Chương 7: Không Để Ý Đến

Giang Trầm thả tay xuống , sau đó liền chôn mặt vào cổ Thư Âm.

‘‘Cậu…’’, Thư Âm cứng đờ, tay nắm chặt góc váy.

Cảm nhận được hơi thở nóng của cậu nhè nhẹ vào cổ cô.

Giang Trầm nhích lên một chút, đôi môi áp sát vào cổ Thư Âm, nhẹ hé môi ngậm lấy.

‘‘A!’’, Thư Âm khẽ kêu vì đau.

Đột nhiên đôi mắt đen láy đối diện với cô, Thư Âm nhìn không nheo mắt, mắt dần chuyển đến sống mũi cao cho đến đôi môi mỏng của người nọ…

Thư Âm đưa tay áp vào gò má của Giang Trầm, nhỏ giọng: ‘‘Bao lâu nau che giấu là vì nó.’’

Giang Trầm nhanh chóng ngồi dậy, quay lưng lại: ‘‘Khuya rồi mau về đi.’’

Thư Âm nằm trên giường lớn kia, nghe xong vài giây sau cô thích ứng được: ‘‘Vừa rồi cậu làm gì tôi?’’

‘‘Có qua có lại.’’

Nghe câu nói này, cô liền nhớ đến vụ việc kia, thì ra là vậy, Thư Âm cười như khong cười: ‘‘Hiểu rồi.’’

Dứt lời cô nhanh ra khỏi phòng, chạy nhanh đến nỗi Lệ Nga không kịp gọi.

Về đến phòng cô ngả người xuống giường tay đặt lên vị trí vừa rồi của đôi môi kia chạm đến, Thư Âm bỗng cười chua chát, cậu ta muốn không còn liên can gì đến nhau, cũng đồng nghĩ là cô bị từ chối tình cảm. Thư Âm nhắm mắt lại liền nhớ đến khuôn mặt dẹp trai kia, cô nghĩ vừa rồi cậu ta cố ý cho cô thấy mặt sao?

‘‘Bị thất tình sẽ buồn như thế này?’’, Cô cảm thấy rất khó chịu muốn khóc mà không thể khóc được.



Sáng ngày nhìn vào gương, thấy vết đỏ trên cổ mình, cô cũng không để ý đến nó, tối qua cô đã nghĩ thông suốt rồi, thất tình chỉ một thời gian thôi, qua rồi thì cuộc sống sẽ trở về như mọi ngày.

Hôm nay là thi cuối kỳ một, không bao lâu nữa sẽ kết thúc chương trình cấp 3. Mấy ngày nay cô ôn bài rất kỹ, cũng may là thi nên phân chia lớp, Thư Âm thầm mừng sẽ không gặp mặt, cô đỡ khó xử.



Cứ như vậy cho hết một tuần, nay thi môn cuối cùng đã hooà thành, Thư Âm vừa ra khỏi cổng trường cũng không xa.

Liền thấy băng đám của Nhất Trí đang choc ghẹo người nào đó, Thư Âm không phải người thích lo chuyện bao đồng, cho nên cô làm ngơ lướt ngang.

‘‘Tao cảnh cáo mày không được gần Thư Âm nữa, tao không biết mày làm cách nào để chuyển chỗ ngồi mới, tốt nhất làm càng sớm càng tốt.’’, Tiếng hâm dọa cua Nhất Trí vang lên.

Đột nhiên bước chân của Thư Âm dừng lên, cô quay người đi đến, lấy sức đẩy Nhất Trí ra, thì lúc này cô mới bắt gặp Giang Trầm đang co người, cô xoay mặt lại dùng thân che chấn cho Giang Trầm.

‘‘Cậu vừa rồi làm gì cậu ta?’’

Nhất Trí khá bất ngờ, liền nói: ‘‘Không liên quan đến cậu.’’

Thư Âm nhìn cậu ta, mặt không vui trả lời: ‘‘Cậu ta là người của tôi, tại sao không liên quan?’’

‘‘Mấy người còn không mau đi, thì tôi sẽ báo cảnh sát.’’

Nhất Trí tức giận nhìn Giang Trầm một cái, liền kéo người nhanh chóng rời đi.

Thư Âm xoay người lại nhìn Giang Trầm từ trên xuống dưới vẫn nguyên vẹn không trầy xuớc gì, cô không nói lời nào liền đi mất.

Giang Trầm ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cô gái phía trước, rồi anh cũng quay người đi về hướng ngược lại.

