Chương 20 : Con Đâu Nói Sẽ Lấy Vợ

Giang Trầm 19 tuổi tốt nghiệp thủ khoa và đậu vào trường đại học nổi tiếng, 24 tuổi tiếp quản công ty trang sức, chỉ trong vòng một năm đã đưa trang sức ra khắp cả nước, còn được trưng bày bán đấu giá các sự kiện trong giới thượng lưu, được lên bản xép hạng tập đoàn trang sức đứng top 2 trong nước và ngoài nước.

Các trang mạnh báo chí thường đưa tin về chàng trai trẻ tuổi ấy, nhưng vừa đưa lên trong vòng không đến một tiếng liền bị xóa mất đi, cho nên chuyện đời tư và mặt mũi ít người biết đến, nhưng tên tuổi thì lại rầm rộ cả lên.



‘‘Chủ tịch vé máy bay tôi đã đặt, sau một tiếng nữa máy bay sẽ cách cánh.’’

Người đàn ông gỡ kính xuống, rồi đáp: ‘‘Tôi biết rồi.’’

‘‘Không làm phiền chủ tịch nghỉ ngơi, tôi xin phép ra ngoài.’’

Cửa phòng đã khép lại, người đàn ông đang mặc tây trang đứng lên, anh ta nhẹ cởϊ áσ vest trên người để qua một bên, sau đó bàn tay thon dài nhẹ xắn tay áo sơ mi trắng lên, làm lộ gân xanh nổi lên cự kỳ mê người.

Đôi chân dài kia nhẹ cất bước ra ngoài ban công, anh đưa mắt nhìn ra bãi biển, nhẹ nhàng mà trầm luân theo cơn sóng.

Nghe chuông reo, anh móc di động trong túi quân ra.

‘‘A Trầm con chuẩn bị về nước à?’’

‘‘Vâng.’’

Lệ Nga vui vẻ: ‘‘Sau khi xuống máy bay thì ghé qua bên mẹ, hay tin con về mẹ liền từ chối đi chơi với mấy người bạn, ở nhà nấu ăn đãi con một bữa.’’

Giang Trầm không mặn không nhạt đáp: ‘‘Vâng.’’

‘‘Không còn gì con cúp máy.’’

Lệ Nga chưa kịp nói gì, đưa điện thoại ra nhìn lại màn hình.

‘‘Các thằng tính tình càng ngày không coi được, cứ suốt ngày trưng bộ mặt ma quỷ đó mà dọa người khác.’’

Đang yên đang lành, tự nhiên tiếp quản công ty liền đòi ra ngoài sống riêng, lại còn lấy lý do gần công ty thuận tiện, nghe cũng hợp lý thì bà không ngăn cản gì. Với lại từ ngày giao công ty lại rồi thì bà cùng với vài người bạn của mình thường đi du lịch đây đó, hưởng thụ cảm giác an nhàn về sau.



Máy bay vừa hạ cánh, người đàn ông mặc vest đen, bên ngoài choàng thêm một cái áo măng tô dài qua đầu gối, toát lên vẻ phong độ và lịch lãm, khuôn mặt đẹp trai đang đeo kính râm đen, chỉ che lại đôi mắt đen không gợn sóng kia, nhưng không thể che được sống mũi cao thẳng tắp cùng với gương mặt góc cạnh.

Giang Trầm đi lướt ngang khiến cho những cô gái đứng đó nhìn không chớp mắt.

Sau khi lên xe, anh thở ra một hơi, tay tháo kính sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

‘‘Chủ tịch đi đâu?’’

Một lúc sau mới lên tiếng: ‘‘Nghĩa trang.’’

‘‘Vâng.’’, Trợ lý Trình đáp xong, liền quay đầu xe lại.



‘‘Sao vẫn chưa thấy.’’, Lệ Nga nhìn dồng hồ đã 7 giờ tối mà chẳng thấy mặt mày đâu cả, không biết khi nào có cho bà leo cây không nữa.

Vừa lúc này nghe tiếng xe, bà đi ra mở cửa, liếc mắt: ‘‘Con làm gì lề mề vậy?’’

Giang Trầm không đáp, đi thẳng vào trong nhà.

Lệ Nga nhìn sang liền hỏi: ‘‘Trợ lý Trình bị tắc đường sao?’’

Trợ lý Trình đáp: ‘‘Không có tắc đường, chủ tịch đã xuống máy bay lúc 4 giờ.’’

Lệ Nga nhíu mày, khẽ giận: ‘‘Xuống 4 giờ, mà 7 giờ mới về đến đây?’’

Trợ lý Trình vội giải thích: ‘‘Bà đừng hiểu lầm, chủ tịch xuống máy bay liền đến nghĩa trang, cho nên về đến đây mới mất nhiều thời gian như vậy.’’

Cuối cùng Lệ Nga cũng hiểu ra: ‘‘Chắc đến gặp Thư Âm.’’

‘‘Trời! Con không đợi mẹ?’’

