Chương 28 : Dịu Dàng

‘‘Có, có chuyện gì vậy chủ tịch?’’, Hạo Phú Thành chạy đến, lên tiếng hỏi.

‘‘Cậu đã chọc đến cô ấy đúng không?’’, Anh tức giận hỏi.

Hạo Phú Thành lắc đầu: ‘‘Chủ tịch oan cho tôi.’’

Giang Trầm đưa mắt nhìn, chưa kịp nói thì có bàn tay kéo anh lại.

‘‘Không liên quan đến trợ lý Hạo.’’

Giang Trầm ngồi xuống ôm cô lên, dịu dàng nói: ‘‘Được rồi, không khóc nữa.’’

Nhân viên ái nấy vẻ mặt đều ngơ ngác, trơ mắt nhìn chủ tịch ôm người con gái trong lòng thân mật thì thầm với nhau, vô cùng nuông chiều ôn nhu hết mực, chủ tịch rất nhẹ nhàng với cô gái đó, đến tất cả mọi người trong công ty đều nhìn ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị.

‘‘Ôi trời ơi, cô gái đó là ai vậy?’’

‘‘Vợ tương lai của chủ tịch đó.’’, Hạo Phú Thành trả lời giùm.

‘‘Chủ tịch lạnh lùng của chúng ta…’’

Hạo Phú Thành cắt ngang: ‘‘Cái gì mà của các cô?’’

‘‘Trợ lý Hạo này thiệt là…Ôi ước gì người ở trong lòng của chủ tịch là tôi.’’

Hạo Phú Thành cười khinh thường: ‘‘Mấy người các cô về nhà mà nằm ngủ mơ một giấc, mà cũng chưa chắc gì chủ tịch sẽ xuất hiện trong giâc mơ của mấy cô đâu.’’

‘’…’’, Mọi người đưa mắt nhìn bóng lưng của trợ lý Hạo, cũng không biết nói gì.



‘‘Sao lại khóc?’’, Giang Trầm ôm người trong lòng, cúi xuống nhìn cô.

‘‘Không có gì, chỉ nhớ anh thôi.’’, Thư Âm giọng yếu xìu nói.

‘‘Nếu không nói, thì anh trợ lý Hạo.’’

Thư Âm liền ngăn lại: ‘‘Thật ra cũng không có gì lớn, chỉ là lúc em đi trung tâm thương mại với trợ lý Hạo gặp một chút chuyện không vui thôi… Nhưng mà trợ lý Hạo đã trút giận giúp em rồi.’’

‘‘Ai đã lam gì em?’’, Giang Trầm hỏi.

Thư Âm lắc đầu" ‘‘Chuyện qua rồi, em không muốn nhắc đến.’’

‘‘Được, được không nhắc đến nữa.’’

Giang Trầm lúc này mới để ý, hôm nay cô ăn mặc rât nhẹ nhàng, váy dài đến mắt cá chân, kết hợp với đôi giàu thể thao trắng, tóc thì được búi củ tỏi rất đơn giản, nhưng lại khiến anh nhìn không rời mắt.

‘‘Hả? Anh nói gì?’’

‘‘Anh nó, hôm nay em rất đẹp.’’

Thư Âm được khen, có hơi ngượng một chút, cô cười tươi hỏi: ‘‘Đẹp lắm sao?’’

Giang Trầm thấy cô cười anh cũng cười theo: ‘‘Vô cùng xinh đẹp.’’

‘‘Hửm?’’

Thư Âm đưa tay chạm vào mặt anh: ‘‘Em muốn xem mặt anh có thay đổi gì không.’’

‘‘Vậy thì cứ sờ thoải mái.’’

Nhìn cô một lúc, Giang Trầm không nhịn được liền vươi dầu lưỡi liếʍ nhẹ ngón tay cô.

Thư Âm giật mình, thu tay về: ‘‘Anh làm gì đấy?’’

‘‘Muốn nếm thử từng bộ phận trên người em có mùi vị như thế nào.’’

Thư Âm nghe xong đỏ bừng mặt, cô vươn ngón tay vẽ vẽ trên ngực anh, nhỏ giọng nói: ‘‘Anh cứ thích đùa giỡn lưu manh với em.’’

Giang Trầm để ngón tay cô vẽ loạn trên người mình, rồi anh rũ mắt nhìn xuống, cười nhẹ hỏi: ‘‘Anh đùa giỡn lưu mah với em lúc nào?’’

‘‘Vừa nãy đó, anh đòi thử em có mùi vi gì, cứ không bằng em là điểm tâm của anh vậy.’’

‘‘Vậy Âm Âm có tư nguyện dang hiên cho anh thưởng thức không?’’, Giang Trầm nói, tay bắt đâu vuốt ve trên người cô.

Bàn tay di chuyển ra sau lưng, Thư Âm khẽ nuốt ngụm nước bọt, giọng lắp bắp: ‘‘Anh… Anh không được làm bậy, ở đây là công ty đó.’’

