Chương 6: Không Thể Khống Chế

‘‘Bằng mọi cách phải đem nó vào tù!’’

Thư Âm vừa bước đến đã thấy hết một màn tranh cãi này khẽ đau đầu.

Bà ta quay qua, liền chỉ tay vào mặt Thư Âm: ‘‘Mày làm con tao thành ra như vậy đúng không?’’

‘‘Vậy tại sao dì không hỏi vết thương trên mặt con là ai gây ra?’’, Thư Âm nhẹ nhàng cất giọng.

Tiêu Trân Trân thét lên: ‘‘Mẹ đầu con đau!’’

Bà chạy đến: ‘‘Đau lắm sao? Đợi mẹ làm ra mọi chuyện rõ ràng sẽ trả thù cho con.’’

Lý Minh Vũ nói: ‘‘Mọi người có chuyện gì từ từ giải quyết.’’

‘‘Nếu là con thầy, thầy có từ từ được không?’’, Mẹ Tiêu Trân Trân đáp lại, sau đó bà nhìn sang Thư Âm.

‘‘Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày tư cách làm người, xem có ai dám ngăn cản được không!’’

‘‘Có tôi dám ngăn!’’

Thư Âm mở to mắt nhìn, sao bà lại đến đây?

Lệ Nga tao nhã bước vào, thao kính đen xuống: ‘‘Chị muốn làm gì con dâu tôi?’’

Thư Âm: Con dâu?

Mẹ Tiêu Trân Trân nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng như vậy chắc là người có tiền, nhưng bà thấy người này rất quen mắt không rõ là đã gặp ở đâu.

‘‘Chị muốn dạy dỗ con dâu tôi? Vậy sao chị không dạy dỗ lại con gái cưng của chị đi?’’

Mẹ Tiêu Trân Trân liền lên tiếng: ‘‘Con tôi rất ngoan ngoãn, tôi còn không dám đánh vậy mà con nhỏ kia làm con tôi ra nông nỗi này!’’

‘‘Vậy vết thương trên mặt con dâu tôi là chó làm sao?’’, Lệ Nga vừa nói vừa liếc mắt nhìn ai đó.

‘‘Bà già kia vừa nói ai là chó!’’, Tiêu Trân Trân đứng lên cãi lại.

‘‘Ơ chết, con dâu vừa rồi mẹ đâu nói tên ai đâu, sao chưa gì đã có người sủa rồi.’’, Lệ Nga cười sắc sảo.

Thư Âm từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì hết, vậy bà đến đây để giúp cô sao?

Tiêu Trân Trân, cảm thấy mình lỡ lời, liền im bật.

Lệ Nga không đùa nữa: ‘‘Thầy giáo tôi muốn xem camera.’’

Tiêu Trân Trân nghe được đứng bật dậy: ‘‘Camera bị hỏng rồi.’’

""Sao cô biết? Tôi đâu có hỏi cô.

Lý Minh Vũ gật đầu: ‘‘Nếu đã có mọi người đông đủ ở đây, thì chỉ việc xem camera là sẽ rõ.’’

Tay Tiêu Trân Trân run rẩy, rõ ràng là bị hỏng rồi mà.

Bà càng xem thì càng đau mắt, xem hết bà liền nhìn qua con gái yêu quý của mình, mà không nói được lời nào.

‘‘Chị nói gì đi? Vậy là tôi có thể kiện con gái chị bạo lực học đường không?’’

Mẹ Tiêu Trân Trân cười trừ: ‘‘Chị đừng nói như vậy, con bé còn nhỏ không hiểu phép tắc, về tôi sẽ dạy dỗ nó lại.’’

Thư Âm thấy mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi, cô không muốn làm lớn chuyện: ‘‘Dì à, như vậy được rồi.’’

Nghe thấy gì chưa, con dâu tôi tốt bụng quá mà.’’

Mẹ của Tiêu Trân Trân cảm ơn, sau đó nhìn đứa con gái của bà còn ngồi ngơ ra đó mặt không vui quát: ‘‘Còn không mau đi!’’

‘‘Chuyện hôm nay con cảm ơn dì.’’

Lệ Nga cười dịu dàng, nói: ‘‘Con phải cảm ơn Giang Trầm, là thàng bé nó gọi dì đến đây.’’

Thư Âm gật đầu, tiễn bà ra xe sau đó mới trở vào phòng học.

Cô ngồi im lặng một lát, khẽ nói nhỏ: ‘‘Cảm ơn cậu.’’

Giang Trầm nghe được, dừng bút: ‘‘Ừ.’’

Hà Mê Mê liền thì thầm với Nhã Kỳ: ‘‘Cô ta không phải dạng vừa, nhưng tớ thấy cô ta vừa rồi cực ngầu.’’

Nhã Kỳ không cảm nhận được điều đó, mà ô ta không hề thích Thư Âm, hai từ không thích này chỉ cô một mình cô biết, không có người thứ hai biết kể cả người ngồi bên cạnh là bạn thân cô Hà Mê Mê.



