Chương 14 : Nhớ Em

‘‘Chuyện của cậu đã có manh mối.’’

Giang Trầm đưa tay nhận lấy đồ của Hà Vĩnh Sang đưa.

Anh ung dung nhìn tấm nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh ông ta còn đang ôm hôn một cô gái trẻ, mỗi tấm là mỗi cô gái khác nhau, đến tấm ảnh cuối mặt Giang Trầm liền trầm tư, xem xong liền để qua một bên.

Giang Trầm nâng mắt: ‘‘Lúc ở hiện trường chỉ có ông ta hay sao?’’

‘‘Còn có một người nữa, nhưng quá mờ không hình dung được, có đều những tấm hình vừa rồi trong số người tình nhân của ông ta sẽ có một người ở hiện trường, yên tâm tôi sẽ cố tra ra người đó.’’

Giang Trầm im lặng một lúc, cất lời: ‘‘Cảm ơn cảnh sát Hà.’’

Sao hôm nay cái tên này lại tử tế đến vậy, Hà Vĩnh Sang cười nhướng mày.

‘‘Chuyện nên làm.’’



‘‘Cái gì?’’

‘‘Tập đoàn Giang Mai đang thu mua lại tất cả cổ phần của chúng ta!’’

Tần Hải Minh nghe xong, chân run rẩy đứng không vững.

‘‘Chủ tịch phóng viên đang ở dưới!’’

Ông vừa chạy xuống thì một đàn kiến bu về phía ông.

‘‘Chủ tịch Tần bên cảnh sát đưa tin công ty ông làm ăn phi pháp, có phải là như vậy không?’’

Trên màn hình đang phát sóng trực tiếp, Cẩm Lan nhìn xong bà liền ngã xuống đất, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, qua một lúc bà liền đứng lên.

‘‘Phải rồi, tìm Thư Âm.’’

Cẩm Lan vừa mới chạy ra ngoài thì cảnh sát liền ập đến.

‘‘Mấy người tìm ai?’’

‘‘Chúng tôi tình nghi bà có liên quan đến vụ việc gây tai nạn xe, mời bà theo chúng tôi về trụ sở để điều tra làm rõ sự việc.’’

‘‘Không, không, tôi không biết gì hết!’’

Cảnh sát thấy người này hoảng loạn không còn cách nào liền gọi thêm người.

‘‘Vậy chúng tôi đàng mạo phạm rồi.’’

‘‘Mấy người thả tôi ra! Các người có quyền gì bắt tôi! Tôi không làm gì cả!’’



‘‘Sao con lại kêu mẹ thu mua lại tập đoàn không mấy đáng giá của ông ta làm gì?’’

Giang Trầm nhìn bà một lúc, nói: ‘‘Ông ta chính là người năm xưa đã gây ra tai nạn.’’

Lệ Nga đưa mắt ngỡ ngàng: ‘‘Không phải năm đó điều tra là do bị đứt dây phanh sao?’’

‘‘Không phải, ông ta hối lộ với cảnh sát để che mắt.’’

‘‘Lúc đó sao con không làm bằng chứng?’’

Giang Trầm lắc đầu: ‘‘Lúc đó con đã mơ màng không nhìn được người đàn ông đó là ai, sau đó liền ngất đi không còn hay biết gì.’’

Lệ Nga giật mình: ‘‘Vậy việc điều tra từ đâu mà ra?’’

‘‘Cảnh sát Hà.’’

Bà từ từ phấn tích mọi chuyện trong đầu, vậy có nghĩa là: ‘‘Người lần trước, có phải là em của bác sĩ Hà không?’’

Mí mắt Giang Trầm khẽ giật: ‘‘Bác sĩ Hà với cảnh sát Hà là cùng một người.’’

Bà trợn to mắt nhìn, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Giang Trầm: ‘‘Đừng nói với mẹ là bệnh tình của con cũng là giả?’’

Giang Trầm ngước mắt, sau đó nhẹ gật đầu.

Lệ Nga tức giận đứng lên, cầm gối đánh liên tiếp vào người Giang Trầm.

‘‘Dám cùng người ngoài thông đồng với nhau lừa cả mẹ mày!’’

Giang Trầm để mặc cho bà đánh: ‘‘Do con không muốn mẹ lo, nên đành biện minh nó ra.’’

‘‘Không lo lắng? Khi con bệnh như vậy con có biết mẹ đau đớn cỡ nào không?’’

‘‘Con xin lỗi, con chỉ có thể làm như vậy để bảo toàn tính mạng, nên con phải làm tròn vai diễn đã chết của mình.’’

Nói đến đây, bà ngừng lại: ‘‘Suốt năm qua con không đến trường tất cả là vì nguyên nhân đó?’’

‘‘Vâng.’’

