Chương 30 : Bị Tính Kế

Giang Trầm nằm gối đầu lên tay mình, mắt nhìn người trong lòng đang động đậy.

Cô đưa tay dụi dụi mắt mình, rồi mở mắt ra cũng chỉ thấy một mảnh đen không có một chút ánh sáng nào, Thư Âm chép môi tiếp tục nhắm mắt lại, cô tìm kiếm tư thế thoải mái để trở mình.

Giang Trầm đưa mắt nhìn vào cổ áo hở xuống làm lộ một mảnh thịt, anh nhìn chằm vào xương quai anh của cô, trên đó toàn là dấu đỏ chi chít trên làn da trắng do tối qua anh để lại.

Anh cười cười chỉ ngắm nhìn cô, không có ý định đánh thức.

Một lát sau, Thư Âm mở mắt ra, tay luồn đi xuống dưới chạm vào, cô kêu lên một tiếng nhỏ: ‘‘Không phải mơ?’’

Nhìn cái biểu cảm buồn cười của cô, Giang Trầm cười cố gắng không phát ra tiếng, muốn nhìn xem cô sẽ làm gì tiếp theo.

Thư Âm nhớ lại chuyện tối hôm qua, đưa tay che miệng: ‘‘Đã làm rồi?’’, Cô bỏ tay xuống cười vô cùng ngọt ngào, cô vui vẻ lăn nhẹ người qua liền đυ.ng trúng vào cơ thể ai đó,

‘‘Em đang cười gì đó?’’

Cơ thể cứng đờ, không dám nhúc nhích: ‘‘Anh… Anh chưa đến công ty sao?’’

‘‘Hôm nay anh đến trễ một chút.’’

Đột nhiên Thư Âm ho nhẹ ngượng ngùng kéo chăn phủ kín đầu mình, cảnh tượng này lọt vào mắt Giang Trầm anh liền bật cười thành tiếng.

‘‘Có gì mà đáng cười chứ.’’, Thư Âm trốn ở trong chăn nói vọng ra.

Giang Trầm vẫn còn phất phơ nụ cười, đưa tay kéo chăn xuống: ‘‘Nhớ chuyện tối qua?’’

‘‘Nhớ gì?’’

Anh kê môi sát lại tai cô, phun ra từng chữ một: ‘‘Em rất quyến rũ, nằm dưới thân anh rên không ngừng.’’

Mặt Thư Âm đỏ như trái cà chua chín: ‘‘Anh không được nói!’’, Cô ngồi bật dậy lấy tay che miệng anh lại.

‘‘Không được nói nữa!’’

Giang Trầm nắm lấy tay cô vân vê nói: ‘‘Làm anh thật thoải mái muốn chết đi được.’’

‘‘Giang Trầm!’’

Thư Âm nghiến răng nói: ‘‘Anh còn nói nữa, thì đừng bao giờ chạm vào người em!’’

Anh hấp tấp hôn lên bàn tay cô: ‘‘Được, được anh không nói nữa.’’

Đột nhiên cô cảm nhận ngón tay lạnh lạnh, liền sờ vào cô bỗng giật mình: ‘‘Đây là?’’

‘‘Nhẫn cầu hôn.’’

Thấy cô ngồi ngẩn ngơ, Giang Trầm cất tiếng: ‘‘Em cướp mất đời trai anh rồi, giờ lại không chịu trách nhiệm với anh? Đồ tồi.’’

‘’…’’

Thư Âm tỉnh táo lại, xoay người qua: ""Anh có gan thì lặp lại một lần nữa.

‘‘Em chơi rồi, giờ muốn chối bỏ sao?’’

‘’…’’, Thư Âm nhào đến đè anh xuống giường hùng hổ nói: ‘‘Em nói chối bỏ lúc nào? Hả!’’

Giang Trầm sững người vài giây, rồi bật cười: ‘‘Vậy là chấp nhận gả cho anh rồi đúng không?’’

‘‘Anh rày bẫy em?’’

