Chương 19 : Đau Đớn

‘‘Đã tra được vị trí rồi.’’

Giang Trầm nghe vội đứng lên: ‘‘Ở đâu?’’

Hà Vĩnh Sang nhìn trên màn hình máy tính, rồi đáp: ‘‘Vị trí của Tần Tiểu Nguyệt, cô ta hai ngày nay đều ra vào bài biển ở ngoài thành.’’

‘‘Thông báo điều động người lập tức hành động giải cứu con tin!’’

Giang Trầm nhanh chân vào xe: ‘‘Từ đây đi ra đó mất mấy phút?’’

‘‘Không có mấy phút, mà là hai tiếng.’’

Hà Vĩnh Sang vừa nói xong, thì liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của người kế bên: ‘‘Có ý gì, đừng quên tôi đã có công trong vụ việc này.’’

‘‘Anh bớt nhiều lời, mau khởi động xe đi.’’



Thư Âm mệt mỏi liếʍ nhẹ đôi môi khô khốc của mình, hai ngày nay cô chẳng ăn hay uống một giọt nước nào, cả người bủn rủn không còn sức lực.

Mắt khẽ liếc người đàn ông ngồi gần cánh cửa kia.

‘‘Khát sao?’’, Ông ta lên tiếng hỏi.

‘‘Có chết tôi cũng không uống.’’, Thư Âm cố gằn giọng nói.

Ông nhìn Thư Âm trả lời: ‘‘Tôi đây có lòng tốt cô không uống thì cũng chẳng sao.’’

Ầm!

Cánh cửa một cách bất ngời đẩy mạnh vào, Tần Tiểu Nguyệt vội cầm can xăng tưới.

‘‘Ông mau ra lấy xăng ngoài trước vào tưới phụ tôi, nhanh lên bọn cảnh sát sắp đến rồi!’’

Cô đã giấu như vậy, mà đám cảnh sát cũng mò ra được.

Thư Âm ngồi đó trơ mắt nhìn cô ta đổ xăng như đổ nước lã: ‘‘Đồ độc ác, tôi chết rồi làm ma cũng không tha cho chị!’’

‘‘Haha… Mày làm tao sợ quá, mày chết rồi tao thấy rất vui, nhưng người vui nhất chính là ba mày, ông ta chắc ở dưới âm phủ đợi mày rất lâu rồi đó.’’

Tần Tiểu Nguyệt điên cuồng tưới hết can xăng sau đó mạnh tay quăng qua một bên.

Thư Âm nhìn cô ta đang đến gần cô, nói những lời khó nghe, không lọt tai.

‘‘Chúc mừng em gái nha, chắc bây giờ em không biết bộ dạng mình trong thảm hại như thế nào đâu, có phải không ngờ là có một ngày thành như vậy đúng không?’’

‘‘Không, tôi không nghĩ có một ngày chị lên cơn điên đến vậy.’’, Thư Âm cao giọng nói.

Tần Tiểu Nguyệt liền bật cười: ‘‘Nếu như ông già tao không vào tù, thì mày sẽ không có thê thảm như ngày hôm nay, mày nghĩ xem tao sống nhờ túi tiền của ông ta…’’

Thư Âm nói: ‘‘Như vậy có liên quan gì đến tôi?’’

‘‘Em gái à, ông ta vào tù trong người chị không còn đồng nào, đến nịnh bợ chủ tịch của tập đoàn Giang Mai thử ai ngờ thất bại, nhưng mà em lại câu được con cá lớn trước chị, nên chị đành cướp thôi… Chị đây muốn mọi thứ tốt đẹp của mày đều thuộc về chị.’’

Không hiểu nổi, Thư Âm nhẹ cong môi: ‘‘Chị vì sợ nghèo, mà chị lại muốn chiếm đoạt người của tôi?’’

Tần Tiểu Nguyệt cười khen thưởng: ‘‘Thật thông minh nha, không uổng công là một học sinh giỏi chăm ngoan được nhiều thầy cô yêu mếm.’’

Đôi mắt Thư Âm đỏ rực, không thể nói gò, đành nhìn cô ta cầm bật lửa trên tay cười đến nghiêng ngả.

‘‘Đồ điên.’’

Tần Tiểu Nguyệt vỗ vỗ lên mặt Thư Âm: ‘‘Sắp chết rồi, nên chị không chấp mày làm gì, mắng chửi gì thì cứ tự nhiên.’’

Thư Âm bị cô ta đυ.ng chạm đến vết thương đau trên mặt, cô tránh né bàn tay ác ý kia.

‘‘Còn nữa, em ngồi trong đây cứ tự mình mà tưởng tượng ra, chị cùng với người đàn ông của em nắm tay, thân mật ôm ấp nhau, còn làʍ t̠ìиɦ với nhau nữa… Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng đó mà đã thấy sung sướиɠ rồi.’’

Thư Âm tức giận nhưng không làm gì được cô ta, chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng như hôm nay.

