi xuống nói chuyện cùng cô. Ngao Bích hỏi:

- Sư muội, muội có rảnh không?

An Nguyên gật đầu, lấy ra tờ giấy với bút, nói:

- Tam công chúa muốn nói gì với tôi thì viết vào đây.

Ngao Bích cầm bút viết: " Tôi biết Dương Tiễn vốn không có tình cảm với tôi, muội nghĩ tôi có nên từ bỏ huynh ấy rồi trở về Tây Hải không? "

An Nguyên đọc xong thì chớp chớp mắt nhìn Ngao Bích. Ô thế là kế hoạch của mười người bọn họ thành công rồi đấy à.

Cô gật đầu lia lịa, nói:

- Cô nghĩ vậy là đúng rồi, tôi ủng hộ cô.

Ngao Bích lại viết:

- Muội có thích Dương Tiễn không?

An Nguyên gật đầu nói:

- Thích chứ, đương nhiên là thích rồi. Tôi coi huynh ấy như ca ca trong nhà vậy.

Ngao Bích cười rồi lại viết: " Tôi sẽ nghe muội, nhưng mà tôi muốn mua một ít quà để về tạ tội với phụ vương, muội có thể đi chọn giúp tôi có được không?"

An Nguyên gật đầu, đáp:

- Được thôi, tôi sẽ đi với cô.

Nói rồi hai người họ dắt nhau ra ngoài phủ. Hôm nay là ngày gì mà ngoài đường không có ai vậy nhỉ?

An Nguyên cứ thế đi tiếp nhằm tìm ra một cửa hàng giúp Ngao Bích mua đồ. Nhưng hôm nay người dân Tây Kỳ đi chơi hết rồi hay sao vậy?

An Nguyên nhận ra điều bất thường liền quay lại nói với Ngao Bích, nhưng lạ thay lại không thấy nàng đâu.

Đột nhiên có một chiếc đao bay thẳng đến phía An Nguyên. Tuy không nghe thấy nhưng An Nguyên vẫn cảm nhận được nhờ gió nên đã dễ dàng tránh được.

Cô quay lại thì thấy Thân Công Báo và tam yêu đang đứng ở đó. Trong tích tắc cô đã nghĩ ra lý do Ngao Bích rủ cô ra ngoài. Nàng ta muốn gài bẫy cô, nhưng tại sao chứ?

An Nguyên hỏi:

- Các người muốn làm gì?

Thân Công Báo nói:

- Gϊếŧ ngươi.

Tuy không nghe thấy nhưng qua khẩu hình của hắn thì cô biết rằng bọn chúng muốn gϊếŧ cô. Tu vi của bốn người họ gộp lại còn chưa bằng cô, là bọn chúng quá tự tin hay là đã có sắp đặt từ trước?

Thân Công Báo và tam yêu đồng hét lớn:

- Tam thập lục thiên đao trận.

Sau đó có rất nhiều kiếm bay ra nhắm thẳng vào người An Nguyên mà chém. Vương An Nguyên gọi quạt ra đỡ từng chiếc đao đang bay về phía mình. Mấy ngàn cây đao ấy từng chiếc từng chiếc nhằm vào An Nguyên. Tuy nhiên cô vẫn dễ dàng đỡ được.

Nhưng đâu chỉ có nhiêu đó, hàng ngàn cây đao ấy xếp thành một vòng tròn ở xung quanh cô. Nếu bình thường thì mấy cây đao cóc ghẻ này chẳng "xi nhê" gì đối với cô cả. Nhưng hiện tại tai cô đang trong tình trạng không nghe được, liệu cô có thể phá được trận hay không?

Hàng ngàn cây đao tất cả cùng đâm xuống, An Nguyên lập bức tường phép chống đỡ. Cô tạm thời không thể thoát khỏi trận nhưng trận này cũng không thể làm tổn thương cô. Chợt có một cây kiếm từ xa bay tới đâm thẳng vào người cô, nhưng cũng may là chỉ bị sượt qua hông.

Nhưng bức tường phép của cô lại có lỗ hổng, từng chiếc đao bay thẳng vào chém An Nguyên, mỗi đao chém một nhát.

Vương An Nguyên nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi. Lạc Lạc liền hiện hình người bảo vệ chủ nhân.