‘‘Không, chẳng phải em nói, cho anh cho anh cho anh hết…’’

Thư Âm chặn môi anh lại, làm Giang Trầm bất ngờ cô chủ động hôn anh? Đang còn trổ mắt nhìn, thì mối dưới kéo đến một cơn tê dại.

‘‘Em…’’

Cô buông môi anh ra, hừ một tiếng: ‘‘Cho anh đáng đời, hiện giờ ở dưới của em còn rất đau đó.’’

‘‘Để anh xem.’’

Thư Âm nhanh nằm qua bên cạnh lấy chăn quấn hết người mình lại: ‘‘Không cho anh xem.’’

Giang Trầm cười nói: ‘‘Tối qua trên người em anh đều thất rất kỹ, không hề bỏ sót chỗ nào hết.’’

Bỗng cô vừa ngại lại vừa bất mãn, giọng lẩm bẩm: ‘‘Anh nhìn được, em lại không thể thấy cái đó của anh được…’’

‘’…’’, Giang Trầm cứng đờ mình mẩy, mi mắt anh khẽ động.

‘‘Không công bằng!’’ Thư Âm bật người ngồi dậy.

Giang Trầm nhìn cô, giọng thần bí nói: ‘‘Vậy sờ nó lại đi.’’, Anh nói bắt lấy tay cô đưa đi xuống dưới ngay thứ nhô lên.

‘‘Anh không mặc… Quần?’’

"‘Em cũng đâu có mặc gì đâu.’

Đúng thật, cô chỉ được anh mặc cho cái áo sơ mi mỏng manh. Thư Âm tức giận tay đang ở dưới không ngần ngại mà siết chặt lấy cái thứ đó.

‘‘Em…’’, Giang Trầm bị bàn tay kia bóp một cái suýt chút tắt thở.

‘‘Âm Âm, em thả lỏng tay ra nào.’’

Thư Âm giả vờ không nghe thấy, bàn tay bóp chặt vào, bỗng nghe anh rên lên một tiếng thì lúc này bất giác được lòng bàn tay cô ướt ướt.

Giang Trầm không được tự nhiên, liền ho nhẹ, sau đo kéo lấy tay cô lau chùi chất trơn trong lòng bàn tay cô đi.

‘‘Vừa rồi anh…’’

‘‘Ừ anh bắn đấy.’’, Giọng nói rất nhẹ ngàng.

Tay Thư Âm run lên, mặt nóng hừng hực, nhưng làm sao bằng Giang Trầm, cô không thể thấy vàng tai anh đỏ ửng hết kia kìa.

‘‘Anh… Anh đi làm đi, em ngủ tiếp đây.’’, Thư Âm rụt tay về, sau đó nằm xuống kéo chăn đắp lại rồi nhắm măt.

Nhìn cô một lúc, Giang Trầm đứng lên gãi gãi đầu, rôi đi vào phòng tắm.

Thư Âm ở trong chăn vuốt lấy chiếc nhẫn rồi cười khúc khích, đột nhiên nhớ lại chuyện vừa rồi, cô thấy mình thật lớn gan, lại dám làm hàng động đó với anh.



‘‘Chủ tịch?’’

‘‘Sao?’’

Trợ lý Trình thấy chủ tịch cứ thất thần mãi: ‘‘Tối nay bên phía nhà họ Nhã tổ chức tiệc, thiệp mời đã gửi đến công ty chúng ta.’’

‘‘Để đó đi.’’

Trợ lý Trình để tấm thiệp trên bàn, sau đó đi ra ngoài.

Giang Trầm ý thức được hôm nay anh không chủ tâm vào chuyện công việc, nhớ đến chuyện xảy ra với cô, anh không nhịn được khẽ nuốt nước bọt, nế lỏng cà vạt, tay cầm ly nước run nhẹ, cố cho dòng nước vào trong khoang miệng, sau đó anh thở nhẹ ra một hơi.

‘‘Thật là…’’, Giang Trầm nhìn bàn tay đang cầm ly nước run lên, anh cười giễu bản thân mình, mới bị cô phá đời trai thôi mà đã nhịn không nổi rồi.

