Chương 13 : Ăn Thịt Anh Được Không

Hôm nay thầy hiệu trưởng lại đích thân sinh hoạt, tiếng nói trên loa vang rộng cả trường.

‘‘Chỉ còn ba tuần nữa thôi, là học sinh khối 12 sẽ bước chân vào con đường đại học, tôi mong rằng tất cả học sinh 12 chăm chỉ học tập cho kỳ thi sắp tới, lần này tôi sẽ không phân biệt người thân quen hay kể cả con trai tôi đang học ở cái trường này. Nếu không tu dưỡng đạo đức không lo ôn tập, thường xuyên đi đánh nhau, với danh dự là hiệu trưởng trường tôi sẽ cho người làm trái quy định đó rớt kỳ thi đại học, những gì tôi gửi đến toàn thể học sinh lớp 12, không tuân thủ làm trái thì phải gánh chịu hậu quả, đến lúc đó đừng nói tại sao tôi không báo trước…’’

Học sinh nghe xong đều ngán ngẫm.

‘‘Không biết đã xảy ra chuyện gì mà đến thầy hiệu trưởng ra tay thế này?’’, Hà Mê Mê nghĩ chắc đã có chuyện lớn rồi.

Mấy hôm nay Nhã Kỳ không có tâm trạng để học, cũng không để tâm đến thầy hiệu trưởng nói gì.

‘‘Nhã Kỳ, cậu thích Giang Trầm đến vậy sao?’’

‘‘Cậu cũng thích cái đẹp đó thôi, tớ cũng vậy.’’

Hà Mê Mê cũng không có cách giúp cô, thật sự Giang Trầm là một người phải nói rất khó tiếp cận, nhưng người có thể tiếp xúc và gần gũi với cậu ta chỉ có Thư Âm.

‘‘Nhã Kỳ, thường ngày tớ thấy hai người họ đi học chung về cũng chung, nhưng hai hôm nay chỉ thấy Thư Âm một mình đi bộ về.’’

Nhã Kỳ lóe mắt: ‘‘Hay là Giang Trầm đã đá cô ta?’’

‘‘Đá cái gì, hai người họ có phải đang yêu đương không, mà đá?’’

‘‘Nhìn hai người đó cũng không giống những cặp đôi yêu đương cho lắm, cũng có thể giữ mức độ là bạn bè thôi.’’

Hà Mê Mê thở dài, cái này thì cô không rõ, thấy cô bạn đang ảo tưởng đẹp như vậy cô cũng không muốn phá nát nó.

‘‘Cậu không còn nhớ lần trước cậu ta làm cậu khóc sao?’’

Tâm trạng Nhã Kỳ đang vui: ‘‘Nhớ, nhưng người ta gọi bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp.’’

Hà Mê Mê lắc đầu bỏ qua, cô là con người cũng thích cái đẹp, nhưng cô biết cái nào là không phải của mình, ví dụ điển hình là Giang Trầm vừa học giỏi lại đẹp trai, ai không muốn có một người bạn trai như vậy? Nhưng cậu ta quá lạnh lùng, hầu như là làm lơ tất cả, người như vậy chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn chứ không thể chạm đến.



Đúng như Hà Mê Mê đã nói.

Hôm nay là ngày thứ ba cô không đi chung với Giang Trầm, con đường phía trước chỉ là màn đêm, Thư Âm thả từng bước chân cô cứ linh cảm có người đang ở đằng sau mình, nhưng khi quay lại thì không có một ai, rốt cuộc người luôn ẩn trong bóng tối là ai?

Thư Âm nhanh chóng đến nhà, thì thấy một bóng người đứng trước cổng, nhìn trông rất quen mắt.

Không sai, bà ta đã đến.

‘‘Thư Âm con về đó à, mẹ đứng đợi con rất lâu đấy.’’

‘‘Bà đến đây làm gì? Chẳng phải không còn quan hệ gì nữa sao?’’

Cẩm Lan níu lấy tay Thư Âm: ‘‘Không phải, lúc đó mẹ giận quá nên mới nói như vậy.’’

Thư Âm cười giễu cợt, hất tay bà ta ra: ‘‘Muốn lấy mật khẩu từ tôi sao?’’

‘‘Thì ra mày đã sắp đặt mọi chuyện!’’

Cô quá hiểu rõ con người của Cẩm Lan: ‘‘Bà bị đồng tiền che mờ mắt mà, lúc ba còn sống chỉ vừa mới kinh doanh bà lại chê nghèo sống như vậy chẳng có tương lai, phải như lúc đầu thì cứ ly hôn với nhau đi, nhưng bà lại không làm điều đó mà lén lúc nɠɵạı ŧìиɧ, đến khi ba thành công trên con đường kinh doanh thì bà lại ép ông ấy phải tự sát.’’

‘‘Ông ta tự tìm đường chết, liên quan gì đến tao?’’

