Nàng không muốn sai càng thêm sai nên lập tức đứng lên đi cục cảnh sát. Vừa một chân bước vào đã nghe tiếng chửi mắng của một vị đàn ông trung niên bụng bia đầu hói.
"Hồ Xích Thâm, tôi thấy anh có thực lực, đề bạt anh không phải để anh hủy hoại chứng cứ vào thời khắc mấu chốt nhất. Nói đi, anh là nội gián phải không? Hay là Hồ gia cũng có dính dáng đến chuyện này nên anh tìm cách bao che?" - đội trưởng đã có chút lửa giận công tâm đến mất đi lý trí, lời nói không suy nghĩ cứ thế phun ra, nước miếng văng khắp nơi.
Hồ Xích Thâm đứng thẳng người, mặt vô biểu tình.
Nàng chột dạ đến mức một phát thụt lùi vài bước chân, chạy nhanh về nhà, mà không biết đằng sau có một đôi mắt dõi theo nàng.
Hồ Oanh Oanh cũng xem là tiểu thư nức tiếng của giới thượng lưu, không phải như Hồ Xích Thâm ai cũng có thể đạp một phát, thân phận ngại ngùng, tiền thế không có, còn ẩn ẩn có dấu hiệu sắp bị đuổi ra khỏi nhà.
Nàng mối quan hệ rộng rãi, biết nên gọi ai để giúp hắn.
"Y Y, giúp mình chuyện này được không?" - Hồ Oanh Oanh chộp lấy điện thoại bàn không nghĩ nhiều đã gọi cho vị khuê mật này.
Lăng Y Y là nữ nhi của cục trưởng cục cảnh sát thành phố, lớn hơn đội trưởng không biết bao nhiêu cấp bật. Không cần Lăng phụ ra mặt, cái tên Lăng Y Y đã đủ để dọa tên đội trưởng đó.
Nàng kể sơ qua tình hình, không dấu giếm chuyện mình mới là người hủy hoại chứng cứ. Lăng Y Y người này cái gì cũng tốt, chỉ là trắng đen phân biệt quá rõ ràng, đúng là đúng, sai là sai, đừng nên nói dối nàng ta chuyện gì.
Lăng Y Y một câu đáp ứng xuống, ra mặt thay nàng, còn cử người xuống giúp Hồ Xích Thâm thu thập lại chứng cứ. Hồ Oanh Oanh dù vạn phần không muốn hắn sống tốt, nhưng biết Lăng Y Y không phải muốn giúp hắn, chỉ muốn giúp phá án mà thôi.
"Cảm ơn đại diện của chính nghĩa, không biết ngài ngày mai có rảnh không? Trà chiều ở Từ Lạc Viên thế nào?"
"Oanh Oanh, từ khi nào mà cậu lại thích đi nơi an tĩnh đó? Đưa cậu đi cái hảo địa phương." - giọng Lăng Y Y hào sảng.
"Được, mai tới đón mình, gọi cho Mị Uyên nữa."
"Không thành vấn đề."
Hồ mẫu vừa lúc đi vào phòng khách nghe tới đoạn cuối.
"Oanh Nhi, hẹn ai đấy? Không phải là chàng thiếu gia nào đấy chứ?" - Hồ mẫu cưng chìu trêu ghẹo áo bông tri kỷ của bà.
Hồ mẫu chỉ có một nữ nhi, muốn sinh thêm nhi tử để làm người thừa kế cũng lực bất đồng tâm, nếu không sao một tư sinh tử như Hồ Xích Thâm lại được vào Hồ gia.
Dù vậy, Hồ mẫu biết hắn có cái không ra gì mẹ kéo chân sau, không cho bà ta tiền bà ta sẽ nháo nên hắn căn bản chẳng có tiền tiết kiệm gì, nên luôn dùng tiền sinh hoạt phí của hắn kiềm chế hắn.
Tình cờ Hồ Xích Thâm vừa đi ngang qua nghe được câu này đã nhanh chân hơn biến mắt ở góc ngoặc.
"Không phải, là Y Y và Mị Uyên."