Chương 24 : Ngủ Cùng

Giang Trầm bực mình, mới sáng ngày ai lại kiếm rồi, mắt lướt nhìn qua người trên giường không hề bị đánh thức, nhanh chân chạy xuống mở cửa.

Cửa vừa mở ra Lệ Nga lên tiếng: "‘Nghe trợ lý Trình nói cho không đến công ty…’

‘‘Mắt con làm sao thế?’’

Giang Trầm vò đầu: ‘‘Mẹ về đi, hôm nay con không tiếp khách.’’, Nói xong liền đóng cửa lại.

Lệ Nga: ‘’…’’, Nhiều lúc nghĩ không biết nó phải là con bà không, có con nào đành đoạn để mẹ mình đứng ngoài cửa…

Bà móc điện thoại ra: [Con trai có phải con khóc không? Mẹ nhìn thấy mắt sưng húp lên, này rõ ràng là con khóc đúng không?]

Không thấy trả lời, Lệ Nga bỏ điện thoại vào túi xách, rồi rời đi.



Thư Âm lờ mờ bước xuống giường, vừa mới bước được ba bước thì đυ.ng trúng lòng ngực cứng ngắc, cô khẽ lùi lại, đưa tay lên trán.

‘‘Trúng vết thương em sao?’’, Giang Trầm ôm lấy mặt cô nhìn kỹ vết thương.

‘‘Hết đau rồi, không cần xem đâu.’’

Giang Trầm khẽ hỏi: ‘‘Em tính đi đâu?’’

‘‘Vệ sinh.’’

Anh hiểu ý, liền bế cô lên, đi vào trong phòng tắm.

Bị ôm lên bất ngờ, Thư Âm liền ôm chặt cổ anh.

‘‘Anh đứng bên ngoài đợi em.’’ Giang Trầm để cô xuống, rồi đi ra ngoài.

Đứng ngoài cửa được 2 phút, thấy cô mở cửa ra, Giang Trầm khom người ôm cô trở lại giường.

Thư Âm nhẹ giọng nói: ‘‘Tôi đi được, sao anh cứ xem tôi như bị gãy chân vậy?’’

‘‘Anh đã nói sẽ hầu hạ em.’’, Giang Trầm vuốt tóc cô.

‘‘Ngủ thêm đi, giờ còn sớm.’’

‘‘Tôi phải đi, bọn trẻ còn đợi ở nhà.’’

Giang Trầm nghe xong sửng sốt, một lúc sau cầm lấy tay cô: ‘‘Em nói gì? Bọn trẻ?’’

Thư Âm gỡ tay anh ra: ‘‘Đúng vậy, tôi còn chưa mua dụng cụ học tập cho chúng nữa.’’

Mặt Giang Trầm như đám mây âm u, chuẩn bị có cơn bão kéo đến, giọng nói run lên: ‘‘Em, em đã có con rồi sao?’’

‘’…’’

‘‘Anh nói nhảm gì thế?’’

Giang Trầm lùi về sau, nói: ‘‘Vậy là mấy năm em không về gặp anh, do em lén lập gia đình đã vậy còn sinh con với hắn ta.’’

‘’…’’, Cô sắp mổi máu điên lên rồi.

‘‘Tùy anh muốn nghĩ gì nghĩ, tôi phải về.’’

Giang Trầm ôm lấy eo cô: ‘‘Thư Âm sao em lại đối xử với anh như vậy?’’

Thư Âm đẩy đầu anh ra: ‘‘Không được khóc!’’

‘‘Tôi chưa lập gia đình, cũng không có con cái gì hết.’’

Giang Trầm ngước nhìn cô, mặt đang không biểu cảm kia liền cười nhẹ: ‘‘Xém chút nữa em gϊếŧ chết con tim anh lần hai rồi.’’

Sau đó anh buông cô ra, đứng lên: ‘‘Em muốn về nhà vậy để anh đưa em về.’’



