Chương 5: Đánh Nhau

Hôm nay cuối tuần cô lười biếng, lắc lắc bàn chân vẫn còn đau của mình, đã đỡ sưng nhưng hôm qua cô lại đi bộ hết một đoạn đường, nhớ đến gì đó cô vội mở tủ.

‘‘Đâu rồi, mình nhớ để ở đây mà?’’

Tuýt thuốc Giang Trầm cho rõ ràng là để trong này mà, hay là do rơi mất lúc nào mình không biết?

Thư Âm nhìn ra thấy trời cũng đã tối, nếu đi đến quầy thuốc thì cũng mắc khoảng 15 phút, nhìn xuống chân mình như vậy cô khẽ thở dài.

Vừa mở cửa, thì vội đóng lại: ‘‘Tối nay trời lạnh vậy.’’

Nhanh chóng khoác thêm một áo tay dài vào, mới rời khỏi nhà.



‘‘Bao tiền vậy chị?’’

‘‘Của em là 50 nghìn đồng.’’

Thư Âm dọc theo ven đường, do chân còn đau nên cô chỉ có thể đi chậm, đi được một lúc thì nhìn thấy đối diện có hai người cao to, ở khoảng cách không gần nhưng cô xác định là đàn ông.

Càng gần thì Thư Âm cảm thấy khá bất an trong lòng, rồi chuyện gì đến cũng đã đến, linh cảm cô không sai lệch, ahi gã đàn ông xa lạ đó đã chặn cô lại.

‘‘Cháu gái, đêm hôm lại đi một mình không tốt đâu, với lại đoạn đường này về đêm rất nguy hiểm.’’

Thư Âm cảm ơn, thì hai người đó cũng đi mất.

‘‘Ừm, coi như xã hội này vẫn còn người tốt.’’

Đi đến cổng rào, cô liếc nhìn đoạn đường không có một ai, Thư Âm giả vờ không biết gì liền vào nhà.

Thì lúc này đoạn đường vắng vẻ, một bóng người cách đó khong xa liền xuất hiện và cũng vội biến mất sau màn đêm.

Thư Âm từ trên lầu khẽ nhìn xuống, một lúc sau cô ngẫm nghĩ nhíu mày: ‘‘Rốt cuộc là ai?’’



‘‘Hôm nay phải dạy cho nó một bài học!’’

Tiêu Trân Trân nhìn thấy người đến, liền đưa mắt cho hai nhỏ đàn em đi theo cô: ‘‘Lần này không để sai sót, tao sẽ ở đó để hai đứa mày đem người đến!’’

Giọng nói răn đe, làm cho hai cô nàng rùng mình, nhanh chóng gật đầu: ‘‘Cứ tin tưởng bọn em.’’

Rầm!

Cánh cửa đóng lại phát ra âm thanh rất lớn, lớn cỡ nào sẽ không ai phát hiện, nay đây là nhà vệ sinh cuối dãy phòng học, chỗ này khá cũ kĩ thêm một phần là đồn đại có ma nên ít có người đến đây.

Thư Âm bị hai cô ta lôi vào đây còn mạnh tay đẩy cô vào tường: ‘‘Mấy người muốn gì?’’

‘‘Muốn gì thì một lát mày sẽ biết ngay.’’

Tiêu Trân Trân liền buớc ra, cô ta nhìn chằm chằm chằm không nói tiếng nào trực tiếp tát vào má Thư Âm một cái thật kêu: ‘‘Con khốn! Mày cả gan dám quyến rũ người của tao!’’

Cái tát kêu to như vậy, cô ta dùng lực rất nhiều, Thư Âm nhìn qua ở môi cô rỉ máu, cô không sợ hãi chút nào: ‘‘Quyến rũ người của cô?’’

‘‘Mày còn giả ngu cái gì, bữa mày đem quà tặng cho Nhất Trí đừng tưởng tao không nhìn thấy!’’

À, thì ra là chuyện này không nhắc ô cũng sắp quên mất.

‘‘Ồ Nhất Trí tôi khong quen.’’

Tiêu Trân Trân trợn mắt, năm lấy cổ áo Thư Âm ghì mạnh: ‘‘Không quen? Không quen mà lại tặng quà cho nhau?’’

Thư Âm không thích ai nói chuyện cứ động tay động chân, cô lạnh giọng thốt lên: ‘‘Tôi đếm đến ba, mau buông ra.’’

‘‘Haha tính hù tao sao? Mày nên lo cho mày trước đi, một mình mày đánh lại ba đứa tao sao?’’

Tiêu Trân Trân chơi xấu, cô ta xé đi một mảnh vải nhỏ, sau đó cầm trên tay đưa ra cười xấu xa: ‘‘Chết, rách mất rồi, phải làm sao đây mấy đứa?’’

Thư Âm nhìn bờ vai trắng nõn của mình bị lộ ra bên ngoài một mảnh không to không nhỏ, cô không thể nhịn nữa rồi.

