Chương 4: Được Tặng Quà

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu sắc sặc sỡ phản chiêu đám thanh niên nam nữ đang nhảy sôi nổi, nam quần áo xốc xếch, nữ mặc những đầm hai dây khiêu gợi ôm sát body…

‘‘Mọi người cứ chơi xả láng, chầu hôm nay Tiêu Trân Trân tôi trả!’’

Tiếng hò hét vang vọng cả căn phòng: ‘‘Chị Trân đúng là hào phóng!’’

Tiêu Trân Trân nhảy nhót một hồi, đi lại sofa nghỉ mệt một lúc, cô nhìn qua người bạn thân cười nói: ‘‘Thấy tớ như thế nào?’’

‘‘Rất ngầu.’’, Tần Tiểu Nguyệt liền khen ngợi cô bạn thân mình.

‘‘Lâu lâu chúng ta mới gặp nhau, tối nay không say không về!’’

Tần Tiểu Nguyệt cụng ly: ‘‘Được! Không say không về!’’

Cả hai uống một hơi cạn hết ky, Tần Tiểu Nguyệt hỏi: ‘‘Sao rồi, mọi chuyện bên cậu ổn thỏa không?’’

‘‘Nhắc đến cô ta làm tớ mất hứng!’’, Tiêu Trân Trân tức giận để ly rượu xuống bàn lực tay có hơi mạnh.

‘‘Cậu cũng biết tớ đang theo đuổi lại Nhất Trí, cũng vì cô ta dạo gần đây anh ấy không ngó ngàng gì đến tớ, đáng ghét hơn tớ bị cô ta làm mất mặt hai lần! Mà lần nào cũng để Nhất Trí bắt gặp.’’

Tần Tiểu Nguyệt giận dữ, lớn tiếng: ‘‘Không biết thân biết phận! Cô ta đã dùng gương mặt để quyến rũ đàn ông mà!’’

‘‘Tháng trước tớ với Nhất Trí nong giận quá nên mới chia tay, nhưng tớ làm gì anh ấy điều mặc kệ, tớ biết Nhất Trí còn tình cảm với tớ, nên mặc cho tớ muốn làm gì thì làm… Nhưng từ ngày cô ta xuất hiện cho đến nay Nhất Trí không còn như lúc trước, giữ khoảng cách, thái độ không mặn 0khoong nhạt lại còn vì cô ta cười nhạo tớ.’’

‘‘Không ngờ cô ta ngày càng đáng ghét đến như vậy! Bởi đến mẹ ruột của cô ta không nhòm ngó đến.’’

Tiêu Trân Trân cầm ly rượu lên: ‘‘Yên tâm tớ có thù sẽ báo, cô ta cứ giao cho tớ xử lý, tớ sẽ mối thù năm xưa đã gây ra cho cậu.’’

‘‘Ôi… Đúng là chỉ có cậu mới tốt với tớ.’’, Tần Tiểu Nguyệt ôm lấy Tiêu Trân Trân, nói những lời lẽ tốt và ngọt ngào cho nhau.

‘‘Hai chúng ta quen biết rất lâu rồi, giúp đỡ nhau là chuyện một người bạn như tớ phải có trách nhiệm, cô ta động vào cậu là coi như động vào tớ, tớ sẽ từ từ tính sổ với cô ta đòi lại công bằng cho cậu!’’

Tiêu Trân Trân nói hết một lời đã nói ra, đột ngột đứng lên, cầm ly rượu đưa lên không trung: ‘‘Hôm nay chúng ta cùng nâng ly cho đến sáng!’’

Tần Tiểu Nguyệt khẽ nhìn cô bạn đang hăng hái của mình, sau đó không ai để ý đến, cô cười thầm, hừ! Để tao xem mày còn hống hách được bao lâu tưởng bị đuổi ra khỏi nhà là tao sẽ buông tha cho mày, nhưng đáng tiếc là gương mặt của mày quá bắt mắt, những thứ mày có tao cũng phải có! Từ từ tao sẽ cướp hết mọi thứ của mày.

Mọi người chỉ lo vui nhảy của mình, không nhìn để con mắt ganh ghét của Tần Tiểu Nguyệt đáng sợ đến mức nào.

""Tiểu Nguyệt! Ngồi đó làm gì, nhanh ra nhảy cũng mọi người!, Tiêu Trân Trân phải hét lên vì trong đây tiếng nhạc quá lớn.

Tần Tiểu Nguyệt giật mình sau đó đứng lên, gương mặt thay đổi nhanh, nhẹ tươi cười liền bước đến tay dơ lên, mắt nhắm lại nhảy phiêu theo lời nhạc…



‘‘A Trầm, có phải con đã dùng di động mẹ mua đúng không?’’, Lệ Nga dò hỏi.

Thấy con mình gật đầu, bà liền hỏi tiếp: ‘‘Vậy con có lưu số cô bé kia chưa?’’

