Chương 5: Xen Vào Việc Vui Của Hai Người Rồi

Hảo địa phương mà Lăng Y Y nói là sàn nhảy, mới thịnh hành vài năm gần đây, được cho là nơi nổi loạn, long xà hỗn tạp.

Hồ Oanh Oanh còn đặc biệt trang điểm lên. Váy hồng phấn đính ngọc trai ở cổ áo thêm tấm lông chồn màu nâu nhạt, giày cao gót màu trắng, tóc uốn xoăn dài nửa buộc nửa xả còn thêm cái nơ đỏ, thêm khí chất lắng đọng của nàng làm người không rời được mắt.

Lăng Y Y mặc váy trắng đen xen kẻ, rất cá tính. Lý Mị Uyên mặc váy vàng tầng tầng lớp lớp tinh xảo, ưu nhã đoan trang.

Hồ Xích Thâm nhìn Hồ Oanh Oanh lên xe của Lăng Y Y cũng xuất phát đi làm nhiệm vụ.

Ba thiếu nữ đi tới sàn nhảy cao cấp nhất tên Le Coup de Foudre, rất mới mẻ. Mới xuống xe đã cướp hết ánh nhìn nhưng quần áo trên người nói lên thân phận họ rất cao nên không ai tới gây chuyện.

Quan Lâu Ngọc là hoa hoa công tử nổi danh gần xa, cha hắn rất trùng hợp là vị thương nhân đang trong tầm ngắm của cục cảnh sát. Mắt y không chớp mà dán lên người Hồ Oanh Oanh.

Y một phát nắm lấy tay nàng đưa lên môi hôn một cái.

"Vị tiểu thư này, em có bằng lòng nhảy một điệu với anh?" - giọng điệu ngả ngớ chen vào phần chân thành, y quả thật có chút thích nàng.

"Cút xéo." - nàng bị y ghê tởm trúng rồi, một cái tát chưa kịp rơi xuống gương mặt cũng tính là ưa nhìn của y thì bị y nắm lấy giữa không trung.

Y kéo nàng vòng một vòng lên sàn nhảy, Lăng Y Y và Lý Mị Uyên muốn kéo nàng lại đã bị tiểu đệ của y chặn lại.

Họ cũng chẳng dám làm gì hai người vì ở đây có gia thế bì được Hồ gia, Lăng gia, và Lý gia chỉ có Quan gia mà thôi.

Hồ Oanh Oanh tức đến mặt đỏ lên, sống đến già cả rồi bị một thanh niên mặt dày kéo lên sàn nhảy khỏi nói có bao nhiêu xấu hổ. Nàng mím chặt môi, mắt trừng lớn, nhìn thiên chân đáng yêu.

Rất nhanh một đám cảnh sát xông vào, thiếu nam thiếu nữ chạy tán loạn.

Đầu năm nay có vài nơi kinh doanh không giấy phép, cảnh sát xông vào chỉ biết khoanh tay chịu trói, nhiều thanh niên còn để ý mặt mũi không muốn bị dính líu gì đến cục cảnh sát nên có tội vô tội vẫn cứ chạy trước.

Chỉ Hồ Oanh Oanh, Quan Lâu Ngọc, Lăng Y Y, và Lý Mị Uyên là có gia thế có thể dẹp chuyện này xuống mà không ảnh hưởng thanh danh, nên họ vẫn dằn co.

Tiểu đệ của Quan Lâu Ngọc chạy hết nên hai khuê mật rất nhanh đã giải cứu Hồ Oanh Oanh khỏi tay y.

"Xen vào việc vui của hai người rồi." - Hồ Xích Thâm dẫn đầu đám cảnh sát vây quanh bốn người.

"Anh tới đây làm gì?" - trừ Lăng Y Y, ba người còn lại trăm miệng một lời hỏi.

"Tất nhiên là bắt người." - hắn nói rồi nghiền ngẫm biểu tình của Hồ Oanh Oanh, có hai cảnh sát một trái một phải áp Quan Lâu Ngọc đi khỏi đây, y còn la lớn tên cha mình mà không biết cha mình so mình còn sớm vào ngục giam.

"Đáng đời." - Hồ Oanh Oanh có chút nguôi giận mà nói, phủi phủi làn váy như nó bị dính thứ dơ bẩn gì, hắn nhìn nhưng không nói.

Hắn bắt người xong một giây cũng không ở lâu hơn mà về cục cảnh sát báo cáo.

Lăng Y Y thầm khen hiệu suất phá án kinh người của hắn, tiếc là hắn chỉ tạm thời tới cục cảnh sát làm việc chứ không dài lâu.

Hồ Xích Thâm trời tối rồi trên đường đi bộ về nhà không ngừng suy ngẫm, vì sao Hồ Oanh Oanh vẫn hẹn Quan Lâu Ngọc ra ngoài dù biết cha hắn có tội, chẳng lẽ muốn nhắc nhở bao che cho hắn?

Nghĩ đến đây, mặt hắn tối sầm đi, có lẽ do đèn đường yếu ớt không chiếu tới.