"Nhưng mẹ có biết lúc con đến trường được một thời gian, ông ta đã biết con chưa chết liền cho người điều tra con.’’

Lệ Nga lo lắng hỏi: ‘‘Con có bị làm sao không?’’

‘‘Con không sao, cảnh sát Hà đã xử lý giúp con.’’

Bà thở phào, ngồi xuống ghế sofa: ‘‘Con không có gì là tốt rồi.’’

‘‘Nhưng mà.’’

Anh cũng không muốn giấu: ‘‘Vụ tai nạn có liên quan đến mẹ của Thư Âm.’’

Sao mọi chuyện lại cứ trùng hợp đến như vậy? Cứ đưa bà đến bất ngờ này đến bất ngờ khác.

‘‘Chẳng liên quan gì đến con bé Thư Âm, bà ta đã bỏ mặc con mình, người mẹ như vậy không đáng để thương tiếc.’’

Giang Trầm cũng đồng quan điểm như bà, lần trước anh tận mắt nhìn hai người lời qua tiếng lại, bà ta không hề yêu thương hay quan tâm đến cô.

‘‘Chuyện này cứ để mẹ giải quyết.’’

Mặt bà đang tức giận, đột nhiên trở mặt cười hỏi.

‘‘Mẹ hỏi thật, con với Thư Âm đang qua lại đúng không?’’

Nếu bà đã hỏi thì anh trả lời: ‘‘Vâng.’’

Bà liền vỗ đùi: ‘‘Tốt lắm, đúng là con trai của mẹ, kiếm đâu được một cô bé xinh đẹp lại ngoan ngoãn đến vậy.’’

Giang Trầm cúi đầu môi cong nhẹ.

Lệ Nga liếc mắt: ‘‘Con phải biết chừng mực không có mà giở trò bậy bạ với con bé biết không?’’

‘‘Con có thể giở trò gì?’’

‘‘Mẹ chỉ dặn dò trước mà thôi, còn làm gì con tự hiểu.’’

Đương nhiên anh hiểu ý của bà là gì, cái này thì anh không chắc chắn được, nhưng sẽ cố kiềm chế lại bản thân mình không vượt qua hàng rào.

[Đã ngủ chưa?]

Giang Trầm vừa gửi tin xong, ngẩng đầu liền thấy bóng dáng quen thuộc, cô đang vui vẻ vẫy tay với anh, nhìn hàng động trẻ con này anh cong môi.

[Mặc thêm áo vào.]

Thư Âm nhìn thấy tin nhắn trên màn hình di động, cô khẽ rùng mình vì gió lạnh, liền vào khoác thêm một cái áo ấm rồi nhanh chân lại ban công.

Nhìn cái bóng người đối diện cứ chạy lăng xăng, Giang Trầm chỉ biết lắc đầu cười.

Thư Âm ấn nút gọi.

‘‘Tối rồi nhắn cho em có gì không?’’

‘‘Nhớ em.’’

Làn gió thổi qua cùng tiếng nói trong di động, tưởng chừng nó sẽ lạnh, trái ngược lại ấm áp đến lạ thường.

‘‘Hửm? Có nhớ anh không?’’

Thư Âm nhỏ giọng như muỗi kêu: ‘‘Nhớ.’’

‘‘Vậy đem nay anh qua bên em được không?’’

Cô giật mình ngước mắt nhìn ban công nhà đối diện.

‘‘Anh… Anh qua đây để làm gì?’’

Giang Trầm, giọng thần bí nói: ‘‘Làm những chuyện mà cặp đôi yêu đương thường làm.’’

Thư Âm khó hiểu, hỏi: ‘‘Làm những gì?’’

Giang Trầm khẽ vươn lưỡi liếʍ nhẹ đôi môi khô của mình.

‘‘Nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, hoặc có thể ngủ với nhau…’’

Từng câu từng chữ truyền qua tai cô, đột nhiên cô nghe giọng nói khác, Thư Âm hốt hoảng ngồi xổm xuống, tay nhanh cúp máy, rồi bò vào phòng, lén đóng cửa kéo rèm lại.

Thư Âm đặt tay lên ngực mình, cảm nhận trái tim đang đập dữ dội, sao anh ngày càng không biết xấu hổ như vậy, cái gì cũng có thể nói ra được. Đột nhiên trong đầu còn hiện lên một đoạn phân cảnh trong nhà bếp lần trước, lúc ấy cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi không ngừng mυ"ŧ lấy làn da cô…

‘‘Không nhớ nữa.’’, Thư Âm lắc đầu, không được nghĩ đến chuyện đó nữa.

‘‘Mẹ vào đây làm gì?’’

Lệ Nga chỉ tay về cánh cửa nói: ‘‘Đáng ra là không vào phòng con, nhưng mẹ thấy cửa mở toang ra, nên tính vào dặn con khóa cửa.’’

