Chương 12: Giận Dỗi

‘‘Tôi Giang Trầm lớp 12c2.’’

Tiếng gào thét của mấy nữ sinh đứng phía dưới, nào khen đẹp trai, nào là muốn làm bạn gái.

‘‘Em muốn nằm dưới thân anh!’’

Thư Âm bịt kín hai tai lại, mắt nhìn cậu thanh niên đứng trên đó, nhìn đôi mày đẹp nhíu lại là đoán được anh không thoải mái.

Giang Trầm cầm micro trên tay, nhìn bản kiểm điểm của thầy chủ nhiệm viết sẵn cho mình, mắt quét một lượt trang giấy, sau đó để bản kiểm điểm qua một bên.

‘‘Hôm nay tôi đứng trước mặt toàn trường tự kiểm điểm về hàng vi của mình, đã không tuân theo quy định của trường đã đưa ra.’’, Giang Trầm dừng một chút.

‘‘Tự ý ra khỏi trường trong giữa tiết học, mặc cho bảo vệ ngăn cản, làm cho thầy tổng phụ trách đuổi theo không may vấp ngã gãy hết một cái răng…’’

Toàn trường cười ầm lên, Lý Minh Vũ hốt hoảng chạy lên giật lấy micro trên tay Giang Trầm.

‘‘Em nói bậy gì đó? Trong bản kiểm điểm tôi không có nếu thầy tổng phụ trách, giờ em đứng trên đây đọc thành cái dạng gì?’’

Giang Trầm nhìn chủ nhiệm Lý.

‘‘Bản kiểm điểm vòng vo, nên em tóm tắt giúp thầy.’’

‘‘Thôi, thôi em về lớp giùm tôi đi.’’, Ông mời Giang Trầm về, Lý Minh Vũ bắt gặp ánh mắt của thầy tổng phụ trách đang nhìn, ông liền ngẩng đầu nhìn trời giả vờ không nhìn thấy.



‘‘Vui lắm sao?’’

Thư Âm cười chảy cả nước mắt.’’

‘‘Bị gãy răng thật sao?’’

‘‘Ừm.’’

Thư Âm cố ngừng cười, hỏi: ‘‘Hôm qua anh cúp tiết đi đâu?’’

Anh liếʍ môi: ‘‘Nhớ em, không muốn học nhưng về sợ em la, nên nanh tấp vào quán cà phê một lúc lâu.’’

Thì ra như vậy.

‘‘Có gan làm mà sợ em mắng?’’

‘‘Bạn gái mình cũng là vợ tương lại về sau, đương nhiên là anh phải sợ chứ.’’

Thư Âm đấm vào ngực anh một cái: ‘‘Ai đồng ý làm vợ anh?’’

Giang Trầm đưa tay để lên chỗ cô vừa đấm, anh cúi đầu cười nhẹ.

Nhã Kỳ nhìn hành động thân mật của hai người, cô cắn chặt hàm răng, nước mắt muốn trào ra nhưng cố kèm nén lại. Cô không thua kem cô ta chút nào, tại sao câu ấy chỉ nói chuyện với cô ta? Từ chối cô tận hai lần, còn ở trước mắt cả lớp không chừa chút măt mũi nào cho cô.’’



Giang Trầm đang đạp xe, đột ngột thắng lại.

‘‘Sao vậy?’’, Thư Âm ngó về trước mày cô nhíu lại.

‘‘Không phải cái thằng câm luôn bị người khác bắt nạt đây sao?’’

Nhất Trí kéo theo năm người đứng ngang chặn đầu xe không cho Giang Trầm qua.

Thư Âm xuống xe, đứng phía trước: ‘‘Cậu vừa nói gì?’’

‘‘Em gái sao mà lo lắng cho thằng đó quá vậy, em đi theo tôi ăn sung mặc sướиɠ có người chống lưng, biết bao nhiêu người muốn tôi, tại sao chỉ có em là không đồng ý?’’

Nhất Trí cười: ‘‘Không ngờ cái thằng câm đó lột xác một cái là cả tấn gái theo.’’

Thư Âm không trả lời, muốn bước lên phía trước, thì có một bàn tay nắm lây cô.

‘‘Đừng lại đó.’’

Giang Trầm xuống xe, kéo Thư Âm ra sau lưng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người đối diện.

‘‘Sao lại ga lăng như vậy, lần trước bị bọn tao chặn đường tao nhớ mày rất ngoan ngoãn còn gì.’’

Giang Trầm xoay người lại, cúi xuống nhìn cô: ‘‘Thư Âm em lấy xe đạp chạy về trước đi, một lát nữa anh về sau.’’

‘‘Không được, em không bỏ anh ở đây.’’, Thư Âm không nghe lời.

Anh đưa tay xoa đầu cô: ‘‘Em đừng bướng, ngoan nghe lời anh.’’

Thư Âm ngẫm nghĩ liền gật đầu: ‘‘Anh phải cẩn thận.’’