‘‘Em muốn gϊếŧ chết anh mà.’’

Thư Âm đang ăn bỗng hắt hơi một cái.



‘‘Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia tiệc sinh nhật tôi.’’, Nhã Tùng đứng trên sân khấu cầm micro trên tay, sau đó giọng nói vang lên.

‘‘Buổi tiệc chính thức bắt đầu!’’

Nhã Tùng phong độ bước xuống khán đài, còn dắt theo cô con gái của ông ta đi bồi rượu.

Giang Trầm một thân tây trang đen bước vào, từng sự chú ý mọi người đều đặt trên người anh. Ông chủ tập đoàn trang sức nổi tiếng, trên báo được đăng tải rất nhiều, nhưng mặt lại ít khi xuất hiện, đúng là đẹp trai hơn tưởng tượng.

‘‘Vinh hanh thật là vinh hạnh.’’, Nhã Tùng mừng rõ bước đến.

‘‘Sinh nhật vui vẻ giám đốc Nhã.’’, Giang Trầm cầm ly rượu vang trên tay kính ông một ly.

‘‘Thât sự tôi rất vinh hạnh khi chỉ tịch Giang đến đây.’’, Ông nhớ đến cô con gái sau lưng mình lên phía trước.

‘‘Đây chính là con gái tôi, Nhã Kỳ mau chào hỏi chủ tịch Giang đi.’’

Nhã Kỳ cười yểu điêu, giọng ngọt ngào nói: ‘‘Rất vui được viết chủ tịch Giang.’’

‘‘Ọe.’’

Giang Trầm xoay người hỏi: ‘‘Cậu làm sao đó trợ lý Hạo?’’

Hạo Phú Thành cười cười: ‘‘Không sao, chủ tịch cứ tiếp túc đi.’’

Cô liền nhìn thấy tên hôm bữa ở trung tâm thương mại liền sa sầm mặt.

‘‘Thay mặt trở lý của tôi, xin lỗi ông.’’

‘‘Không sao.’’, Nhã Tùng cười rộ lên.

‘‘Xin lỗi chủ tịch đây thấy con gái tôi như thế nào?’’

Nghe nhắc đến mình, Nhã Kỳ vén nhẹ tóc ngước mắt nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt.

‘‘Như thế nào là như thế nào? Mong ông có thể nói rõ ra cho tôi hiểu.’’, Giang Trầm cất tiếng hỏi lại.

Hạo Phú Thành đứng phía sau cười đến không khép được miệng.

‘‘Trợ lý Hạo!’’, Giọng Giang Trầm giả vờ nghiêm lên.

Hạo Phú Thành cúi đầu: ‘‘Tôi xin lỗi, tôi mới theo đuổi được bạn gái nên mừng quá không nhịn được cho nên…’’, Nói đến đây cả người cậu run lên, cắn răng không cho phát ra âm thanh.

‘‘Thất lỗi rồi.’’

Nhã Tùng cười lắc đầu, ông nói tiếp chủ để vừa rồi: ‘‘Ý của tôi, là ngài thấy con gái tôi có hợp với ngài không, có xinh đẹp trong mắt ngài không?’’

‘‘Vậy tôi có thể mạo muội trả lời không?’’

‘‘Chủ tịch Giang cứ tự nhiên.’’

Nhã Kỳ đưa ánh mắt đầy mong chờ.

Giang Trầm nâng mắt nhìn ông, giọng thốt lên: ‘‘Con gái của giám đốc Nhã đây không hợp với tôi, người xinh đẹp trong mắt tôi chỉ có một, không ai khác là vợ tôi.’’

Nhã Tùng nghe xong bất ngờ hỏi: ‘‘Chủ tịch Giang đã kếy hôn từ lúc nào?’’

Nhắc đến, Giang Trầm nhẹ cong khóe môi đáp: ‘‘Chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ cuối tháng này.’’