Thân Công Báo cười lớn:

- Vương An Nguyên, ngươi biết cây kiếm kia là của ai không? Của sư tẩu ngươi đấy, ta còn đặc biệt bôi lên một chút độc tặng cho ngươi.

Phụng Thanh Thanh nói:

- Công Báo, huynh nói với cô ta làm gì? Cô ta bị điếc có nghe thấy chúng ta nói gì đâu.

Cả bốn người cười lớn.

Đột nhiên ngân tiêm bảo kích bay đến đâm thẳng vào người Đát Kỷ. Cô ta có đưa tay ra đỡ nhưng vẫn bị trọng thương. Dương Tiễn đã xuất hiện kịp thời cứu An Nguyên.

Một người bị thương, trận pháp cũng không thi triển được. Thân Công Báo cùng tam yêu chạy mất.

Dương Tiễn vội đến đỡ An Nguyên ngồi dậy. Do sư muội không nghe được, hắn không an tâm về cô nên An Nguyên đã lấy vòng cổ in vào ngọc bội của Dương Tiễn. Khi nào hắn muốn tìm cô thì cứ đưa ngọc bội lên, nó sẽ chỉ đường cho hắn. Lúc nãy lúc ở phủ thấy Mã Hồng đi một mình, hắn chạy đến hỏi sư thúc mẫu thì người nói cô đang ở hoa viên. Hắn liền chạy đi tìm cô, nhưng đến hoa viên rồi hắn vẫn không tìm được cô nên rất đỗi lo lắng. Dương Tiễn liền đưa ngọc bội lên niệm chú, ngọc bội liền chỉ đường cho hắn đến đây.

Đi mãi đi mãi hắn mới nhìn thấy cô nhưng trước mặt hắn là cảnh tượng sư muội đang nằm trên đất, bộ lam y quen thuộc đã nhuốm màu máu.

Dương Tiễn ôm cô, điên cuồng gọi "Nguyên nhi".

Người sư muội chảy nhiều máu quá, hắn phải làm gì đây? Hắn đã mất sư muội một lần rồi, hắn không muốn mất cô ấy lần nữa đâu. Hắn vội ôm cô rồi đằng vân về Tây Kỳ, mong Tử Nha có thể cứu được cô ấy.

Nhưng đi mãi đi mãi mà vẫn chưa đến Tây Kỳ. Hắn càng đi càng rối, càng đi càng loạn. Cuối cùng hắn dừng chân tại một nhà dân để hỏi đường về Tây Kỳ.

Hắn tiến đến gõ cửa, chủ nhân của ngôi nhà ấy là một cô nương.

Dương Tiễn hỏi:

- Làm phiền cô nương có thể cho tôi biết nếu muốn về Tây Kỳ thì đi như thế nào không?

Cô nương ấy ngẩn người nhìn hắn. Là huynh ấy, đích thị là huynh ấy rồi.

Dương Tiễn gọi:

- Cô nương.

Nàng giật mình rồi vội chỉ đường cho hắn.

Dương Tiễn cảm ơn nàng.

Đang định bay đi thì nàng ấy nói:

- Huynh muốn chữa trị cho cô nương này đúng không? Cũng may ở trong nhà tôi có rất nhiều thuốc, tôi cũng biết chút y thuật. Nếu tin tưởng thì huynh có thể giao cô ấy cho tôi.

Dương Tiễn cảm ơn nàng rối rít, hắn liền nhanh chóng đặt An Nguyên lên giường.

Nàng nói Dương Tiễn ra ngoài rồi bắt đầu lấy vải quấn vết thương cho An Nguyên. Biết An Nguyên bị trúng độc, nàng liền sắc thuốc rồi đút cho cô.

Lụi hụi mất mấy giờ thì cũng đã xong. Nàng đi ra ngoài, vừa mở cửa thì nhìn thấy Dương Tiễn đang đứng ngay ở đấy, trông mặt hắn vô cùng lo lắng.

Nàng hỏi:

- Cô ấy là nương tử của huynh sao?

Dương Tiễn lắc đầu, nói:

- Cô ấy là sư muội của tôi. Phải rồi, không biết cô nương tên họ là gì?

Nàng đáp:

- Tôi tên Dương Thiền.

Hắn gật đầu, nói:

- Dương cô nương, không biết tôi đã có thể vào thăm muội ấy được chưa?

