Chương 23 : Anh Sẽ Hầu Hạ Em

Đầu óc cô lúc này liền bùng nổ, ngồi ngẩn ra từ từ tiếp thu mọi chuyện.

Bàn tay Giang Trầm khẽ run, nhẹ áp lên má cô: ‘‘Thực sự là Âm Âm bảo bối của anh.’’

Cảm xúc dâng trào, anh không chờ đợi được liền ôm chầm cô vào lòng: ‘‘Âm Âm của quay đã quay về rồi.’’

Qua một hồi sau cô thấy vai ướt ướt, liền tỉnh táo lại, cảm nhận là anh khóc?

Cô cũng không kìm lòng được, tay vuốt tóc anh, mặc kệ cho anh ôm không hề phản bác hay có ý định đẩy ra.

Một hồi lâu, Giang Trầm đưa tay chạm vào mắt cô, anh thấp giọng hỏi: ‘‘Sao lại thành ra như vậy?’’

Hàng mi cô khẽ run, xoay mặt né tránh tay anh: ‘‘Không phải chuyện của anh.’’

Bàn tay chơi vơi ở không trung, anh liền trầm mặc: ‘‘Tại sao? Em là người của anh, tại sao anh không có quyền được hỏi?’’

Thư Âm lập tức thẳng thắng nói: ‘‘Tôi không phải là người của anh, làm ơn về sau đừng nói những câu như vậy.’’

Thấy cô cư xử lạnh nhạt với anh, Giang Trầm nắm lấy cằm cô đối diện với mình: ‘‘Em có biết đang nói gì không?’’

Cô khẽ nuốt nước bọt vào trong, lên tiếng: ‘‘Tôi không biết, nhưng sự thật là tôi với anh không có quan hệ gì.’’

‘‘Từ lúc nào?! Từ lúc nào à không còn quan hệ?!’’

Giang Trầm không bình tĩnh quát lên, sau đó thấy cô rụt mình lại, anh vuốt lấy gò má cô: ‘‘Xin lỗi anh không nên lớn tiếng với em.’’

Thư Âm thấy anh không còn giống như lúc trước nữa, người luôn nhút nhát giờ đã thay đổi rồi.

‘‘Mau tránh ra! Tôi phải về nhà.’’

Giang Trầm mặt không vui, anh kiềm chế giọng nói của mình: ‘‘Ở đây là nhà em, em còn muốn đi đâu?’’

‘‘Đây không phải nhà tôi.’’, Nói xong, cô mạnh tay đẩy anh ra, nhanh chóng đứng lên.

Anh bị đẩy mất thăng bằng ngã về sau, nhưng nhanh đứng dậy.

Thư Âm không biết hướng nào đi ra cửa, cô chần chừ thì bỗng dưng cơ thể đột ngột bị nhấc lên.

‘‘Anh làm gì đó, mau thả tôi xuống!’’

Giang Trầm mặc cô đang đánh loạn trên người mình, anh không nói một câu nào trực tiếp vác người trên vai.

Thư Âm nghe được tiếng chốt cửa, cô chưa kịp nói đã bị đẩy xuống giường, ngay lập tức một cơ thể nặng trịch đè cô.

‘‘Anh muốn làm gì?’’

Giang Trầm ghì chặt hai tay còn đang làm loạn kia khóa xuống giường.

‘‘Đồ khốn! Anh định làm gì tôi?’’

Lập tức một đôi môi chặn những câu nói cô vào trong: ‘‘Ưm… Buông ra!’’

Giang Trầm rên nhẹ lên một tiếng, rời khỏi đôi môi cô: ‘‘Em dám cắn anh?’’

Ngay lúc này một tiếng ‘‘xoẹt’’, Giang Trầm thẳng tay xé áo của cô rồi vứt xuống sàn, rồi ôi lần nữa áp lên môi cô điên cuồng đi xuống gắp cơ thể Thư Âm.

‘‘Cút ra!’’, Thư Âm không ngờ anh lại làm như vậy, cô la hét hay mắng chửi thậm tệ thì anh cũng không dừng lại.

Môi anh dừng lại trên cái bụng phẳng lì của cô thở gấp, ngẩng đầu lên thì bắt gặp cô khóc, anh hoảng lên, chồm người mặt đối diện với cô, sau đó hôn lên giọt nước mắt, giọng khàn đặc: ‘‘Âm Âm ngoan đừng khóc, anh không chạm vào em nữa.’’

Giang Trầm áp mặt nằm trên ngực cô, đầu chôn vào cổ cô, đôi môi nhẹ chạm vào, tay kia anh đặt trên bờ vai bóng loáng kia vỗ nhẹ, giọng an ủi: ‘‘Là lỗi của anh… Xin em đừng khóc.’’

‘‘Đừng rời khỏi anh lần nữa… Anh xin em đó.’’

