Chương 2: Sư đệ

“Ngươi có thể đánh thắng hắn sao?” Hàm Quang liếc nàng một cái, lười biếng nói.

“Ai nói ta muốn đánh nhau với hắn?” Chung Thấm Nhi trừng mắt với y.

“Hắn phản bội ngươi, còn cướp đi tẩy hoàn đan có thể cứu mạng ngươi…”

“Đúng, ta muốn hắn trả lại đan cho ta. Bây giờ ta tỉnh rồi, chỉ cần đưa đan vào trong đan điền của ta rồi tu luyện lại công pháp của bổn môn thì hàn băng này sẽ từ từ bị loại bỏ…” Nàng nói thong thả, rút trâm ngọc trên đầu ra để mái tóc đen dày xõa xuống.

Hàm quang cau mày, khẽ hỏi: “Sao hắn phản bội ngươi mà ngươi không đau khổ cũng không tức giận vậy, ngươi không muốn tìm hắn tính sổ sao?”

Chung Thấm Nhi búi tóc lại, lười biếng nói: "Nếu ngươi cũng ngủ suốt một trăm năm, sau khi tỉnh dậy phát hiện mình không còn pháp lực, cũng không sống được bao lâu nữa, lúc đó đố ngươi còn quan tâm đến nữ nhi tình trường.”

“Ta nhớ ngày trước tình cảm của các ngươi rất tốt, không ngờ ngươi có thể bình tĩnh như vậy…”

“Không phải ta bình tĩnh…” Chung Thấm Nhi đẩy trâm ngọc cố định búi tóc, nhìn chăm chú tia sáng yếu ớt rọi lên vách động, thở dài: “Ta cũng không còn cách nào khác.”

Nàng bước ra khỏi động, thấy một số đỉnh dãy Thiên Sơn đã bị tuyết bao phủ, nơi nào cũng có dặm băng, cảnh tượng hàng ngàn dặm băng trắng xóa làm nàng hít một hơi sâu.

"Chung sư thúc?" Sau lưng truyền đến một giọng nữ dò hỏi.

Chung Thấm Nhi quay đầu lại thấy một nữ tử một thân áo lông xám nhạt, môi đỏ như máu, dung mạo như tranh.

"Ngươi là?" Nàng không nhớ đã từng gặp đệ tử nào tú lệ như vậy.

“Con là đệ tử mới được chưởng môn thu nạp 20 năm trước, Thanh Loan.” Nàng dịu dàng hành lễ, “Chưởng môn sai con canh giữ ở đây, chú ý mọi động tĩnh ở Lăng Văn động, Thanh Loan nghênh đón sư thúc đại giá.”

Thấy có người dẫn đường, nàng thầm nghĩ đúng là bớt việc, Chung Thấm Nhi xua tay để nàng đứng dậy: “Đưa ta đi gặp sư phụ của ngươi.”

Thanh Loan rẽ mây dẫn đường, hai người ngự kiếm bay đến đỉnh núi, dù sương mù bao phủ vẫn có thể thấy được rừng rậm xanh mướt, tiếng nước chảy róc rách. Bên ngoài băng tuyết khắc nghiệt, ở đây lại dạt dào ý xuân.

Chung Thấm Nhi hoài nghi trong lòng.

“Sao vậy?” Hàm Quang ở trong thức hải hỏi nàng.

“Tô Mục không phải người yêu thích phong nhã.” Nàng khẽ nhíu mày.

Hàm Quang cười khẽ đáp: "Có lẽ là vị cô nương kia..."

“Có lẽ vậy.” Chung Thấm Nhi bị y đâm chọt, lòng khẽ nhảy dựng, cũng không nghĩ loạn nữa.

Thanh Loan dẫn nàng đến một động phủ trong núi rồi dừng lại, nàng cúi đầu, nói nhỏ: “Chung sư thúc, mời người vào, sư phụ đang đợi người bên trong ạ.”

Chung Thấm Nhi khẽ “ừ", ngẩng đầu đánh giá, thấy động phủ này tuy không lớn nhưng lại tinh xảo trang nhã.

Nàng bước vào, nhận ra bên trong là đại sảnh thông với thiên nhiên bên ngoài, trên đỉnh lộ thiên, nhờ rào chắn pháp thuật nên những bông tuyết rơi đến mức độ nhất định sẽ tự nhiên biến mất, chỉ còn ánh mặt trời chiếu xuống, rọi lên trung tâm đại điện.

Đại điện trống rỗng, chỉ có một người đang quay lưng về phía nàng, một thân bạch y đơn bạc điểm thêm hoa văn kim vân, mái tóc đến như thác nước xoã trên thân hình cao gầy.

Nàng hơi sửng sốt, bước chân ngừng lại. Người trước mặt quay lại, nhìn nàng cười như không cười.

Mày sắc bén tựa mũi kiếm, dung mạo tuấn mỹ, vấn tóc ngọc quan, ở giữa có đính viên ngọc bích trong suốt tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

“Hả? Đây đâu phải sư huynh Tô Mục của ngươi.” Hàm Quang nói ra nghi ngờ trong lòng nàng.

"Ngươi là?" Chung Thấm Nhi cũng không nhịn được hỏi thành tiếng.

Nam tử trước mặt nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Sư tỷ đúng là quý nhân hay quên, đến sư đệ mình cũng không nhận ra sao?”