Lệ Nga liếc nhìn Giang Trầm: ‘‘Đã có ý với người ta thì cắt tóc đi, để thằng khác nó cưới đi thì lúc đó đừng than thở.’’

‘‘Quên mất, mẹ đã gọi bác sĩ cho con, chắc cũng đã đợi ở nhà.’’

Giang Trầm đã quen với việc này, nên anh không phản kháng gì.

‘‘Thứ lỗi, trên đường kẹt xe nên để bác sĩ chờ lâu rồi.’’

Hà Vĩnh Sang: ‘‘Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi.’’

Lệ Nga quay sang Giang Trầm: ‘‘Con lên đi.’’

Lên phòng, Hà Vĩnh Sang ngồi gần Giang Trầm hỏi: ‘‘Nào dạo gần đây biểu hiện những gì nói cho bác sĩ nghe xem.’’

Giang Trầm ghét bỏ: ‘‘Cút.’’

Hà Vĩnh Sang cười: ‘‘Thái độ của cậu như vậy, để tôi tiêm cho mũi thuốc an thần.’’

‘‘Mới có một năm không gặp nhìn cậu… Phải nói là đậm chất của một thân niên ở dơ.’’, Hà Vĩnh Sang không ngần ngại nói huỵch toẹt ra.

‘‘Không cần anh bận tâm.’’, Giang Trầm không mặn không nhạt đáp.

‘‘Bộ dạng của cậu đúng làm cho con gái của người ta bị dọa sợ, thời bây giờ là phải có gương mặt đẹp trai thì chỉ cần ngồi chờ gái nó lại hốt chú mày đi liền.’’, Hà Vĩnh Sang nhìn Giang Trầm cười cười vuốt cằm nói.

Giang Trầm nhìn đồng hồ, lên tiếng: ‘‘Ra ngoài được rồi.’’

‘‘Chưa được 20 phút, lâu ngày gặp lại không ngờ người ta gì hết.’’

Một lát sau Hà Vĩnh Sang mặt khó coi bước ra khỏi phòng.

‘‘Bác sĩ Hà.’’, Lệ Nga từ trong bếp chạy nhanh ra gọi người lại.

‘‘Thành bé có chịu hợp tác không?’’

Hà Vĩnh Sang suy tính một lúc, mới đáp: ‘‘Lúc đầu thuyết phục có hơi khó khăn một chút, nhưng bệnh tình lần chuyển biến khá ổn.’’

Lệ Nga thầm mừng, bà vội nói: ""Để tôi nói cho cậu nghe, từ khi cho thằng bé tiếp xúc với môi trường hoọ tập thì nó nói chuyện nhiều hơn lúc trước.

‘‘Thật sao?’’, Hà Vĩnh Sang ngỡ ngàng.

‘‘Đúng vậy, hình như là nó đang nhắm trúng được một cô gái.’’

Thì ra là vậy, Hà Vĩnh Sang lấy phong thái của một người bác sĩ: ‘‘Vậy thì trong trường hợp này rất dễ mất ngủ, đợi một lát nữa tôi sẽ kê một đơn thuốc cho Giang Trầm, sẽ giúp giấc ngủ ngon hơn.’’

Bà gật đầu: ""Đồ ăn tôi nấu xong rồi, ở lại dùng bữa hẵng đi.

‘‘không cần đâu, tôi còn có việc.’’, Nói rồi Hà Vĩnh Sang quay đầu đi, đồ ăn đưa đến miệng mà không ăn được, thât đáng tiếc.



‘‘A Trầm, xuống dùng cơm.’’

Hiếm khi nó chịu ngồi ăn chung với bà, số lần ngồi đếm trên đầu ngón tay.

‘‘Mẹ ăn đi.’’

Biết ngay, bà nói: ‘‘Vậy nào con đói thì nhớ xuống ăn.’’

Thấy không ai đáp, bà thở dài bước xuống lầu: ‘‘Quên nữa.’’, Bà nhanh tay đem bọc rác ra ngoài thì xe rác đi mất.

Thư Âm vừa bước xuống nhà, ngẩng đầu lên vô tình chạm ngay ánh mắt của người đối diện, lúc này cô như cái xác không hồn đứng chôn chân tại chỗ.

Trùng hợp như vậy sao? Chắc bà mới chuyển đến.

‘‘Thư Âm?’’, Lệ Nga thốt lên

‘‘Con sống gần đây sao?’’

Thư Âm cười, chỉ tay: ‘‘Dạ con ở đây.’’

‘‘Vậy thì quá tốt rồi! Mau qua nhà dì ngồi chơi.’’

Thư Âm vẫn chưa kịp nói, đã bị bà kéo đi: ‘‘Dì, hay để con về thay đồ rồi qua.’’

Lệ Nga khẽ nhìn: ‘‘Tối rồi thay gì nữa, mặc như vậy rất đẹp.’’

Nhưng mà mặc váy ngủ mà để cho cậu ta nhìn thấy, chắc cô chết mất.

‘‘Mau ngồi xuống.’’

