Chương 4: Sư tỷ tức giận mà cũng đẹp như vậy

“Sư tỷ vẫn nên gọi ta là sư đệ đi.”

“Ta thích tỷ gọi ta như vậy.”

Chung Thấm Nhi không ngờ vị sư đệ mới gặp vài lần lại cư xử không đúng mực như vậy. Nàng cau mày, lặng lẽ đẩy tay y ra.

Cả người Chung Thấm Nhi lảo đảo như sắp ngã, ngón tay thon dài nắm vạt áo trước ngực, nàng cảm thấy hô hấp không đều.

Nàng không kìm được khẽ hỏi: “Trong điện đốt hương gì vậy? Sao mà…”

Trong đại điện, ánh mặt trời chiều rọi lên dung nhan như ngọc của Dung Uyên, hai mắt y vốn như sao sáng giây phút này lại hơi ảm đạm.

Dung Uyên cúi đầu nhìn bàn tay bị nàng đẩy ra, trên mặt vẫn dịu dàng như cũ, chỉ có trong ánh mắt loé lên tia lệ khí.

“Sư tỷ, có phải cảm thấy đầu óc mơ màng, cả người vô lực không?” Giọng y vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh.

Chung Thấm Nhi lảo đảo, vạt áo Dung Uẩn bay lên, ôm lấy nàng, bế nàng lên đi vào bên trong điện.

“Dung Uyên, ngươi làm gì vậy?” Chung Thấm Nhi cắn môi hỏi.

Nàng có ngốc cũng biết, chác chắn Dung Uyên đã động tay chân với huân hương, giờ nàng không còn pháp lực, cảm thấy thân thể nặng nề, không thể dùng chút sức lực nào.

Dung Uyên khẽ cười, ôm nàng chặt hơn, thì thầm vào tai nàng: “Sư tỷ, tỷ mới tỉnh dậy, người vẫn chưa khỏe hoàn toàn, hay là ở lại đây nghỉ ngơi nhé?”

Chung Thấm Nhi cao giọng: “Đệ cứ đưa ta về Lăng Vân Phủ là được rồi.”

Dung Uyên chớp mắt, thấp giọng đáp: “Bên đó phải gọi người quét dọn trước đã.”

Sau khi vào trong điện, y đặt nàng lên giường, sau đó ngồi bên cạnh giường nắm cổ tay nàng.

Bên trong bày trí đơn giản lại ẩn chứa chút dụng ý đặc biệt. Trên bàn dài, lọ gốm xanh da trời cắm hoa mẫu đơn, những cánh hoa đỏ rực rỡ điểm thêm xuân sắc cho gian phòng trang nhã.

Chung Thấm Nhi cúi đầu, thấy hai ngón tay thon dài đang ấn lên mạch nàng, lập tức có dòng nước ấm đổ vào lưu chuyển từ từ đến ngực nàng.

Hàn băng trong người Chung Thấm Nhi khuấy động lần nữa, lại bị dòng nước ấm kia ép xuống.

Ánh mắt Dung Uyên sáng lên: “Quả nhiên là hàn băng.”

Chung Thấm Nhi thấy y có vẻ vui sướиɠ, tức giận nói: “Hay là nhét vào cơ thể ngươi để xem cho đã.”

Dung Uyên thấy nàng tức giận, mới nhận ra thái độ của mình kí©h thí©ɧ nàng, mím môi nói: “Đừng hiểu lầm, ta chỉ quan tâm sức khoẻ sư tỷ.”

Chung Thấm Nhi lại trải nghiệm cảm giác lạnh lẽo buốt xương khi hàn băng xâm nhập, tim đau nhói, môi trào ra tơ máu toả ra ánh sáng xanh lấp lánh, rọi lên làn da trắng như tuyết, bộ dáng tức giận này của nàng không giống như khí chất lạnh lùng như trước mà có thêm vài phần sức sống.

Dung Uyên lặng lẽ ngắm nàng, khẽ than: “Sư tỷ tức giận mà cũng đẹp như vậy.”