Dương Thiền gật đầu, nói:

- Huynh cứ vào đi. Phải rồi, do tác dụng của thuốc mà cô ấy bị sốt, thuốc tôi đã sắc trên bàn. Khi nào tỉnh dậy huynh nhớ cho cô ấy uống.

Dương Tiễn cảm ơn nàng rồi chạy vào.

Khi nhìn thấy chậu máu cạnh giường, nước mắt hắn vô thức chảy xuống.

- Xin lỗi muội, xin lỗi muội. Là sư huynh không tốt, là sư huynh không bảo vệ được muội.

Là hắn không bảo vệ được muội ấy. Sư muội liên tiếp bị bệnh rồi bị thương mà hắn lại chẳng làm được gì.

Đêm hôm ấy Dương Tiễn không dám ngủ, hắn sợ sư muội lên cơn sốt giữa đêm. Đúng là lo lắng không thừa, An Nguyên phát sốt giữa đêm, Dương Tiễn chạy qua chạy lại lấy nước rồi thay khăn đắp lên trán cho cô.

Sáng hôm sau, Vương An Nguyên tỉnh lại. Cô đang định ngồi dậy thì thấy toàn thân rất đau nên nằm ấy luôn.

Dương Tiễn thấy cô tỉnh dậy thì chạy đến hỏi:

- Sư muội, muội có còn đau không?

An Nguyên nhìn hắn, nói:

- Sư huynh, muội bị điếc mà.

Dương Tiễn viết chữ lên không trung. An Nguyên lắc đầu, nói:

- Muội không sao.

- Không sao là tốt.

An Nguyên nhìn thấy quầng thâm mắt của hắn, hỏi:

- Hôm qua sư huynh không ngủ sao?

Dương Tiễn nói:

- Đêm hôm qua muội lên cơn sốt, ta sợ muội khó chịu.

Cô hỏi Dương Tiễn:

- Sư huynh, sao mấy ngày nay muội lại xui thế nhỉ?

Dương Tiễn nói:

- Do ta không tốt.

An Nguyên nói:

- Không, huynh tốt mà. Lần này nếu không có huynh thì muội đi chầu ông bà từ lâu rồi. Cảm ơn sư huynh nhiều nhiều nha. Có sư huynh thật tốt. Mãi yêu.

Nói rồi còn thả tim. Con bé này sao có thể lạc quan trong mọi tình huống như vậy chứ.

Dương Tiễn nắm tay cô.

- Ta biết là muội không nghe thấy những lời ta nói. Nhưng nếu được thì ta nguyện gánh lấy tất cả những đau khổ này cho muội, dùng tính mạng để bảo vệ muội an toàn.

Đột nhiên Dương Thiền đi vào, nàng nói:

- Vị đại ca này thật si tình.

Dương Tiễn không nói gì. Dương Thiền nói tiếp:

- Tôi có thể nhờ huynh một chuyện được không?

Dương Tiễn nói:

- Cô cứ nói đi.

Dương Thiền nói:

- Tôi muốn huynh giúp tôi cứu mẫu thân. Mẫu thân của tôi đang bị nhốt ở Đào sơn.

Dương Tiễn nói:

- Được, tôi sẽ giúp cô. Nhưng đợi lúc Nguyên nhi khỏe lại có được không?

Dương Thiền gật đầu, nói:

- Tôi cũng có ý này.

An Nguyên cứ ngồi nhìn hai người họ nói chuyện. Hai người họ nói gì đấy? Ai viết cho cô đọc với có được không?

An Nguyên chợt nhớ ra chiếc điện thoại của mình. Không phải chỉ cần ghi âm ở Google Dịch là được rồi sao? Ôi cô thật thông minh.

Đang định ghi âm thì Dương Thiền đi ra ngoài. An Nguyên chán hẳn, nhìn Dương Tiễn hỏi:

- Sư huynh, vừa rồi hai người nói gì vậy?

Dương Tiễn đanh định viết thì An Nguyên đưa điện thoại ra, nói:

- Huynh cứ nói vào đây đi.

Dương Tiễn làm theo lời cô, sau khi An Nguyên biết chuyện thì hào hứng nói:

- Muội cũng muốn đi.

Dương Tiễn xoa đầu cô.

- Được, vậy muội phải mau mau khỏi bệnh.

An Nguyên đọc xong thì mừng rỡ "dạ" một tiếng rõ to.

