Chương 21 : Chủ Tịch Giang Không Thể Chọc

‘‘Thả tao ra! Tao sẽ gϊếŧ chết nó!’’, Tần Tiểu Nguyệt bị nhốt trong lòng sắt, cô như một người điên đứng đó gào thét.

Nhìn cô ta như vậy, Giang Trầm vô cùng thích thú.

‘‘Thả ra sao? Cứ la thật lớn xem có ai thả cô ra không?’’

‘‘Tao sẽ gϊếŧ mày! Cả con nhỏ Thư Âm kia tao sẽ gϊếŧ hết!’’

Giang Trầm dùng chân một cước đá mạnh vào lòng sắt: ‘‘Câm miệng cho tôi!’’

Tần Tiểu Nguyệt đứng gần cửa sắt bị bên ngoài tác động vào, cô không tránh khỏi liền té nhào ra đất.

Hạo Phú Thành đứng ở sau cũng giật mình theo, cậu đưa mắt nhìn bóng lưng của chủ tịch mà đờ người ra.

‘‘Đáng ra là gϊếŧ chết cô từ sớm rồi… Nhưng nghĩ lại thì quá nhẹ.’’

Giang Trầm dùng đôi mắt lạnh đến thấu xương nhìn cô ta, sau đó phun ra từng chữ: ‘‘Đυ.ng đến người của tôi! Thì tôi cho cô sống không bằng chết!’’

‘‘Cứ ở trong đầy từ từ tận hưởng đi.’’

‘‘A! Lũ chúng mày mới là kẻ điên! Tao không điên! Tao không có điên!.. Dám mày là ai tránh ra! Tao không tiêm!’’

Giang Trầm xoay người đi, nghe tiếng gài thét chửi bới điên cuồng của cô ta, mặt anh không lấy một tia biểu cảm, tay đút túi quần thong thả đi ra ngoài.

Hạo Phú Thành đi theo sau, chân tay run lẩy bẩy, khi lên xe rồi cậu vẫn chưa hồi phục lại.

‘‘Cậu muốn vào trong đó chung với cô ta hay sao?’’

‘‘Hả? Không… Không!’’, Hạo Phú Thành lấy lại tinh thần lắc đầu liên tục.

Giang Trầm cau mày: ‘‘Còn không mau lái xe.’’

‘‘A, Vâng… Vâng đi liền đây chủ tịch.’’, Hạo Phú Thành nhanh chóng khởi động xe, mắt ngước nhìn gương chiếu hậu liền bắt gặp ánh mắt kia, cậu sợ hãi rời mắt chăm chú lái xe, nhưng tay để trên vô lăng đang run lên.

‘‘Có phải cậu thích ăn chân gà đúng không?’’

Hạo Phú Thành kinh ngạc hỏi: ‘‘Sao chủ tịch biết hay vậy?’’

Giang Trầm nhẹ đáp: ‘‘Đoán bừa.’’

Trời hay thật, chủ tịch có thể nhìn thấu lòng người như vậy?

‘‘Đúng như lời trợ lý Trình nói, chủ tịch đúng là có con mắt nhìn người hay thật, đến dạ dày tôi thích ăn gì chủ tịch cũng nhìn thấu.’’

Càng nghe Giang Trầm đưa mắt nhìn: ‘‘Trợ lý Trình nói gì với cậu?’’

Chợt, Hạo Phú Thành nhớ đến, vội nói: ‘‘Không, không có gì nói gì, chỉ bàn về chủ đề công việc thôi.’’

Giang Trầm cũng không muốn quan tâm đến, cũng không có hứng thú vạch trần: ‘‘Lo mà làm việc, đừng có ở sau lưng tôi mà bày trò, để tôi biết được thì sa thải ngay lập tức.’’

‘‘Rõ! Chủ tịch yên tâm tôi luôn trung thành với ngài.’’, Một lời đã định, Hạo Phú Thành liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy người đã nhắm mắt. Liền thở nhẹ nhõm.

‘‘Chú tâm lái xe.’’

‘‘Vâng thưa chủ tịch!’’, Ba má ơi, làm giật hết cả mình.



‘‘Hôm nay đi theo chủ tịch cảm giác sao?’’