Thư Âm bước xuống xe, cầm lấy đồ đạc trên tay: ‘‘Cảm ơn anh.’’

Giang Trầm đưa mắt nhìn cái nơi hẻo lánh này, vậy trước giờ cô sống ở đây sao?’’

‘‘Để anh cầm cho.’’

Cô liền từ chối: ‘‘Không cần đâu, tôi đem vào được, anh về đi.’’

Giang Trầm liền trả lời: ‘‘Tại sao anh phải về, em ở đâu anh sẽ theo đó.’’

Thư Âm nghiến răng: ‘‘Từ lúc nào anh trở nên mặt dày như vậy?’’

Anh cười cười: ‘‘Anh không mặt dày thì sao theo đuổi được em?’’

Thư Âm xoay người bỏ đi, Giang Trầm liền là cái đuôi đi theo phía sau.

Anh đi phía sau sợ cô ngã nên để ý từng bước đi của cô. Nhìn cảnh tượng này làm anh nhớ đến khi đó còn giả dạng người nhút nhát âm thầm đi theo sau cô, có mấy lần xém bị cô phát hiện nữa…



Khoai Tây tính đi về, vừa bước ra thấy phía trước có bóng dáng quen, đã nhìn ra người đó là ai không do dự chạy nhanh đi.

‘‘A cô giáo Tư Tư!’’

‘‘Khoai Tây.’’

‘‘Vâng, vâng là Khoai Tây đây.’’, Cô vui vẻ cười rộ lên.

‘‘Mấy bạn cứ nhắc cô mãi.’’

Thư Âm xoa đầu cô bé, nói: ‘‘Vậy sao.’’

Khoai Tây lúc này mới để ý phía sau còn một người nữa, đưa mắt nhìn.

Giang Trầm thấy cô bé cứ nhìn chằm chằm, anh khẽ nhướng mày.

‘‘Khoai Tây chào chú.’’, Lễ phép chào.

Anh gật đầu: ‘‘Chào.’’

‘‘Chú là bạn của cô giáo Tư Tư sao?’’

Cô giáo Tư Tư, bút danh sao, anh cất tiếng: ‘‘Không phải, là vị hôn phu của cô giáo Tư Tư.’’

Thư Âm: ‘’…’’

Khoai Tây trợn to mắt: ‘‘Thật sao?’’

‘‘Thật.’’, Giang Trầm chắc nịch gật đầu.

‘‘Vậy Khoai Tây chào anh ạ.’’

Thư Âm xoay người lại: ‘‘Anh nói bậy bạ gì đó?’’

‘‘Anh nói sự thật thôi mà.’’, Giang Trầm tỏ vẻ ra là mình vô tội.

Thư Âm cố nhịn xuống, nắm tay Khoai Tây: ‘‘Đi vào nhà thôi.’’

‘‘Anh, mau vào nhà thôi.’’, Khoai Tây ngoái đầu nhìn lại, đưa bàn tay nhỏ quắc quắc.

Sau đó xoay người lại, Khoai Tây khẽ nhỏ giọng: ‘‘Cô giáo Tư Tư chồng chị thật đẹp trai.’’

‘’…’’, Đứa nhỏ này.

‘‘Em đừng tin lời anh ta nói.’’

Giang Trầm nhìn chỗ này rất yên tĩnh, chỗ cô chỉ là ngôi nhà ngói cổ xưa đơn giản, sân nhà khá rộng, có vài cái bàn ghế và một cái bảng to kế bên… Anh đi vào trong nhà chỉ thấy có cái giường nhỏ nằm cạnh bên hông nhà, chính giữa là bàn ghế, nhìn rất sạch sẽ nhưng cũng quá là đơn sơ.

‘‘Khoai Tây về học bài đi, sẵn tiện nói với các bạn mai đến học.’’

