Chương 3: A Di Đà Phật

Hồ Oanh Oanh mặc dù đã cho Hồ Xích Thâm ăn chút khổ, nhưng đây chưa là gì với những đắng cay nàng từng chịu.

Nàng biết đột nhiên thay đổi quá nhiều sẽ gây chú ý, nhưng nàng không sợ, không ai chứng minh được nàng không phải nàng. Nàng đã sống gò ép một đời, cũng muốn nhân thời trẻ mà sống theo ý mình.

Khi ăn cơm tối, nàng đã kêu dì Dung cho hắn ăn ở chổ khác, chứng tỏ mắt nàng không chứa được hạt cát nào.

Hồ phụ lòng mang nghi vấn khi nữ nhi vốn ngoan hiền lại thay đổi nghiêng trời lệch đất, trở nên có chút cay nghiệt, nhưng cũng bỏ qua.

Nàng cũng muốn xin Hồ phụ cắt tiền sinh hoạt phí của hắn, nhưng nữ nhi gia lại nhúng tay vào chuyện tiền nong trong nhà, trừ phi là chủ mẫu dẫn dắt, là có chút ảnh hưởng thanh danh nên mới tạm thời không động.

Nàng sau khi trùng sinh một lòng hướng Phật, cảm ơn Phật đã cho nàng cơ hội làm lại từ đầu, bồi thường người cần bồi thường, trừng phạt người nên trừng phạt.

Nàng cứ cách một tuần sẽ đi miếu một lần, tiền hương khói đều đều.

Thiếu nữ hoạt bát lại thêm phần trầm ổn nội liễm, là khí chất vài tiểu thư quý nữ cũng không bì được. Thêm nữa là nàng đã sống một đời, coi thương trường như sân sau nhà mình, nên điềm tĩnh là biểu hiện thường thấy.

Nàng càng hướng Phật, càng cảm thấy đời trước sống quá dung tục, một chữ tiền mà bận rộn bỏ bê gia đình.

Vì cưới con dâu môn đăng hộ đối mà ép nhi tử chia tay người nó thật sự yêu thích, để rồi hai người ly hôn nháo tới lên báo chí. Vì xem trọng tiền đồ nhi tử mà ít để tâm nữ nhi, đến quan hệ mẫu nữ lạnh dần.

Đời trước sống vì tiền, đời này sống vì mình. Trí nhớ đời trước đủ cho nàng đời này hoạt đến phong sinh thủy khởi, không cần quá chấp nhất phải giàu sang hơn đời trước.

Hôm nay ngồi trên xe đi miếu lại gặp Hồ Xích Thâm đang ôm một chồng văn kiện cao đi trên đường, không biết còn tưởng hắn là giáo viên gì đâu, còn giả dạng tri thức cho ai xem, đời trước quả nhiên bị bộ dạng lịch thiệp nho nhã này lừa.

Nàng xuống xe, lại định đi gây chuyện.

"Bộp." - nàng một tay đẩy rớt chồng giấy ấy, hắn tránh được nhưng không tránh, mặc cho nàng làm bậy.

Đường phố thời đại này đa số là đất cát, chỉ khu giàu sang mới đắp xi măng.

Chồng giấy rơi xuống nhiều trang bị đất làm bẩn không nhìn rõ chữ. Nàng cố ý vô ý giẫm lên, in rõ dấu giày tinh tế.

"Anh đi đâu?" - nàng giọng phách lối, khoanh hai tay, chỉnh chỉnh tóc, như không để hắn vào mắt.

"Cục cảnh sát." - hắn thành thực khai báo, thời bấy giờ vào được cục cảnh sát không phải dễ, một chuyện đáng tự hào như thế mà hắn nói với mặt vô cảm.

"Dạng người như anh trước sau cũng vào đấy tôi một chút cũng không bất ngờ." - dù nói vậy nhưng nàng lục trí nhớ thì không nhớ Hồ Xích Thâm đã từng vào cục cảnh sát làm việc.

Hắn một lòng hướng thương, làm sao lại dây dưa chính trị. Quốc gia đang lên, chính trị có nhiều vị trí trống, nhưng hắn làm sao lại nghĩ muốn đi con đường này?

"Anh vào đấy làm gì?"

"Chỉnh sửa văn kiện." - hắn nhìn xuống chân nàng.

Nàng nhìn đống văn kiện đang nằm dưới chân nàng, chân bất giác rụt rụt, lại chột dạ mà cường ngạnh dẫm thêm một chân.

Nói thật việc ỷ mạnh hϊếp yếu này nàng không phải chưa làm qua, chỉ là đây có vẻ giống vô cớ gây rối hơn.

Nàng hừ lạnh một tiếng rồi quay người vào xe, xe chạy ngang qua hắn, cán lên đống giấy đã thảm không nỡ nhìn.

"Ngươi cho người tra một chút hắn đang ở cục cảnh sát làm gì?" - nàng cẩn thận phân phó tài xế A Phú, cũng là thân tín của nàng.

"Rõ, tiểu thư."

Đến miếu, khi đang quỳ gối tụng kinh, A Phú khẽ nói nhỏ với nàng là hắn thành thành thực thực mà vượt qua khảo hạch tiến vào quân đội, bây giờ ở cục cảnh sát thực tập.

Hắn đang theo một án ăn hối lộ tiền từ thiện của một thương nhân bên ngoài nói là đang quyên góp cho một cô nhi viện, thật ra là đang dùng số tiền ấy cứu lấy công ty đang lỗ vốn.

Vậy hồ sơ nàng dẫm lên vừa nãy không phải là chứng cứ chứ?

Bây giờ chứng cứ vừa không tuyệt mật, vừa không dễ tồn như sau này, nàng bỗng có tội lỗi tiếp tay cho giặc. Mặc dù nàng muốn làm Hồ Xích Thâm khó sống, không có nghĩa là làm một tội nhân khác trốn thoát a.

Nhìn lên Bồ Tát phía trước, nàng nhanh miệng niệm "A di đà phật", nàng thật không cố ý.