‘‘A chị Trân!’’

Tiêu Trân Trân vẫn còn đang vui đùa, thì bỗng dưng có lực mạnh kéo cô vào bên trong.

Ầm!

‘‘Aaa! Con khôn mày định làm gì, mau thả tao ra!’’

Hai đàn em đứng bên ở bên ngoài nghe tiếng la hét của Tiêu Trân Trân, liền đập cửa: ‘‘Mày không được làm bậy mau thả chị Trân tao ra!’’

Thư Âm mặc kệ tiếng của hai người bên ngoài, cô khóa tay đè Tiêu Trân Trân vào tường, mặt không biểu cảm, môi kề sát vào tai cô ta: ‘‘Tôi nhắc lại cho cô nhớ rõ, tôi không quen biết Nhất Trí gì đó của cô, đừng nghĩ đến chuyện quyến rũ, còn quà kia là cậu ta sai người đem tặng cho tôi, cho nên tôi trả quà thỉ có thể chứ đừng mơ tưởng tôi sẽ tặng quà cho cậu ta.’’

‘‘Buông ta ra!’’, Giọng đau đớn của Tiêu Trân Trân cât lên.

‘‘Biết đau thì tốt.’’, Thư Âm nắm lấy tóc cô ta, thẳng tay vỗ vào tường ‘‘bóp’’…

Cánh cửa mở ra, hai người đàn em của Tiêu Trân Trân đưa mắt nhìn con người toát ra hơi lạnh lẽo của Thư Âm mà sợ hãi, liền lùi về sau.

Thư Âm đưa tay lau nhẹ vết máu trên sống mũi, vừa rồi không may bị móng tay cô ta cào trúng, Thư Âm đứng qua một bên nhìn hai người: ‘‘Cô ta sợ nên ngất rồi.’’

Hai người họ nghe nói, đưa mắt nhìn vào bên trong… Sau đó nhìn Thư Âm không nói ra thành lời.

‘‘Lo liệu cho cô ta đi, tôi đi trước.’’



Lớp học đang tập trung thảo luật bài, Thư Âm đứng trước cửa với ánh mắt hiếu kỳ của cả lớp cô giáo đang giảng bài cũng ngước mắt nhìn.

‘‘Mặt của em sao ra nông nỗi này?’’

Mí mắt Thư Âm nặng trĩu, không nói không rằng liền ngã xuống.

Lớp học hoang mang, nhìn một màn này.

‘‘Mau đưa bạn đến phòng y tế!’’, Cô giáo chạy đến đỡ lấy người.

Giang Trầm chen qua đám người đó, im lặng khom người bế cô.

Thư Âm mắt nhắm chặt nãy giờ, không xác định người bế cô là ai, cô khẽ mở mắt, thì ra là cậu ta nếu là cậu ta thì cô không cần giả bộ nữa: ‘‘Tôi không sao, có thể thả tôi xuống được rồi.’’

Giang Trầm vẫn không dừng bước, cũng không có ý định buông cô xuống.

‘‘Cậu nghe thấy không?’’

‘‘Yên nào.’’

Đột nhiên Thư Âm bị câu nói của anh làm im bật, tim đập vội gương mặt dần nóng lên, thôi không xong rồi! Câu nói vừa rồi lại ngọt đến mức cô ngại đỏ cả mặt mình vào bên trong.

Giang Trầm chỉ bế người trên tay không dám động, nhưng người nằm trong lòng không ngoan ngoãn tí nào, cứ ngọ nguậy làm người anh muốn nhũn ra, nếu không kiềm chế được là anh đã buông tay.

‘‘Âm Âm, đừng động đậy.’’

‘‘Cậu, cậu vừa rồi, vừa rồi…’’, Thư Âm ngỡ ngàng nói không nên lời.

‘‘Bạn học này làm sao?’’, Cô y tá hỏi.

Giang Trầm vẫn còn bế người trên tay: ‘‘Cho em mượn phòng của cô một lát.’’

‘‘Được, cứ tự nhiên.’’

Thấy người đã đi, lúc này Giang Trầm đặt Thư Âm xuống giường, kéo rèm che lại.

Cô vẫn không nói tiếng nào, ngồi đó mắt dán chặt lên một người không rời.

Giang Trầm lấy những thứ xử lý vết thương, sau đó kéo ghế ngồi ở mép giường nhìn cô: ‘‘Nhìn đủ chưa?’’

‘‘Nhìn có một chút, với lại cũng có thấy được mặt mũi trông như nào đâu.’’, Giọng nhỏ xíu thốt ra, Thư Âm nói xong cũng rời mắt qua chỗ khác.

Giang Trầm không trách móc gì: ‘‘Quay mặt về đây.’’

Thư Âm khẽ quay lại, chu môi lên: ‘‘Vừa rồi cậu bảo không nhìn sao?’’