Khoai Tây ngoan ngoãn gật đầu: ‘‘Vậy chị với anh nghỉ ngơi đi, Khoai Tây về đây.’’

Giang Trầm thấy cô bé này nhìn anh cười tủm tỉm làm anh khó hiểu.

‘‘Có thể về được chưa?’’

‘‘Về cái gì mà về.’’

Thư Âm nén giận nói: ‘‘Anh còn muốn ở đây đến chừng nào nữa.’’

Giang Trầm bỏ đồ qua một bên, ung dung nói: ‘‘Không biết, chẳng phải anh đã nói, em ở đâu thì anh sẽ ở đó.’’

‘‘Sao anh lại lì như vậy chứ?’’

‘‘Lì mới theo em đến tận đây đó thôi.’’

Cô nói câu nào là trả lời câu đó, cái tật không bỏ được.

‘‘Được, muốn ở thì ở đi.’’, Nói rồi cô không muốn ngó ngàng đến anh, liền đứng lên đi ra sau bếp.

‘‘Chủ tịch ngài đang ở đâu vậy?’’, Hạo Phú Thành thở hồng hộc nhìn xung quanh chỉ toàn là cây cối, đột nhiên hôm nay chủ tịch đến đây làm gì không biết.

‘‘Tôi thấy cậu rồi.’’, Giang Trầm tắt máy.

‘‘Đây đồ đạc của chỉ tịch cần.’’

Giang Trầm lấy, rồi dặn dò: ‘‘Tôi giao mọi chuyện lại cho cậu và trợ lý Trình, lo mà làm.’’

‘‘Vâng, nhưng chủ tịch lúc nào mới về.’’

Giang Trầm quay người đi, khẽ đáp: ‘‘Không biết.’’

Hạo Phú Thành cứng miệng, nhìn bóng lưng đó. Mà mặt nhăn nhó lại: ‘‘Về sau là những ngày mệt mỏi.’’

Thư Âm mới tắm xong, tóc cô vẫn còn ướt đẫm, cô đưa tai để nghe có người ở đây không, xác định không có ai cô nhíu mày. Người này mới đến đây chưa bao lâu đã đi đâu mất rồi.

Giang Trầm nhìn cô gái ngồi trên ghế gỗ yên tĩnh đáng lạ thường, bước chân anh dừng lại, đưa mắt nhìn làn váy nhẹ nhàng tung bay theo gió, khiến anh chìm đắm không lối thoát.

Đột nhiên bị ôm chầm từ phía sau, Thư Âm giật mình, thét lên: ‘‘A!’’

‘‘Là anh.’’

Giọng nói quen thuộc phả vào tai cô, Thư Âm nhột khẽ gục người lại.

Giang Trầm liền ngậm vành tai đang phím hồng kia.

‘‘Đừng.’’, Thư Âm đẩy người anh ra.

‘‘Ngồi ở đây đợi anh sao?’’

Thư Âm liền chối bỏ ngay: ‘‘Không có.’’

‘‘Em nói dối, trên mặt hiên rõ là em đang đợi anh.’’

‘‘Trời tối rồi tôi, tôi đi ngủ.’’, Thư Âm ngại liền nói lắp, sợ anh cười cô nhanh chân đi vào nhà.

Giang Trầm nhìn tay chân cô cứ loay hoay mãi, anh cười đưa ngón tay cạ cạ môi mình, rồi cũng đi theo vào trong.

‘‘Anh ngủ ở đâu?’’

Chết, cô cũng quên mất luôn chuyện này, làm sao đây trong khi chiếc giường cô lại nhỏ như vậy, trong nhà cũng có duy nhất cái giường này.

Thấy cô ngồi ngẩn ra đó, anh cười cười, để anh xem cô xử lý như thế nào.

‘‘Sao rồi cô giáo Tư Tư?’’

Thư Âm nghe được biệt danh mà bọn trẻ thường gọi, cô bị ngượng ho nhẹ.

