Chương 22 : Gặp Lại

Thành phố A.

Cô bước ra khỏi tàu điện ngầm, rồi kéo cây gậy trắng trên tay mình, sau đó mới bước đi.

Đi được một lúc cô dừng lại: ‘‘Bác ơi cho con hỏi giờ này mấy giờ rồi ạ?’’

‘‘Đã 6 giờ chiều rồi cô gái trẻ.’’

‘‘Vâng, cảm ơn bác.’’

Nếu giờ này đi mua đồ cho bọn trẻ thì chắc tới tối, vậy cô đành kiếm khách sạn nào đó qua đêm trước, sáng mai hẵng đi mua mấy thứ kia. Theo tình hình và tốc độ của cô đi như vậy chắc hai ngày nữa mới về được.

Lần mò kiếm một cái băng ghế nào đó ở công viên, ngồi tạm nghỉ chân một chút, đột nhiên giờ thấy bản thân của minh như vậy, cực kỳ vô dụng đến buồn cười.



Giang Trầm bỏ tập tài liệu xuống bàn, mệt mỏi ngả người dựa vào ghế, tay thả lỏng cà vạt xuống, mắt khép hờ lại.

Mới đây gần tới ngày giỗ của cô, thấy thời gian mau thật, thấp thoáng cô đã rời xa anh cũng được 6 năm…

Một hồi Giang Trâm mở mắt, nhấn điện thoại bên cạnh bàn.

‘‘Trợ lý Hạo chuẩn bị xe đưa tôi về.’’

Hạo Phú Thành nghe, nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30 phút, kỳ lạ hôm nay chủ tịch về sớm vậy, thường bữa là làm đến khuya mới về, haizz thật khó hiểu…

‘‘Chủ tịch mệt sao?’’

Giang Trầm ngồi vào xe, ừ một tiếng.

‘‘Vậy chủ tịch cứ nghỉ ngơi đi, nào đến nhà tôi sẽ gọi chủ tịch.’’, Hạo Phú Thành nói.

‘‘Ừm.’’

Hôm nay cảm thấy mệt mỏi trong người, chắc muốn ngã bệnh rồi, Giang Trầm khẽ mắng bản thân, rồi chán nản nhắm mắt lại.



‘‘Em gái đã tối như vậy rồi, đi một mình không tốt đâu hay để mấy anh đây đưa em về.’’

Giọng nói đùa cợt của những người đàn ông lạ, cô cầm chặt cây gậy trong tay mình.

‘‘Không cần, tôi không quen các người, làm ơn tránh qua một bên đừng cản trở đường tôi.’’

Ba người đàn ông nghe rồi bật cười: ‘‘Không quen thì từ từ cũng quen thôi, bọn anh không gấp.’’

Cô tức giận, hình như mình đi nhầm con đường rồi thì phải, nơi này chắc là con đường vắng, cái não tàu hũ này, không còn cách nào cô xoay người đi hướng khác.

‘‘Đừng đi vội thế.’’

Cô dừng bước lại, không kiên nhẫn được lớn giọng: ‘‘Cút ra!’’

‘‘Haha… Giận rồi sao? Thôi em đẹp như vậy thì anh xí xóa bỏ qua.’’

Cô hít vào một hơi, giọng nghiêm túc: ‘‘Bây giờ mấy người đi thì tôi sẽ coi nhưng không có gì xí xóa bỏ qua.’’

‘‘Không đi đó, em làm gì được bọn anh?’’

Nghe giọng nói cô thấy da gà nổi lên: Tôi sẽ kiện mấy người tội quấy rối người tàn tật!’’, Giọng kiên định.

"Chơi một chút thôi mà, phiền đến cảnh sát làm gì.’’, Nói rồi nhìn cô một lượt: ‘‘Nhìn em ngon như vậy, bỏ qua thì bọn anh thấy hơi tiếc lắm.’’

Bàn tay cô cuộn chặt lại, không kiêng nể gì lấy gậy huơ về phía trước: ‘‘Tránh ra!’’, Sau đó cô xoay người cắm đầu chạy, cô cũng không biết mình đang chạy hướng nào, kệ đi thoát được thì tính chuyện đó sau.

‘‘Đuổi theo!’’

Hạo Phú Thành miệng đang ngâm nga bài hat, đột nhiên thấy một bóng trắng ở đâu xẹt đến, cậu giật mình thắng gấp.

‘‘Ôi mẹ ơi.’’

Giang Trầm ngồi ghế sau, liền bật người về phía trước, anh nhanh tay giữ lại, tỉnh ngủ hẳn: ‘‘Cậu muốn chết?’’

‘‘Chủ tịch hình, hình như tôi đâm trúng ai rồi.’’, Giọng cậu run lên, vội mở cửa xe ra xem tình hình.

