Chương 2: To đến mức một bàn tay ôm không xuể

Hô hấp của tôi càng lúc càng gấp gáp, không kiềm được nhìn xuống, thứ mà tôi nhìn thấy chính là một cặp giò thon dài trắng như ngọc. Cặp giò dài vừa trắng lại còn đẹp, lúc này có chút run rẩy, cứ như đang sợ, lại giống đang mong đợi điều gì đó, hơn nữa bộ đồ ngủ quá nhỏ, phần ren đen ở phía trên của chân dài trắng nõn cũng lộ ra, chiếc qυầи ɭóŧ dạng lưới gần như trong suốt, ở dưới đáy còn có một cái nơ hình con bướm.

Tôi nghĩ, nếu như tôi tự tay cởi ra cái nơ hình con bướm, như vậy...

Tôi khó khăn nuốt nước miếng cái ực, cảnh tượng như vậy, tôi chỉ từng thấy ở trong TV. Làm sao tôi biết rằng cảnh này lại xuất hiện trước mặt tôi một cách rực rỡ như vậy!

Tôi ngồi xuống, hồi hộp nhìn Dư Vi, Dư Vi cũng có vẻ rất căng thẳng, không ngừng vầy vò bộ đồ ngủ của mình.

Tôi tham lam liếc nhìn cặρ √υ" trắng mịn của cô ấy, hận không thể lập tức vùi đầu vào trong đó, sau đó ngửi mùi hương bên trong, nếm thử món ngon hấp dẫn nhất trên đời.

Lúc này tôi cảm giác thân thể rất khô nóng, cổ họng khô khốc, giống như đã ba ngày không uống nước. Tôi khó chịu cục cựa, lại bất ngờ chộp trúng một vật kỳ quái, vừa cầm vật kia lên nhìn, suýt chút nữa phụt máu mũi, thứ đó lại chính là một chiếc quần chip gần như trong suốt, mặt trên còn thêu một hình bông hoa rất độc đáo.

Mặt trên quần chip có một loại mùi vị đặc biệt kỳ quái, nhưng thơm vô cùng, thấy tôi đang cầm quần chip của mình, Dư Vi mắc cở đỏ bừng mặt, khoẻ môi giật giật, tựa hồ mãi mới khó khăn cất lời: “Cái kia, em mới tắm tắm, em mới thay... còn... còn chưa giặt..."

Tôi thấy giọng của cô ấy thật dễ nghe, vì vậy dùng ánh mắt nóng rực nhìn về phía cô, quỷ thần xui khiến tôi nói: “Giặt sạch tốt, giặt sạch tốt..."

Khi tôi nói những lời này ra khỏi miệng thì lập tức hối hận, lời này quá sốc, cũng quá đường đột, càng làm lộ rõ bản tính của tôi. Nhưng giữa tôi mãi suy tư nên nói câu gì để mở đầu, Dư Vi lại xấu hổ núp ở trong chăn không dám nhìn tôi.

Lúc này nhiệt độ của điều hòa rất thấp, làn gió lạnh như băng bất ngờ quét qua người ta, khiến tôi giật nảy mình. Cơ thể của Dư Vi giật giật, lập tức vơ cái bra giấu trong chăn. Cô ấy dùng chăn che kín cơ thể của mình, cắn môi, đỏ mặt gần như tan thành nước.

Mà chỗ kia của tôi cũng đã phình to như núi, dường như bên trong có một khối thuốc nổ, sắp nổ tung quần.

Dư Vi khẽ run rẩy, rồi lôi một chiếc qυầи ɭóŧ 3 mảnh ra, đặt ở đầu giường, cô ấy u oán nhìn tôi nói: “Em sẵn sàng rồi, anh có đến hay không..."

Tôi nổ tung óc, trợn to hai mắt, vội vã cởϊ áσ quần của mình, nói: “Lập tức, lập tức!"

Dư Vi e lệ mỉm cười, cười rất khẽ, cứ như sợ quấy rầy những người khác, mà tôi chui hẳn vào trong chăn. Nhưng tôi bị nhiệt độ trong chăn dọa sợ, bên trong quá lạnh, giống y như trong hầm băng, nếu so sánh thì nhiệt độ bên ngoài vẫn tốt hơn.

Tôi ôm lấy nàng, Dư Vi chậm chạp nở nụ cười, dùng ngón tay đút vào trong miệng của tôi, không cho tôi hôn, cô ấy hỏi: “Em có đẹp không?"

Tôi quá thèm khát cô ấy, vội nói: “Đẹp, thật sự rất đẹp! Em là cô gái đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy!"

Nói xong, tôi bèn lao vào Dư Vi, nhưng tôi vẫn cảm thấy, cơ thể của Dư tuy mềm mại, nhưng sờ lên giống như là khối băng, cóng run người, nhưng ngọn lửa đang cháy rừng rực trong tôi bức ép tôi. Tôi không lo được chuyện khác, lập tức bắt đầu làm việc chúng ta đều thích làm, tôi cũng không biết trạng thái này trụ được bao lâu, bởi vì sau ta đó tôi đã mệt lử rồi ngất xỉu.

Đến ngày thứ hai, lúc tôi tỉnh lại, xung quanh trống rỗng, tôi rất vất vả nhúc nhích, hai chân giẫm trên mặt đất, lại phát hiện hai chân của mình như bị điện giật vậy. Tôi lo lắng nhìn chung quanh, phát hiện Dư Vi đã sớm không thấy bóng dáng.

Tôi không khỏi buồn, nghĩ có lẽ Dư Vi đã đi rồi, dù sao cô ấy cũng là con gái, không chừng đã hối hận vì chuyện hôm qua, giờ đã đi nơi khác. Nhìn căn phòng thuê trống rỗng, đầu óc của tôi cũng trống rỗng, dường như qua một đêm, đã mất rất nhiều thứ.