‘‘Công ty thì đã sao, nhưng đây là phòng anh, rất kín đáo không có ai dám vào đâu.’’, Anh nói rồi, hôn nhẹ lên vành tai cô, sau đó hé miệng ngậm lấy.

Giang Trầm đưa tay nhấc người lên, để cô dang chân ngồi trên đùi mình, sau đó anh đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏ lên vì ngại của cô, anh cười khẽ một tiếng, sau đó không nói tiếng nào, kéo sát cô lại hai tay cầm lấy hai bên eo nhỏ của cô.

Một tay từ em di chuyển ra sau lưng, từng tấc đi lên dừng ngay ót của Thư Âm, sau đó kéo xuống, môi liền chạm môi. Giang Trầm cắn nhẹ môi dưới, thấy cô hé môi anh liền nhanh cơ hội chen lưỡi đi vào bên trong khoang miệng ẩm ướt của cô.

Thư Âm bị hôn say sưa đắm chìm vào, cô bị cuốn vào du͙© vọиɠ nổi lên của anh, không thể phản kháng chỉ biết phối hợp cùng anh, lưỡi anh đang làm loạn bên trong khoang miệng cô không ngừng, cô có thể cảm nhận bàn tay anh đang vuốt ve sống lưng của mình.

Giang Trầm buông môi cô ra, hai người đồng loạt cùng nhau thở gấp, ngước mắt nhìn môi bị anh hành hạ đến sưng đỏ lên, Giang Trầm thấy như vậy vẫn chưa thỏa mãn.

Trong lúc cô còn đang lấy lại nhịp thở, Giang Trầm liền kéo hai bên vai áo cô xuống, lập tức cơ thể trắng nõn phơi bày trước mắt anh. Bị bất ngờ Thư Âm dính sát vào Giang Trầm.

Giang Trầm cằm lấy bờ vai của cô đẩy nhẹ ra, để cô đối diện với mình, anh nhìn chằm chằm cơ thể trước mắt mình, miệng lưỡi trở nên khô khốc, không thể đợi chờ, Giang Trầm liền nhào đến, môi in nhẹ lên cần cổ cô rồi đến vai, sau đó là ngực, anh ôm sát cô vào người mình, tay lần mò ra đằng sau loay hoay cởi nút áo ngực.

Thư Âm như bị điện giật, môi anh di chuyển từng chỗ trên da thịt cô, mỗi lần đi qua đều khiến cô run lên từng đợt. Đến khi cảm thấy gì đó bung ra, lý trí liền thức tỉnh.

Giang Tràm nhìn vào gương mặt vì anh làm bất ngờ kia, anh nhếch môi tay cởϊ áσ ngực màu xanh lam vứt xuống.

‘‘Anh…’’, Thư Âm lấy tay che lại.

‘‘Em che cái gì, để anh nhìn nào.’’, Giang Trầm cầm lấy tay cô kéo xuống, mắt anh nóng lên nhìn chằm chằm hai bên da thịt của cô.

‘‘Ưm…’’, Anh vậy mà…

Giang Trầm trực tiếp ngậm lấy một bên, bên còn lại thì đặt tay lên xoa bóp.

‘‘Anh… Đừng cắn… Đau.’’

Giang Trầm vẫn cúi đầu và ngậm mυ"ŧ, tay nắn bóp đến thích thú, dây dưa không dứt.

Áo bị tuột xuống đến bụng, cơ thế phía trên trần trụi không ngần ngại gì được anh chiêm ngưỡng hết.

Tay Giang Trầm ý xấu, mà chọc chọc nơi nào đã cứng lên của cô, anh còn lấy hai ngón tay kẹp lấy chúng như đang kẹp điếu thuốc hút vậy.

Thư Âm không chịu được, lấy tay đẩy đầu anh ra, tay còn lại bắt lấy bàn tay đang làm càn kia.

‘‘Dừng… Lại đi.’’, Thư Âm cố gắng nói.

Giang Trầm tỉnh táo lại, liền buông tha, rồi ôm chầm lấy cơ thể Thư Âm, hơi thở ấm nóng phả từng nhịp vào làn da cô, tay vẫn còn ở phía sau mà vuốt ve tấm lưng trần trụi của cô.

Đột nhiên cơ thể Thư Âm cứng ngắc, cô muốn nhanh đứng dậy khỏi người anh.

Giang Trầm biết ngay, liền giữ chặt cô lại, giọng khàn đạc cất lên: ‘‘Ngồi yên nào.’’

Thư Âm rúc người vào trong anh, mặt đang úp vào ngực Giang Trầm, thoáng chốc trở nên đỏ bừng. Ừm… Cái đó nó, nó cứ nhúc nhích ở dưới mông cô.

Giang Trầm thấy cô ngồi trên người anh đến bất động rồi, anh nhìn đỉnh đầu cô không nhịn được vuốt đầu cô mà cười trầm thấp.

‘‘Sợ sao?’’

Thư Âm liền ngọ nguậy, tay chỉ chỉ xuống dưới, ngây thở hỏi: ‘‘Sao mà nó… Nó vẫn động đậy mãi thế?’’