‘‘Sao mẹ không rõ cửa?’’

‘‘Mẹ có gõ mà con không nghe thấy đấy thôi.’’

Giang Trầm đứng dậy đuổi bà ra ngoài: ‘‘Mẹ về phòng ngủ đi.’’

‘‘Vừa rồi còn nói gì đừng tưởng mẹ không nghe.’’

Lệ Nga đưa tay làm hành động: ‘‘Cố lên, kiềm chế được mới là bản lĩnh của một người đàn ông.’’

Giang Trầm hơi cau mày: ‘‘Con nghĩ làm được mới là bản lĩnh của đàn ông.’’, Nói xong liền đóng cửa lại.

Lệ Nga: ‘’…’’

[Em ngủ trước đây, anh nhớ ngủ sớm ngày mai có sức còn thi nữa.]

Anh tắt điện thoại bước ra ban công, đưa mắt nhìn màn đêm, ngậm điếu thuốc trên miệng sau đó châm lửa, mọi động tác rất thành thạo.

Giang Trầm phả nhẹ làn khói trắng ra ngoài, ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời đang chớp sáng không ngừng, bỗng nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt một cô gái… Ánh mắt nhìn những vì sao dần trở nên dịu dàng và si mê.



‘‘Tất cả mọi chuyện là ông ta làm hết.’’

Gương mặt không lấy được một tia sức sống, Cẩm Lan không nghĩ đến bà sẽ có một ngày như bây giơ.

‘‘Ngày 17 tháng 7 năm 2012, bà và ông Tần Hải Minh đang lưu thông trên đường hai người vì việc riêng, nên đã xảy ra tai nạn với một chiếc xe ô tô đi ngược chiều. Trên xe có hai người, một người là đàn ông trung niên, người còn lại là một cậu bé trai khoảng 10 tuổi, trong lúc đó hai người hoảng loạn bỏ đi, mặc sống chết người khác?’’

Cảnh sát nói tóm tắc về vụ việc, hỏi kỹ và điều tra rõ nguyên nhân.

‘‘Lúc tôi và ông ta đến để xác minh thì cả hai không còn thở nữa.’’

Cảnh sát thấy Cẩm Lan thành thật trả lời mọi chuyện, thấy khá là hài lòng.

‘‘Vậy tại sao hai người không đến đây để tự thú?’’

""Tự thú? Tôi với ông ta lúc ấy đều có hơi men trong người, tôi không muốn phải ngồi tù, nên liền cùng với ông ta bỏ trốn tại hiện trường.

Cảnh sát hỏi tiếp: ‘‘Tại sao vụ việc điều tra ra, do phanh xe có vấn đề?’’

Cẩm Lan cười khinh: ‘‘Tôi chỉ biết là ông ta có đưa một số tiền cho một người.’’

‘‘Vậy bà có biết người đã nhận số tiền đó là ai không?’’

Cẩm Lan nghĩ vài giây, mới đáp: ‘‘Tôi không biết là ai, nhưng chắc chắc người đó là cảnh sát.’’

Đây chính là điểm mấu chốt mà cảnh sát đội điều tra mong muốn.

‘‘Cảm ơn bà đã phối hợp với chúng tôi.’’



Tần Tiểu Nguyệt nhìn ba mình nằm trên giường bệnh sắc mặt nhợt nhạt, đưa mắt nhìn ra ngoài có hai người mặc đồng phục cảnh sát đang canh gác bên ngoài cửa.

Hôm nay cô tranh thủ thi xong môn, liền đến đây, bên mạng truyền thông đang đưa tin công ty ba cô đã phá sản, thật sự cô không muốn mình vào bước đường này, cô không muốn trở thành một cô gái nghèo khổ, cô muốn mua trang sức đắt tiền, còn có cả quần áo hàng hiệu…

Từ nhỏ đến lớn cô chẳng thiếu thứ gì, ba mẹ cô đã ly hôn, cô không muốn phải theo mẹ mình chịu khổ, nên đã theo ông mọi thứ cô muốn sẽ có được, cô rất hài lòng với cuộc sống này. Nhưng chỉ trong vòng một ngày công ty phá sản, ba lại còn dính líu nhiều vụ tin đồn dụ dỗ làm cho người khác mang thai, tất cả những cái thai đó ông đều chối bỏ còn ép họ phải phá bỏ.

Ông sẽ đi tù, nhưng cô thì phải làm sao? Trong người không có một đồng nào, thẻ lại bị ngân hàng đóng băng.

Tần Tiểu Nguyệt tôi không thể chịu khổ! Cô không thể để bạn bè cười nhạo mình… Đứng rồi chỉ còn cách này, may ra những tháng ngày sau cô không phải lo.