Năm ngày sau thì viết thương của cô đã lành hẳn, An Nguyên cũng chẳng biết tại sao mà nó lại lành nhanh như thế. Sau đó, Dương Thiền đưa hai người họ đến một hang động lạ.

Dương Thiền nói:

- Mẫu thân của tôi đang bị nhốt trong Đào sơn. Chỉ có búa thần khai thiên mới có thể bổ núi cứu mẫu thân.

Dương Tiễn hỏi:

- Nghĩa là bây giờ chúng ta phải lấy được búa thần mới có thể cứu mẹ cô?

An Nguyên nói:

- Tôi nghe nói muốn lấy được búa thần thì phải trả giá bằng mạng người cơ mà.

Dương Thiền bất ngờ hỏi:

- Cô nghe được rồi sao?

An Nguyên lắc đầu rồi giơ điện thoại lên.

- Không, tôi nhờ cái này nè.

Dương Tiễn nói:

- Chúng ta cứ đi lấy búa thần trước, còn chuyện khác thì tính sau.

Bọn họ bắt đầu đi vào hang động, nơi cất giữ búa thần.

Động ấy là động băng, vừa bước vào đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

- Ôi mẹ ơi, lạnh thế.

An Nguyên than, Dương Tiễn liền cởϊ áσ choàng ngoài mặc cho cô. An Nguyên từ chối, nói Dương Tiễn hãy đưa cho Dương Thiền. Trông cô ấy nhỏ con như thế, chắc chắn sẽ cần hơn cô. Trong khi An Nguyên nhìn còn nhỏ con hơn cả nàng ấy.

Dương Tiễn đưa áo cho Dương Thiền mặc. Nàng cảm ơn hắn.

Còn hắn thì quay sang ôm An Nguyên vào lòng. An Nguyên đứng hình, cô nhìn hắn.

Dương Tiễn viết lên tay cô:

- Ta sợ muội lạnh.

[ Anh Tiễn, anh đang nhân cơ hội ôm lấy người ta có đúng không? ]

An Nguyên than:

- Giá mà có Lôi Chấn Tử ở đây thì tốt quá, ai cũng được ấm.

Dương Tiễn nghe thế thì chợt cảm thấy chạnh lòng, nhưng câu sau của cô lại làm hắn vui vẻ ngay.

- Nhưng có sư huynh vẫn tốt hơn.

Đột nhiên hang động rung chuyển dữ dội. Ba người không ai đứng vững, Dương Tiễn ôm chặt An Nguyên, hắn sợ cô lại bị thương. Những miếng băng nhọn bên trên bắt đầu rơi xuống, Dương Tiễn kéo Dương Thiền chạy đi, tay kia thì vẫn ôm sư muội hắn. Nhưng cuộc sống nào có dễ dàng như vậy. Dương Tiễn đang chạy thì vấp phải một cục đá, hắn và An Nguyên đều ngã đập đầu xuống đất. Nhưng An Nguyên thì chỉ bị đau thôi, còn đầu hắn thì đang chảy máu.

Đột nhiên hang động ấy lại trở về bình thường. Dương Thiền chạy đến hỏi:

- Dương Tiễn, huynh không sao chứ?

Dương Tiễn hỏi nàng:

- Sao cô lại biết tên tôi là Dương Tiễn?

Dương Thiền ấp úng:

- Tôi...

Đầu Dương Tiễn bỗng đau đến kì lạ, hắn liên tiếp đập đầu vào tường. Dương Thiền vội lao đến cản hắn nhưng bị hắn đẩy ra. An Nguyên hỏi nàng:

- Cô có sao không?

Dương Thiền lắc đầu, nói:

- Cô mau đi cản Dương Tiễn lại.

An Nguyên chạy đến kéo Dương Tiễn ra, hắn nhìn thấy cô thì cũng bớt kích động nhưng vẫn dùng tay đập vào đầu bôm bốp.

An Nguyên thấy thế thì rất đỗi khó chịu, cô biến ra một chiếc dây trói tiên trói tay hắn lại rồi quát:

- Ngồi xuống cho muội.

Dương Tiễn tuy đau nhưng vẫn cố gắng làm theo. An Nguyên massage cho hắn nhằm giảm bớt cơn đau. Nhưng chiêu ấy không có tác dụng, Dương Tiễn như đang phát tiết, hắn liên tiếp đập đầu xuống đất.