Giang Trầm thở dài đưa tay xoa nhẹ thái dương, trợ lý này phải để gã Trình rèn luyện lại rồi.

Hạo Phú Thành nhìn thấy người nằm trước đầu xe là nữ, hình như đã bất động, cậu lật người lại thấy đầu cô gái máu đang chạy ra, hơi sững lại cô gái này thật đẹp, cậu bỏ qua chuyện này, đưa tay đến gần, tạ ơn trời vẫn còn thở.

‘‘Chủ tịch là một cô gái, nhưng cô ta đã ngất rồi.’’

Giang Trầm liếc mắt ra cửa nhìn cậu ta: ‘‘Còn không mau đưa cô ta lên xe, báo với tôi làm gì?’’

‘‘Vâng.’’, Hạo Phú Thành đến bế người lên muốn đưa ở ghế sau, thì giọng nói cắt ngang hình động của cậu.

‘‘Không được để cô ta ngồi ghế sau.’’, Giang Trầm nhắm mắt không thèm dòm đến.

Hạo Phú Thành do dự liền đưa người lên ghế trước ngồi.

‘‘Trời cô gái này ở đâu lại phóng đến đầu xe tôi làm gì, cô hại tôi không.’’

‘‘Không phải trình độ lái xe của cậu kém sao?’’

‘’…’’, Hạo Phú Thành không đồng tình, đáp lại: ‘‘Đâu phải lỗi của tôi, tự động cô gái này đâm vào trước.’’

Giang Trầm ghét bỏ: ‘‘Còn không mau chạy nhanh, cô ta mà chết thì cái mạng của cậu cũng không giữ được.’’

Nghe chủ tịch nói, cậu thấy cũng đúng, cô ta mà chết thì sự nghiệp của cậu cũng mất, với lại cậu còn chưa lấy vợ, không muốn mình cô đơn mà ngồi ăn cơm tù như vậy.

Hạo Phú Thành vừa lái xe, vừa nói: ‘‘Cô gái làm ơn đừng có mệnh hệ gì, cô cũng đừng có trách tôi, lỗi cũng do cô đêm hôm lại chạy như cướp thì xe nào né kịp, may là cô đâm vào đầu xe tôi, nếu mà cô đâm vào xe bọn ác, với cái nhan sắc đó của cô không chừng nó đưa cô vào khách sạn luôn rồi…’’

‘‘Ồn ào, còn nói nhảm nữa, tháng này tôi trừ lương cậu!’’

Hạo Phú Thành liền im bặt, ngậm miệng lại không dám hé một chữ… Một lúc sau cũng lên tiếng.

‘‘Mà chủ tịch có đến bệnh viện với tôi không?’’

Giang Trầm không chịu được: ‘‘Tôi về nhà, cũng thuận tiện đường cậu đến bệnh viện, tôi không vào nhà mà đi theo cậu làm gì?’’

Hôm nay anh hơi mệt nên không chấp với người não tàn như cậu ta làm gì.

À cũng đúng, cậu làm mà bắt chu tịch đi theo để làm gì? Hạo Phú Thành dừng xe.

‘‘Chủ tịch đến nhà rồi.’’

Giang Trầm đau đầu bước xuống xe, đi được vài bước xoay người lại định dặn dò: ‘‘Cậu…’’

Lúc này cửa xe mở ngay tầm mắt với Giang Trầm, cơ thể anh ngừng hoạt động, anh sợ mình bị qua mắt qua vài giây sau, bước chân chậm rãi di chuyển đến gần, nhìn kỹ thì chân anh cứng đờ.

‘‘Chủ tịch nói nhanh đi, tôi đang gấp… Ơ?’’

Giang Trầm không nói lời nào, đột ngột mở cửa xe ôm người vào nhà.’

‘‘Về đi, cô gái này tôi giữ.’’

Hạo Phú Thành trơ mắt nhìn chủ tịch cướp người trước mắt mình, cậu ngồi trên xe vẻ mặt ngơ ngác, rốt cuộc là sao???



"Trên trán cô ấy chỉ bị thương nhẹ, ngoài ra không có thương tích gì, xử lý vết thương kỹ một chút sau một tuần sẽ khỏi.’’

‘‘Cảm ơn.’’, Sau khi tiễn bác sĩ ra, Giang Trầm nhanh chân chạy trở lại phòng.

Anh mở cửa bước vào, Giang Trầm đi lại mép giường, nhẹ quỳ gối dưới sàn nhà. Ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt người nằm trên giường.

Một lúc sau anh kê mặt sát lại gần, thực sự rất giống, nhưng nếu là cô gái của anh chưa chết, vậy sao không về đây gặp anh? Sự việc quá bất ngờ làm anh không tin những gì đang xảy ra trước mắt mình… Lòng cảm thấy người này chính là cô, nhưng mắt lại không dám khẳng định điều đó, giờ trong đầu anh là một mớ hỗn độn.