Thư Âm khóc nức nở lên, thật ra cô không muốn mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay.

Giọng cô nghẹn ngào nói: ‘‘Anh tha cho em đi, quên em đi, sau đó kiếm một cô gái nào đó tốt hơn em.’’

Giang Trầm vùi mặt vào cổ cô, lắc đầu: ‘‘Anh chỉ cần em, chỉ em thôi.’’

‘‘Chẳng phải năm xưa em nói sẽ giữ chặt anh mà, giờ lại muốn thất hứa… Đồ tồi.’’

‘’…’’

Anh mắng cô tồi?

Đột nhiên người đang chôn mặt ở cổ cô, giọng đứt quãng thoát lên.

‘‘Em có, có biết đã sáu năm rồi không? Em có biết anh, anh nghĩ em đã rời xa anh mãi mãi…’’

Thư Âm: ‘’…’’. Sao anh lại khóc nữa rồi.

‘‘Sáu năm qua, ngày nào anh cũng thắp hương cho em, còn sợ em cô đơn mà ngồi tâm sự với em, còn một lòng chung thủy với em sẽ không giao lưu với bất kì cô gái nào ngoại trừ em… Bây giờ thì sao, em bất thình lình sống lại còn bắt anh phải đi kiếm người khác, em nhìn lại em xem em có tồi không?’’

‘’…’’, Thư Âm nằm bất động, cũng không biết mình đã ngừng khóc từ lúc nào.

‘‘Năm xưa em đồng ý quen anh, vậy là chỉ trêu đùa tình cảm của anh… Thư Âm anh không nói em là đồ tồi đâu.’’

Giang Trầm đứng dậy khỏi người cô, tay lau nước mắt, không quên lấy chăn đắp lại cho cô, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Thấy anh đã bỏ đi, đầu cô liền rối rắm lên hết, hình như anh nói cô tồi cảm thất rất đúng, năm xưa cô may mắn sống sót, lại không trở về nhà mà một mình lưu lạc sinh sống nơi khác, làm cho mọi người nghĩ cô chết đã sáu năm, nhưng nhìn lại bản thân mình thì cô lại rụt rè, cô cũng tự nhận bản thân mình nhút nhát tự ti rất nhiều… Cô sợ anh, cô sợ anh thấy, sợ anh biết mình còn sống.

Giang Trầm em phải làm sao đây.



Một lúc sau, cửa phòng lại mở ra, Giang Trầm bưng đồ ăn và sữa đặt trên bàn, rồi liếc nhìn cô một cái, đi đến tủ lấy ra một cái áo sơ mi.

Thư Âm biết là anh, cô nằm đó không lên tiếng, bỗng chăn bị xốc lên làm cô giật mình, ngồi dậy lấy tay che cơ thể lại.

Giang Trầm nhìn thấy hành động của cô, hừ khẽ một tiếng, sau đó bước đến giúp cô mặc áo.

‘‘Ngồi yên.’’

Nhìn cơ thể trắng sáng này, mắt anh dừng lại khe ngực của cô, tay cầm cúc áo run nhẹ, anh chóng rời mắt mặc áo xong, rồi anh bưng thức ăn lại.

‘‘Há miệng.’’

Thư Âm ngoan ngoãn nghe lời hé miệng.

‘‘Há to ra.’’’

Cô đỏ mặt, rồi há to ra, thức ăn vào khoang miệng, thì ra là cho cô ăn.

‘‘Còn ngậm làm gì, mau nhai đi.’’ Giang Trầm nói.

Thư Âm cúi thấp đầu, từ tư nhai.

‘‘Em…’’

‘‘Lúc ăn đừng nói chuyện dễ bị nghẹn.’’

Giang Trầm gắp một cục thịt to đưa đến môi cô: ‘‘Há miệng ra.’’

Thư Âm nhanh nhai nuốt xuống, rồi há ra: ‘‘Ơ sao to vậy?’’

‘‘Mai nhai đi! Có đồ ăn, có người đút, còn chê chê khen gì?’’, Giang Trầm lớn tiếng, thấy cái đầu nhỏ cứ gục mãi, cảm thấy rất tội, nhưng anh khá hài lòng.

‘‘Đừng tưởng anh không biết trong đầu em đang nghĩ gì, em cũng đừng có mơ mà bước ra khỏi chỗ này, ngoan ngoãn ở đây anh sẽ hầu hạ em.’’

Thư Âm ngẩng đầu, hai cái má cô phình to, giọng lí nhí nói: ‘‘Em không cần, ở đây không phải là nhà em, anh cũng không phải là người thân của em.’’

‘‘Em ngậm miệng mà ăn hết cái này cho anh, còn mở miệng nói mấy lời vớ vẩn đó thì đừng trách anh ra tay mạnh.’’