Giang Trầm ung dung ngồi trên bàn ăn, anh húp canh xong, mới lên tiếng: ‘‘Thấy mẹ đang nói chuyện nên con không làm phiền.’’

Thôi bỏ, bà không chấp nó làm gì cho mệt thêm, Lệ Nga kéo ghế ngồi đối diện.

‘‘Con như vậy có ma nó mới lấy.’’

Giang Trầm đặt chén canh xuống, cũng không ngần ngại trở lời bà: ‘‘Con đâu nói là sẽ lấy vợ.’’

‘‘Ăn xong rồi?’’

Giang Trầm gật đầu.

‘‘Vậy về đi.’’, Lệ Nga lên tiếng đuổi người.

Dứt lời, Giang Trầm liền đứng lên lấy áo vắt trên tay, nói: ‘‘Con về.’’, Rồi rời đi.

‘’…’’

Lệ Nga chỉ thử thôi, không ngờ về thật: ‘‘Thằng con vô tâm!’’

Biết vậy hôm nay không nấu cho nó ăn làm gì, thà là bà đi chới với bạn bè còn vui hơn là nhìn thấy gương mặt đen thui khó coi đó của nó.

Nhưng từ ngày Thư Âm mất đi, Giang Trầm như thằng một người khác, lúc trước đã ít nói giờ lại càng trầm hẳn đi, mọi thứ chỉ có học tập rồi đến công việc, ngoài ra nó không bận tâm đến chuyện gì hết.



‘‘Chủ tịch đến rồi!’’

Mọi người đều tập trung lại đứng sang hai bên, làn nghi thức cúi chào.

Giang Trầm chân dài nhanh chóng đi vào thang máy.

Mọi người dõi theo nhìn thấy thang máu đã đóng lại, rồi mới dám thở ra.

‘‘Như nam thần vậy.’’

‘‘Nhưng người này lại quá lạnh, khó mà đến gần.’’

Đám nhân viên than vãn.

‘‘Sắp đến giờ đoán tiếp người mới rồi.’’

Hôm nay công ty đang tuyển người, giờ cũng đã có khá nhiều nam nữ đồng loạt xếp hàng.

‘‘Nghe nói chủ tịch chỉ mới 25 tuổi thôi.’’

‘‘Tôi cũng nghe nói, nhưng chưa từng thấy mặt.’’

Những người đi phẩn vấn nghe đều phấn khích.

‘‘Tôi hơn cô rồi, năm trước báo chí vừa đưa tin là tôi đã nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó, phải nói là hoàn hào, lúc đó tôi mới công nhận sự thật là tuổi trẻ tài lại cao.’’

Mấy người nọ nghe xong liền wow lên: ‘‘Sao nghe cô nói tôi hồi hộp quá.’’

‘‘Giờ thì chưa đâu, nghe nói chủ tịch hôm nay cũng có mặt trong phòng phỏng vấn, đến lúc đó mới hồi hộp hơn.’’

‘‘Vậy… Vậy hồi chắc đi ngang đây rồi.’’

Nói xong, thì mọi người đưa mắt nhìn người đàn ông mặc vest đen, ở phía sau là một đội người cũng điều là đàn ông.

‘‘Wow, người này có phải quá đẹp trai rồi không?’’

Giang Trầm không để mắt đến, bước chân một mạch đi vào ngay tròng phòng.

Lúc này mấy người bên ngoài nhanh chóng sửa sang lại quần áo tóc tai, người thì đánh phấn tô cả son, còn có cả lấy nước hoa xịt khắp cơ thể.

Những người nam ngồi bên này chỉ biết nhìn lắc đầu.

Trong phòng mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, thì cũng cho gọi người đầu tiên bước vào.

Giang Trầm ngồi chính giữa, trên tay anh cầm bút mắt chăm chú nhìn, nhưng tai thì lại lắng nghe, anh không hỏi gì chỉ để giám đốc nhân sự và trưởng phòng nhân sự tra hỏi.

‘‘Chủ tịch tôi thấy cô gái này khá nhạy bén, nếu trong công việc…’’

Không đợi ông ta nói hết lời, Giang Trầm cắt ngang: ‘‘Loại.’’

Người tiếp theo…

‘‘Chủ tịch cô ta nói chuyện rất trôi chảy về sau việc xã giao…’’

‘‘Loại.’’

‘’…’’

Người tiếp theo.

Trợ lý Trình bước vào: ‘‘Chủ tịch bên ngoài không còn ai hết.’’

Giang Trầm ngẩng đầu buông cây bút trên tay, sau đó đứng lên, bỏ lại hai ông đưa mắt nhìn nhau chỉ có thể lắc đầu chán nản cho qua.

‘‘Cho tôi một cơ hội đi!’’

‘‘Không được, đã kết thúc buổi phỏng vấn rồi, hãy đợi lần sau đến.’’

Sao mà có thể biết lúc nào mơ buổi phỏng vấn lần nữa.

‘‘Mong hãy cho tôi 15 phút thôi, tôi van xin cô mà.’’

