Chương 17 : Nguy Hiểm

Sáng sớm những giọt sương mai còn đọng trên tán lá xanh, những chú chim đậu trên cành cây đang đua nhau hót, tía nắng nhỏ xuyên qua khe cửa, phản chiếu lên hai thân ảnh trên giường vẫn còn ôm nhau say giấc.

Thư Âm hơi cựa quậy, cô mở mắt ra thấy được trần nhà quen thuộc rồi tiếp tục nhắm mắt, cô nhẹ người trở mình ôm cái gối bên cạnh.

‘‘Ơ…’’, Sao gối cứng vậy?

Tay lần sờ lên cằm, môi, mũi, rồi tới mắt, Thư Âm liền mở mắt vội giơ tay lên, từ từ ngẩng đầu nhìn người kia là ai, sau đó thấy được gương mặt cô thở nhẹ.

Cô sợ đánh thức anh, nhẹ gỡ tay đang đặt trên eo mình, rồi lăn nhẹ qua một vòng chiếc chăn rơi ra cô trợn mắt kinh ngạc.

Thư Âm vội che miệng mình lại, cô nhớ chuyện tối qua, chỉ nhớ là mình được anh cõng về, sau đó còn chủ động ngồi trên đùi anh ấy nữa, còn sau nữa thì cô không nhớ được gì… Nhưng mà tại sao trên người chỉ quấn được một cái khăn tắm vậy?

‘‘Mới sáng ngày ra em ngồi ở dưới làm gì vậy?’’

Thư Âm giật mình, nhìn người kia đang chống tay nhìn cô môi cười ẩn ý: ‘‘Anh…’’

Chợt ánh mắt vô tình nhìn một mảnh đỏ tươi trên tấm ga giường màu trắng, Thư Âm đưa mắt nhìn sang người kia.

‘‘Anh, tối qua làm gì em?’’, Giọng nói của cô run rẩy.

Giang Trầm nhìn vết máu kia cũng ngỡ ngàng, vội giải thích: ‘‘Anh không chạm vào em.’’

Vậy máu kia? Thư Âm nhìn ra đằng sau.

‘‘Anh mau quay lại!’’

Giang Trầm liền quay người đưa lưng về phía cô.

Thư Âm nhìn chắc chắn anh đã quay đi, cô liền nhanh chân chạy vào phòng tắm.

‘‘Sao dì cả lại đến lúc này… Chắc chết mất.’’

Cô gỡ chiếc khăn dính máu qua một bên, sau đó gương mặt mếu máo, đồ đâu cô thay, đến băng vệ sinh cũng không có, khẽ cắn ngón tay mình không biết phải làm sao.

‘‘Có nên kêu không? A!’’, Thư Am gào thét trong lòng, không lẽ cô cứ đứng đây mãi, hết cách rồi…

Thư Âm hé cửa thò đầu ra, khẽ goi: ‘‘Giang Trầm.’’

Giang Trầm vẫn còn ngồi không động đậy, nghe gọi anh liền đứng lên đi lại phòng tắm.

Cô ho nhẹ: ‘‘Ừm… Anh mở tủ lấy giúp em một bộ quần áo.’’

Anh gật đầu định đi lấy.

‘‘Khoan.’’

Giang Trầm nhìn cô đang gãi đầu, hỏi: ‘‘Hửm, còn gì nữa.’’

Thư Âm khẽ nuốt ngụm nước bọt, rồi cất giọng: ‘‘Sẵn tiện anh mở ngăn tủ thứ hai lấy giùm em đồ lót.’’

Giang Trầm nhìn cô cười cười, đáp: ‘‘Được.’’

Sau đó đưa cặp mắt long lanh nhìn anh: ‘‘Phiền anh đi mua cái kia… Kinh, kinh nguyệt em đến.’’

Giang Trầm hiểu ra, vết màu từ đâu mà có, anh nhanh tay mở tủ lấy đồ đưa cho cô.

‘‘Ở đây đợi anh.’’

Lệ Nga mới bước ra khỏi nhà định lên xe, liền thấy thằng con trai từ nhà đối diện chạy ra, tóc tai bù xù, quần áo thì xốc xếch.

‘‘A Trầm, con nhìn lại cái bộ dạng hiện giờ của con như thế nào.’’

Giang Trầm dừng bước chỉnh lại áo của mình, sau đó chạy đi, không ngó ngàng gì đến bà.

Lệ Nga không kịp nói, lắc đầu: ‘‘Sáng sớm nó cứ vậy mà ra đường, hơn là đi bắp cướp nữa.’’

Trợ lý Trình ở trong xe, nhìn bóng lưng kia, lên tiếng hỏi.

‘‘Bà chủ người kia phải cậu chủ không?’’

Lệ Ng cười nói: ‘‘Chính xác, cây khô giờ đã được tưới tắm.’’