Giang Trầm nói tiếp, giọng vô cùng nghiêm túc: ‘‘Từ bây giờ em phải ở đây, anh sẽ không dung túng em như trước nữa, nói không nghe lời anh sẽ đánh tét mông em, có gan làm thử xem.’’

‘‘Nghĩ xem, có người nào tốt như anh không? Thờ phụng em sáu năm, mua bông mua hoa dâng cho em, giờ em trở về anh đích thân hầu hạ, như vậy em còn chưa thấy thỏa mãn sau mà còn muốn rời đi nữa?’’

‘’…’’

‘‘Anh làm gì mà kể lể mãi thế! Em chưa chết! Với lại em chết cũng có về báo mộng bắt anh làm đâu, sao mà anh cứ nói dai thế!’’

Giang Trầm bị tiếng thét của cô dọa giật mình, nhưng anh cũng không thua kém gì.

‘‘Sao anh không thể kể, tốn hết bao nhiêu tâm tư tiền cũa của anh đổ vào cho em!’’

Thư Âm tức giận mò lấy được cái gối, thẳng tay ném đại: ‘‘Có bao nhiêu đó mà anh lại tính toán với em?’’

Anh chụp lấy được cái gối: ‘‘Tốt nhất em ở đây mà trả hết nợ nần, không trả hết thì đừng có hòng mà rời khỏi đây nửa bước.’’

Giang Trầm nói rồi, bưng ly sữa khẽ gọi: ‘‘Uống sữa rồi đi ngủ.’’

Thư Âm cũng không muốn cãi với anh.

Thấy cô đưa tay kiếm, làm lòng anh nhói lên, nhẹ bắt lấy tay cô để cô cầm lấy đi sữa: ‘‘Ngoan uống đi.’’

Cô uống rồi, anh lấy chăn cẩn thận đắp cho cô, sau đó chỉnh điều hòa lại.

Thư Âm khẽ lên tiếng: ‘‘Dì Nga vẫn khỏe chứ?’’

‘‘Người trước mặt em thì em không hỏi, em lại đi quan tâm mẹ anh làm gì?’’

Cô không muốn cứ rơi vào bầu không khí như này, trở mình quay lưng vào trong: ‘‘Em ngủ.’’

Thư Âm nhắm mắt lại, nghe tiếng mở cửa, thì cô liền mở mắt ra, đầu lại nghĩ vẩn vơ gặp lại anh vui buồn đan xen cô vô dụng như vậy sẽ làm khổ anh thêm thôi.

Đột nhiên cửa mở vào, cô giật mình nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng không thể ngăn trái tim đang đập thình thịch của mình.

Giang Trầm nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa mắt nhìn cô, giọng nhỏ nhất có thể: ‘‘Anh rất vui, vì đó là em.’’

Vì em chính la bầu trời đêm anh thương nhớ.

Tay Thư Âm nắm chặt ga giường, cố gắng không để anh phát hiện cô vẫn chưa ngủ.

Sau đó, tay nhẹ sờ lên vết thương trên trán cô, Giang Trầm nghĩ không ngờ chuyện trùng hợp đến vậy, giờ thấy câu nói của tên trợ lý Hạo rất đúng. May là đâm vào xe anh, nếu lúc đó anh không quay lại nhìn chắc đã bỏ lỡ mất bảo bối quan trọng của anh rồi.

Giang Trầm xốc chăn nằm cạnh cô, chưa được ba giây anh liền tiếp đất: ‘‘Em…’’, Thấy người trên giường không có động tĩnh nhiều, xoa em chỗ cô vừa đạp rồi lại leo lên giường nằm.

Trơ mắt nhìn cô lăn lên nằm thẳng trên người mình, lúc này Giang Trầm nhân ra gì đó nhếch môi.

Thư Âm cảm nhận bàn tay ai kia đang mơn trớn người cô, hàm răng cô cắn chặt lại… Bàn tay luồn vào quần mình, lúc này Thư Âm nhảy dựng lên.

‘‘Ủa em, chưa ngủ sao?’’

‘‘Ngủ cái con khỉ!’’

Giang Trầm nhìn cô tức giận, bật cười thành tiếng.

Nghe anh cười Thư Âm càng giận: ‘‘Anh cố ý?’’

‘‘Anh không cố ý, sao biết Âm Âm giở trò mà thẳng chân đạp anh xuống giường.’’

‘‘Hớ, hớ… Anh nực cười.’’

Thấy cô không nói gì cứ im lặng mà ngồi đó, anh nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, Giang Trầm bước xuống giường nói: ‘‘Em ngủ đi, anh lại sofa ngủ.’’

Thực sự cô mở mắt không nổi nữa, liền nằm xuống giường nhắm mắt ngay, mặc kệ anh muốn ngủ đâu đó đủ.

Giang Trầm nằm sofa gần đó, thấy cô đã ngủ rồi, anh cũng yên tâm nhắm mắt lại.