Chương 27: Hoài Nghi

Hai người sau khi hóa giải hiểu lầm thì trở nên thân thiết như trước, người xung quanh không ai dám nhắc đến cái tên Phúc Hán Lược trước mặt nàng, giới thượng lưu phảng phất như chưa từng có Phúc gia.

Dù không thể thám thính tình hình, nàng vẫn thường cầu phúc cho họ, còn lên miếu xin quẻ, là quẻ tốt, nàng cũng yên tâm đôi chút.

Không thể nói nàng vô tình, nhưng khi một số chuyện đã hết cách vãn hồi thì nên chọn cách chôn sâu trong lòng mà sống tiếp, như cách nàng đã làm với Hồ Xích Tranh, trốn không được cũng không muốn đối mặt, thôi thì quên đi.

Hồ mẫu và hắn đang ăn sáng dưới lầu, nàng một bộ váy vàng thêm ren trắng ở cổ áo và đuôi váy bước xuống lầu.

Hắn đang hút thuốc, thấy nàng xuống thì nhanh nhanh dập tắt trong gạt tàn.

Nàng rất coi trọng dưỡng sinh, hắn ăn cay hút thuốc đều bị nàng nói vài câu, nhưng hắn thích nghe nàng nói, nên đợi đến khi nàng tới góc quẹo cầu thang mới giả bộ giấu giấu diếm diếm mà dập tắt thuốc.

Mùi thuốc quanh quẩn làm nàng nhíu mày, còn thấy hành động kia của hắn.

"Hồ Xích Thâm, anh coi lời em nói như gió thoảng bên tai à?" - nàng đến bên bàn ăn mạnh mẽ ngồi xuống.

"Được rồi, được rồi, đây là lần cuối cùng, anh sẽ cai." - hắn giơ hai tay đầu hàng, trong mắt là ấm áp, hắn thích cảm giác được quan tâm.

Giờ đây công thành danh tọa, không ít người kính trọng hắn, nhưng từ đầu cái người đối xử tốt với hắn khi hắn chẳng có gì chỉ có mình nàng.

"Lần nào bị em bắt được cũng là lần cuối cùng, sao anh nói lời không giữ lời thế?" - nàng cũng không tin hắn làm được, chỉ nói mấy câu rồi thôi.

"Anh sắp đi công tác, một tuần, thành phố M, em muốn cái gì không?" - hắn nói như báo cáo, lần nào cũng thế, hắn vừa gắp đồ ăn cho nàng vừa nói, thấy nàng nhíu mày nhìn nó, thì bỏ vào chén mình rồi gắp cục khác cho nàng, thập phần tự nhiên.

"Em cũng chẳng thiếu gì, anh đi nhớ cẩn thận, phải biết chăm sóc bản thân. À, lát nữa em sẽ đi chơi với Lăng Y Y bọn họ, anh không cần chở em đâu."

"Được."

Hồ mẫu nhìn qua lại giữa hai người, thấy đây hình như không phải cách hai anh em nên nói chuyện, đặt biệt là hai anh em cùng cha khác mẹ.

Sau khi hắn đi làm, Hồ mẫu đi bệnh viện chăm sóc Hồ phụ, nàng lên xe đi tiệm đồ ngọt hắn mở trên danh nghĩa của nàng, tất nhiên lợi nhuận đều vào túi nàng, thua lỗ thì tính hắn.

Vừa mở cửa đã bị mùa bánh trong tiệm xông vào mũi. Lăng Y Y, Lý Mị Uyên, và Đỗ Quyên Ca đều đã tới đông đủ. Họ thấy nàng có vẻ không sao thì cũng yên lòng. Đang nói chuyện trên trời dưới đất, Lăng Y Y ra hiệu nàng qua một bên nói chuyện, hai người ra ban công trên tầng hai.

"Cậu có thấy anh cậu có gì bất thường không?" - Lăng Y Y trịnh trọng hỏi.

"Không có gì bất thường cả, là mình hiểu lầm anh ấy, à sao cậu lại kêu mình cẩn thận anh ấy? Có chuyện gì sao?" - nàng tựa lên lan can hỏi, ngón tay thoải mái trêu đùa cánh hoa.

"Bọn bắt cóc hai năm trước biến mất rồi, có chút liên quan đến anh cậu."

"Nói nhỏ cho cậu nghe, là anh mình làm đấy." - nàng đến gần tai Lăng Y Y nói nhỏ, dù sao chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì mà nói lớn.

Lăng Y Y lại càng hòa nghi chuyện này, nhưng lại không biết nói thế nào cho nàng. Chẳng lẽ nói, bọn người này không giống bị anh cậu xử lý, càng giống người của anh cậu hơn.