Hạo Phú Thành nhìn trợ lý Trình, rồi đứng sát lại: ‘‘Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi vào trại tâm thần.’’

Trợ lý Trình nghe, liền cười: ‘‘Sợ sao?’’

‘‘Một chút thôi.’’, Cậu nói nhưng miệng cứng đờ, đương nhiên là phải nói như vậy, không lẽ nói sắp tè ra quần, ôi đúng là mất mặt đời trai.

‘‘Nhưng mà trợ lý Trình, tôi hỏi câu này.’’

‘‘Được, cứ nói.’’

Hạo Phú Thành liếc ngang liếc dọc, xác định không có ai mới nhỏ giọng nói: ‘‘Người ở trong trại tâm thành đó gì với chủ tịch?’’

‘‘Chủ tịch có nói cậu nghe không?’’

‘‘Sao mà nói, tôi không dám nói chuyện nhiều với chủ tịch.’’

Trợ lý Trình nghĩ một chút, gật đầu: ‘‘Cô gái đó là kẻ thủ của chủ tịch.’’, Nếu cậu đã đến chỗ đó, thì ngụ ý của chủ tịch là không giấu, cậu ta có hỏi thì cứ nói.

Hèn gì, chủ tịch lại hành xử giống vừa rồi, ra là có nguyên nhân cả.

‘‘Biết nhiêu đây được rồi, nhưng chỉ có tôi với cậu biết thôi, nếu đến tai người khác thì khó giữ mạng.’’, Trợ lý Trình vỗ vỗ vai Hạo Phú Thành rồi rời đi, nhưng mặt thì lại vui vẻ.

Chọc cậu ta thật buồn cười.

Ghê gớm đến vậy sao, Hạo Phú Thành đứng đó nhớ lại dáng vẻ lúc đó của chủ tịch, cậu rùng mình một cái, lắc đầu bỏ qua một bên.



Cô ơi, em có cái này muốn tặng cho cô.’’

Cô nghe giọng nói non nớt, cười nhẹ: ‘‘Em tặng gì cho cô vậy?’’

Cô be cười hì hì: ‘‘Là một bức tranh do em vẽ đó.’’

‘‘Thật sao?’’

‘‘Vâng.’’, Cô bé nói xong liền đưa bức tranh về phía trước.

Cô đưa tay nhận lấy, sau đó sờ lên bức tranh: ‘‘Em có thể cho cô biết bức tranh em vẽ là gì không?’’

‘‘Trong bức tranh là cô ạ.’’

‘‘Vậy sao?’’, Cô ngạc nhiên, sau đó đưa tay xoa đầu cô bé: ‘‘Cô cảm ơn em nha, cô sẽ giữ nó cẩn thận.’’

‘‘Cậu đang bí mật gì đó Khoai Tây?’’

Khoai Tây liền nói: ‘‘Tớ tự vẽ tranh tặng cho chúng tớ xem với.’’

‘‘Cậu vẽ cô giáo sao? Thật sự nhìn rất giống, không ngờ cậu vẽ đẹp đến như vậy.’’

Khoai Tây được khen ngợi, vô cùng thích thú cười tươi.

‘‘Được rồi chúng ta vào chô ngồi thôi, để cho cô còn dạy nữa.’’, Khoai Tây nói, bọn trẻ biết điều không nháo, về chỗ ngồi ổn định.

‘‘Khoai Tây bữa nào cậu vẻ cho mình một bức được không?’’

Khoai Tây buồn bã: ‘‘Không được rồi, viết màu và bút đã hết rồi, bức tranh đó là cuối cùng tớ vẻ tặng cho cô giáo.’’

‘‘Vậy sao này cậu không vẽ nữa sao?’’

‘‘Tớ cũng muôn lắm nhưng mua bút màu rất tốn kém, ba mẹ lại làm vất vả, tớ không thể nào mà chi tiêu phung phí.’’

Nghe cuộc thoại của bọn trẻ, cô nghĩ một lúc rồi lên tiếng: ‘‘Chúng ta vào học thôi.’’

‘‘Vâng ạ!’’