‘‘Không có.’’

Lệ Nga giật mình: ‘‘Con chưa gì đã vội lên tiếng như vậy, đừng nói là mẹ nhắc đến cô bé đó con giận?’’

Giang Trầm không thừa nhận, anh chán nản không muốn để ý đến câu nói của bà, liền cúi đầu yên lặng.

‘‘Tốt, giận thì càng tốt!’’, Lệ Nga thấy thằng bé này đã có tiến triển tốt, người làm mẹ như bà đây, chỉ ming con mình khỏe mạnh bình thường là được.’’

‘‘Người kia trông giống cô bé Thư Âm vậy?’’

Nhìn cái đầu gục kia ngước lên, Lệ Nga cười lớn: ‘‘Chết! Mẹ nhìn nhầm, tuổi già mắt ngày càng kém đi mà.’’

Giang Trầm hít nhẹ một hơi, ce dừng lại anh liền bước xuống, nhanh chân vào trường.

Nhìn bóng lưng cao lớn vội vàng kia, Lệ Nga cười vui vẻ: ‘‘Hoa nở rồi… Có nên đem con bé kia về nhà nuôi không ta? Như vậy thuận tiện cho A Trầm dễ nhìn ngắm hơn? Như vậy không chấp nhận được, suy nghĩ quá điên rồ!’’



Thư Âm nằm úus mặt trên bàn, mắt đã nhắm chặt, nhưng lông mi đang run rẩy, nghe tiếng đong kế nê tay cô xoắn lại, được một lúc có ai chọt chọt vào tay cô, Thư Âm hé mắt thì thấy thứ gì đó.

Quan sát một lúc, cô đưa tay cầm lấy, bên trong là tuýt thuốc và thêm mảnh giấy nhỏ.

[Bôi sáng tối, sẽ giảm sưng]

Đọc dòng chữ đó xong, Thư Âm ngước mắt.

Giang Trầm chỉ nhìn xuống đôi giày thể thao của mình, anh biết cô đang đưa mắt nhìn, nên anh anh cố tình nhìn phía dưới.

Đang cảm động liền thấy dấu đỏ chói trên cổ anh, Thư Âm liền nhăn mặt sao lại đó đến vậy?’’

Da Giang Trầm đã trắng nhưng cũng đâu đỏ ửng như vậy, đáng lẽ ra là hồng thôi chứ?

‘‘Ờ… Cổ cậu bị thương.’’

Giang Trầm liếc nhìn iếng băng cá nhân hình Doraemon, xong rời mắt đi, không có ý muốn lấy nó.

Thư Âm: ???

Không lấy sao? Được lắm! Thư Âm xé ra không nói tiếng nào ‘‘bóp’’ một tiếng, miếng dán yên vị trên cổ anh.

Giang Trầm bị hàng dộng cô làm cho ngây người ra, anh thẳng lưng tay sờ cổ mình, aáh mắt sau lớp tóc ngỡ ngàng nhìn cô gái bên cạnh anh.

Thư Âm cũng giật mình, thấy mình đang chiếm tiện nghi người khác quá trớn thì phải: ‘‘Có qua thì… Thì có lại!’’, Nói xong cô muôn cắn lưỡi mình, mày nói điên khùng gì vậy? Chẳng khác nào chưa đánh mà khai?

Không nhịn được, Giang Trầm nhanh quay mặt ta ngoài cửa sổ, môi mỏng cong lên rõ rệt, sao cô lại đáng yêu muốn chết người vậy.

‘‘Thư Âm có người tìm!’’, giọng nói của lớp trưởng vang lên, làm mọi người chú ý đến.

‘‘Ai?’’, Thư Âm đang còn ngại chuyên vừa rồi, nghe có người tìm, cô liền nghiêm túc đứng dậy bước ra ngoài, thì nhìn thấy cậu thanh niên nhuộm tóc đỏ kia không có quen biết.

‘‘Đại ca của em tặng cho chị.’’, Cậu đưa hộp quà cho Thư Âm, rồi nhanh chân chạy mất.

‘‘Ơi!.. Tôi đâu có quen biết gì đến cậu?’’, Thư Âm nhìn hộp quà trên tay mình mà nhíu mày.

Đem vào trong lớp, do dự không biết nên mở ra xem không.

Giang Trầm liếc qua nhìn hộp quà được gói rất tinh tế, buồn chán cầm viết gõ lên bàn.

Thư Âm mở ra xem, bên trong là một cái đồng hồ thời thượng, di kèm dòng chữ.

[Hi vọng em sẽ thích món quà làm quen này.]

‘‘Nhất Trí, lớp 12c7.’’

Xì, biết ngay là cái tên trăng hoa đó, Giang Trầm liền đứng lên đi ra ngoài.

Thư Âm thở dài, cô gói quà cẩn thận lại, sau đó cũng ra khỏi lớp.