Trợ lý Trình cười: ‘‘Chức mừng bà chủ sắp đoán thêm một thành viên.’’

‘‘Cưới được đã cưới nhanh rồi, nhưng hai đứa còn nhỏ, chắc đợi đến đại học kết thúc thì hôn sự sẽ bàn đến.’’

Trợ lý Trình gật đầu cũng không hỏi nhiều, để tránh trễ giờ làm việc liền khởi động xe rời đi.



Thư Âm ngồi đợi, nghe tiếng gõ cửa, nhanh tay mở ra.

‘‘Cảm ơn anh.’’

Anh nhét vào tay cô một bọc bự, cô trợn mắt: ‘‘Sao nhiều vậy?’’

Giang Trầm đáp: ‘‘Anh không biết em dùng loại nào, nên lấy mỗi cái một thứ.’’

Thư Âm đỏ mặt liền đóng cửa lại, lúc này cô mới nhìn vào gương, chân thiếu chút là đứng không vững, trời ạ cổ với ngực cô dấu đỏ đầy ra.

‘‘Giang Trầm.’’, Cô nghiến răng, chẳng phải lúc nãy nói không chạm sao, những dấu đỏ trên cổ là gì?

Đến khi cô ra ngoài thì chẳng thấy anh đâu, chăn gối đã được xếp gọn, ga giường cũng đã được thay mới.

Chợt cô nghe tiếng đồ vặt gì rơi, vội chạy xuống nhà.

Thư Âm im lặng đứng ngoài cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng đang loay hoay trong kia, cô cong môi cười, thời khắc này cô cảm thấy trái tim như được sưởi ấm. Từ nhỏ cô không được mẹ yêu thương, bà luôn giữ tháu độ lạnh nhạt với cô, nhưng bù lại cô rất được ba yêu thương, giờ có anh quan tâm yêu thương chiều chuộng cô, làm những vết thương năm xưa được chữa lành, mọi thứ cứ như vậy là đủ rồi cô không cần gì nữa.

‘‘Anh đang làm gì đó?’’

Giang Trầm tắt bếp, đi đến: ‘‘Có đau bụng không?’’

‘‘Chỉ một chút.’’

‘‘Em ra ngoài đợi anh, anh làm xong sẽ ra.’’

Thư Âm ngoan ngoãn đi ra sofa ngồi.

‘‘Nước đường đỏ, em uống đi.’’

Thư Âm đưa tay cầm lấy: ‘‘Sao anh biết đến?’’

Giang Trầm trả lời: ‘‘Anh tìm hiểu.’’

Cô thổi uống vào một ngụm, mắt nhìn thấy gì dó, Thư Âm liền bị sặc: ‘‘Khụ… Khụ…’’

Giang Trầm vuốt nhẹ lưng cô: ‘‘Uống chậm thôi.’’

‘‘Cổ anh?’’

Anh hiểu liền cười ẩn ý: ‘‘Em đoán xem là ai làm.’’

Nguyên một dấu răng rất rõ ràng nằm phía bên cổ anh, lúc này Thư Âm nhớ đến: ‘‘Anh nhìn cái này là do ai làm?’’

Giang Trầm khom người, vỗ nhẹ đầu cô, môi vui vẻ cong lên: ‘‘Là em động thủ trước, này anh đã thủ hạ lưu tình lắm rồi, như vậy chăng phải có qua có lại sao?’’

‘‘Nhớ uống hết, anh về nhà một lát qua mà vẫn thấy ly còn nguyên sẽ phạt em.’’

Thư Âm không ngờ cái câu đó anh lại nhớ dai đến vậy.



Ai nhấn chuông hoài không biết, nếu là Giang Trầm anh chỉ ấn ba cái không thấy ai ra là anh sẽ gọi cho cô.

‘‘Thư Âm.’’

Nhìn thấy cô ta Thư Âm nhíu mày: ‘‘Cô đến đây làm gì?’’

Tần Tiểu Nguyệt cười: ‘‘Chị thấy em dạo này sống tốt nên đặc biệt đến đây hỏi thăm.’’

Nghe giọng cô ta, Thư Âm cảm thấy dị ứng: ‘‘Vậy cảm ơn chị đã có lòng, em cảm phiền chị về giùm em.’’

‘‘Em gái, sao cứ vội vàng vậy.’’, Tần Tiểu Nguyệt đưa tay chặn cửa.

‘‘Lâu Lâu gặp lại, chị em mình tâm sự vài câu thôi.’’

Thư Âm không hiểu hôm nay ngày gì mà cô ta có lòng từ bi đến đây.

‘‘Hình như chị không buồn gì cho mấy?’’

‘‘Buồn thì có đấy, nhưng chuyện làm ra thì phải chịu quả báo của nó.’’

‘‘Ra chị cũng biết được vậy.’’, Thư Âm cười như không cười.

Tần Tiểu Nguyệt nói tiếp: ‘‘Những chuyện trước đây làm la chị có lỗi với em.’’