An Nguyên hiện tại đang rối lắm, cô phải làm gì đây?

Cô đỡ Dương Tiễn ngồi dậy, rồi ôm chặt lấy hắn. An Nguyên vỗ vỗ lưng hắn như ru em bé.

- Ý là bây giờ muội không biết bản thân nên làm gì ấy. Muội biết huynh đau, nhưng mà huynh đừng tự làm hại bản thân mình có được không? Nếu không chịu được thì cũng đừng đánh muội nha. Muội sợ lắm nhó!

Nói rồi cười "hí hí". Đến giờ này rồi mà cô vẫn còn đùa được sao?

Ai mà ngờ Dương Tiễn cũng cười theo cô. Ôi đúng là cái đồ mù quáng.

Cơn đau của hắn cũng bớt hẳn, nhưng hắn lại ngồi đần ra một lúc lâu, chẳng nói chẳng rằng.

An Nguyên nói thầm vào tai Dương Thiền:

- Dương cô nương, huynh ấy bị gì thế?

Dương Thiền lắc đầu:

- Tôi cũng không biết.

Dương Tiễn quay sang nhìn Dương Thiền, gọi:

- Tam muội.

Dương Thiền nhìn hắn, mắt nàng rưng rưng.

- Nhị ca, huynh đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao?

Dương Tiễn gật đầu, Dương Thiền nhào đến ôm nhị ca nàng ấy. Vương An Nguyên ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.

Dương Tiễn và Dương Thiền là huynh muội ruột. Bọn họ còn có một người ca ca tên là Dương Giao, nhưng hắn đã chết. Phụ thân của hai người họ là Dương Thiên Hựu, là một người phàm còn mẫu thân là Dao Cơ tiên tử. Mà Dao Cơ tiên tử là muội muội của Hạo Thiên Thượng đế. Trong một lần xuống trần bắt yêu, nàng đã bị thương và được Dương Thiên Hựu cứu. Hai người họ đã phải lòng đối phương, sau đó đã kết hôn và sinh ra ba người con Dương Giao, Dương Tiễn và Dương Thiền. Vì Dao Cơ tiên tử đi quá lâu mà không thấy trở về nên ai cũng nghĩ là nàng đã chết. Cuộc sống của gia đình năm người vốn rất bình yên. Nhưng sự bình yên ấy không được bao lâu, việc Dao Cơ kết hôn với Dương Thiên Hựu đã bị Ngọc Hoàng phát hiện. Ngài liền sai Thiên Bồng xuống trần bắt Dao Cơ về và gϊếŧ chết bốn cha con họ Dương. Dao Cơ nào có chịu nhìn phu quân và các con mình sa vào cảnh vạn kiếp không thể luân hồi. Nàng ra tay với đám binh lính rồi bảo bốn người kia đi, nhưng Dương Thiên Hựu không chịu, hắn muốn ở cùng nàng. Một mình Dao Cơ nào chống nổi Thiên Bồng nguyên soái và hàng ngàn thiên binh. Cuối cùng Dương Thiên Hựu bị gϊếŧ chết, Dương Giao vì bảo vệ hai người em nên đã hi sinh còn Dao Cơ tiên tử thì bị nhốt dưới núi Đào sơn. Dương Tiễn và Dương Thiền chia nhau mỗi người chạy một ngả. Nhưng Dương Tiễn lại chạy đến vách núi, không còn cách nào khác hắn liền nhảy xuống núi, bởi vì hắn là con của tiên nên bản thân hắn cũng là tiên nên nhảy xuống vực sẽ không chết nhưng lại mất trí nhớ. Nơi hắn nhảy xuống là căn nhà của hắn lúc gặp An Nguyên. Thấy tình cảnh của gia đình họ, Thiên Bồng liền sai binh sĩ giữ bí mật chuyện Dương Tiễn và Dương Thiền còn sống. Vài năm sau, đợi mọi chuyện lắng xuống thì Dương Thiền đi đến Đào sơn dựng nhà rồi làm nghề bốc thuốc đợi đến lúc nhị ca của nàng quay lại. Khi ấy hai huynh muội họ sẽ cứu mẫu thân. Nhưng khi nàng nhìn thấy hắn, trông hắn lại chẳng có vẻ gì giống như quen biết nàng nên không dám nhận ca ca ngay.