Chương 3: Ta vẫn thích nàng gọi ta như trước

Chung Thấm Nhi nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhận ra: “Là sư đệ Dung Uyên sao?”

Dung Uyên là đệ tử chính tông của sư phụ nhưng trước đây ở phái Thiên Sơn hầu như không có biết y, vì y vẫn luôn nằm vùng ở Ma giới, đến tận đại chiến phục ma thì họ mới biết có người của môn phái luôn ẩn núp trăm năm trong Ma giới.

Trong đại chiến phục ma đó, nàng có gặp Dung Uyên vài lần, trong ấn tượng của nàng, y luôn có vẻ mặt ẩn nhẫn kiên nghị, hiện giờ y lại có phong thái tiên phong đạo cốt, hoàn toàn

Nhưng sao y lại làm chưởng môn, vậy Tô Mục thì sao?

Dung Uyên khẽ gật đầu, than nhẹ: “Cuối cùng sư tỷ cũng nhớ ra.”

Chung Thấm Nhi hành lễ: “Chúc mừng sư đệ đã lên làm chưởng môn.”

Dung Uyên nhìn nàng với ánh mắt nóng rực, khẽ nói: “Nếu không phải sư tỷ ngủ quá lâu thì vị trí này vốn đã thuộc về sư tỷ.”

Chung Thấm Nhi nghe thấy trong giọng nói nhẹ nhàng của y lại có cảm giác âm u khó tả, chuông báo động vang lên trong lòng nàng: “Ngủ lâu quá tỉnh dậy thấy cơ thể hơi khó chịu, thỉnh chưởng môn cho ta hồi phủ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đến bái phỏng.”

Không đợi y đáp lại nàng đã quay người lại, đột nhiên hoa mắt chóng mặt khuỵu xuống đất.

Dung Uyên ở sau lưng nàng cười khẽ, bước đến xốc người nàng bế nàng lên: “Sư tỷ muốn đi tìm sư huynh Tô Mục sao?”

Bàn tay y to lớn rắn chắc, hổ khẩu ấn vào eo nàng đang tỏa nhiệt làm cơ thể vốn lạnh băng của nàng ấm áp dễ chịu, nàng thầm nghĩ thật thoải mái.

Hàm Quang hừ lạnh một tiếng: “Sư đệ này của ngươi có vẻ không đơn giản.”

Người Chung Thấm Nhi dễ chịu hơn khi được Dung Uyên truyền nhiệt, nàng chỉ có thể dựa vào y: “Sư huynh Tô Mục…”

Dung Uyên ôm nàng từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng: “Có chuyện sư tỷ chưa biết, 70 năm trước sư huynh Tô Mục có tư tình với ma nữ Tố Hoàn, đã cứu ả thoát thiên lao rồi cùng nhau đào tẩu.

“Cái gì? Hắn đào tẩu?” Chung Thấm Nhi cao giọng.

Dung Uyên khẽ cười, giọng nói vang vọng bên tai nàng: “Tu chân giới đã phát lệnh truy nã họ, đáng tiếc là chưa tìm ra tung tích.”

Hàm Quang tặc lưỡi: “Tố Hoàn là đệ nhất mỹ nữ của Ma giới, chẳng trách sư huynh của ngươi lại không màng hôn ước và cái ghế chưởng môn này.”

Chung Thấm Nhi lười quan tâm đến chuyện nữ nhi tình trường, chỉ để ý đến tẩy hoàn đan, khẽ nói: “Tới giờ vẫn chưa có tin tức gì của họ sao?”

Không có nhiều người biết trong người nàng có hàn băng, vậy nên chuyện tẩy hoàn đan được đốt trong động phủ của nàng nhiều năm cũng là một bí mật.

Ánh mắt Dung Uyên sâu thẳm như mực nước, hình như vừa có làn sóng dâng lên, y dịu dàng hỏi: “Sư tỷ nghĩ sao về hôn ước của mình?”

“Nếu hắn đã có người khác thì đương nhiên hôn ước cũng bỏ đi.” Chung Thấm Nhi ổn định cơ thể, thoát khỏi vòng tay y, quay lại nhìn y.

Dung Uyên khẽ nhướng mày tựa như rất cao hứng: “Sư tỷ có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi.”

Đầu Chung Thấm Nhi choáng váng, nàng gọi Hàm Quang hai lần nhưng đều không có phản hồi gì, thầm cảm thấy không ổn, cố gắng giữ tỉnh táo, cuối cùng ngửi thấy mùi hương kỳ lạ đang lan tràn khắp đại điên.

“Chưởng môn, ngươi…”

Dung Uyên kéo tay nàng, vuốt ve mặt nàng: “Sư tỷ, vẫn nên gọi ta là sư đệ đi.”

Y nói từng chữ, giọng nói dịu dàng quyến luyến.

“Ta vẫn thích nàng gọi ta như vậy.”