Chương 10 : Thừa Nước Đυ.t Thả Câu

Giang Trầm vừa bước ra khỏi nhà chuẩn bị đến trường, thì Lệ Nga gọi lại.

‘‘A Trầm.’’

Lệ Nga bước lại gần: ‘‘Hôm nay mẹ phải đi công tác chắc chiều mai mới về, có gì con gội đồ ăn ở ngoài mà dùng.’’

‘‘Buồn chán thì qua nhà Thư Âm chơi, còn nếu không về nhà thì ngủ bên nhà con bé luôn cũng được, cứ như vậy nha mẹ đi đây.’’

Lệ Nga nói rồi, bước vào trong xe ngồi.

‘‘Bà chủ làm vậy có ổn không?’’, Tài xế xe của Lệ Nga cũng là trợ lý lúc trước của chồng bà.

Lệ Nga biết trợ lý Trình lo lắng cho Giang Trầm, đây là lần đầu tiên bà để Giang Trầm một mình.

‘‘Cậu không cần lo, tôi có kế hoạch của mình.’’

Trợ lý Trình nghe cũng rõ được một phần của bà: ‘‘Vâng.’’

Giang Trầm nhìn chiếc xe đã lăn bánh, anh liền đi qua nhà đối diện… Ngồi trên xe một lúc lâu vẫn không thấy cô ra, nhìn đồng hồ trên tay con 5 phút nữa 7 giờ, anh để xe qua một bên.

Đã ấn chuông, Giang Trầm cau mày móc di động gọi cho cô, không ai bắt máy, hay là đã đến trường trước rồi?

Giang Trầm nhìn lên cửa sổ trên kia, không còn cách nào khác, anh bỏ di động vào túi, sau đó liền hành động.

Thư Âm vẫn còn nằm trên giường mê man, cô trùm chăn kín mít chỉ chừa lại đỉnh đầu.

Tay đã nắm được cửa sổ, Giang Trầm dùng hết sức nhảy lên trên, chân liền tiếp đất, anh nhìn cánh cửa đã đóng chặt thử đưa tay ra… Ai ngờ không khóa, cô gái này gan lớn mà.

Bước vào căn phòng, anh mắt trực tiếp rơi vào chiếc giường màu trắng, chỉ thấy một cục nhòi trên giường.

Giang Trầm đi lại, khẽ gọi: ‘‘Dậy nào đã hơn 7 giờ rồi, không muốn đến trường nữa sao?’’

Người trên giường vẫn không động đậy, anh liền đưa tay kéo nhẹ tấm chăn xuống, lập tức liền lộ ra gương mặt trắng bệch của của Thư Âm. Giang Trầm hốt hoảng tay đặt lên trán cô.

‘‘Thư Âm nghe anh nói gì không?’’

Cô vẫn không tỉnh, anh liền xốc chăn lên muốn bế người đi thì chợt dừng lại: ‘‘Sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy?’’

Giang Trầm khẽ nhíu chặt mày, kéo chăn trùm cơ thể cô sau đó liền nhanh chân đi xuống, vừa lúc đó taxi anh vừ gọi cũng đã tới, anh bế Thư Âm nhanh chóng ngồi vào xe.

‘‘Bác tài lái gấp đến bệnh viện gần nhất có thể!’’

Ông nhìn qua kính chiếu hậu, nói: ‘‘Chàng trai trẻ à, từ đây đến bệnh viện mất khoảng 30 phút, với lại đường này xe rất đông thường có giao thông canh gác rất nhiều, tôi không thể liều mạng được.’’

Giang Trầm nhìn sắc mặt của người trong lòng tái đi rất nhiều, từ lúc bế xuống anh gọi cô rất nhiều lần nhưng cô vãn không trả lời.

‘‘Bác tài còn mất bao lâu nữa?’’

‘‘Phía trước đang tắc đường, chỉ cần qua hết đoạn đường này rẽ phải nữa là tới, cậu cố đợi một chút đi.’’

Anh nhìn ra, thấy xe kẹt như vậy bực tức chửi tục: ‘‘Mẹ kiếp!’’

Giang Trầm không ngồi đợi được nữa, đưa tiền cho tài xế, sau đó ẵm người bước ra khỏi xe, đi lên làn đường dành cho người đi bộ anh liền chạy hết tốc độ có thể.

‘‘Thư Âm ngoan, cố chịu một chút nữa thôi.’’

Đưa cô vào đến bệnh viện, cuối cùng anh cũng thở được, Giang Trầm đứng bên ngoài đợi.

Cạch.

‘‘Bác sĩ cô ấy như thế nào rồi?’’

‘‘Cậu là anh trai của cô gái đó?’’

Nghe xong, sắc mặt Giang Trầm thay đổi vội đáp: ‘‘Không phải anh trai, mà là bạn trai.’’

Cô bác sĩ nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của người đối diện, cô cười ngượng ngùng: ‘‘Thật xin lỗi, bạn gái cậu sốt cao không có gì nguy hiểm đến tính mạng.’’