Mặt Thư Âm đỏ bừng lên: ‘‘Chẳng phải bà muốn cướp tài sản sao? Bà đừng có mơ di chúc ba để lại đáng ra bà là vợ sẽ được hưởng, nhưng bà lại nɠɵạı ŧìиɧ ép chồng mình đến chết, nên tất cả tài sản đó thuộc về tôi.’’

Cẩm Lan tức giận giữ lấy vai Thư Âm: ‘‘Mày nói láo! Tài sản thuộc về tao là do mày cướp đi, giờ tao phải đòi lại!’’

Thư Âm nhăn mặt vì đau, vết thương trên vai cô còn chưa khỏi: ‘‘Buông ra!’’

‘‘Tao không buông, mau trả mọi thứ lại cho tao!’’

Giang Trầm chạy đến đẩy người Cẩm Lan khiến bà ta lao đảo.

‘‘Mày là thằng nào mà lo chuyện bao đồng?’’

‘‘Chuyện gì thì tôi không biết, nhưng tôi đã báo cảnh sát, nếu muốn bị bắt thì cứ đứng ở đây.’’

Cẩm Lan nghe xong, đưa mắt nhìn dáo dác, sau đó chỉ tay về hướng này: ‘‘Con ranh mày đợi đó cho tao!’’, Bà bỏ một lời hâm dọa liền rời đi.

Lúc này Giang Trầm xoay người lại hỏi.

‘‘Em có bị thương chỗ nào không?’’

Thư Âm lắc đầu, ngước mắt đáp: ‘‘Cảm ơn.’’

Cô muốn bước vào nhà thì bị giữ tay lại.

‘‘Thư Âm đừng giận nữa có được không?’’

Cô né tránh bàn tay Giang Trầm, cất giọng lạnh nhạt: ‘‘Anh về đi.’’

‘‘Anh không về, trừ khi em tha lỗi cho anh.’’

Thư Âm liền hỏi: ‘‘Anh biết lỗi của mình?’’

Ba ngày nay cô cứ phớt lờ anh, còn chặn cả wechat, không gọi được, nhắn tin cũng không, đến nói chuyện thì cô cũng lảng tránh, thật sự làm anh vì chuyện này mà thức trắng cả đêm.

‘‘Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.’’

Nghe anh nói xong, cô cả thấy rất tủi thân.

‘‘Người ta lo lắng cho anh mới ở lại đó, đã vậy anh còn lớn tiếng với em, nếu em mà là anh ở hiện trường đó bạn gái mình lại bỏ mặc lúc nguy hiểm, em lập tức sẽ chia tay với cô ta!’’

Giang Trầm nhìn hước mắt cô tuôn ra, tay chân anh luýnh quýnh, vội ôm cô vào lòng vỗ về.

‘‘Là lỗi anh, tất cả là anh sai, ngoan đừng khóc.’’

Anh càng an ủi thì Thư Âm khóc càng to, cô không biết tại sao trước mặt anh lại yếu đuối đến vậy. Lúc trước dù sống có cỡ nào đi nữa cô không khóc thảm thiết đến vậy, cho tới khi gặp anh, đây là lần thứ hai cô khóc trước mặt anh.

Giang Trầm buông lỏng tay ra, sau đó nắm lấy cằm cô nâng lên trực tiếp môi chạm môi, đây là điều anh muốn làm từ lâu, nhưng giờ mới có cơ hội, chỉ là chạm môi liền tách ra.

Thư Âm đã ngừng khóc, đưa đôi mắt còn long lanh vẫn đọng hơi nước mà nhìn anh.

‘‘Em cứ nhìn anh với bộ mặt đó, anh không đảm bảo là sẽ cắn nát môi em đâu’’

Bóp!

Thư Âm tát vào mặt Giang Trầm, lực tay không mạnh nhưng lại phát ra âm thanh.

‘‘Vô sỉ.’’

Giang Trầm bị đánh nhưng môi vẫn cười: ‘‘Em vừa gãi ngứa anh đó à?’’

‘‘không nói tiếng nào tự ý hôn người ta.’’, Thư Âm khịt mũi, vừa nói vừa kéo áo Giang Trầm lên chùi gương mặt lấm lem của mình.

Anh cũng mặc cho cô, chỉ đưa ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng mà nhìn người mình chiều chuộng.

‘‘Vào nhà thôi, đứng đây dễ bị cảm lạnh.’’

Vào trong, Giang Trầm rót cô một ly nước: ‘‘Khóc đã mệt rồi, mau uống đi.’’

Thư Âm nhận lấy ly nước không quên liếc cho anh một ánh mắt.

Giang Trầm bước lại ngồi xuống bên cạnh cô: ‘‘Cho anh xem vết thương đã lành chưa.’’

Cô đang uống nước, nghe nói liền sặc: ‘‘Khụ… Khụ… Sắp khỏi rồi.’’

‘‘Đã khỏi thì để anh xem.’’

Thư Âm đứng bật dậy: ‘‘Không cần.’’

