Chương 1: Cô em thiên thần

https://vip.bachngocsach.com/truyen/tu-minh-tu-thanh-nguoi-duoi-quy/75.html

https://vip.bachngocsach.com/truyen/tinh-mon/190.html

https://vip.bachngocsach.com/truyen/van-kiem/234.html

https://vip.bachngocsach.com/truyen/do-kiep-chi-vuong/262.html

https://vip.bachngocsach.com/truyen/ban-tinh/321.html

https://vip.bachngocsach.com/truyen/ta-doc-sach-giai-tri-thanh-thanh-nhan/286.html

https://vip.bachngocsach.com/truyen/tuyet-trung-han-dao-hanh/446.html

Tôi là một con côn trùng, dĩ nhiên không phải loại bò dưới đất, mà là loại sống ở trong phòng, phòng trùng*.

Một năm trước, tôi và phần lớn sinh viên tốt nghiệp đều tới thành phố lớn để làm việc, theo đuổi giấc mơ sang giàu mà tôi cho rằng rất chân thật. Nhưng hiện thật vô tình lại giống như là một lưỡi đao nhọn, chém nát giấc mộng của tôi, lúc này tôi mới phát hiện, thì ra không phải là mộng, mà là cái rắm.

May mà dưới sự trợ giúp của bạn bè, tôi tìm được một lối thoát, đó chính là làm phòng trùng, sinh tồn trong kẽ hở của thành phố, tuy chật vật, nhưng vẫn sống. Phòng trùng chúng ta đi thuê phòng giá thấp, sau đó chia thành từng phòng nhỏ rồi cho người khác thuê, có một cái tên rất dễ nghe, chính là "quần tô phòng" .

Mỗi lần chứng kiến một nhóm người tới, một nhóm người lúc đi, ta liền không nhịn được thổn thức, bởi vì chúng ta cái chỗ này cùng Thượng Hải thành phố là giao giới cửa, cho nên rất nhiều người đều là đi Thượng Hải làm công, mà Thượng Hải là một góc đấu trường, có thể chân chính sống sót, vậy cũng là cường giả, đương nhiên trong đó càng nhiều hơn đều là người thua...

Tôi muốn nhất tướng công thành vạn cốt khô, cũng không gì hơn cái này, mà trận chiến không có khói súng này, cũng chưa từng kết thúc.

Đương nhiên tôi chỉ làm công việc của mình, cứ sống qua ngày, mà chuyện tôi muốn kể lần này, là câu chuyện về một khách trọ nữ, dù chuyện này đã qua rất lâu, nhưng "nó" vẫn quấn lấy tôi, khiến tôi nhớ mãi không quên.

Khi đó vừa hay là cuối tháng 6, rất đông sinh viên đến Thượng Hải xin việc, còn tôi giơ bảng cho thuê nhà theo nhóm, phì phèo điếu thuốc, đứng cạnh sân ga xe lửa ở thành phố Phàn Giang, chờ người đến xem nhà của tôi.

Đầu tóc bù xù, quần áo luộm thuộm, tôi trông không được bắt mắt trong đám đông nên rất ít người đi ngang qua hỏi thăm phòng trọ, hầu hết họ chỉ nhìn lướt qua rồi bỏ đi.

Hai căn nhà trong tay tôi có diện tích không quá lớn, sau khi chia thành các phòng nhỏ thì nhìn chung cũng đủ xài, nhưng năm nay chính sách nghiêm, nhà cho thuê theo nhóm đang dần bị cấm. Tôi cũng không biết có thể kiên trì bao lâu nữa, dù sao kiếm đủ tiền rồi, tôi dự định đổi nghề, kiếm cách mưu sinh khác.

Tưởng chừng hôm nay tôi lại ra về tay trắng thì bỗng nhiên một cô gái trong đám đông chạy đến, hình như cô gái nhìn trúng phòng của tôi, đang đi về phía tôi, bước đi rất vui vẻ và rất năng động.

Tôi mừng khôn xiết khi thấy vậy, vội chen vào đám đông, giới thiệu phòng, nói: “Em gái, chỗ của anh rất tốt, gần trạm xe lửa, hơn nữa giao thông thuận tiện, trước cửa tiểu khu chính là hai con đường lớn có thể đi thẳng vào thành phố, giá không cao, nhưng nếu em thuê dài hạn, anh sẽ giảm giá cho em!"

Tôi hớn hở nói, thật ra chỉ là lời nói máy móc, đến tôi cũng chán ghét.

Nhưng tôi phải nhắc lại, tôi luôn ghét cái nghề của mình, bởi vì làm phòng trùng, giống như là Vampire, đi nghiền ép những người tới thành phố lớn kiếm sống.

