Chương 6

Đây là lần đầu nữ chính gϊếŧ người không chút do dự, tiểu công tử khóc lóc van xin, nhưng ngôn từ vẫn vô tình lộ ra thái độ ngạo mạn và coi thường mạng sống người khác, khiến Công Tôn Đại Ngọc nhận ra chỉ tuyên truyền là vô dụng, phải lay chuyển tận gốc rễ tư tưởng, nhưng lay chuyển bằng cái gì? Bằng máu.

Vai trò của Dụ Văn ở cảnh này tương đối nặng nề, phần đầu phải ngông cuồng, sau đó hoảng sợ, còn phải khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem trước mặt nữ chính, trong miệng cũng có rất nhiều lời thoại.

Dụ Văn cầm kịch bản và rơi vào trầm tư.

Trâu Minh rất vui vì cậu có thể nhận được một vai diễn có trọng lượng như vậy, "Sao thế? Mừng quá hóa đơ hả? Bình tĩnh đi, đạo diễn Cao thích cậu như vậy, sau này chắc chắn sẽ có nhiều đất diễn hơn nữa!"

Trâu Minh đã ngoài hai mươi, lớn hơn Dụ Văn vài tuổi, quai hàm vuông và giọng nói không thể thay đổi, cười lên có vẻ đạm bạc thành thật.

“Không phải vì chuyện này,” Dụ Văn chỉ vào vài từ trong kịch bản, “"sợ bay màu", "nước mắt nước mũi tèm lem’, "hoảng loạn cực độ"... diễn thế nào? Anh biết không?”

Trâu Minh: “...”

Dụ Văn mới chỉ làm quần chúng cho nên chưa quen, cho vai diễn nhiều lời thoại thế này thực sự khó xử.

Cậu ấy dành mười phút đọc kịch bản, cảm thấy lực bất tòng tâm, vì vậy chạy đi tìm đạo diễn hỏi liệu có thể đổi người được không.

“Sao? Cho cơ hội mà cũng không chịu hả?” Đạo diễn Cao vừa mở miệng đã là dáng vẻ ông già cáu kỉnh thường ngày, Dụ Văn bị giọng của ông ta làm cho hốt hoảng, len lén xoa tai.

Nghe nói gần đây đạo diễn Cao dễ nổi nóng là do có người bạn muốn mời ông ta về công ty làm uy, không rõ làm uy kiểu gì, chỉ biết mỗi lần nghe điện thoại xong, trạng thái tinh thần của ông ta lại không được tốt lắm.

Đây mà gọi là bạn bè, rõ ràng là oan gia thì có.

Dụ Văn đưa ông ta xem kịch bản dày đặc chữ, "Đạo diễn, ông muốn tạo ra hiệu ứng hình ảnh tốt nhất phải không?"

Đạo diễn Cao: "Cậu khỏi lảm nhảm."

"Bây giờ có một lỗi lớn, đó là tôi," Dụ Văn thành thật nói: "Thay người khác, chất lượng đoạn này sẽ lập tức tăng 50%."

"..." Đạo diễn Cao bật cười, cơ môi giật giật nhẹ, lộ ra vẻ méo mó, "Khi tôi thông báo cho cậu, không phải tôi đã nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ sao?"

Dụ Văn do dự rồi nói: "Khi báo cho tôi, ông có nói là có thoại đâu."

Đạo diễn Cao: "..."

Dụ Văn: "..."

Hai người nhìn nhau, im lặng bao trùm.

Đây là sự thật, khi báo cho Dụ Văn, trợ lý đạo diễn chỉ nói cậu có một cảnh quay, lúc đó do kịch bản chưa hoàn thiện, trợ lý đạo diễn cho rằng đây chỉ là một bia đỡ đạn không lời thoại, anh ta còn an ủi Dụ Văn rằng lời thoại sẽ có sau.

Vậy nên Dụ Văn mới yên tâm nhận lời.

Đạo diễn Cao mím môi, mất một lúc mới nén được cơn tức giận, khó nhọc nói: "Cậu không thể có chút tham vọng sao?! Thử thách bản thân?!"

Ông ta hiểu rõ nhược điểm của mình, việc khắc họa nhân vật tỉ mỉ là con dao hai lưỡi, vừa đủ là điểm nhấn hoàn hảo cho bộ phim, quá tỉ mỉ lại là rườm rà, trước khi bổ sung đoạn này, ông ta cũng không biết mình sẽ viết thành ra thế này.

Bản thảo ban đầu còn phức tạp hơn thế, phiên bản hiện tại là kết quả con dao vàng của các nhà biên kịch đã cắt bỏ phần lớn.

Dụ Văn: "Tôi không làm được."

Đạo diễn Cao: "Cậu làm được."

Dụ Văn: "..."

Đoạn này có liên quan trước sau với đoạn nữ chính trấn áp bọn cướp, nên chỉ có thể chọn một trong ba diễn viên đặc biệt lúc đó, trong đó Dụ Văn có ngoại hình nổi bật nhất và thứ quan trọng nhất là đạo diễn Cao hy vọng diễn viên khóc trước mặt nữ chính đủ khiến người xem động lòng, như thế mới có thể làm nổi bật sự tàn nhẫn của nữ chính khi vung kiếm.

Khuôn mặt Dụ Văn rất có sức thuyết phục.

"Cảnh của cậu là buổi chiều, thế này đi, cậu đi vào nhà vệ sinh tập trước gương đi, tập nhiều vào, chỉ cần khóc, không khó chút nào cả." Đạo diễn Cao không có thời gian nói chuyện vớ vẩn với cậu, đẩy cậu quay lại, "Cố lên, tôi tin cậu làm được."

Dụ Văn không đạt được nguyện vọng của mình, bĩu môi quay lại.

Cậu thực sự không biết diễn, khóc là cả một tài năng, phải có năng khiếu, cậu từ nhỏ đến lớn hiếm khi khóc, rất khó đồng cảm.

Thấy diễn viên chạy theo van xin đạo diễn là có, nhưng chưa thấy đạo diễn cố chấp bắt một diễn viên quần chúng làm tay sai như thế này.

Đã nhận rồi, cậu không thể để cảnh quay này sụp đổ vì mình, cho nên Dụ Văn đành cắn răng đi vào nhà vệ sinh tu luyện.

-

Buổi trưa đoàn phim ăn cơm hộp và có một đoạn thời gian nghỉ ngắn, ai rảnh rỗi sẽ tìm một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi, còn những người không có nhiều thời gian thì tụ tập trong nhà vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Đạo diễn ở một căn phòng nhỏ bên cạnh theo dõi màn hình và xem lại cảnh quay, cửa mở nhưng thỉnh thoảng mới có người đi vào, do tính khí nóng nảy gần đây của đạo diễn Cao, cho nên hầu hết nhân viên đều im lặng không làm phiền.

Dụ Văn từ nhà vệ sinh bước ra cùng đôi mắt sưng húp.

Chị gái trang điểm thấy vậy bèn mỉm cười: "Trời, sao mà tự làm mình khóc ra nông nỗi này? Chắc phải tô lớp nền dày cộm mới che hết được đây."