Thấy thời gian không còn lâu nữa, Tần Tiểu Nguyệt đứng thẳng người đi ra ngoài bỏ lại một câu: ‘‘Xuống âm phủ bình an nha em gái… Haha!’’

Thư Âm như chết lặng, thật sự cô bỏ mạng ở nơi này sao? Giang Trầm em không đợi anh đến được rồi.

Cô cứ ngồi đó, nhìn lửa đang cháy lan dần ra, đầu óc Thư Âm trống rỗng, cô cứ như vậy mà rời xa cõi đời này mãi mãi… Khi nhìn lại thì đã thấy ngọn lửa sắp quay quanh đến cô rồi, mọi thứ cứ vậy mà kết thúc, cô dần khép đôi mắt của mình lại.

Tạm biệt người em yêu.

Trong đám lửa đang ngày một lớn, cô gái ngồi giữa đám lửa ấy, đôi mắt long lanh cùng nụ cười tươi rối, ngọn lửa sáng mạnh phản chiếu gương mặt đầy thương tích kia, nhưng lại không thể che giấu được sự xinh đẹp cùng nụ cười tỏa sáng của cô, phân ảnh này thật khiến người nhìn vào bị thu hút bởi nụ cười đơn thuần ấy của cô.



Đến khi xe Giang Trầm đến, thì thấy được hai bóng người đang chạy vội vã ra.

‘‘Mau bắt lấy hai người họ lại!’’, Hà Vĩnh Sang liền phóng xuống xe đuổi theo, cô ta nghĩ có thể chạy lại anh sao.

‘‘A… Mau buông tôi ra!’’

Giang Trầm bước đến, quát vào mặt cô ta: ‘‘Người đâu!’’

‘‘Thư Âm sao?.. Haha các người đến trễ rồi.’’

Lệ Nga từ đâu đi đến tát vào mặt Tần Tiểu Nguyệt: ‘‘Gan cô lớn đó!’’

‘‘Tôi hỏi lần cuối cô nhốt người ở đâu?’’, Giang Trầm sắp không bình tĩnh nỗi nữa, anh cướp lấy súng vắt ở thắt lưng Hà Vĩnh Sang, không nói tiếng nào trực tiếp bóp cò.

Đoàng!

Tiếng súng nổ lên, làm mọi người ở đây đều ngây ngốc.

Tần Tiểu Nguyệt quỳ xuống, chân bên phải của cô máu đỏ liền chảy ra, gương mặt cô ta trở nên xanh mét.

Giang Trầm bước lên, chỉa súng vào giữa trán cô ta, giọng lạnh đến âm độ: ‘‘Tôi hỏi cô đang nhốt người tôi ở đâu!’’

Hà Vĩnh Sang muốn nhanh tay lấy khẩu súng, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắn bén kia anh liền ngán ngang.

Lệ Nga cũng bị thằng con trai bà làm cho giật mình, bà liền lùi lại nép sau lưng trợ lý Trình.

Tần Tiểu Nguyệt vừa đau vừa sợ: ‘‘Tìm nó làm gì? Muốn nhặt xác nó sao?’’

Khẩu súng trên tay Giang Trầm khẽ run, anh gằn từng chữ: ‘‘Không muốn chết thì nói mau cho tôi!’’

‘‘Ông ta là đồng bọn với cô ta.’’

Phía người của Lệ Nga đang áo giải một người đàn ông đến.

Hà Vĩnh Sang nhìn thấy: ‘‘Trời đất ơi! Mọi người rất cực khổ kiếm ông đó, ông già này trốn không kỹ gì hết.’’

Giang Trầm liếc mắt nhìn người đàn ông kia, liền biết ngay ông ta là ai, anh liền nhìn lại bên này.

‘‘Cô bị câm hả!’’

Đột nhiên không khí đang im lặng, Giang Trầm hét lên một cái, làm cho Hà Vĩnh Sang đứng kế tim muốn nhảy ra ngoài, anh nhìn thấy những con chim đậu trên cành cây xòe cánh bay đi mất.

‘‘Đi thẳng vào con đường này, bên trong có căn nhà hoang gần bờ biển, người mà các người cần kiếm đang ở đó.’’

Tần Tiểu Nguyệt trợn mắt nhìn ông ta: ‘‘Ông bán đứng tôi!’’

‘‘Căn nhà hiện giờ chắc đã cháy thành tro rồi, còn bán đứng gì nữa chứ.’’

Nghe ông ta nói xong, Tần Tiểu Nguyệt liền cười: ‘‘Đúng rồi, chắc cô ta đã cháy thành tro rồi.’’

Cuối cùng con thu dữ trong Giang Trầm đã bùng nổ.

Đoàng! Đoàng!

Giang Trầm bắn hai phát đạn liên tiếp vào hai bên vai cô ta, sau đó vứt khẩu súng chạy vào bên trong.

‘‘Mau đưa hai người đó lên xe.’’

Cảnh sát lại khiêng Tần Tiểu Nguyệt một thân máu me đầm đìa, áp giải hai người họ vào trong xe.

Bước chân Giang Trầm nặng trĩu, hốc mắt anh ướŧ áŧ.