‘‘Giờ mới nhận ra có lẽ hơi muộn, chị cũng không cần em nhận lời xin lỗi của chị, nhưng hôm nay chị đến đây chỉ muốn xin lỗi em, chị biết chị nợ em rất nhiều, không thề bù đắp được những tổn thương mà em phải chịu năm xưa.’’

Tần Tiểu Nguyệt nghẹn ngào: ‘‘Chị không nên cướp mẹ em không nên đổ lỗi cho em, là chị sai, lúc đó do chị thiếu thốn tình thương, thấy dì Lan lại thương yêu em nên đã đâm ra ganh ghét.’’

Thư Âm nghe liền cười lạnh: ‘‘Bà ta mà yêu thương tôi sao? Vậy chỉ không biết rồi, dì Lan trong mắt chị là một người dịu dàng biết chăm lo cho gia đình yêu thương con cái… Thật ra chỉ là bộ dạng bên ngoài của bà ta thôi.’’

‘‘Ý của em?’’, Tần Tiểu Nguyệt hỏi.

‘‘Cẩm Lan mà chị biết, cũng là người sinh ra tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được tình thương của mẹ, bà ta đánh đập tôi trong khi đó tôi không làm sai lỗi gì, hôm nào bà ta thua bài là hôm đó bà ta lôi tôi ra để trút giận… Đó gọi là yêu thương sao?’’

Thư Âm nói rồi, tay chỉ lên lầu: ‘‘Chị thấy cái lầu cao nhất đó không? Chính mẹ tôi cũng là người chị luôn luôn ngọt ngào gọi dì Cẩm Lan đó, bà ta đã ép ba tôi nhảy lầu chết sau đó liền trốn theo người tình của mình, cũng chính là ba chị ông Tần Hải Minh.’’

Tần Tiểu Nguyệt không ngờ rằng hôm nay đến đây nghe được sự thật kinh hoàng này, cô nhớ lúc ba đưa người phụ nữ vê nhà, chỉ nói sẽ là mẹ sau này của cô, thương yêu cô như con ruột của mình, ông cũng có nói là bà có một người con gái nhưng bị thất lạc, còn bị chồng bạc đãi đánh đập nên ly hôn, sau đó mới quen được ba cô.

‘‘Chị biết tại sao bà ta trở lại nhận tôi không?’’

Thư Âm cười chua chát: ‘‘Bà ta đã cùng với ba cô thông đồng với nhau để moi tài sản của ba tôi, nên đã đối xử tốt với tôi, đến khi đạt được mục đích của mình thì liền cắt đứt quan hệ mẹ con, chị thấy đó có gọi là yêu thương không?’’

‘‘Hiện tại không phải em đã kề cạnh với con trai của tập đoàn Giang Mai sao?’’

‘‘Vậy thì đã sao, chúng tôi quen nhau xúc phát từ tình cảm chứ không phải vì tài sản.’’

Thư Âm đã nói hết những gì đã nói: ‘‘Chị biết quay đầu là tốt, tương lai về sau mong chị đừng tiếp diễn sai lầm của mình.’’

Thư Âm vừa xoay người lại, thì phía sau có ai đánh vào gáy mình.

‘‘Đưa nó đi.’’, Tần Tiểu Nguyệt ra lệch.

Đem người lên xe liền phóng đi mất.



Giang Trầm cầm đồ từ siêu thi bước ra, lấy xe đạp chạy nhanh về, đến nơi anh thắng lại thấy cổng mở mà không thấy người đâu.

‘‘Thư Âm sao em cứ quên đóng cổng mãi thế.’’, Giang Trầm đi vào sảnh vẫn không thấy người đâu.

Anh để đồ lên bàn, sau đó đi lên lầu: ‘‘Em có trong đó không?’’

Giang Trầm đẩy cửa vào, lên tiếng: ‘‘Thư Âm em đang tắm sao?’’

Phòng tắm vẫn không có người, anh nhíu mày vội đi ra sau vườn nha, nhìn ghế xích đu trống trơn, anh móc di động ra gọi.

Giang Trầm chạy trở lại phòng, cầm điện thoại trên bàn học của cô, anh trầm mặc, hay là đã đi mua gì rồi?

‘‘Thư Âm có nghe anh gọi không?’’, Đi xung quanh căn nhà gọi mãi vẫn không ai đáp.

Anh đến sofa ngồi: ‘‘Em đi đâu không nói anh một tiếng cổng cũng không đóng…’’, Nói đến đây anh dừng lại, không đúng nếu cô ra ngoài thì cổng phải khóa.

Giang Trầm thấy bất an trong lòng, anh liền đi ra khỏi nhà, nhưng anh không biết cô đã đi đâu, lấy xe đạp chạy đến đầu ngõ. Thấy trời cũng đã tối anh đạp về, may ra cô đã về nhà thì sao.