‘‘Mau đi đi, chủ tịch tôi rất bận.’’, Nhân viên ngăn lại.

Trợ lý Trình thấy đằng trước đang tranh cãi gì đó, nhanh bước đến hỏi: ‘‘Xảy ra chuyện gì?’’

Nhân viên nói rõ sự việc: ‘‘Trợ lý Trình, người này đi trễ buổi phỏng vấn, tôi cũng đã khuyên, nhưng không nghe nằng nặc xin một cơ hội.’’

Giang Trầm đúng lúc đi đến, anh dừng bước, nhìn người kia trong hai giây: ‘‘Cậu được qua vòng tuyển.’’, Nói rồi anh liền đi vào thang máy

Nhân viên và trợ lý Trình nghe rồi nhìn nhìn nhưng chỉ thấy thang máy đã khép lại.

‘‘Cậu đi theo tôi.’’, Trợ lý Trình nói.

Cậu thanh niên liền cười đến vui sướиɠ, nhanh chân chạy theo sau.

Giang Trầm đứng nghe điện thoại một lúc mới quay người lại.

Anh ngồi xuống ghế cầm sơ yếu lý lịch lên xem qua một vòng, rồi ngước mắt lên: ‘‘Hạo Phú Thành.’’

Cậu vội đáp: ‘‘Vâng chủ tịch gọi tôi.’’

‘‘Cậu đi theo trợ lý Trình, người đó sẽ chỉ việc làm cho cậu.’’

Hạo Phú Thành vui vẻ nhận lời, liền đi theo trợ lý Trình.

‘‘Không biết nên xưng hô như thế nào mới đúng?’’

‘‘Cậu cứ gọi tôi là trợ lý Trình được rồi.’’

Hạo Phú Thành gật đầu, hỏi tiếp: ‘‘Trợ lý Trình năm nay bao nhiêu tuổi?’’

‘‘Tôi sắp 40 rồi.’’

Hạo Phú Thành nghe hơi kinh ngạc: ‘‘Nhưng nhìn anh vẫn còn trẻ không giống 40 tuổi cho lắm.’’

Trợ lý Trình cười: ‘‘Ai cũng nói như vậy.’’

‘‘À công việc của tôi là bộ phận nào vậy?’’

‘‘Công việc giống như tôi.’’

Hạo Phú Thành hiểu, trợ lý Trình nói: ‘‘Cậu là trợ lý của chủ tịch.’’

Hạo Phú Thành nghe xong chân không động đậy, trợn mắt thật to: ‘‘Trợ… Trợ lý?’’

‘‘Đúng rồi.’’

Trợ lý Trình cười: "Cái này không đáng kinh ngạc như vậy đâu, cậu đi theo chủ tịch đi rồi nhiều cái kinh ngạc hơn.’’

‘‘Chủ tịch khó lắm sao?’’

Trợ lý Trình gật đầu: ‘‘Tôi đã làm việc với cha chủ tịch, sau đó là mẹ của chủ tịch và bây giờ là làm với chủ tịch…’’, Dừng lại nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng tiếp.

‘‘Ba đời, đời cha và đời mẹ, cuối cùng là đời con, nhưng đời thứ ba là khó, tốt nhất đừng có cãi lời chủ tịch, cãi là lập tức bị sa thải.’’

Hạo Phú Thành chăm chú lắng nghe, ghi nhận những câu nói vào đầu mình.

‘‘Cậu là người đầu tiên đậu phỏng vấn hôm nay, mấy chục người kia đều không vừa mắt.’’

‘‘Không vừa mắt là không đậu?’’

‘‘Đúng vậy, nhưng cậu đừng thấy chủ tịch còn trẻ mà khinh thường, con mắt nhìn người của chủ tịch chuẩn đến đáng sợ.’’

Hạo Phú Thành âm thầm nuốt nước bọt: ‘‘Vậy chủ tịch đã nhắm trúng tôi?’’

‘‘Nếu không nhắm trúng, thì lúc nãy đã gọi bảo vệ đuổi cậu ra khỏi công ty rồi.’’

Nghe được câu này, thật sự làm cho Hạo Phú Thành vừa mừng vừa sợ.

Trợ lý Trình, nhìn gương mặt cậu ta cảm thấy mắc cười: ‘‘Chủ tịch có hơi khó khăn và nghiêm khắc, nhưng cậu đi theo chủ tịch thì không cần sợ phải bị chịu thiệt.’’

‘‘Được rồi, chỗ này không nên đứng lâu, một lát nữa tôi sẽ đưa lịch trình cơ bản hằng ngày của chủ tịch cho cậu nắm trước.’’

Hạo Phú Thàng suy nghĩ, khó khăn mới tìm được công việc, chỉ mới 23 tuổi nếu làm ở đây không được, thì đi chỗ khác làm cũng là đồ vô dụng thôi. Cho nên lần này phải cố nắm bắt cơ hội tốt đẹp này, nhưng nghe trợ lý Trình nói thì thấy hơi sợ, nhưng phải làm thử mới biết được.