Nhìn cô đã đi xa, anh xoay mặt lại.

‘‘Sắp chết đến nơi rồi còn tình chàng ý thϊếp.’’, Nhất Trí cười đến bỉ ổi.

‘‘Hay không mấy là mày chuyển đi chỗ, rời xa Thư Âm đi tao sẽ xem xét lại có nên tha cho mày không.’’

Giang Trầm cười lạnh lẽo: ‘‘Đáng ra lần trước nên đánh mày một trận nhớ đời.’’

Nhất Trí nghe xong, cười nghiêng ngả: ‘‘Mấy đứa nghe nó nói gì không, ôi làm tao sợ run cả người.’’

‘‘Kết thúc đi.’’

‘‘Lên cho tao!’’

Hai bên vừa nói xong, liền cấu xé không ngừng.

Trong con ngõ vắng lặng, chỉ nghe tiếng đánh nhau rất dữ dội, Thư Âm đứng nhìn cô đưa tay che miệng lại, thật sự là Giang Trầm của cô sao?

Bọn họ có sau người, cùng nhua quay quanh Giang Trầm.

‘‘Giang Trầm cẩn thận!’’

Nghe tiếng thét quen thuộc anh nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô, Giang Trầm vội ôm lấy cô liền nháo thẳng phía trước bẻ tay người vừa rồi đã đánh Thư Âm.

‘‘A!’’

Tiếng la thét đau đớn vừa vang lên, ngay lúc đó cảnh sát cũng đến, Giang Trầm thấy thế buông Thư Âm ra, vật lấy cậu ta lao vào đấm điên cuồng.’’

‘‘Mày dám đánh cô ấy!’’

‘‘Cảnh sát đây mau dừng lại!’’

Giang Trầm đấm không ngừng, cho đến khi cảnh sát phải ra tay can ngăn.



Không ai trốn thoát được, tất cả được đưa về trụ sở cảnh sát.

Một đám mặc đồ học sinh, trên mặt đầy thương tích, Hà Vĩnh Sang liếc qua người kia một cái, mặt tên này không đến nỗi.

‘‘Em gái nhỏ, đã có mặt ở đó vậy trình bày lại sự việc đi.’’

Thư Âm gật đầu: ‘‘Tất cả đám người đó đã gây sự trước, còn hội đồng cả bạn của em.’’

‘‘Nói bậy! Là tên đó ra tay với người tôi trước.’’

Hà Vĩnh Sang chỉ tay: ‘‘Là cậu ta ra tay đánh sáu người các cậu?’’

‘‘Đúng vậy!’’, Cả đám đồng thanh.

‘‘Đám người các cậu dở rồi.’’

Nói rồi, Hà Vĩnh sang đưa mắt nhìn qua bên này.

‘‘Cậu bạn kia sao mặt lại máu me nhìn thảm vậy?’’

Cậu ta đưa mắt nhìn, sợ hãi liền cúi đầu xuống vừa rồi tên đó như bị điên, nếu cảnh sát không ngăn cả chắc giờ cậu nằ ở bệnh viện rồi.

Hà Vĩnh Sang đưa mắt theo, hỏi chủ mưu đã ra tay đánh người: ‘‘Cậu có gì biện minh gì không?’’

‘‘Không có.’’

Giang Trầm đáp xong, nhìn người bên cạnh: ‘‘Bị chỗ nào đưa anh xem.’’

Thư Âm vội lắc đầu: ‘‘Không xem ở đây được, vết thương bị ở vai.’’

‘‘Đau lắm không?’’

Cô cười nói: ‘‘Không đau chút nào.’’

‘‘Em đừng có mà lừa anh.’’, Giang Trầm nhíu chặt mày lại.

Thư Âm liền đứng lên đi lại ghế trống gần cảnh sát ngồi xuống, cô né trách ánh mắt của anh.

Hà Vĩnh Sang nhìn cũng đoán ra được 7 phần, không ngờ cái tên này ra tay dụ dỗ một cô gái xinh đẹp đang nở hoa này.

‘‘Ai ra tay độc ác đánh con tôi thàng như này!’’

‘‘Đánh mặt con trai tôi!.. Chịu đau một lát nữa mẹ đưa con đến bệnh viện.’’

Mấy người còn lại chửi bới không ngừng, làm náo loạn cả lên.

Hà Vĩnh Sang đau đầu, lên tiếng giảng hòa: ‘‘Xin mọi người trật tự! Chúng tôi đang cho người kiểm tra lại camera.’’

Nghe xong, năm người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, không phải anh Trí nói camera ở đó đã gỡ rồi mà? Tôi cũng nhìn thấy nó đâu?

Lần này xong rồi.

Nhất Trí không sợ sệt gì, cậu có ong già mình chống lưng.

Lệ Nga nghe tin, cùng trợ lý Trình đi đến trụ sở, bước vào liền ngó thấy thằng con trai bà đang ngồi một góc ở đó, nhìn không có gì hết chỉ có trên chảy ít máu, bà nhẹ an tâm.