Nghe giọng lí nhí cô thốt lên, Giang Trầm liền sửng sốt, sau đó anh bật cười thành tiếng: ‘‘Em muốn cho nó hết động đậy không?’’

Nghe được câu nói ẩn ý này của anh, Thư Âm lắc đầu: ‘‘Không em, em không biết.’’

‘‘Làm rồi em sẽ biết.’’

‘‘Không… Không… Em không làm.’’, Thư Âm đẩy anh ra, nhào qua kia ngồi, tay nhanh chóng kéo áo lên.

Giang Trầm nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, sau đó nhìn xuống quần mình, rồi cất giọng đầy tiếc nuối: ‘‘Phải để mày thất vọng rồi.’’

‘’…’’, Dù cô không thể nhìn thấy, nhưng cô biết là anh đang làm gì.

‘‘Thật sự là em không muốn thử sao?’’, Giang Trầm đưa mắt nhìn cô.

‘‘Thử gì?’’

‘‘Giúp nó không động đậy nữa.’’

Thư Âm thẳng thừng từ chối: ‘‘Em, em không giúp, em không giúp nó.’’

‘‘Nó? Mà em nói là gì?’’, Giang Trầm thích thú hỏi.

‘‘Em không biết!’’

Giang Trầm cười khẽ: ‘‘Không biết mà em lại gọi như vậy sao? Có cần anh nói cho em nghe không?’’

‘‘Anh có thôi đi không!’’

‘‘Đừng tức giận, anh chỉ đùa một chút thôi.’’

Thư Âm không thèm nói với anh nữa.

Thấy cô đưa tay tìm kiếm gì đó, Giang Trầm liền nhặt lấy áo ngực nằm kế chân mình lên: ‘‘Thứ em tìm ở đây.’’

Thư Âm dừng hành động, sau đó đưa tay giật lấy từ trên tay anh: ‘‘Anh quay mặt đi mau.’’

‘‘Ờ.’’

‘‘Đã quay chưa?’’, Thư Âm hỏi một lần nữa cho chắc chắn.

Giang Trầm nhìn chằm chằm vào người cô, nói: ‘‘Đã quay rồi.’’

Đưa mắt nhìn mỗi động tác của cô, thấy cô sờ lên nó rồi nhíu mày, anh nhớ lúc nãy mình đâu có mạnh tay quá đâu, chỉ cắn nó có một chút thôi mà đã đỏ như vậy. Đột nhiên có phản ứng, Giang Trầm nhìn xuống rồi thở nhẹ một hơi, phải nhịn lại.

Thư Âm mặc vào rồi, đưa tay ra sau để kéo khóa áo, nhưng kéo mãi không được.

Giang Trầm ngồi nghiêng người tay chống lên cằm, môi cười cười nhìn cô.

‘‘Giang Trầm.’’

Nghe cô gọi tên mình, Giang Trầm vẫn chưa ngừng cười, anh ho nhẹ, giọng bình tĩnh hỏi: ‘‘Có chuyện gì sao?’’

‘‘Anh kéo này lên giúp em.’’

Xoay lưng lại đây.’’

Thư Âm đưa lưng về phía anh, đợi Giang Trầm kéo đây khóa xong rồi, cô đứng lên: ‘‘Em về đây.’’

Giang Trầm nắm tay cô: ‘‘Về sớm vậy?’’

‘‘Anh làm việc đi chứ, em ở đây sao anh làm được.’’

Cô nói cũng đúng, ở đây anh không nhịn được hôn cô miết: ‘‘Được rồi, nếu em muốn về thì hôn anh một cái đi, anh sẽ kêu trợ lý Hạo đưa em về.’’

Thư Âm bị câu nói của anh chọc cho cười: ‘‘Anh trẻ con thế.’’

‘‘Mau lên đi.’’

Thư Âm khom người xuống hôn vào má anh một cái.

‘‘Thêm một cái nữa đi.’’

‘‘Một cái nữa.’’

Thư Âm: ‘‘Sao anh đòi hỏi nhiều vậy?’’

Giang Trầm lắc nhẹ tay cô: ‘‘Đi mà, một cái cuối nữa thôi… Âm Âm à.’’

‘‘Được rồi, hết cách với anh.’’

‘‘Chụt.’’

Giang Trầm cười đưa tay xoa đầu cô, khen ngợi: ‘‘Âm Âm của anh thật nghe lời.’’



‘‘Hôm nay ở trung tâm thương mại đã xảy ra chuyện gì?’’, Giang Trầm lạnh giọng hỏi.

Hạo Phú Thành liền kể đầu đuôi sự việc lại.

‘‘Tôi chỉ nghe cô ta nói tên là Nhã Kỳ.’’

Hạo Phú Thành nói tiếp: ‘‘Cô Thư Âm không làm gì cô ra cả, là cô ta chặn lại kiếm chuyện truớc.’’

‘‘Tôi biết rồi.’’, Giang Trầm cúp máy, xung quanh người liền toát hơi lạnh đến thấu xương.

‘‘Nhã Kỳ.’’, Giang Trầm nghiến răng thốt lên.