‘‘Cần.’’

‘‘Em nói là không cần!’’

Thấy anh đứng lên, Thư Âm liền bỏ chạy: ‘‘A… A tránh ra, không được đến đây!’’

Giang Trầm cũng đuổi theo cô: ‘‘Em có giỏi thì chạy đi, tốt nhất đừng để anh bắt được.’’

Một màn rượt đuổi không hồi kết, Thư Âm mãi chạy khi nhìn kaji thì không thấy ai, cô lên tiếng gọi: ‘‘Giang Trầm? Anh đâu rồi?’’

Thư Âm từng bước một, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, đột nhiên nghe có tiếng gì đó phát ra từ phòng bếp, cô khẽ đi đến che miệng cười.

‘‘Em biết anh đang trốn trong đó rồi, còn không mau ra.’’, Thư Âm càng đến gần âm thanh phát ra càng rõ, cô ngó vào làm cho anh bất ngờ.

‘‘A! Ba ơi có chuột!’’

Giang Trầm nghe tiếng la hét, anh chạy đến, thì một cơ thể mềm mại lao thẳng về phía anh, Giang Trầm nhanh tay ôm trọn vòng eo kia.

Tay Thư Âm câu lấy cổ anh, bốn mắt nhìn nhau: ‘‘Có, có chị tý.’’, Cô đưa tay chỉ chỉ vào bếp.

Giang Trầm bật cười, anh nhéo nhẹ chóp mũi cô: ‘‘Sao em lại đáng yêu đến vậy.’’

Thư Âm nhìn tư thế hai người mờ ám, có hơi ngượng nghịu, muốn trèo xuống, nhưng Giang Trầm lại đưa tay bợ lấy mông cô xốc lên. Cô bị dọa vội vàng câu chặt lấy cổ anh, đôi chân liền vòng qua quấn lấy thắt lưng cứng nhắc của anh.

Khoan đã?

‘‘Anh vào bếp làm gì?’’, Thư Âm sợ hãi.

‘‘Đương nhiên vào đây bắt chị tý, làm thịt chị ta xào rau răm cho em ăn.’’

Thư Âm liền cựa quậy: ‘‘Em không thích ăn thịt chuột.’’

Giang Trầm đặt cô ngồi lên bàn ăn, cúi sát mặt đến, giọng trầm thấp nói: ‘‘Ăn thịt anh được không?’’

Thấy cô gái đỏ mặt ngượng ngùng né tránh anh, Giang Trầm nhanh cơ hội cởi một cúc áo cô ra, vai áo đồng phục liền lộ ra ngoài.

Thư Âm bị hàng động của anh làm cho giật mình, cô đưa tay muốn kéo lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai tay đã bị trói của mình.

‘‘Anh… Lúc nãy anh đi kiếm dây sao?’’, Trời đất ơi không thể tin được.

Giang Trầm không đáp, mắt chăm chú nhìn bờ vai trắng nõn có mảnh bầm xanh trên đó, anh nhẹ đưa tay sờ vào.

""Có đau lắm không?"

Ôm đã ôm hông cũng đã làm, cho anh nhìn một chút không mất mát gì, Thư Âm lắc đầu: ‘‘Chạm nhẹ thì sẽ không rất đau.’’

‘‘Ngốc chết được.’’

‘‘Hừ! Em mà không nhanh chân người bị thương chính là anh.’’

Giang Trầm nhẹ đáp: ‘‘Thà anh là người bị thương, anh không muốn em phải chịu đau.’’

Nghe câu nói ngọt ngào làm sao, Thư Âm cười khúc khích: ‘‘Không phải anh đã đánh tên đó rồi mà.’’

‘‘Lúc đó, em có thấy anh đáng sợ không?’’

Thư Âm đưa mắt nhìn anh một hồi, nhẹ gật đầu.

‘‘Sợ thì em cũng không chạy thoát khỏi tay anh đâu.’’

Ngón tay anh ma sát làn da cô, nhẹ xoa vết bầm vẫn còn lưu trên bờ vai đó, bàn tay không đứng đắn di chuyển về phía trước, sau đó ngừng ngay xương quai xanh.

Thư Âm bắt lấy bàn tay đang nghịch bậy kia: ""Anh không được giở trò lưu manh, mau cởi trói cho em.

Giang Trầm nhếch môi cười nham hiểm: ‘‘Có thấy ai giở trò lưu manh mà lại chịu cở trói cho em không?’’

‘’…’’

Anh không nói tiếng nào chen vào đứng giữa hai chân cô, tay vươn ra ôm cái eo nhỏ sát vào mình, môi liền áp đến xương quai xanh xinh đẹp kia, hé miêng ngậm mυ"ŧ.

Mọi hàng động của anh chỉ trong chớp mắt, Thư Âm cảm giác như bị điện giật, cả người nhũn ra, mặc cho Giang Trầm mυ"ŧ lấy cổ mình không ngừng.