Tôi không làm nghề này, tôi sẽ biến thành một thành viên trong đám người này, tôi đã dùng hết tiền tiết kiệm để thuê hai căn nhà này, tôi không thể để từ bỏ. Lúc đầu tôi đã chọn lên con thuyền này, giờ tôi không còn thể xuống được.

Cô gái ấy rất xinh đẹp, có thể nói là rất trong sáng, để mặt mộc, ngũ quan vô cùng cân đối, đôi mắt thiên thần như bảo thạch trong bầu trời đêm, vô cùng lấp lánh.

Hơn nữa dáng người của cô gái ấy vô cùng nóng bỏng, ngực tấn công, mông phòng thủ, nhất là đôi chân trần kia, có một đường cong tuyệt mỹ không thể giải thích được. Cô ấy mang một đôi giày cao gót màu trắng, phối hợp với váy ngắn màu trắng, trông chẳng khác thiên sứ hạ phàm.

... Ít nhất ... cô gái ấy xuất hiện, đã mang đến ánh sáng cho đầu óc tăm tối của tôi, cô ấy bĩu môi, dùng bản đồ trong tay quạt cho mát, nói: “Nóng quá, chỗ anh có máy điều hòa không?"

"Có, nhưng phòng đôi mới có." Tôi nói, tôi nghĩ giọng của nàng thật dễ nghe, giống như chuông gió treo trước cửa nhà, nếu có làn gió mát thổi qua đây, sẽ vang lên âm thanh đinh đinh đương đương.

"Đi, vậy phòng đôi." Cô gái này thậm chí không hề hỏi giá tiền, bèn vui vẻ đồng ý, khiến tôi vô cùng vui sướиɠ, tôi nghĩ chắc cô ấy là một phú nhị đại*, hoặc là người có tiền.

Tôi dẫn cô vào căn nhà thuê tập thể, cô ấy nhìn hoàn cảnh và nói rất hài lòng, lúc này mới hỏi: “Chỗ này bao nhiêu tiền một tháng, hoàn cảnh được lắm!"

"Đó là đương nhiên, em nhìn ra bên ngoài, mở cửa sổ là nhìn thẳng ra đường cái, tầm nhìn rộng. Giá phòng đôi một tháng là 1,100 tệ, nếu như em thuê từ nửa năm trở lên, em chỉ cần trả 1,000 tệ/tháng, rẻ hơn phòng đôi ngoài kia nhiều, đúng không?" Tôi vừa cười vừa nói.

Lúc đầu tôi không tính giảm giá, dù sao tôi cũng đã tính toán kỹ chi phí lời lãi. Nhưng tôi cảm thấy nếu có cô ấy ở đây, cho dù mỗi ngày tôi chỉ cần nhìn cô ấy một cái, có thể khiến cuộc sống tối tăm không có ánh mặt trời của tôi, một tia sáng, tôi muốn ở bên cô ấy, thật sự muốn.

Cô ấy thu lại nụ cười, nhưng rất nhanh lại mỉm cười, cứ như là một đóa hoa bách hợp thuần khiết, hoàn mỹ, cô nói: “Tiền ở chỗ người nhà của em, lát nữa sẽ chuyển sau, anh có thể chờ đến tối mới nhận tiền hay không?"

"Không vội không vội!" Tôi nói với đạo đức nghề nghiệp của thương nhân: “Dù sao em đã tới đây thuê phòng, thì chính là khách, hiện giờ khách trọ ở ngôi nhà này còn chưa nhiều, nhưng chắc khoảng đầu tháng 7 sẽ chật kín. Em tới rất đúng lúc, anh tên là Tề Mộ Vân, 25 tuổi, sau này em cứ gọi anh Tiểu Tề là được."

"Tề Mộ Vân!" Cô gái nhìn tôi gật đầu, đôi mắt xinh đẹp để khiến tôi không dám nhìn thẳng, nàng nói: "Em tên Dư Vi, năm nay vừa mới tốt nghiệp."

"Anh không làm phiền em nữa, buổi tối anh lại tới!” Tôi vội đóng cửa, mà lúc này tôi rất vui, tiến thêm một bước thu hồi vốn, bởi vì tiền thuê ngôi nhà này là 13,000 tệ/tháng.

Hiện tại tôi có tổng cộng 9 khách trọ, cộng thêm Dư Vi là 10, nói như vậy, chỉ cần có thêm 3 khách trọ nữa, tôi sẽ hoà vốn. Còn dư lại là tiền lời, có thể dùng số tiền này để sửa nhà, tuy cũng không biết sẽ lời được bao nhiêu tiền.

Chỉ là đến tối, tôi đến phòng của Dư Vi để hỏi tiền phòng, lại phát hiện bên trong rất lộn xộn. Tôi cảm thấy rất lạ, bởi vì Dư Vi trông có vẻ là một cô gái rất sạch sẽ, sao lại thế khiến căn phòng này trở bên dơ bẩn như vậy.