Bây giờ chỉ đợi cô tỉnh thì sẽ rõ mọi chuyện, trong lòng Giang Trầm nôn nóng đầy mong chờ.



Không bao lâu người trên giường khẽ động đậy, Giang Trầm đã quỳ trên sàn suốt 2 giờ đồng hồ, thấy người trên giường có biểu hiên tỉnh, anh đứng dậy, loay hoay không biết làm gì, rồi chỉ biết yên lặng nhìn.

Cô mở mắt, tay sờ trán mình, thấy được dán thứ gì, cảm nhận đang nằm trên giường, cô liền nghĩ mình đang ở bệnh viện, nghĩ lại cô cũng may mắn đâm vào xe người khác, nên bọn người đó mới tha cho cô.

Ngồi dậy, đưa mũi hít xung quanh, sao lại không có mùi thuốc sát trùng? Cô nghi hoặc đưa tay sờ ngang giường, mới liền quay đầu qua bên trái.

Giang Trầm thấy ánh mắt nhìn qua, chính là cô, anh muốn lên tiếng, nhưng thấy cô nhìn chằm, cảm thấy có gì đó cổ quái.

Chữ đầu tiên cô thốt lên: ‘‘Ai đó?’’

Lúc này da đầu Giang Trầm căng lên, một lúc sau anh mới thích ứng được mọi chuyên, muốn khẳng định sự việc, anh nhẹ nâng tay vê phía bên kia búng thật kêu.

Cô nghe tiếng âm thanh, nhanh chóng quay đầu sang: ‘‘Cho hỏi là ai?’’

Giang Trầm bây giờ không nói được một chữ, chỉ biết đưa hốc mắt đỏ rực nhìn cô.

Cô nhíu mày, đôi chân trần đặt xuống sàn nhà sau đó đứng lên, tay đưa ra phía trước lần thăm dò.

Thấy cô đã đi ngang anh, nhưng chẳng một chút hay biết, dầu Giang Trầm hiện giờ trống rỗng, muốn nói nhưng cổ họng bị ai đó lấy đá chặn lại, làm anh không thể thốt ra một chữ.

Đôi tay chạm lên tường, cô chậm rãi đi, theo như cô đoán chắc đây là nhà của người đã bị cô va trúng vào xe.

Giang Trầm đi theo phía sau, thấy cô đột ngột dừng bước, anh cũng lập tức đứng lại.

‘‘Có ai không?’’, Cô đứng đó kêu lên, nhưng không có một ai đáp lại.

Chỗ này quá lạ lẫm, thực sự cô không biết mình đang đứng ở đâu trong căn nhà, cũng không biết là đi đâu mới đúng, cô nhẹ liếʍ môi, cảm thấy trong lòng bất an, không còn cách nào khác cô bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng dựa vào tường. Khẽ chấn an với bản thân chắc chủ nhà đã đi vắng, một lát nữa sẽ về thôi, cứ ngồi đây đợi một lúc xem sau.

Nhưng mà đã nói hôm nay mua đồ cho bọn trẻ, tình trạng như vậy sao cô có thể mua được.

Nhìn thấy cô yên lặng ngồi đó, môi nhếch lên rồi cũng dần thu hồi lại, cùng lúc đó nước mắt không nói lời nhẹ nhàng lăn trên gò má xinh đẹp kia, rồi sau đó giọt nước mắt lẳng lặng mà rơi xuống.

‘‘Thư Âm ơi mày đúng là vô dụng hết chỗ nói.’’, Cả đời này cô chỉ có thể sống trong màn đêm, cũng không thể thấy được một ánh nắng mặt trời, trớ trêu là không có một người thân nào bên cạnh, đúng là ông trời đã sắp đặt đời này cô chỉ thể sống cô đơn một mình.

Giang Trầm nắm chặt tay, chân cố gắng đi từng bước đến gần cô hơn.

Nghe được tiếng chân, cô nhanh tay quẹt nước mắt trên mình, tay chống ra sau tường muốn đứng lên, nhưng cảm nhận có người ngồi trước mặt mình, cô dừng hành động lại.

‘‘Có phải là chủ nhà không?’’

Lại rơi vào màn yên tĩnh, cô nâng cánh tay lên, liền chạm được một gương mặt, hoảng hốt rút tay lại, muốn lùi về sau chợt nhận ra lưng đã chạm tường.

‘‘Xin, xin lỗi tôi không cố ý.’’

‘‘Có thể tôi biết là nam hay nữ không?’’

Sự thật cô cảm nhận hôm nay mình tự nói chuyện một mình rất nhiều, bỗng nhiên vào thời khắc cô không còn kiên nhẫn, thì một giọng nói trầm khàn cất lên.

‘‘Âm Âm.’’’