‘‘Thư Âm?’’

Cô gật đầu chào bà.

Hiệu trưởng trường thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào ông giật mình, sau đó đưa mắt tức giận nhìn thằng con gây họa.

Nhất Trí không hiểu tại sao ba lại nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy, trong lòng đột nhiên thấp thổm.

‘‘Đã tra rõ vụ việc này.’’

Lệ Nga ngỡ ngàng thêm lần nữa: ‘‘Bác sĩ Hà?’’

‘‘Bà biết anh trai tôi sao?’’

Lệ Nga chợt hiểu: ‘‘Cậu là em sinh đôi của bác sĩ Hà?’’

‘‘Đúng vậy.’’

Lòng Hà Vĩnh Sang khẽ run, cố gắng chăm chú vào việc làm của mình.

Giang Trầm nghe liền nhếch môi.

‘‘Lệ tổng đã lâu không gặp.’’

‘‘Hiệu trưởng Nhất ming về dạy lại con trai của thầy.’’, Lệ Nga lên tiếng.

‘‘Được, cảm ơn Lệ tổng đã bỏ qua.’’

Lệ Nga cười khéo: ‘‘Cẩn thận chiếc ghế hiệu trưởng của thầy, chồng tôi đưa lên được thì tôi cũng đưa xuống được.’’, Nói rồi bà quay mặt bỏ đi.



Thư Âm và Giang Trầm từ trong bệnh viện ra, Lệ Nga cũng đã cho trợ lý Trình đến đón.

‘‘Bác sĩ nói vết thương con như thế nào?’’

Thư Âm vội đáp lại bà: ‘‘Bác sĩ chỉ nói là bị thương nhẹ ạ, vài tuần nữa sẽ khỏi.’’

Giang Trầm ngồi kế bên chỉ đưa mắt nhìn bờ vai cô, đến ngẩn ra.

‘‘A Trầm, con nghe mẹ nói gì không?’’

Lúc này anh thức tỉnh nhìn qua bà.

‘‘Con nhìn gì, mẹ gọi không nghe thấy?’’

Giang Trầm đáp: ‘‘Vết thương của Thư Âm con thấy khá nghiêm trọng.’’

‘‘Không có!’’

Lãi cãi, Giang Trầm liền quay sang nhìn cô: ‘‘Anh đã kêu em về, không nghe lời nên để tên khốn đó làm bị thương, giờ lại nói không nghiêm trọng?’’

Thư Âm nghe xong mím môi, xoay mặt đi không trả lời.

Giang Trầm thấy vừa rồi có hơi lớn tiếng với cô, muốn nói thì lại nuốt ngược vào trong.

Lệ Nga ngồi ghế trước đưa mắt nhìn trợ lý Trình, hai người hiểu ý chỉ biết im lặng.

Thư Âm bước xuống xe: ‘‘Cảm ơn dì Nga đã cho con đi nhờ xe.’’

‘‘Đứa nhỏ này cứ khách sáo.’’

‘‘Vậy con xin phép.’’

Thư Âm một mạch đi về, chẳng thèm nhìn người trong xe một cái.

Lệ Nga nhìn gương mặt đen thui của thằng con mình, bà lên tiếng.

‘‘Đã đi rồi nhìn gì nữa, tự làm tự chịu.’’, Nói rồi bà cũng mặc Giang Trầm đi vào nhà.

Giang Trầm soạn tin, không thấy cô phản hồi lại, anh ngước mắt nhìn lên căn phòng đã tắt đèn, vậy là giận thật rồi.



Lớp 12c2

‘‘Hôm nay em đi trễ vậy, vào đi.’’

Giang Trầm vào đưa mắt nhìn Thư Âm, lúc sáng anh đứng đợi cô cả buổi, sợ cô gặp phải chuyện gì liền leo rào vào thì thấy chăn gối đã được xếp ngay ngắn.

Thư Âm nhích ghế đến sát mép bàn, chăm chú chép bài không ngừng.

Giang Trầm nhíu mày, kéo ghế vào gần mình, Thư Âm ngước mắt liếc một cái xong lại kéo ghế lại chỗ cũ. Anh khó chịu tiếp tục kéo ghế…

Cứ như thế, tạo âm thanh ‘‘két két’’ không ngừng, cả lớp đưa mắt nhìn xuống dưới bàn cuối nơi phát ra âm thanh.

Thầy lên tiếng hỏi: ‘‘Hai em đang làm gì?’’

Hai người nghe liền dừng lại hàng động, Thư Âm chỉ tay vào Giang Trầm: ‘‘Cậu ấy cứ phá không cho em học.’’

‘‘Giang Trầm không học thì đừng ghẹo ban… Được rồi chúng ta tiếp tục.’’

Giang Trầm với Thư Âm được thầy cô đãi ngộ đặc biệt, hai người được thầy cô trong trường gửi gắm rất nhiều vào cuối năm học này, muốn làm gì thì thấy cô trong trường đều không để tâm.