Thư Âm đi đuợc vài bước sau đó dừng chân, nhìn lại không thấy còn ai ở đó lòng cô đột nhiên buồn bã, từ cái đêm đó đến giờ, hôm nay mới gặp lại cậu ta nhưng gặp lại hay không thì cô với cậu ta cũng không còn thân như lúc trước. Vừa nãy cô tính không vào can nhưng lòng không nỡ, lần này coi như là lần cuối cô giúp cậu ta, cô cố gắng quên đi thì mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu của nó.



Lệ Nga vừa từ công ty trở về nhà, bà bận bịu dọn nhà cửa, đáng ra là thuê người giúp việc sẽ tiện hơn rất nhiều, nhưng do Giang Trầm không thích người lạ.

Trên lầu một có hai phòng, phòng làm việc của bà và phòng ngủ, còn lại lầu hai thì có ba phòng, phòng đầu tiên là phòng it sử dụng nhất, vi phòng đó dành cho bác sĩ đến khám cho Giang Trầm, còn phòng giữa va phòng cuối la của Giang Trầm, nhưng bên trong là nói liền với nhau vừa là phòng ngủ cũng vừa là phòng sách.

Trong nhà chỉ riêng phòng của Giang Trầm là không được vào dọn dẹp cũng là là không được bước chân vào đó kể cả bà là mẹ nó, nhưng chỉ có một người mấy hôm trước được nó ưu tiên cho vào khong ai khá chính là con bé Thư Âm. Bà cũng nhận ra đối con bà vi trsi co kia be rất quan trọng, quan trọng đến nỗi bà không thể ghét được.

Lệ Nga ngồi xuống nghỉ mệt, uống ít nước bà ngước mắt lên liền phun một hơi hết ra ngoài, nhanh chóng lau miệng: ‘‘Con, con…’’

Giang Trầm ung dung bước vào nhà, anh nhìn bà hỏi: ‘‘Mẹ chưa từng thấy mặt con sao?’’

‘‘Không phải.’’, Lệ Nga lắc đầu.

‘‘Động lực nào mà con lại đi cắt tóc vậy?’’

Giang Trầm không nói: ‘‘Con lên phòng.’’, Anh chỉ bỏ lại cho bà ba chữ.

Lệ Nga quên hết đi mệt moi trong người, thằng con bà khuyên không biết bao nhiêu lần, hôm nay tự biết đi cắt tóc: ‘‘Lại bắt đầu tốn không ít gái nữa đây.’’



Nay đầu tuần trở lại lớp, sao lại có nhiều nữ sinh đứng ngoài cửa lớp nhiều quá vậy? Thư Âm bước vào lớp cô cũng sững người lại.

Cậu thanh niên đang ngồi trầm tĩnh ở đó, đôi mắt cậu ta đang dán vào cuộc sách cầm trên tay, nửa bên gương mặt của cậu ta lam không biết bao nhiêu người mê muội… Đẹp đến không diễn tả được.

Không ai khác chính la Giang Trầm, Thư Âm đã biết trước gương mặt của cậu ta nên không có gì bất ngờ, mà cô không ngờ là sau khi cắt tóc lại có nhiều nữa sinh để ý đến vậy.

Thư Âm vứt những thứ trong đầu ra hết, nhẹ nhàng bước lại chỗ ngồi, cô up mặt xuống bàn nhắm mắt ngủ.

‘‘Tớ không ngờ cậu ta lại đẹp trai đến vậy.’’

Nhã Kỳ cũng thừa nhận là như vậy, so với Nhất Trí thì Giang Trầm đẹp hơn cậu ta nhiều.

Hà Mê Mê càng nhìn càng thích: ‘‘Làm sao đây chắc tớ chết vì cái nhan sắc này.’’

Nam sinh nhìn nguên đám nữ sinh trong lớp ai cũng to mắt mà nhìn người cuối lớp, chi trừ duy nhất một người không bị cáu đẹp ảnh hưởng, đó là Thư Âm vừa vào đến là nằm ngủ liền không hề cho Giang Trầm nửa ánh mắt.

Nhưng hai người họ thật đẹp đôi, cả hai đều toát ra hơi thả lạnh lùng khiến người khác không dám động đến.

""Có phải cô ta đang giả bộ không? Nhã Kỳ câu nghĩ xem, mình đoán chắc là cô ta ngay từ đầu đã biết trước được Giang Trầm như vậy cho nên mới đối xử tốt với cậu tam, chứ khi không một người đẹp như cô ta lại đi đối tốt với một người có bệnh với tóc tai lôi thôi lếch thếch như cậu ta."