Trời xế chiều, Khoai Tây đi thêm con đường ruộng thân hình nhỏ bé lấm tấm bùn sình, đáng lý ra đường kia có ý hơn nhưng lại mất thời gian, đi đường ruộng là gần nhất, Khoai Tây để đồ phía trên rồi nhảy lên đường sau đó mới tung tăng chạy.

‘‘Cô giáo Tư Tư ơi!’’

‘‘Là Khoai Tây sao?’’

‘‘Dạ.’’, Khoai Tây chạy đến ngoan ngoãn rót giúp cô cốc nước.

‘‘Nước đây ạ.’’

Cô đưa tay nhận lấy cốc nước, nhẹ nhàng cười: ‘‘Cảm ơn Khoai Tây.’’

Uống xong một ngụm nước, hỏi: ‘‘Có bài tập nào không hiểu sao?’’

Khoai Tây đưa tay đỡ lấy tay cô giáo, nói: ‘‘Dạ không ạ, gà mới đẻ trứng, mẹ Khoai Tây biểu sang biếu cho cô một ít.’’

Cô ngồi xuống ghế gỗ: ‘‘Khoai Tây thật ngoan.’’

Nghe cô giáo khen, giọng non nớt thì thầm: ‘‘Cô cứ khen hoài làm Khoai Tây rất ngại.’’

Cô béo nhẹ má cô bé cưng chiều: ‘‘Cũng biết ngại nữa sao?’’

‘‘Cô giáo Tư Tư em đã tròn 10 tuổi rồi.’’

‘‘À cô quên mất, nhớ nhầm Khoai Tây lúc 4 tuổi.’’

Khoai Tây hít mũi: ‘‘Cô giáo Tư Tư cú thích ghẹo Khoai Tây.’’

‘‘Được rồi, cô không đùa nữa.’’

Khoai Tây đứng lên ngoan ngoãn nói: ‘‘Để Khoai Tay đem trứng ra sau bếp giúp cô.’’

‘‘Được.’’

‘‘Khoai Tây lại đây cô hỏi một chuyện.’’

Cô lon ton chạy đến, ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh: ‘‘Dạ cô gọi em?’’

‘‘Thích vẽ đến như vậy sao?’’

Nhắc đến, Khoai Tây hơi thoáng chốc buồn: ‘‘Vâng, rất thích ạ.’’

Cô đưa tay muốn xoa đầu con bé, nhưng lại nhầm trúng ở vai, Khoai Tây nhìn qua, bàn tay nhỉ nhắn liền nắm lấy bàn tay đặt lên đầu mình.

‘‘Ở đây mới đúng.’’

‘’…’’, Cô ngượng ngùng ho nhẹ, liền nói chủ đề.

‘‘Muốn có dụng cụ vẻ tranh không?’’

Khoai Tây gật đầu: ‘‘Dạ muốn… Nhưng mà cũng không muốn.’’

‘‘Có muốn cô giúp Khoai Tây không?’’

Khoai Tây ngước mắt nhìn cô giáo:’‘Bằng cách nào ạ, ở đây là thôn nhỏ hẻo lánh lấy đâu ra những đồ quý hiếm đó, theo Khoai Tây nghĩ là rất đắt tiền.’’

‘‘Vậy lúc trước dụng cụ đâu Khoai Tây vẽ?’’

‘‘À lúc trước có những cô chú mặc đồ rất đẹp, chắc là người thành phố, xuống đây tặng quà cho mọi người, nên lúc ấy Khoai Tây được cô chú đó tặng, nên mới bắt đầu học vẽ tranh.’’

Cô hiểu ra, rồi nói: ‘‘Cô không nghe Khoai Tây nhắc đến.’’

Khoai Tây biết điều đó: ‘‘Tại em không nói cho cô, nên cô giáo Tư Tư không biết chuyện đó cũng phải.’’

‘‘Thôi Khoai Tây phải về, trời sắp tối không mẹ lại trông.’’

Khoai Tây đứng dậy, lễ phép cúi chào: "Tạm biệt cô giáo Tư Tư.’’

‘‘Ngoan.’’

Nghe tiếng bước chân đã đi xa, cô ngồi đó ngẫm nghĩ.