"Ừm hay anh lên đây ngủ đi, tôi ngủ ghế cũng được.’’

‘‘Không được.’’, Giang Trầm lên tiếng không đồng ý.

Giang Trầm không đợi cô đáp, liền lại giường ngồi xuống: ‘‘Cùng nhau ngủ.’’

‘‘Như vậy không được đâu.’’

Anh nằm xuống giường thở một hơi thoải mái, rồi nhìn cô vẫn còn ngồi đó nói: ‘‘Sao lại không được? Cứ nằm xuống sau đó nhắm mắt thôi.’’

Thư Âm gãi đầu, không còn biện pháp nào khác, cô xốc chăn nằm xuống. Giường quá nhỏ làm hai người nằm sát vào nhau, cô cảm nhận được tay anh đang chạm vào tay cô, Thư Âm khẽ nhích người vào bên trong làm chiếc giường gỗ phát ra âm thanh, cô lập tức nằm im bặt.

Giang Trầm xoay người qua, giả bộ hỏi: ‘‘Em làm gì đấy?’’

Đột nhiên trong đầu nghĩ ra ý hay, cô liền nói: ‘‘Sợ anh nằm không thoải mái, nên tôi nhường cho anh một ít chỗ.’’

‘‘À.’’, Giang Trầm à một tiếng, rồi nhích người nằm sát vào cô, cười nhẹ: ‘‘Cảm ơn cô giáo Tư Tư rất nhiều.’’

Thư Âm đưa tay đặt lên ngực mình, thở nhẹ một hơi.

‘‘Sao?’’

‘‘Anh thấy thiếu thiếu gì đó?’’

Cô khó hiểu hỏi: ‘‘Thiếu gì?’’

Giang Trầm: ‘‘Không có gối ôm anh ngủ không được.’’

Anh cũng có chuyện này nữa sao?’’

‘‘Tôi không có gối ôm.’’

Giang Trầm xoay người nằm nghiêng ôm lấy eo cô: ‘‘Có mà.’’

Lúc này Thư Âm mới rõ ra là anh bày trò.

‘‘Đừng thở nữa, anh thở vào cổ tôi bị nhột.’’

‘‘Em muốn anh chết sao? Lại bắt anh ngừng thở?’’

Thư Âm: ‘’…’’

Cô nhanh chuyển chủ đề: ‘‘Nóng chết được, anh mau lấy tay ra.’’

Giang Trầm không nghe, còn ôm chặt vào: ‘‘Em nóng là chuyện của em, anh ôm là chuyện của anh.’’

Thư Âm tức giận xoay mặt qua định nói, nhưng môi cô vô tình chạm vào cái gì đó mềm mềm.

‘‘Không ngờ cô giáo Tư Tư lại có ý đồ nha.’’, Giang Trầm trêu ghẹo cô.

‘‘Là anh, anh cố ý đưa mặt gần vào tôi!’’

‘‘Được rồi, cô giáo không muốn thừa nhận thì thôi vậy.’’

‘’…’’, Cô mà nói chuyện với anh thêm một câu chắc cô điên lên mất.

Qua một hồi lâu, Thư Âm khẽ gọi: ‘‘Anh ngủ chưa?’’

Không nghe trả lời, cô nhẹ người nằm nghiêng qua, vài giây sau cô nâng tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má, rồi đến sống mũi, cho đến môi mỏng của anh thì cô dừng lại…

Giang Trầm mở mắt thấy cô đã ngủ, chân liền quấn lấy chân cô, tay anh luồn xuống làm gối cho cô kê đầu, rồi ôm cơ thể cô chôn vùi vào người mình, bàn tay khẽ xoa lưng cô.

Lúc nào cũng cãi bướng là hay, anh còn chưa biết rõ nguyên nhân sự việc như thế nào thì đừng có mơ tưởng anh sẽ rời khỏi em, để coi anh thu phục cái đầu bướng bỉnh của em như thế nào.