‘‘Bôi thuốc.’’

‘’…’’

‘‘Thật sự không nhĩ đên việc cắt tóc?’’

Thư Âm thấy mái tóc của cậu ta phủ gần hết cằm rồi, nghĩ đi cũng nghĩ lại, sao cô có thể thân thiết với cậu ta đến vậy, còn một chuyện rẩ khác lạ mà cô không khẳng định nó được?, vậy là thích? Mặt còn chưa thấy qua sao lại có cảm xúc được? Tạm thời cứ cho là như vậy.

‘‘Không nghĩ.’’

Vậy thì thôi, cô cũng không phải người thích ép buộc người khác, chợt cô nhớ đến gì đó: ‘‘Vừa rồi cậu gọi… A đau!’’

Thư Âm nhăn nhó vì đau, tay sờ lên sống mũi , oán trách: ‘‘Cậu có phải cố ý không?’’

‘‘Ừm.’’

Ừm? Không thể tin được người này thẳng thắn đến như vậy.

‘‘Cảm ơn, tôi tự làm được, không còn việc gì cậu trở về lớp đi.’’, Thư Âm cư tuyệt, lấy tâm bông thoa vết thương còn đọng máu trên khóe môi cô.

Giang Trầm nhìn nửa gương mặt non nớt cua cô bị sưng đỏ lên, giọng không vui hỏi: ‘‘Ai làm thành ra như vậy?’’

‘‘Trên đường gặp cướp.’’, Thấy cậu ta đi ra ngoài, sau đó Thư Âm hừ một tiếng.

‘‘Hôm nay cậu ta sao lại nói nhiều như vậy?’’

Cô vừa quay qua, thì thấy áo đồng phục trên kệ bàn, giật mình nhìn xuống áo trắng bị thủng một lỗ, Thư Âm đơ người ra: ‘‘Ưmmmm!’’, Chỉ có thể gào thét trong lòng.

Thật xấu hổ mà!



‘‘Có ai ngoài đó không! Trong đay có người bị nhốt!’’

Tiêu Trân Trân tỉnh lại trong cơn mê sảng: ‘‘Đừng, đừng đánh tôi!’’

‘‘Chị Trân la bọn em.’’

Cô nghe được lấy lại tinh thần, đứng lên: ‘‘Cô ta nhốt sao?’’

Hai người lần lượt gật đầu.

Không thể ngờ chỉ để sơ suất một chút thôi là cô ta đã ra tay như vây, đầu cô hiện giờ còn ê ẩm.

Cạch!

‘‘Ba đứa làm gì bị nhốt ở đây?’’

Tiêu Trân Trân thấy, liền khóc lên: ‘‘Thầy phải làm chủ cho em.’’, Nói rồi cô liền khóc to hơn.

‘‘Được rồi, chỉnh sựa lại quần áo tóc tai của em đi, rồi ba đứa lên phòng gặp tôi.’’



Thầy chủ nhiệm Lý đột nhiên bước vào lớp: ‘‘Làm phiền cô giáo cho tôi gặp riêng lớp một chút.’’

Lý Minh Vũ ngồi trên bục giảng nhìn xuống lớp, liền gọi: ""Thư Âm

Nghe gọi tên mình, Thư Âm không chần chừ đứng lên: ‘‘Thầy gọi em?’’

‘‘Chắc em cũng biết rõ tôi gọi em chuyện gì đúng không?’’

Thư Âm biết điều đo chứ, cô không chối bỏ mà ngay lúc này thừa nhận: ‘‘Vâng, là em nhốt ba bạn ấy trong nhà vệ sinh.’’

Cả lớp vẫn chưa hiểu rõ sự tình như thế nào, trơ mắt nhìn Thư Âm.

Chủ nhiệm Lý trong lòng cũng tán thưởng cho sự dám làm dám nhận của con nhóc này, ông nói tiếp: ‘‘Vậy thương tích trên người của bạn học Tiêu Trân Trân là như thế nào?’’

‘‘Em đánh.’’

Lúc này mọi người mới rõ được câu chuyện, đưa ánh mắt khủng khϊếp không thể tin mà nhìn Thư Âm.

Chuyên này lan truyền ra ngoài là chuẩn bị có bão đây, đánh chị đại trường mà không một chút sợ hãi thì quá đỉnh rồi!

‘‘Tôi sẽ mời người nhà em vào đây để làm việc.’’

Thư Âm sững người lại, một lúc sau mới đáp: ‘‘Em không có người thân.’’

Nghe xong, Lý Minh Vũ nhìn Thư Âm: ‘‘Vậy em cùng tôi đi giải thích mọi chuyện trước đi.’’

Giang Trầm nhìn bóng lưng nhỏ đầy sự cô đơn, lúc nãy khi cô nói ra anh cảm nhận được sự tủi thân của cô trong đó.