‘‘Sao rồi?’’

‘‘Em đưa rồi.’’

Nhất Trí ngả người ra sau ghế, cười thoải mái: ‘‘Tốt lắm.’’

Thư Âm đứng ngoài cửa lớp, ngó đầu vào quan sát bên trong lớp học, liền bắt gặp aáh mắt của mọi người, cô khẽ lên tiếng: ‘‘Cho hỏi Nhất Trí của ở đây không?’’

Nhất Trí đang đùa giỡn, nghe ai gọi: ‘‘Ai kiếm!’’, Cậu đẩy đàn em qua một bên, nhìn ra vội đứng bật dậy, chân nhanh nhẹn chạy đến.

‘‘Em tìm tôi?’’, Nhất Trí nhỏ giọng, không giống như âm giọng lớn tiếng vừa nãy.

Thư Âm thấy áp suất của cậu ta khá cao, theo phản xạ lùi về sau vài bước, cô đưa đồ ra trước mặt: ‘‘Trả cậu.’’

Mặt cậu ta đang cười nhìn thứ tron tay, mặt liền không vui, khẽ nói: ‘‘Em không thích nó sao?’’

‘‘Tôi với cậu không quen biết nhau, tự nhiên lại tặng món quà đắt giá, tôi không dám nhận.’’

Nói rồi, cô không muốn vong vo nhiều, nhét quà vào tay cậu ta, sau đó xoay người di, nhớ đến gì đó dừng bước: ‘‘À, tôi với cậu cũng nằng tuổi nhau, thì cứ xưng hô tôi, cậu hoặc tớ.’’

Nhìn bóng lưng kia, Nhất Trí tức giận, với ánh mắt tò mò của lớp, cậu không nói tiếng nào đem hộp quà quăng thẳng vào sọt rác.

Đám đàn em nhìn mặt đại ca mình không vui, thấy vậy không ai dám hé một lời.



[Chân đau hạn chế đi lại.]

Thư Âm nhìn Giang Trầm, nhịp lại tăng một cách lạ thường, cô lấy sách quạt hai má đang nóng đỏ nhạt của mình, dạo này mình không dám nhìn thẳng cậu ta? Lạ một cách khiến cô rất khó chịu, được quan tâm như thế này không được quen cho lắm.

Hôm nay tan học Thư Âm không về nhà, cô đi hết con ngõ này đến con ngõ khác, đi đến trời cũng sắp tối, hai bên ven đường mọi người ai nấy bận bịu, đem hàng hóa và những món ăn trải dài hết con đường phía dưới. Thư Âm khẽ nhìn xuống bụng bằng phẳng của mình, tan học đến giờ cô chưa ăn món gì để lót dạ dày.

Thư Ân đưa mắt nhìn sau đó liền tấp vào sạp hàng.

Ănq xong, cô bắt xe buýt về nhà, về đến Thư Âm nhào thẳng đến sofa, nằm lì ra đó.

Suốt quá trinh đi, Thư Âm không hay biết có người luôn theo phía sau mình. Nhìn ngôi nhà đã sáng đèn, người nấp sau gốc cây liền biến mất.



‘‘Chuyện tôi nhờ anh đến đâu rồi?’’

Người đàn ông nghe giọng nói quen thuộc, đùa giỡn: ‘‘Chuyện gì? Hai ta có quen biết nhau?’’

‘‘Anh nghiêm túc cho tôi.’’

‘‘Đùa một chút thôi, chú em sao cứ thích nóng tính vậy?’’, Người đàn ông trên tay cầm di động, cười ngả nghiêng ngả ngửa.

‘‘Được rồi vào chủ đề chính, manh mối tì khá hẹp, nhưng anh đây âm thầm điều tra ra thì phát hiện, gã đàn ông kia đã mua chuộc lại bảo vệ ở đó, cho nên lúc điều tra thì camera đã bị giở trò…’’

‘‘Cảm ơn.’’

Tút tút tút.

‘‘Khoan đã! Thật là vong ơn phụ nghĩa!’’, Người đàn ông đó tức giận, bỏ di động qua một bên nhưng miệng lẩm bẩm gì đó không ngừng.

Con người bên này, anh ta cúp máy xong, bàn tay thon dài bật lửa châm điếu thuốc, hít vào nhẹ nhàng phả ra một làn khói trắng, bay lên lên hòa vào màng điêm tĩnh lặng.

Dù đã bị bóng tối che đậy đi, nhưng vẫn thấy được sườn mặt góc cạnh của anh ta, gió khẽ thổi ngang làm mái tóc bay thoe, ngờ vào đó chỉ có thể thấy đôi mắt đen nhánh lúc ẩn lúc hiện… Một lúc sau, ngón tay gạt nhẹ tàn thuốc, đôi môi mỏng ẩn ý nhếch lên.