Chương 5

Sau khi ký hợp đồng, họ vui vẻ cùng nhau ra khỏi tòa nhà công ty.

Tạ tổng tên đầy đủ là Tạ Gia Mậu, ông ta nói gần đây công ty đang liên hệ với một số đạo diễn khá tốt, Dụ Văn vừa được nhận lương cơ bản năm ngàn, bèn lập tức xu nịnh: "Tạ tổng thật bận rộn vất vả, có Tạ tổng đích thân ra mặt, nhất định nắm bắt trong tầm..."

Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Tạ Gia Mậu tiết lộ với cậu vài định hướng phát triển trong tương lai của công ty, lĩnh vực kinh doanh của Tinh Quang không chỉ là quản lý nghệ sĩ, mà còn lên kế hoạch sản xuất và phát hành phim truyền hình và điện ảnh, mặc dù không biết có thể thực hiện được hay không, nhưng Tạ Gia Mậu vẫn khiêm tốn nói: cứ thử trước đã.

Dụ Văn đại khái hiểu tại sao ông chú này lại có nhiều mối quan hệ thế rồi – bởi vì ông ta muốn "cứ thử trước đã".

Tạ Gia Mậu lắc đầu, khuôn mặt đẹp trai phong trần theo thời gian ẩn chứa chút ưu tư, "Mượn lời tốt lành của cậu... họ đều là bạn cũ của tôi, nếu họ sẵn lòng, công ty chắc chắn sẽ không làm họ thất vọng, tiếc là dường như ý chí của mọi người không mạnh mẽ lắm..."

Dụ Văn thầm nghĩ, mạnh mẽ mới lạ á.

Trong cuốn tiểu thuyết này, bối cảnh giới giải trí đại khái có thể tóm tắt là ‘nhất siêu, đa cường", trong đó tập đoàn Huy Đằng do nhân vật công chính Cương Thừa Châu độc chiếm quyền lực, số còn lại là vô số công ty giải trí khác đang khốc liệt cạnh tranh phát triển, còn tên tuổi của Tinh Quang, Dụ Văn từ đầu đến cuối chưa thấy lần nào.

Huống hồ Tạ tổng hoàn toàn phù hợp với nhận xét của mọi người về mình - không đáng tin, nhưng chân thành.

Một người vừa không đáng tin lại quá chân thành, rất khó để trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi và chuyện người khác không tin tưởng cũng là điều dễ hiểu, trừ khi ai đó giống Dụ Văn, chỉ quan tâm đến lương cơ bản chứ không màng đến cuộc sống tương lai ra sao.

Dụ Văn chỉ có thể an ủi ông: "Có chí thì nên."

Cậu ấy muốn gọi xe về phòng trọ, trước khi rời đi mới chợt nhớ ra sợ ông chủ thấy mình hám lợi, nên cố giả nai, cười ngọt ngào: "Nhân tiện, ông chủ, người quản lý của tôi là ai? Tôi muốn mời người ta ăn cơm, dù sao về sau phải hợp tác tốt với nhau mà..."

Công việc quần chúng trong đoàn phim của cậu vẫn chưa kết thúc, rất có thể còn vòng tiếp theo, hiện tại cậu đã ký hợp đồng với công ty, nhận thêm việc riêng vẫn phải báo với người quản lý, đó là tinh thần cơ bản của hợp đồng.

Tạ tổng cúi đầu xấu hổ gãi gãi đầu, "Cậu cũng biết công ty mình mới khởi nghiệp... người quản lý vẫn chưa tuyển dụng, tôi cũng không ngờ lại có người chủ động gửi sơ yếu lý lịch cho công ty..."

Dụ Văn: "?"

"Nhưng cậu đừng lo, người quản lý chắc chắn sẽ có, chỉ là không chuyên nghiệp lắm, phải làm phiền cậu tạm chịu đựng một chút." Tạ tổng vỗ mạnh vào ngực mình, "Tôi dù chưa từng dẫn dắt ai, nhưng có chứng chỉ, đảm bảo đáng tin cậy!"

Dụ Văn: "..."

#Sếp tôi vốn là sếp, sau này trở thành người quản lý của tôi#

-

Những lo lắng của Dụ Văn không phải không có lý, tối hôm đó, trợ lý đạo diễn gửi cho cậu một lịch trình mới.

--- Đó là lời mời đặc biệt của đoàn làm phim “Phong Hoa”.

Đạo diễn Cao không biết nổi cơn điên nào mà muốn thêm một chút kịch tính cho nhân vật của Dụ Văn lần trước. Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng có thể nhận khoản thù lao không nhỏ, cho nên Dụ Văn lập tức nhận lời.

Tối hôm đó, Dụ Văn ôn lại cốt truyện liên quan đến thời điểm này. Một tiểu thuyết về giới giải trí bị cậu tóm tắt còn năm vạn từ, có đầu có đuôi, nội dung ở giữa giống như một phiên bản bị cắt xén.

... Ý là ôn trước cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Dụ Văn lật đi lật lại ba trang giấy mỏng liên quan đến đoàn làm phim Phong Hoa, cố hết sức nhớ lại, cuối cùng vẫn không biết thêm điều gì, chỉ đành cất vào ngăn kéo.

Tối hôm đó cậu báo với Tạ Gia Mậu một tiếng, gần đây bên kia đang rất bận rộn, nghe nói là một vai phụ nhỏ không tên tuổi, cho nên cũng không hỏi nhiều.

Như đã nói trước đó, đạo diễn Cao là một người nghiêm khắc, ông ta từng sản xuất nhiều bộ phim đình đám, trong đó nổi tiếng nhất là hai điểm: 1. Phong cách hình ảnh rung động lòng người; 2. Nhân vật phong phú.

Trong phim của ông ta hiếm khi thấy nhân vật khô cứng một màu, thậm chí ngay cả những nhân vật quần chúng cũng được ông ta khắc họa sắc nét, khiến họ trở nên sống động đầy màu sắc.

Người trong giới từng đùa rằng, phim của đạo diễn Cao dù tệ đến mức chó chê không ăn, vẫn sẽ có người nếm thử mặn nhạt, bởi hai điểm này đủ thu hút.

Tiến độ quay phim Phong Hoa đã được hơn một nửa, cốt truyện tiếp theo sẽ xoay quanh mâu thuẫn giữa ý tưởng "lấy dân làm gốc" của Công Tôn Đại Ngọc và tầng lớp quý tộc bóc lột - mà nhân vật của Dụ Văn đại diện.

Để thể hiện những mâu thuẫn ẩn dưới biển lặng một cách sắc nét hơn, cũng như làm nổi bật tâm trạng thay đổi của nữ chính, đạo diễn Cao đã bổ sung thêm một cảnh.

--- Dụ Văn thủ vai công tử quý tộc cưỡi ngựa náo loạn trên phố, khiến một người chết và ba người bị thương, bị Công Tôn Đại Ngọc chém đầu ngay tại chỗ.