Chương 29: Quan Hệ Rắc Rối

Hồ mẫu hôm nay không tới bệnh viện, vì bà lao lực cộng thêm bi thương quá độ mà ngất đi. Nàng chăm sóc Hồ mẫu tới chiều tối mới đi bệnh viện thăm Hồ phụ.

Ở cửa phòng khép mở, nàng thấy một hộ sĩ đang tiêm thứ gì đó cho Hồ phụ, Hồ phụ bị hai hộ sĩ nam giữ chặt, miệng còn bịt ống thở không nói được, hai mắt trợn lớn sợ hãi.

Nàng tông cửa mà vào, nàng thật không sợ họ sẽ làm gì nàng, ở bệnh viện này ai không biết nàng là em gái của Hồ Xích Thâm rất ít, lúc ấy nàng chỉ cho rằng họ nhân lúc Hồ phụ không thể phản kháng, cũng không thể tố cáo họ mà làm bậy.

Ai ngờ vừa nhìn rõ những người trong phòng thì thấy Hồ Xích Thâm đứng trong góc tối với nụ cười tàn nhẫn chưa kịp tắt.

"Anh, mấy người đang làm gì?" - nàng hốt hoảng hỏi. Hồ phụ thấy nữ nhi vào thì trợn to con mắt cầu cứu.

"Cha vừa rồi bỗng nhiên lên cơn co giật, đây là thuốc an thần." - hắn đầu óc nhanh nhạy mà nói.

"Vậy à, vừa rồi em sợ chết khϊếp." - nàng thở phào hơi nhẹ nhõm, cảm thấy mình đại kinh tiểu quái, vừa nói xong Hồ phụ dùng hết sức bình sinh mà giãy tay ra khỏi tay hộ sĩ, kéo xuống bình dưỡng khí.

"Cứu... cha." - Hồ phụ nói xong tự mình ngất, nhưng bệnh lâu rồi giọng ông thì thầm khàn khàn khó nghe, đến hộ sĩ đứng gần nhất còn nghe không rõ, nói chi là Hồ Oanh Oanh còn cách mấy bước.

Hắn thầm may mắn nàng chỉ vừa tới chứ chưa nghe những lời hắn nói với Hồ phụ. Chuyện này coi như qua đi.

Hồ phụ quả là trăng hoa, cái này là di truyền được.

Tin ông bệnh tình nguy kịch mới truyền ra không lâu, một người phụ nữ hơn ba mươi được bảo dưỡng tốt mang theo nhi tử nữ nhi tuổi còn đang học tiểu học tới nói hài tử nhớ cha. Trùng hợp cũng có một cô gái trẻ, từng là thư ký của Hồ phụ, bồng trên tay một đứa nhỏ nói muốn nhận cha.

Cái này như một cái tát đánh thẳng mặt Hồ mẫu.

Sau khi hắn sai hạ nhân đuổi cả ba người họ đi, may mắn hôm nay nàng chưa tới, nhưng hắn cũng sẽ không để đám người này làm nàng bận tâm.

Sắp mở cửa phòng bệnh, giọng nói cay độc của Hồ mẫu từ bên trong truyền ra.

"Giỏi lắm, ông giỏi lắm, Hồ Tài Quang ông còn có bao nhiêu đàn bà con cháu ở bên ngoài? Năm đó ông nói với tôi cái gì? Một đời một kiếp một đôi người. Ông xem, đến Hồ Xích Thâm còn lớn hơn nữ nhi tôi bốn tuổi." - nói tới đây bà chợt ngừng, như đang cân nhắc có nên nói ra chuyện này hay không, nhưng nghĩ đến tình cảm của Hồ Xích Thâm dành cho Hồ Oanh Oanh và Hồ phụ cũng đã sớm lập di chúc.

"Ông nhớ khi xưa ông không phải người duy nhất theo đuổi tôi không? Lúc ấy còn có Quan Hạc Bội, cha thân sinh của Oanh Oanh."

Thật trùng hợp, Quan Hạc Bội là cha của Quan Lâu Ngọc, người từng có ý với Hồ Oanh Oanh, Quan gia từng bị Hồ Xích Thâm một chân đá khỏi giới thượng lưu.

Lời này nói ra không chỉ chấn động Hồ phụ, còn làm Hồ Xích Thâm đang đứng ngoài cửa lập tức chạy về nhà. Ngồi trên xe, đầu hắn như nổ tung, tim đập nhanh muốn nhảy ra ngoài.