Nụ cười trên gương mặt của Nhã Kỳ méo xẹo, cô liền hỏi: ‘‘Là Thư Âm sao?’’

‘‘Không ngờ cô Nhã đây vẫn còn nhớ đến vợ tôi.’’

Giang Trầm nói đến đây liền quay sang Nhã Tùng: ‘‘Hôm nay có giám đốc Nhã ở đây tôi xin nói luôn, mong giác đốc Nhã đây về dạy lại cô con gái của mình, nếu còn tự ý xúc phạm đến vợ tôi thì đừng trách Giang Trầm tôi không nương tay.’’

Nhã Tùng nhìn cô con gái vẫn đứng bất động, sau đó ông nhìn qua bên này cười giảng hòa: ‘‘Tôi thay mặt con gadi tôi xin lỗi vợ ngài, mong ngài chê cười rồi, tôi sẽ về dạy dỗ cẩn thận.’’

Nói rồi, ông kéo cô con gái mình đi ra chỗ vắng hỏi cho rõ sự việc.

‘‘Ba giúp con lần này thôi, chỉ là chưa có tổ chức hôn lễ mà, nếu gạo nấu thành cơm rồi thì sau này anh ấy là con rể độc nhất vô nhị của ba, còn làm cho cả nhà họ Nhã nở mày nở mặt.’’

Nhã Tùng nghĩ đến việc này, ông liền lóe mắt lên, nếu mà bắt được con cá lớn về sau ông chỉ ngồi ăn sung mặc sướиɠ.

‘‘Được.’’

‘‘Ba thật tốt.’’, Nhã Kỳ vui vẻ cong lên lên.



‘‘Chủ tịch Giang mời ngài đi theo tôi.’’

Giang Trầm hơi nhíu mày, liền đứng lên đi theo sau, đi được một lúc thì dừng bước chân lại, cảm thấy những cảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, đầu cứ quay mòng mòng.

‘‘Chủ tịch Giang ngài mệt rồi, để tôi đưa ngài lên phòng nghỉ ngơi.’’

Giang Trầm hất tay người phục vụ ra: ‘‘Mấy người, đã bỏ gì vào trong rượu tôi?’’

‘‘Chỉ mà một chút thuốc kí©h thí©ɧ thôi, ngài đừng lo lắng, lên đây ngủ một giấc sẽ khỏi ngay.’’, Người phục vụ đỡ Giang Trầm đi lên một căn phòng sau đó khóa cửa ngoài lại.

‘‘Đã xong.’’

Nhã Kỳ cho tên phục vụ lui đi, cô nhếch môi: ‘‘Ngày tốt đã đến, cuối cùng người đàn ông bấy lâu nay tao muốn sẽ thuộc về Nhã Kỳ tao thôi, đáng tiếc Thư Âm mày đến trước nhưng chưa chắc cả đời sẽ mãi mãi thuộc về mày.’’

Cô lên phòng, cầm chìa khóa mở cửa ra, rồi đi vào khóa trái lại, vừa xoay người lại, thì ngay lập tức một cơ thể cao to đè cô lên cánh cửa mà nhào xé lấy bộ lễ phục cô đang mặc trên người. Nhã Kỳ không ngờ thuốc này lại mạnh như vậy, nhưng không sao, cô rất thích sự mạnh bạo này.

Trong căn phòng tối tăm chỉ nghe được tiếng rêи ɾỉ của cô gái, cô vừa thoải mái ôm lất thắt lưng người đàn ông, giọng mê người thốt ra.

‘‘Mạnh… Lên… Nữa.’’, Nghe được tiếng nói, người phía trên liền mạnh mẽ mà đâm vào.

‘‘Ư… Quá mạnh… Nhẹ… Ưʍ.’’

Càng rên lên, người trên kia càng thô bạo thêm, từng cú vào khiến cô lêи đỉиɦ điểm, cả người tê dại chỉ biết sung sướиɠ rên lên, mặc cho sự điên cuồng kia vẫn mạnh mẽ mà đâm sau vào người cô.