Tôi thở dài, an ủi mình đây chỉ là một cuộc tình tuyệt đẹp, thứ duy nhất chứng minh cho chuyện này, là lão nhị xụi lơ, quặt quẹo.

Tôi đi tới cái trước gương, lại bị hình dạng của mình dọa sợ, khuôn mặt của tôi hiện giờ rất tiều tụy, dưới mắt có quầng thâm dày. Tôi xích lại gần cái gương mới phát hiện, không biết từ lúc nào trên trán lại có thêm một sợi tóc bạc!

Điều này khiến chính tôi cũng phải giật mình, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ chỉ sau một đêm ứ hự rất nhiều lần, đã già thêm vài tuổi?

Tôi cảm thấy có gì đó rất không ổn, bởi vì Dư Vi dâʍ đãиɠ đêm qua, hoàn toàn không giống thiếu nữ chưa trải sự đời, càng giống như là một máy bay bà già lão luyện. Hơn nữa với tinh lực dồi dào như ngày hôm qua, đổi lại là thiếu nữ, thì sớm đã chết vì sướиɠ, chớ đừng nói chi là giằng co với tôi cả một đêm!

Nhưng với chuyện đã xảy ra, tôi không hề hối hận, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, đáng lắm. Có người đẹp như thế làm ấm giường, cho dù giảm thọ 1-2 năm, thì đã làm sao? Dù sao không phải là mỗi người đàn ông đều sẽ có may mắn như vậy từng trải!

Nghĩ tới đây, tôi lập tức mặc quần áo, rửa mặt rồi bắt đầu một ngày làm việc, đi khắp nơi kéo khách trọ. Dù mộng đẹp đã tan, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, thời gian như thoi đưa, cứ mãi hoài niệm, chẳng bằng nỗ lực làm việc, chuyện này cứ xem như là một đoạn ký ức đẹp.

Nhưng hôm nay rất xui xẻo, tôi đứng ở trạm xe lửa cả một ngày, nhưng không có ai tới thuê phòng. Chuyện này khiến tôi rất rầu, bởi vì tôi đã tốn hết toàn bộ gia sản, lỡ không ai thuê, chẳng phải tôi phải đi uống gió tây bắc?

Tôi càng nghĩ càng khó chịu, ở thành phố lớn sinh hoạt, bất kể làm công việc gì cũng đều có cạnh tranh, đây là một cuộc chiến không có khói súng, cũng là cuộc chiến vì sinh tồn!

Buổi tối lúc tôi lê thân xác mệt mỏi trở về, ngồi trước mặt máy vi tính ở gần hành lang, ủ rũ nhìn giá cả thị trường mới nhất, nhưng một giọng nói ngọt ngào, lại dọa tôi giật mình: “Anh Tề!"

Tôi mừng rỡ nhìn qua bên cạnh, không biết từ lúc nào, Dư Vi lại xuất hiện ở bên cạnh tôi. Tôi sung sướиɠ nhìn cô ấy, nỗi hạnh phúc không ngôn từ nào diễn tả được, từ khi Dư Vi xuất hiện, tôi cảm thấy cuộc sống nhàm chán của mình đã trở nên đầy màu sắc và rực rỡ, tôi kích động nói: “Em không đi?"

Dư Vi bĩu môi, dí dỏm đáp: “Đương nhiên em không đi, em vẫn chưa trả hết tiền thuê nhà cho anh Tề đâu..."

Nói xong, gương mặt của Dư Vi bỗng đỏ bừng say lòng người, cô ấy lắc đống đồ trong tay và nói: “Nhưng hôm nay em tình cờ gặp một người bạn học cũ, cũng đang tìm việc làm ở nơi này, bạn trai của cô ấy mời em ăn khuya, em không nỡ ăn, dự định mang về cùng ăn chung với anh Tề!"

Tôi cảm thấy vô cùng xúc động, vội đưa hai tay nhận bữa ăn khuya: “Cám ơn em! Anh đang đói, vốn định nấu tô mì, em đang đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đó nha!"

Dư Vi cười hihi, đi tới trước mặt của tôi, nói: “Đi thôi, vào phòng em rồi ăn, đây là hành lang, quá nhỏ..."

Tôi thèm khát nhìn đôi chân dài miên man của Dư Vi, vẫn trắng như tuyết, vẫn quyến rũ. Lúc này tôi mừng rơn, hấp ta hấp tấp chạy theo Dư Vi vào trong phòng của cô ấy, trong lòng thầm hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...

Dư Vi không chút ngượng ngùng ngồi ở bên cạnh tôi, mở một chai bia, đổ vào miệng của tôi, mà tay của tôi thì lặng lẽ đặt ở trên đùi của Dư Vi, vừa xoa nắn, vừa sảng khoái uống bia, sướиɠ không tả xiết.

Hai má Dư Vi ửng hồng nhìn tôi, cô ấy nói: “Anh yêu, tối nay anh đừng đi đâu nha... ở một mình, em sợ..."

Tôi vui mừng không nói nên lời, một hơi uống hết chai bia, nói: “Không đi thì không đi, ở một mình cũng rất buồn chán, trừ xem TV ra thì chỉ toàn ngủ."

Dư Vi tựa vào vai tôi, lả lơi nói: “Tối nay sắc mặt của anh yêu có chút không tốt nha, hay là buổi tối chúng ta đừng..."

Tôi sao có thể bỏ qua cơ hội nghìn năm khó gặp như vậy, bèn nói: “Không sao không sao, anh chỉ sợ chuyện ngày hôm qua sẽ khiến em mệt chết..."