Nhã Kỳ nghe Hà Mê Mê nói hết, thì cô cảm thấy rất đúng, nếu cô là Thư Âm thì từ đầu sẽ không ngồi với Giang Trầm thì đừng có mơ đến là sẽ bênh vực và bảo vệ cậu ta khi bị bắt nạt, chỉ có thể là cô ta đã biết sự việc.

""Không ngờ người như cô ta lại mưu mô đến vậy."

‘‘Nhã Kỳ của tớ ơi, bây giờ cậu nhận ra có phải hơi muộn rồi không?’’



Giang Trầm là đề tài nóng hỏi gây xôn xao cả trường, hết tiết là có rất nhiều nữ sinh lầu trên cả lầu dưới chạy đến chen nhau đứng ngoài cửa.

Thư Âm buồn chán, đứng lên đi ra ngoài lớp: ‘‘Cho tôi qua.’’

Ra khỏi được nơi đó, khiến tâm trạng cô rất thoải mái, từ sáng đến giờ cô không nhìn đến cậu ta, thì cũng đừng nghĩ đến sẽ nói chuyện giống như lúc trước.

Hôm nay cô nghiêm túc dạo một vòng trường, thì phát hiện ra một chỗ rất mát mẻ và khá yên tĩnh. Thư Âm ngồi xuống băng ghế dài, cô duỗi thẳng hai đôi chân song song về phía trước, di động ở trong túi reo lên, cô móc ra nhìn dãy số lạ chần chừ rồi bỏ vào túi.

Gần đây số lần cô cảm nhận được có người theo dõi cô, cho đến dãy số lạ hôm nay, hay là do cô suy đoán linh tinh? Nếu mà mọi chuyện cô đoán đúng thì chỉ có bà ta là người đầu tiên cô nghi ngờ nhất.



Mặt Giang Trầm không lấy một biểu cảm, nhưng trong nội tâm anh đang không vui chút nào, đã gần hai tuần nay anh cực kỳ khó chịu trong người.

Có người ngồi xuống, GiangTrầm liếc nhìn qua, thì thấy cô đưa mắt nhìn ra ngoài chẳng thèm quay đầu liếc nhìn anh dù chỉ một cái.

Chuông reo.

Gương mặt vui vẻ của Lý Minh Vũ bước vào lớp, làm cho đám người ngồi phía dưới cũng biết được chút tình hình.

"‘Thông báo cho cả lớp biết, danh sách xếp hạng học kỳ một đã có.’

Cả lớp hô to, vỗ tay không ngừng.

Chủ nhiệm Lý đưa tay lên, kêu cả lớp trật tự lại, ông lên tiếng: ‘‘Lần này lớp chúng ta vinh hạnh đón tận hai bạn học sinh hạng nhất khối 12 và cả hạng nhì.’’

Lớp nghe xong, liền ồn ào lên.

‘‘Nghe không là lớp chúng ta đó?’’

Nhã Kỳ bỗng cười vui vẻ.

‘‘Vậy trong hai hạng chắc chắn sẽ có cậu đó Nhã kỳ.’’, Hà Mê Mê rất hâm mộ người bạn này.

Nhã Kỳ từ năm lớp 10 cho đến nay, kỳ thi nào cũng có tên của cậu ta, năm 11 Nhã kỳ lọt vào top 5 học sinh giỏi của trường… Nhưng lần này thầy chủ nhiệm lại thông báo như vậy, thì hạnh nhất hoặc nhì sẽ về tay của Nhã kỳ, nhưng người còn lại là ai, thật sự khiến người khác tò mò.

‘‘Thầu mau nói đi, tụi em đợi không nỗi nữa rồi!’’

Tiếng thở dài của học sinh phía dưới làm cho Lý Minh Vũ cười đến thấy cả nếp nhăn ở mắt: ‘‘Không để cho lớp chờ lâu.’’

‘‘Hạnh nhì thuộc về bạn học Thư Âm!’’

""Hạng nhất thuộc về bạn học Giang Trầm!

Hai người này trâu bò thật!

Thầy cũng khá bất ngờ, phải nói hai bạn học ở lớp 12c2 này là vinh hạnh của thầy, cũng mong rằng hai đứa cứ duy trì hành tính học tập này đến hết năm học.’’, Ông nhìn hai đứa này về sau tương lai rất rộng mở đây.

Hà Mê Mê quay sang an ủi Nhã Kỳ: ‘‘Cậu đừng buồn, tớ cũng không ngờ…’’

Cô cũng không thể tin được, đề thi cô đã nắm rất chắc, tại sao kết quả không như mình mong muốn.