Nơi này chỉ là một cái thôn nhỏ, mọi người sống chỗ này khá là cực khổ, bọn trẻ ở đây cũng rất thiếu thốn nhiều về mọi thứ, có nhà hoàn cảnh khó khăn, không có nổi kinh phí cho con cái đến trường, mặc dù không được đến trường nhưng bọn trẻ ở đây điều được dạy bảo rất ngoan.

Suy nghĩ thông suốt, cô đứng lên đi ra ngoài.



‘‘Mẹ có cần Khoai Tây phụ không?’’

Bà lắc đầu: ‘‘Không cần đâu con học bài đi.’’

‘‘Vâng.’’

Đột nhiên thây bóng dáng của ai rất quen: ‘‘Cô giáo Tư Tư?’’

Mẹ Khoai Tây liền chạy ra đón tiếp: ‘‘Tối rồi sao con lại đến đây, đường lại vừa mới mưa sình bùn rất nhiều.’’

‘‘Dạ không sao, con cũng đã quen đường.’’

‘‘Cô giáo vào nhà đi ạ.’’

‘‘Cô cảm ơn, nhưng cô đến đây có chút việc sẽ về ngay.’’

Khoai Tây hỏi: ‘‘Việc gì vậy cô giáo?’’

Sẵn tiện của mẹ Khoai Tây ở đây cô nói luôn: ‘‘Ngày mai cô phải ra khỏi thôn vài ngày, nên sẽ nghỉ dạy học vài hôm.’’

Mẹ Khoai Tây nhe liền kinh ngạc, hỏi: ‘‘Con tính đi đâu?’’

‘‘Việc này… Đến khi về con sẽ giải thích sau.’’

Khoai Tây cất giọng: ‘‘Vậy là cô giáo sẽ đi vắng mấy hôm?’’

‘‘Đúng rồi.’’

Khoai Tây lại níu lấy cánh tay cô: ‘‘Vậy để Khoai Tây dẫn cô giáo về nhà, sẵn giúp cô đi thông báo cho những bạn còn lại biết.’’

Cô vội từ chối: ‘‘Không cần đâu, phiền Khoai Tây lắm.’’

‘‘Để con bé giúp con, có Khoai Tây bên cạnh cũng tiện hơn nhiều.’’

Mẹ Khoai Tây cũng đã lên tiếng nói vậy thì cô cũng đồng ý.

‘‘Vậy làm phiền Khoai Tây rồi.’’

‘‘Không phiền đâu ạ, giúp cô giáo Khoai Tây thấy rất vui.’’

Khoai Tây xoay qua: ‘‘Mẹ con với cô giáo đi đây.’’

‘‘Xin phép dì con về.’’

Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi.

‘‘Phía trước sình khá nhiều cô cẩn thận một chút.’’

‘‘Được.’’

Khoai Tây nhìn đường, nắm chặt tay người bên cạnh không buông, buồn miệng khẽ hỏi.

‘‘Khoai Tây chưa biết cô giáo từ đâu đến đây.’’

Suy nghĩ vài giây, co mới trả lời: ‘‘Cô ở nơi rất xa, nói ra Khoai Tây cũng không biết đâu.’’

‘‘Vậy chỗ đó không tốt sao? Sao cô giáo lại đến đây?’’

‘‘Cũng tốt, nhưng ồn ào quá cô không thích, chỉ thấy nơi này rất yên tĩnh liền chọn ở đây.’’

Khoai Tây cứ hỏi chuyện nay đến chuyện kia, líu ríu bên tai cô không ngừng như sơn ca đang hót vậy.

‘‘Đến rồi ạ.’’

‘‘Cảm ơn Khoai Tây lần nữa, khi nào cô về sẽ có quà tặng cho em.’’

Khoai Tây hưng phấn: ‘‘Thật á? Vậy Khoai Tây sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi cô về.’’

‘‘Nhưng mà các bạn có phần không ạ?’’

Cô mỉm cười: ‘‘Có phần hết.’’

‘‘Vâng, vậy cô vào nghĩ đi, Khoai Tây về, sáng sớm sẽ giúp cô đi báo cho các bạn biết.’’

‘‘Vậy cô vào đây, Khoai Tây về cẩn thận.’’

‘‘Vâng ạ.’’