Nhìn bóng lưng của thiếu niên, cô thật hâm mô cô gái kia, vừa nãy cậu ta ôm người đến nét mặt lo lắng, từng cử chỉ nhẹ nhàng chu đáo, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều, tất cả mọi thứ khó để diễn tả như nào, đúng là làm cho người khác phải ganh tỵ mà.

Giang Trầm vừa vào phòng: ‘‘Cô đang làm gì?’’

Y tá nữ xoay người lại nhìn nhìn cậu thiếu niên đẹp trai, nói ấp úp: ‘‘Tôi thay, thay đồ cho bệnh nhân.’’

‘‘Không cần, để tôi làm.’’

Y tá mở to mắt: ‘‘Như vậy không được đâu.’’

‘‘Tôi là bạn trai cô ấy, tại sao lại không được?’’

Cô y tá không biết làm như thế nào, nhưng vẫn không đồng ý: ‘‘Anh đẹp trai đừng làm khó tôi, như vậy không thích hợp.’’

Giang Trầm cứ cương quyết: ‘‘Thích hợp, tôi còn chưa chạm, cơ thể bạn gái tôi còn chưa một lần nhìn qua, sao có thể tùy tiện cho cô nhìn được?’’

‘’…’’

Cô y tá không nói được gì, chỉ đành đi ra ngoài, còn đứng ở đó một giây nữa thôi không chừng cậu ta đập nát cái phòng bệnh này.



Lúc Thư Âm tỉnh lại thì trời cũng đã khuya, cô khẽ hé mắt, cảm thấy người rất mệt cổ họng lại khát: ‘‘Nước.’’

‘‘Em tỉnh rồi.’’

‘‘Khát.’’

Anh nhanh tay rót cốc nước, đỡ người ngồi dậy: ‘‘Nước đây, em uống đi.’’

Giang Trầm ngồi phía sau, cho cô tựa vào lòng mình, tay sờ trán cô: ‘‘Hạ sốt rồi.’’

‘‘Em ngủ lâu chưa?’’, Thư Âm khẽ lên tiêng hỏi.

‘‘Sắp hết một ngày.’’

Thư Âm ngồi dựa vài anh một lúc, nói: ‘‘Sao anh còn chưa ngủ?’’

Giang Trầm liền trả lời: ‘‘Anh chưa buồn ngủ.’’

‘‘Được rồi em vừa mới tỉnh lại chưa khỏe hẳn, mau nằm xuống ngủ thêm một giấc nữa đi.’’

Thư Âm được đỡ nằm xuống, nhìn xuống quần áo lạ trên người, cô hỏi: ‘‘Ai thay quần áo cho em vậy?’’

‘‘Y tá.’’

Thư Âm nghe xong mới yên tâm nhắm mắt lại.

Thấy cô đã ngủ, Giang Trầm nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng, anh ngồi dậy đóng cửa cẩn thận liền ra khỏi bệnh viện.



Lệ Nga thuê một phòng khách sạn gần công ty, đang ngủ ngon giấc thì chuông di động reo lên, bà từ từ ngồi dậy nhìn số điện thoại, giật mình tỉnh ngủ ngay.

‘‘A Trầm, đã xảy ra chuyện gì giờ này con gọi cho mẹ vậy?’’

‘‘Mẹ.’’

Lệ Nga nhanh mặc áo vào, trả lời: ‘‘Mẹ đây, nói mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì với con?’’

‘‘Chỉ con cách nấu cháo.’’

Lệ Nga dừng tất cả hàng động lại, tiếp tục lên giường nằm: ‘‘Con đói sao?’’

Giang Trầm cầm cái nồi, nhìn rau củ quả trên bếp đầy đủ, nhưng không biết xử lý như nào, anh đáp.

‘‘Không phải, nấu cho Thư Âm cô ấy sốt.’’

‘‘Con bé sao rồi, đang ở nhà hay bệnh viện?’’

‘‘Bệnh viện.’’

‘‘Sáng mai mẹ tranh thủ sắc xếp ổn thỏa chuyện công ty, sẽ đến thăm con bé.’’

Giang Trầm nhìn mấy thứ trước mắt chần chừ: ‘‘Cái đó nói sau đi, chỉ con nấu cháo.’’

Lê Ng cười: ‘‘Được rồi, nghe cho kỹ mẹ nói mà làm.’’

""Cho cà rốt vào, khuấy đều khoảng 10 phút, như vậy là hoàn thành món cháo dinh dưỡng đơn gian rồi…"

Tút, tút, tút.

Lệ Nga nhìn lại màn hình di động: ‘‘Thằng này lúc nào cũng như vậy’’, Bà nói rồi liền để điện thoại lên bàn, sau đó đắp chăn tiếp tục giấc ngủ còn dang dỡ lúc nãy.



Giang Trầm nhìn thành quả của mình, nhìn lại phòng bếp một mớ bừa bộn, nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp chúng sạch sẽ, nhìn đồng phục từ sáng đến giờ vội lên phòng tắm.