Mà lúc này tôi nghe thấy tiếng khóc vỡ oà, hoá ra là Dư Vi đang ngồi khóc trong góc phòng, cô ấy vừa nhìn thấy tôi bèn nói: “Xin lỗi, em không trả nổi tiền cho anh, lúc ban ngày lừa anh, thật sự là vì em quá mệt mỏi... thật ra em đã làm mất tiền lúc ở trên xe lửa, cho nên em..."

Hai điều tôi không muốn nhìn thấy nhất trong đời, một là vẻ mặt thất vọng của ba mẹ, cái còn lại chính là nước mắt của phụ nữ, với dáng vẻ lúc này của Dư Vi, càng khiến lòng tôi trở nên yếu mềm, tôi nói: “Như vậy đi, hay em cứ mượn tiền bạn bè trước, lúc trước anh cũng làm thế, xa nhà ai cũng không dễ dàng, cho nên cho em vài ngày thời gian cũng không có vấn đề."

Dư Vi ngập ngừng, cô ấy bỗng đi mấy bước về phía tôi, mùi thơm cơ thể quyến rũ lan toả, cô có vẻ vô cùng do dự, nhưng vẫn mở miệng nói: “Em không có bạn bè gì ở nơi này, mà gia đình của em... Em cũng không muốn để cho bọn họ biết tình cảnh túng quẫn của em, giờ thứ duy nhất mà tôi có thể trả cho anh, chính là..."

Nói xong, Dư Vi để lộ bờ vai trắng nõn, mịn màng; mà tôi lại cảm thấy một cổ nhiệt huyết dâng trào, ý định của cô ấy đã quá rõ ràng.

Nhìn kỹ, sặc đẹp của người phụ nữ trước mắt chắc chắn không hàng tinh phẩm trong tất cả phụ nữ mà tôi từng nhìn thấy. Body này cũng đã là chuẩn người mẫu, diễm phúc như vậy chỉ sợ cả đời tôi cũng không gặp được lần nào nữa.

Hơi thở của tôi gấp gáp, tôi nói: “Dư Vi, đừng nói đùa, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em."

"Em cũng đang nghiêm túc." Dư Vi cúi đầu nhìn tôi, cô ấy có vẻ rất ngượng ngùng, cơ thể cũng khẽ run rẩy. Bộ điệu nửa chống cự, nửa mời gọi, càng kí©h thí©ɧ hormone toàn thân tôi, cô ấy lại gần thỏ thẻ: “Chẳng lẽ anh không muốn sao?"

Lời này vừa dứt, tôi càng run rẩy vì phấn khích, mà ánh đèn trong phòng rất mờ ảo, càng tô điểm hết sắc đẹp quyến rũ dâʍ ɖu͙© của Dư Vi. Tôi nhìn thật kỹ, lúc này Dư Vi đã buông xoã tóc ra sau đầu, hương thơm của dầu gội đầu từ mái tóc của ấy lan toả trong không khí.

Cô cắn môi, sắc đẹp nhìn là hết muốn ăn cơm, hơn nữa lúc này đôi mắt của cô có hơi đỏ, trông cứ như vừa mới khóc, tôi nghĩ chắc là vì chuyện mất ví!

Dư Vi chỉ cách tôi trong gang tấc, tôi càng thấy rõ làn da trắng nõn của cô ấy, bóng bẩy cứ như sữa dê đặc, lại giống cẩm thạch có độ tinh khiết cực cao, khiến người ta không khỏi thấy kỳ quặc.

Tôi nới nới cổ áo, bởi vì cổ họng của tôi bây giờ rất khô, tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cuối cùng đưa mắt đặt ở trên hai quả bóng trắng như tuyết, hai quả bóng lắc lư dữ dội như túi nước, co dãn săn chắc, nhìn thôi cũng đủ khiến tròng mắt của tôi suýt chút nữa rớt mất.

.

.

.

.

Chú thích:

*trùng phòng: là những cá nhân lao động tự do chuyên mua bán nhà cũ, lấy nghề “mua bán nhà cho người khác để ăn chênh lệch giá”. Lợi nhuận của họ chủ yếu là kiếm chênh lệch, mua giá thấp, bán giá cao. Những gì họ làm là "đại lý", nhưng họ không thu phí đại lý. Để ép cả hai bên mua và bán, họ không để cho người mua và người bán gặp nhau trực tiếp để thỏa thuận giá cả. Họ cũng là những đối thủ khiến các nhà môi giới nhà đất chân chính phải “đau đầu”

*phú nhị đại: con cái của những gia đình giàu có, được thừa kế số tài sản kếch xù