‘‘Thư Âm!’’, Giang Trầm muốn nhào vào trong nhưng Hà Vĩnh Sang kịp thời chạy đến ôm lại.

‘‘Mẹ kiếp! Anh buông tôi ra!’’

Lệ Nga nhìn căn nhà bốc cháy dữ dội, chân bà run lên may là có trợ lý Trình đứng kế bên nên đã nhanh tay đỡ bà.

Giang Trầm vung nắm đấm vào mặt người kia, Hà Vĩnh Sang bị đấm bất ngờ hơi choáng nhưng anh vẫn không buông Giang Trầm.

‘‘Mẹ nó anh có buông ra không!’’

Hà Vĩnh Sang không chịu thua: ‘‘Không buông! Cậu bị điên à lửa lớn như vậy cậu vào muốn chết chung với cô ấy sao?’’

Đột nhiên có thêm hai người lại giữ chặt lấy Giang Trầm.

‘‘Con mẹ mấy người! Mau cút ra!’’, Giang Trầm vùng vẫy.

Nhìn ngọn lửa càng ngày lớn mạnh, Giang Trầm bất lực gào thét trong tuyệt vọng.

‘‘Âm Âm!!! Lũ khốn nạn súc sinh mấy người! Cô ấy có lỗi gì chứ!’’

Lê Nga nhìn cảnh tượng trước mắt này không kèm nén được nước mắt.

Hà Vĩnh Sang chỉ còn cách đánh ngất người đi: ‘‘Tôi trả người.’’

Giao Giang Trầm lại cho Lệ Nga, Hà Vĩnh Sang chạy đến cùng mọi người dập lửa.



Đến khi Giang Trầm tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, anh ngồi dậy ý thức được gì đó liền xuống giường, nhưng chốt cửa lại bị khóa.

‘‘Mẹ mở cửa!’’

Lệ Nga từ dưới sảnh nhà đi lên, bà đứng ngoài cửa nói: ‘‘Đến khi nào con tỉnh táo mẹ sẽ thả con ra.’’

‘‘Không! Thư Âm cô ấy còn đang đợi con!’’

‘‘Con tỉnh lại đi, Thư Âm con bé đã chết rồi, con hãy chấp nhận điều đó.’’

‘‘Mẹ nói dối, cô ấy chưa chết!’’, Giang Trầm tay đập cửa không ngừng, anh không thể nào chấp nhận được chuyện này.

Lệ Nga liền đứng xa cánh cửa ra: ‘‘Con cứ như vậy Thư Âm sao có thể yên ổn nhắm mắt?’’

‘‘Mẹ lừa con.’’, Giọng Giang Trầm càng nhỏ dần lại, đôi chân mỏi nhừ ra, anh quỳ xuống, lòng đau đớn, nước mắt từng giọt từng giọt một rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhưng nó lại không lạnh bằng trái tim đã chết của anh.

‘‘Thư Âm, Âm Âm, bảo bối của anh ơi, hãy nói với anh là em còn sống đi…’’

Lệ Nga đứng ngoài cửa nghe hết những gì bên trong, bà không thể đứng đây được, sợ không kiềm được nước mắt lại trào ra.

‘‘Xin lỗi để cậu đợi.’’

Hà Vĩnh Sang cười nhẹ: ‘‘Không sao.’’

‘‘Đã xác minh sự thật rồi đúng không?’’, Lệ Nga buồn bã hỏi lần nữa.

‘‘Đúng vậy, sau khi dập tắt đám cháy thì phía bên chúng tôi chỉ thấy một chiếc dép đã bị cháy nửa và cũng xác minh kỹ là dép của Thư Âm.’’

‘‘Cũng đã bắt được người nhận hối lộ của ông Tần Hải Minh, vụ việc năm xưa của ông Giang cũng đã sáng tỏ.’’

Lệ Nga gật đầu: ‘‘Vụ việc đó cảm ơn cậu rất nhiều.’’

‘‘Đó là trách nhiệm bổn phận cảnh sát chúng tôi nên làm.’’

Hà Vĩnh Sang thở dài một hơi, nói: ‘‘Đáng tiếc cho cô gái trẻ.’’, Ở đây không còn chuyện gì anh liền xin phép về.

Gia đình bất hạnh mà, đúng như câu ra đi còn quá trẻ, đáng ra đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, chỉ mong về sau tương lai được hạnh phúc. Không nghĩ rằng sẽ thiệt mạng vì lòng ganh ghét của người khác, Lệ Nga thật sự đau lòng cho Thư Âm, đứa con gái bà chấm điểm xinh đẹp ngoan hiền như vậy… Không ngờ mọi chuyện đi xa với tưởng tượng.

‘‘Nếu con không có người thân, thì cứ để dì đứng ra thay mặt là người thân mai táng cho con, mong con đầu thai vào gia đình có đủ ba lẫn mẹ yêu thương con và cho con một mai ấm gia đình tốt đẹp.’’

Đó là hy vọng mà là Lệ Nga mong muốn.