Lúc Giang Trầm đến bệnh viện thì cũng đã 6 giờ sáng, vào cửa đã thấy người tỉnh lại ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh.

‘‘Tỉnh lại có đói bụng không?’’

Thư Âm nhìn qua thấy Giang Trầm liền cười: ‘‘Anh đi mua đồ ăn sáng sao?’’

Giang Trầm gật đầu, đi đến cạnh giường khom người xuống lấy trán thử nhiệt độ, sau đó liền đứng thẳng người dậy: ‘‘Không còn nóng nữa.’’

‘‘Thấy anh vui lắm sao?’’

‘‘Rất vui.’’

Giang Trầm vuốt tóc cô, giọng cưng chiều: ‘‘Đường sợ, anh không bỏ mặc em đâu.’’

‘‘Giang Trầm em đói.’’

‘‘Chờ anh một lát.’’, Giang Trầm đem cháo ra, sau đó tự động cầm lên thổi cho cô.

‘‘Há miệng.’’

Thư Âm không từ chối, ngậm được muỗng cháo cô liền cảm thấy mình sắp đói chết rồi.

‘‘Mùi vị như thế nào?’’

Giang Trầm hỏi, mắt nhìn sắc mặt cô, đột nhiên trực tiếp cướp cháo từ trên tay anh.

‘‘Rất hợp khẩu vị.’’, Thư Âm giật lấy liên tiếp múc không ngừng.

Nhìn thấy cô như vậy, anh tự trách: ‘‘Lỗi tại anh, hôm qua bỏ đói em.’’

Thư Âm lắc đầu, nuốt vào xong trả lời: ‘‘Không trách anh được.’’

‘‘Ăn từ từ thôi.’’

Lệ Nga nhìn số phòng trên cửa: ‘‘Phòng số 9 đây rồi.’’, Bà định bước vào thì thấy vài nữ y tá đang tụm ba tụm bốn nói gì đó mà cử chỉ và hướng mắt đến phòng này.

‘‘Tôi nói mấy cô nghe, phòng số 9 đó có một người cực kỳ đẹp trai, nhưng tiếc là hoa đã có chủ.’’, Cô ta liếc nhìn không có ai liền tụm đầu nói tiếp.

‘‘Hôm qua tôi cãi nhau với cái người đẹp trai đó, tôi muốn thay quần áo cho bạn gái cậu ta, nhưng người này nhất quyết không cho tôi thay, còn nói một câu đánh dấu chủ quyền rất bá đạo…’’

Lệ Nga đứng nép sau phía tường, nghe hết tất cả đoạn thoại của mấy cô y tá đó, đợi người đã đi bà mới bước vào phòng.

‘‘Thư Âm.’’

Cô định bước xuống giường, nghe có người gọi, cô ngẩng đầu lên: ‘‘Dì Nga?’’

‘‘Giang Trầm đâu, sao con lại tự ý xuống giường?’’, Lệ Nga đi đến đỡ người nằm lại giường.

‘‘Con chỉ sốt thôi, không có gì đáng ngại đâu ạ.’’

Thư Âm vội hỏi: ‘‘Giang Trầm nói cho dì biết sao?’’

Bà gật đầu, nhìn xung quanh mới lên tiếng: ‘‘Cái thằng này chăm bệnh mà không thấy đâu, lại bỏ con một mình để về đây dì đánh tét mông nó!’’

Thư Âm bật cười, nhanh giải thích: ‘‘Dì hiểu lầm rồi, Giang Trầm đang chuẩn bị nước cho con… Ra rồi kìa dì.’’

Giang Trầm từ phòng tắm bước ra, ngước mắt thấy bà, sau đó rời mắt qua Thư Âm: ‘‘Em vào tắm đi.’’

‘‘Dì đợi con một lát, con sẽ ra ngay.’’

Lệ Nga liền trả lời: ‘‘Không sao, con cứ tự nhiên mặc kệ dì.’’

‘‘Giang Trầm con vào phụ Thư Âm đi.’’

‘‘Có gì để phụ?’’, Giang Trầm hỏi.

‘‘Thì giúp Thư Âm tắm rửa rồi, chẳng phải hôm qua con trực tiếp thay…’’

‘‘Mẹ!’’, Giang Trầm biết câu sau nói gì, liền lên tiếng cất ngang lời bà.

Thấy thằng con mình đưa đôi mắt sâu nhìn chằm chằm bà, Lệ Nga nhún vai, nói nhỏ: ‘‘Mẹ nói gì sai đâu?’’

Giang Trầm bước đến, nắm lấy chốt cửa: ‘‘Thời hẹn thăm bệnh đã hết, mẹ có thể về.’’

Tức trào máu với nó! Lệ Nga đứng lên nhìn Giang Trầm, bà cười tươi nói: ‘‘Dám lợi dụng người bệnh mà tự ý cởϊ qυầи áo con bé, không tin được mặt vừa dày… Lại còn là kẻ biếи ŧɦái đến vậy nha.’’

Giang Trầm: ‘’…’’