Lê Nga nhìn Thư Âm ngồi dưới ánh đèn, làn da trắng hồng đến nổi bặt, lại mặc váy hai dây mày trắng, khiến bà đây nhìn không rời mắt được.

‘‘Trước giờ con sống ở đây, sao dì không thấy?’’

‘‘Dạ lúc nhỏ gia đình con sống ở đây, lên năm lớp mười thì con chuyển chỗ khác sống cũng được hai năm, rồi con tiếp tục trở về đây.’’

Cũng phải, bà mới chuyển đến đây được một thời gian thôi.

Nghe Thư Âm nói vậy bà khẽ nói tiếp: ‘‘Ba mẹ con cũng sống đây luôn sao?’’

Thư Âm ngừng một chút, mới lên tiếng: ‘‘Ba con mất rất lâu, mẹ thì cũng đã tái giá, nhưng quan hệ mẹ con đã ran nức, hiện tại con sống một mình.’’

Nghe xong bà thấy xót, biết được nguyên nhân vì sao Giang Trầm nhờ bà đến giúp, bà cũng không nói nữa nhanh chuyển chủ đề: ‘‘Giang Trầm trên phòng, con lên chơi đi.’’

‘‘Không được đâu dì, tối con đã làm phiền dì rồi giờ lại làm phiền cậu ấy nữa.’’, Thư Âm vội từ chối.

Lệ Nga đứng dậy: ‘‘không sao, đi dì dẫn con lên.’’

‘‘Ngại gì không biết, nó không dám ăn thịt con đâu.’’

Lệ Nga níu Thư Âm lên lầu đến nơi, bà khẽ nói nhỏ: ‘‘Con gõ cửa đi, nó chưa ngủ đâu.’’

‘‘Con không gõ thì dì gõ giùm cho.’’, Lệ Nga gõ xong, bà liền chạy đi.

Sau đó cách cửa liền mở ra.

Thư Âm: ‘’…’’

‘‘Đừng, đừng hiểu lầm, là dì kéo tôi lên đây.’’, Thư Âm vội giải thích.

Giang Trầm ngơ ra vài giây, mở cửa rộng ra khẽ gọi: ‘‘Vào đi.’’

Không biết có nên vào không, mà lên tới không vào thì… Cô chần chừ một lúc cũng bước vào.

Căn phòng sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, xung quanh không thiếu thứ gì, cô không tin được đây là phòng của cậu ta.

‘‘Tùy ý ngồi.’’

Thư Âm nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ánh mắt cô dán lên cái lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, trong đó có một viên kẹo màu đỏ, rất giống viên kẹo cô thích ăn.

Giang Tầm nhìn theo hướng mắt của cô, nhanh tay cầm giấu ra sau lưng.

‘‘Cậu giấu làm gì tôi thấy hết rồi.’’, Thư Âm đứng lên muốn lấy nó.

Thư Âm đẩy cậu qua một bên, nhưng không may cô đứng không vững liền ngã xuống giường, phản xạ lôi cả Giang Trầm theo cầu.

Đột nhiên đôi mắt cô bị bàn tay che lại, Giang Trầm giữ nguyên tư thế.

‘‘Giang Trầm, cậu đừng đối xử tốt với tôi.’’

Bỗng nhiên nghe tiếng cô nói, Giang Trầm thắc mắc: ‘‘Tại sao?’’

Thư Âm không lên tiếng, tim cô đang đập dữ dội, môi khẽ mở: ‘‘Tôi không thể khống chế bản thân sẽ thích câu.’’

Dứt lời, cổ họng Giang Trầm trở nên khô khốc: ‘‘Không sợ tôi có bệnh sao?’’

Thư Âm lắc đầu: ‘‘Không sợ.’’

‘‘Gương mặt tôi xấu xí không như em tưởng tượng, em có chạy mât không?’’

Không thấy cô đáp, Giang Trầm khẽ hụt hẫng.

‘‘Mấy cái đó có quan trọng bằng tình cảm tôi danh cho cậu sao?’’

Không đợi Giang Trầm đáp, cô nói tiếp: ‘‘Cậu không đáp lại tình cảm của tôi cũng không sao, lần đầu tôi có cảm giác với một người, nếu không nói sợ sau này không có cơ hội nói được.’’

‘‘câu buông tôi ra đi, tôi muốn ngồi dậy.’’

Nói rồi mà không thấy câu buông tay, cô mạnh dạn nắm bàn tay thon dài kia, nhưng bị ghì chặt khong tháo tay xuống được.

Thư Âm bất lực, gào lên: ‘‘Giang Trầm! Nam nữ thu thụ bất thân!’’

Dù cô làm gì, hay nói gì thì Giang Trầm vẫn không động đậy.

‘‘Tôi sắp bị cậu đè chết rồi, xuống nhanh tôi muốn về nhà!’’

Giang Trầm nhìn người dưới thân mình cứ cựa quậy không ngừng, đã vậy cô gái này trời đã tối lại ăn mặc mỏng manh còn to gan dám lên đây để tìm anh, đúng là không sợ chết mà!