Chương 13

Đạo diễn hô cắt, Dụ Văn ngồi trước màn hình vỗ tay như hải cẩu: "Hay quá, hay quá! Không biết Dương Khê của chúng ta có khó khăn không!"

Đạo diễn là người trẻ mới vào nghề, qua chi tiết cốt truyện, lời thoại, có thể thấy anh ta thuộc tuýp người thời thượng, trong phim có nhiều tình tiết gây bất ngờ, nắm bắt xu hướng và vô lý khiến người xem cười đau bụng. Ngoài đời đạo diễn không có vẻ gì là cao ngạo.

Anh ta hỏi Dụ Văn: "Cậu thấy hay phải không?"

Dụ Văn: "Nhất định phải hay, cảm ơn."

"Tuyến chính thế nào?"

"Mây bay nước chảy, nước chảy thành sông, tính sẵn trong lòng, nhìn xa trông rộng..."

Đạo diễn khen cậu là người có học.

"Cậu nghĩ phim chúng ta có thể hot không?" Là tác phẩm đầu tay, đạo diễn có vẻ hơi lo lắng.

Dụ Văn trầm ngâm: "Theo đánh giá của tôi, sẽ hot đến mức đông nghẹt."

Đạo diễn ngượng ngùng: "Cũng không cần mơ quá xa như vậy..."

Dụ Văn: "Đồ nhát gan! Tôi dám mơ!"

Một tràng adrenaline tiêm thẳng vào não đạo diễn, anh ta hào hứng: "Bạch ngọc lan vốn của tôi!"

Dụ Văn: "Không ai khác chính là anh!"

Hai người tiêm cho nhau vài mũi máu gà, đạo diễn nắm tay Dụ Văn, nước mắt lưng tròng: "Sau này cậu không có kịch bản, cứ tới tìm tôi, tôi trả công cho cậu, cậu chỉ cần kéo cái ghể nhỏ này tới ngồi cạnh tôi là được.”

Dụ Văn cũng rất cảm động, tìm được thêm một cái cần câu cơm, miệng lưỡi của cậu quả thực phát sáng bất kể ở nơi đâu.

-

Giờ nghỉ trưa, Dụ Văn mở điện thoại, thấy Tạ Gia Mậu nhắn tin.

Ông chủ: [Giúp cậu làm việc, tìm show mới cho cậu.]

Ông chủ: [Chiếm hữu cá koi.jpg]

Kèm một bức ảnh ngồi trước màn hình.

Dụ Văn rất cảm động, ông chủ này dễ ưa, bản thân không nuôi nổi chính mình mà còn đi làm thuê nuôi cậu.

Cậu lôi ra một meme cá koi Sở Lão Lục trong album, gửi cho Tạ Gia Mậu.

Tạ Gia Mậu trả lời rất nhanh, chắc là đang rảnh rỗi.

Ông chủ: [Hôm nay quay phim thế nào? Suôn sẻ không?]

Dụ Văn: [Suôn sẻ.]

Dụ Văn: [Bắn tim.jpg]

Tạ Gia Mậu nhận hết trái tim cậu gửi, rồi gửi lại một sticker Ultraman bắn tia laser phát ra trái tim gửi cho cậu ấy.

Ông chủ: [Hai hôm nay tôi hơi bận, có việc gì thì nhờ Tiểu Tạ, cậu ấy tạm thời làm trợ lý cho cậu.]

Dụ Văn im lặng hai giây, có phần thương hại thầy Tạ.

Tạ Gia Mậu gửi danh thϊếp của Tạ Hạc Ngữ sang, Dụ Văn mới nhớ ra sau khi hai người trao đổi thông tin liên lạc vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Ảnh đại diện của thầy Tạ là bóng lưng mờ ảo trên con phố vắng, đèn đường màu cam nhàn nhạt bao trùm mọi thứ, chiếc xe hơi màu đen chạy với tốc độ cao ở góc hình chỉ còn là bóng mờ.

Bóng lưng mặc áo hoodie và đeo khẩu trang, không rõ có phải chính là thầy Tạ hay không, nhưng nhìn vào dáng người gầy gò và cử chỉ nhanh nhẹn thì chắc chắn là một anh chàng đẹp trai.

Dụ Văn là người thẳng thắn, có gì nói nấy, có rắm thì thả.

Cậu bấm vào khung chat: [Thầy Tạ thầy Tạ thầy Tạ có ở đó không á?]

Tin nhắn thứ hai chưa kịp gửi đi thì điện thoại rung lên một cái, một tin nhắn màu trắng hiện ra trong hộp thoại.

[Có.]

Dụ Văn bôi đen copy dòng chữ đã soạn sẵn, xóa đi, nhanh nhảu: [Úi thầy Tạ, anh lướt điện thoại trong giờ học.]

Rồi paste câu hỏi trước vào: [Ảnh đại diện là anh phải không?]

Tạ Hạc Ngữ: [Không học.]

Tạ Hạc Ngữ: [Phải.]

Dụ Văn nghĩ ngầu lòi đúng là ngầu lòi, trả lời cũng ngắn gọn súc tích. Khiến cậu cảm thấy mình quá lắm mồm.

Cậu quyết định cũng sẽ ngắn gọn: [Tại sao?]

Tạ Hạc Ngữ: [?]

Dụ Văn tiếc nuối, hiếm khi cậu muốn thay đổi bản thân mà lại gặp phải người không cùng tần số.

Nhưng thầy Tạ nhìn thế nào cũng là người nghiêm túc, không cùng tần số với người bệnh thần kinh là đúng rồi, Dụ Văn tự an ủi bản thân.

Dụ Văn: [Trên mạng nói người dùng ảnh mình làm đại diện đều là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, thầy Tạ không phải kiểu người đó chứ?]

Tạ Hạc Ngữ: [Không phải.]

Dụ Văn: [Hãy đưa ra lý do.]

Tạ Hạc Ngữ là người rất thú vị, ít nói nhưng không lặng thinh, lãnh đạm nhưng không hờ hững.

Dòng "đang nhập..." xuất hiện một lúc.

Tạ Hạc Ngữ: [Nhóm gia đình yêu cầu mọi người đổi ảnh đại diện thành ảnh của chính mình, để dễ nhận diện.]

Dụ Văn: [Haha... Nhưng mà thầy Tạ, hình như dùng ảnh này cũng không nhận ra là anh.]

Tạ Hạc Ngữ: [Ừ.]

Tạ Hạc Ngữ: [Tôi cố ý.]

"..."

Dụ Văn bất chợt hiểu ra điểm mắc cười.

Khi Giản Hằng tới tìm cậu, cậu ôm điện thoại cười đến nỗi nước mắt sắp trào ra.

"Tử Vy, Tử Vy, ngươi đừng khóc!" Giản Hằng lại đổi vai, đau lòng nắm lấy vai cậu: "Ta nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho ngươi!"

"Hoàng A Mã." Dụ Văn thâm tình nhìn anh ta.

Giản Hằng: "?"

Anh ta là nhân vật này?

"Mưa mùa hạ bên hồ Đại Minh, sắp biến thành bướm bay đi."

Giản Hằng: "?"

Chuyên viên trang điểm gọi cậu đi dặm lại phấn, cảnh tiếp theo có cảnh quan trọng của cậu ấy, Dụ Văn bật khỏi ghế nằm, vẫy vẫy ống tay áo, vỗ vỗ cánh bay về phía chuyên viên trang điểm.