Đỗ Quyên Ca trong hai năm qua cũng đã biết người mình từng nhận nhầm lại tài xế thật ra là anh trai của Hồ Oanh Oanh, thiên tài của giới kinh thương.
Nàng ta không chỉ một lần ám chỉ Hồ Oanh Oanh để hẹn gặp mặt Hồ Xích Thâm, nhưng Hồ Oanh Oanh cứ mãi giả ngốc, chắc cho rằng nàng ta không xứng với hắn.
Hồ Oanh Oanh từ giây phút Đỗ Quyên Ca nhìn trúng hắn nàng đã biết, nhưng Đỗ gia từ hai năm trước đã không xứng nổi Hồ gia, nói chi đến hai năm sau. Nếu hắn muốn chơi chơi với nàng ta thì nàng sẽ không ngăn cản, dù sao có nàng ở đây, nàng ta muốn bước qua cửa Hồ gia cũng khó.
Chị dâu tương lai của nàng chỉ có thể là dạng người hiền thục đoan trang như Lý Mị Uyên mà thôi, nhưng tiếc thay Lý Mị Uyên đời này lại chẳng yêu anh nàng sâu đậm, có lẽ đây cũng là kết cục tốt.
Nàng không phải chưa nghĩ qua Lăng Y Y nhưng nàng ta từ đầu đã kiên định mình không hứng thú, nên cũng đành.
Bốn người lại ngồi xuống uống trà trò chuyện, bỗng người của Hồ gia tông cửa mà vào, gây động tính lớn, Hồ Oanh Oanh nhận ra hắn.
"Có chuyện gì?"
"Lão gia, lão gia bệnh tình nguy kịch."
Tách trà trên tay rơi xuống đất, nước trà bắn tung tóe.
Nàng chạy đến bên ngoài phòng cấp cứu, thấy hắn và Hồ mẫu. Nàng lập tức nhào ngay vào lòng hắn, Hồ mẫu đứng bên cạnh ánh mắt phức tạp.
"Cha thế nào rồi?" - nàng nghẹn ngào hỏi, hai tay ở đằng sau nắm lấy âu phục thẳng thớm của hắn.
Chưa cho hắn trả lời, đại phu bước ra, một bên tháo khẩu trang một bên thở dài, như là lại phải thông báo cho một gia đình tin buồn nữa.
"Hồ phu nhân, thiếu gia, tiểu thư mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Cấp cứu không quá thành công, có lẽ không qua khỏi một tháng." - nói rồi đại phu đi ra chỗ khác.
Hồ mẫu và nàng khóc lên, hắn đứng bên nàng vỗ lưng an ủi, nhưng trong mắt lại khó hiểu không có buồn rầu, còn có chút, mong chờ.
Hồ gia toàn bộ nằm trong tay Hồ Xích Thâm. Hai năm trước từ một tiểu tử nghèo từng bước nỗ lực trở thành một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất các thành phố xung quanh, quả là truyền kỳ được mọi người tán thưởng.
Thành Hoa, mẹ thân sinh của hắn, không lâu sau tìm tới cửa, giờ đây bà thân phận bì được với Hồ mẫu, đi đây cũng có người nịnh bợ.
Hạ nhân không dám ngăn lại bà, bà một đường đi thẳng vào phòng khách, nơi Hồ Xích Thâm và Hồ Oanh Oanh đang ngồi bàn chuyện hậu sự của Hồ phụ, chuyến công tác hắn cũng đã hủy.
"Xích Thâm, tài sản con kế thừa được bao nhiêu?" - hai mẹ con giao lưu gần như bằng không, bà cần tiền mới đến tìm hắn, hắn từ lâu đã hằng tháng gửi tới nên hai người đã gần một năm không gặp mặt, bà càng không biết tài sản riêng của hắn sớm đã vượt qua Hồ gia.
Hắn hung hăng liếc bà, bà sợ hãi rụt người một chút, lại cảm thấy mình nói có lý.
"Nhìn mẹ hung dữ như vậy làm gì? Ngoài kia ai chẳng biết Hồ Tài Quang sắp chết, con nên biết tranh thủ chút." - bà gân cổ lên nói, càng nói càng thấy đúng.
"Câm miệng. Người đâu, tiễn khách." - nàng nhịn không được mà lớn tiếng nói. Hắn quay sang nắm lấy tay nàng nói xin lỗi.
"Một nữ nhi gia sớm muộn gì cũng phải gả đi, có của hồi môn đã không tồi, còn ở đây lớn tiếng với ta, có tin ta cho A Phú đuổi con đi không? Một phân tiền cũng không cho."
Hắn bị lời của mẹ mình mạnh mẽ đánh vào lòng, nữ nhi gia... sớm muộn gì cũng phải gả đi sao?
"A Phú?" - chuyện này liên quan gì đến tài xế của nàng?
Hồ Oanh Oanh không lo hắn sẽ làm chủ gả nàng đi, hắn từng nói sẽ cho nàng tự chọn. Nàng cũng không lo hắn một phân tiền cũng không cho, vì nhìn cuộc sống của nàng là biết.
"Cút." - hắn lời vừa cất đã có hai hạ nhân một trái một phải kéo Thành Hoa đi, bà ta kêu gào chửi tục.
Hồ Oanh Oanh cảm động nhìn hắn, cảm động hắn vì nàng mà đối địch với mẹ hắn, dù nàng không cảm thấy người phụ nữ kia có từng làm tròn trách nhiệm làm mẹ.
"Kêu A Phú vào đây." - nàng còn không quên phải hỏi tội một người.
"Không cần, bà ta vừa nãy là gọi anh." - hắn ngăn nàng lại, ngượng ngùng nói.
Mẹ hắn từ dưới quê lên làm hạ nhân Hồ gia, có hắn rồi bị Hồ phụ cho một số tiền lớn đuổi về quê, cô gái trẻ có số tiền lớn chẳng biết làm gì nên sa vào cờ bạc.
Hắn trước mười tuổi cuộc sống còn không tồi, trừ việc từ sáng tới tối phải đi sòng bài tìm mẹ, bà càng chơi càng lớn, đổ tất cả tiền vào, nếu không phải hắn liều chết ngăn cản, có lẽ căn nhà họ còn mất luôn.
Từ đó hắn biết sòng bài là nơi kiếm tiền tốt nhất.
Hắn sau mười tuổi làm đủ thứ công việc nuôi sống hai miệng ăn, làm một số chuyện không thấy được ánh sáng, làm đại ca của bọn bắt cóc kia chỉ là một trong những chuyện hắn muốn giấu nàng suốt đời.
Hai mươi tuổi được người Hồ gia tìm về, Hồ phụ không thích tên Thành Phú này nên đổi thành Hồ Xích Thâm.